Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Méooo! Ta không muốn về nhà! Ta muốn ở đây với Yu-chan, nyan!

- Ngươi phải về nhà, tên lười biếng! Buông cái chân ngươi ra khỏi giường ngủ của Hazakura tiểu thư ra ngay!

- Méo,nyan!
...................................................
Cách đó vài ngày
Một buổi sáng đẹp trời . Kuro Kaji vẫn đang nằm yên trong bọc chăn êm ấm của mình. Hôm nay yên bình quá! Khắp nhà yên tỉnh vô cùng, chẳng có ai lay Kuro Kaji dậy. Con mèo lười trở mình,ánh nắng buổi sớm làm Kuro chói mắt.

Nhưng có gì đó rất lạ. Mùi hương ngọt ngào hiện hữu trên ổ chăn mà Kuro Kaji nằm, hương thơm nhẹ mùi thảo mộc lẫn hương thảo khiến con người ta mê đắm. Và đó không phải mùi của Sora hay Kuro. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Kimono dành cho nữ!? Con ngươi màu vàng mở to nhìn ngó xung quanh. Rèm cửa màu xanh nhạt, đồ đạc trong phòng không có vẻ gì là của nam nhân. Cái không gian lẫn mùi hương nhẹ nhàng tràn đầy nữ tính này chắc chắn không phải của Sora.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy nè !? - Kuro Kaji như vừa hồi tỉnh sau cơn mê. Rốt cuộc đã có gì xảy ra trong lúc hắn ngủ. Không lẽ Sora bỏ hắn thật rồi.

- Không được, nhất định không được. Ta phải tìm Sora,ta phải về nhà! - Nói rồi Kuro Kaji phóng xuống nệm, chạy dọc các hành lang và nhảy xuống cầu thang.
- Sora ơi à Sora! Ta thành thật xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi mà!! Đừng bán ta cho quán nhậu mà! Ta hứa sẽ không lười biếng nữa đâu, nyan! - Vừa chạy Kuro Kaji vừa la hét mấy tiếng meo méo ồn ào.

Three hours later...........

- Chòi oi! Ngôi nhà không có lấy một bóng người vậy nè?! Méo, ya-me-te!
Ai đó làm ơn kíu meo đi mà! - Kuro Kaji tuyệt vọng kêu la um sùm nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có ai trả lời. Mà cũng phải thôi. Người duy nhất hiểu những gì Kuro nói chỉ có mình Sora, mà tên thư sinh chết tiệt kia đi đâu mất mà bỏ lại hắn một mình ở chốn bơ vơ lạc lỏng này. Thật quá đáng!

Sau một hồi lăng xăng chạy khắp nhà, Kuro Kaji vừa mệt vừa đói. Thế là hắn tự động về lại căn phòng lúc ban đầu nằm ngủ chờ chủ nhân của căn nhà đó về.

-----------------------------^-^

Cái cảm giác gì đây !? Nó vừa quen thuộc vừa muốn níu kéo nhưng lại cho ta cảm giác thật lạnh lẽo, cô độc dù có muốn cũng không chạm vào được vì quá cách xa. Tưởng như cả cơ thể bỗng trở nên nhẹ nhàng mà lượng lờ trong khoảng không vô định không điểm dừng.

Cho đến khi ta mở mắt.

Là nàng sao ?

Thật sự đó là nàng sao !?

Ta muốn vươn đôi tay để với tới nàng nhưng không thể, nàng chỉ nở nụ cười dịu dàng ấy mà lại làm ta nhói đau ở ngực.

-------------------------------------

- Hể!?? - Kuro Kaji mở mắt sau giấc ngủ đầy vật vã vì đói bụng. Giấc mơ ban nãy khiến hắn có chút khó chịu. Kuro Kaji thấy mình đang nằm ngủ trong vòng tay của nữ nhân. Các ngón tay thon dài hơi xoa nhẹ lưng khiến hắn khá thoải mái. Dáng người đang cho hắn thoải mái nằm trong lòng nhìn rất quen.... Nhìn giống như....

.....Người tình cũ của hắn. Nàng mang lại cảm giác ấm áp cho hắn nhưng nàng lại mang nó đi quá vội vàng. Hắn đã chờ nàng quay về từ rất lâu, nhưng tất cả chỉ là chờ đợi trong vô vọng. Nhưng có vẻ đó chỉ là trùng hợp bởi vẻ ngoài của hai người từa tựa nhau. Kuro Kaji nhanh chóng dẹp đi hình ảnh tình cũ trong tâm mà tập trung quan sát người con gái đang ôm hắn trong lòng.

--------------------------

Mái tóc trắng xõa dài khẽ rung. Cảm giác được vật trong lòng đang cử động, Yukine cúi người, nhẹ nhàng ôm tiểu miêu lên :
- Kuro-chan dậy rồi à!

Ngước mặt lên nhìn người đối diện Kuro Kaji như không tin vào mắt mình.

Người này.... Người này......Đúng là mỹ nhân lòng hắn ♡◇♡.

Ngay bây giờ quên mịa chuyện quen hay không quen đi. Người trước mắt hắn quả là hảo mỹ nhân. Khuôn mặt đẹp mà đáng yêu đến vậy đây là lần thứ hai hắn thấy. Nàng không có mùi nước hoa như đám ở lầu xanh,hay nồng nặc mùi son phấn như mấy tiểu thư đài các. Đôi môi phết màu anh đào nhẹ nhàng với đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp như bảo thạch khiến tim Kuro Kaji như muốn bay ra ngoài.

- Meooo!  - Kuro kêu một tiếng đầy thỏa mãn.

- Nào, cùng ăn sáng với ta. Xin lỗi vì đã bắt ngươi phải chờ nhé Kuro-chan! - Vừa nói xong, Yukine mỉm cười bế Kuro Kaji xuống phòng bếp, nàng hào hứng vừa ôm vừa cọ bộ lông mượt của neko-chan lên mặt mình.

- "Hưm!  Mùi thơm quá. Phải chăng đó là mùi thịt bò,nyan !?"- Hương vị của thức ăn ngon ngập tràn trong bếp, đánh thức khứu giác của Kuro Kaji.

Giữa căn phòng đầy nắng thoáng mát, chiếc bàn ăn được bày biện gọn gàng đẹp mắt với phần ăn một người và một bát cơm thịt dành riêng cho Kuro Kaji. Đối với hắn bây giờ cứ như là mơ vậy,không ngờ ở xa Sora mà lại cảm thấy đời phơi phới sắc hồng. Được ở chung với người đẹp, được ăn ngon ngủ yên, được hầu hạ tận nơi tận chỗ sướng vô cùng. Biết thế ngay từ đầu hắn đã không cất công chạy khắp nhà làm gì cho mệt. Haizz...

Quả là một buổi sáng tuyệt vời!

Thì ra Hazakura Yukine là tên nàng. Tuyết và hoa anh đào nghe thật dịu dàng và xinh đẹp.
--------------------------------------------

Chuyện bên lề của Kuro Kaji :
- Trời ạ!  Ta thật sự không thể tin được là Sora lại bỏ ta đi chơi,nyan. Hắn đi chơi đấy không phải đi công việc méo gì đâu. Ta tủi thân lắm, nyan..... Nhưng nhờ vậy ta có dịp biết hắn đang giấu mỹ nhân xinh đẹp bên mình,nyan. Cho nên ta sẽ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc khi ở bên Yu-chan,nyyann!
- Mấy ngươi biết hong, nyan. Ta tình cờ phát hiện ra thói quen của Yu-chan. Nàng hay đánh dấu tên mình lên đồ vật của riêng nàng. Trên khăn tay, lược chải tóc, gối ngủ, bát, đôi đũa, yukata của nàng,... Ta công nhận ở bên Yu-chan sướng thật,nyan. Thậm chí lúc đi tắm nàng còn cho ta vào cùng,nyan.Vậy  mà.... Vậy mà niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của ta chưa kéo dài được bao lâu thì Sora đã trở về. Hắn mua rất nhiều quà cho Yu-chan và hắn lôi ta về nhân lúc ta đang ăn bánh mochi Yu-chan làm cho, thật tức quá đi mà,nyan.

Tới đây thôi. Tạm biệt các ngươi.

----------------------------------------------













Hello ! Tác giả của các đồng chí đã trở lại. Thành thật xin lỗi vì đã lâu không đăng truyện. Nhưng cũng cảm ơn các chế vẫn luôn ủng hộ và theo dõi.  Tui sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và cũng đừng quên ủng hộ cho tui cái sao .Arigatou!! ♡3♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro