Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một buổi sáng đẹp trời, ở một nơi nào đó trong phủ Kagune.
- Chán quá.  Meoo!
- Meo~
-Méo!!!
- Sora à ~
- Sora ới ~
-Sora ới ơi~
- Sora..... Sora......

◟(눈_눈)◞▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)

-Cái con này, ngươi im đi giùm ta được không?- Sora cầm quyển sách đánh vào đầu Kuro Kaji.

- Ngươi sao vậy,nyan?  Tự nhiên đánh ta. Từ lúc ta từ nhà Yu-chan trở về, ngươi cứ lườm nguýt ta suốt,nyan! - Kuro Kaji ôm đầu .

- Trong lúc ta đi, ngươi có làm gì bậy bạ với Hazakura tiểu thư không hả? ( hỏi một cách thẳng thừng luôn 😳 )

- Không có gì,nyan. Sao tự dưng ngươi hỏi thế?

- Thật sự là ngươi không làm gì nàng ấy chứ?!

- Làm gì là làm gì,nyan?  Ngươi nói chuyện lạ thật. Tự ngươi mang ta tới đó rồi bỏ ta một mình để đi chơi. Rồi bây giờ lại nghi ngờ ta các kiểu con đà điểu. Ngươi là thể loại chủ nhân gì thế,nyan?! Ngươi quá đáng lắm luôn,  nyan. - Kuro Kaji giận dỗi, không thèm nhìn mặt Sora mà oán trách.

- Ta xin lỗi,  do ta hơi lo lắng.

- Ngươi lo lắng cái gì. Ý ngươi là ta là con mèo biến thái đồi bại chứ gì,nyan. Ta biết rồi, ngươi muốn bỏ ta chứ gì,nyan. Ta hiểu rồi,nyan. Ngươi đi đi,đi kiếm con mèo khác đẹp trai và tử tế hơn ta đi. Đồ con sen xấu xa,nyan.

- Thôi mà, đừng giận ta mà Kuro Kaji. Hay là bây giờ ta cùng người tới nhà của Hazakura tiểu thư nha!? Hôm nay nàng ấy có mời ta qua nhà thử món bánh mới của nàng. Chắc chắn nó sẽ rất ngon.

-Thật chứ, nyan?

-Ưm. Tất nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì.

- Vậy thì đi thôi. Tới nhà Yu-chan thôi,nyan!

-Nhưng mà.... Không lẽ cứ tới nhà nàng như vậy. Thật sự cũng thấy ngại, cứ cảm thấy mặt mình dày đến độ có thể dùng để mài đá luôn rồi. Lúc nào cũng được nàng mời đến nhà mà...

- Ý ngươi là muốn tặng mấy thứ giống lễ vật cho nàng á hả, nyan?

- Đúng vậy. Bởi thế ta muốn ra ngoài chọn quà. Sau đó sẽ qua nhà nàng .

- Cao kiến! Ra chợ mau lên , nyan. Ta nhất định sẽ chọn ra lễ vật đẹp nhất cho Yu- chan, nyan.
--------–---------------------------------
Ngoài chợ ồn ào náo nhiệt, nữ nhân đi cùng ý trung nhân của mình, nam nhân cùng với thê tử của mình, Sora cùng với mèo của mình.......

"Cái cảm giác lạc lỏng gì đây? Tại sao nhìn ta khác biệt quá?! "- Nội tâm Sora gào thét.

- Nè Sora! Ngươi định tặng Yu-chan lễ vật gì? - Lời nói của Kuro Kaji như mang Sora ra khỏi tư tưởng đang bùng cháy.

- Ta chưa biết. Nhưng nhất định sẽ là một thứ tuyệt vời cho nàng.

Một lúc lâu sau đó

- Nè Sora! Ngươi đã tìm ra lễ vật thích hợp cho Yu-chan chưa?

- Vẫn chưa. Ta không nghĩ chọn quà cho nữ nhân lại khó như vậy. Ta đã thử nghĩ rất nhiều. Căn bản là Hazakura tiểu thư vốn dĩ đã đơn giản,  từ tâm đến vẻ đẹp bên ngoài đều đơn giản là thuần khiết.

Bây giờ vẫn là mùa xuân, hoa anh đào vẫn tản nhẹ trong gió, màu sắc của loài hoa này thật hiền hòa.

- Hoa anh đào ư? Màu sắc tươi sáng và dễ chịu... Yukine!!!

- Ta đi nào Kuro Kaji đến tiệm thủ công.

- Để làm gì, nyan?

-Lễ vật cho Yukine.- Sora hào hứng chạy đi để Kuro Kaji lại phía sau.
--------------------------------------------
     Một nơi nào đó trong phủ Kagune:

- Nè nè nè, mọi người biết tin gì chưa!? Sora đại nhân vừa đi coi mắt về...

- Có vẻ như ngài ấy rất được để ý. Nhưng thực chất đám địa chủ và quan lại đó chỉ ham muốn chức danh và gia tài của phủ ta.

- Đúng đúng. Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng khả năng quản lý của ngài Kagune rất tốt.

- Và bởi ngài ấy tốt nên chưa có ai hoàn toàn xứng đáng với Sora đại nhân.

- Thế coi mắt như nào.

- Ngài ấy từ chối vị tiểu thư đó rồi.

- Phewww, hú hồn à. Cứ tưởng sẽ phải ở cùng với mấy phu nhân khó chịu. Nhưng mà, Sora đại nhân đã đến gặp ai vậy?!

- Ngài ấy đi gặp một vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp ở Tây thành!

- Quào! Ngạc nhiên chưa!!!!

- Thế nàng ta tên gì?

- Otome Sayuri ! Nói cho nghe nà, Otome tiểu thư vô cùng xinh đẹp, mái tóc của nàng màu hạt dẻ trông rất lạ. Đôi mắt ngọc lục bảo vô cùng thu hút. Và giọng nói tinh tế mê người. Không những thế nha! Nàng ta rất có tài ăn nói. Là nữ nhân nhưng tài văn chương không thua kém bất kì ai, ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu tâm can người trước mặt.

- Ngạc nhiên chưa!!!!! ( part 2 )

- Tuyệt đến vậy cơ à?! Nhưng tại sao nàng ta lại bị Sora đại nhân từ chối?

- Ta không rõ lắm. Nhưng ta nghe các nha hoàn khác nói lúc đi cùng Sora đại nhân còn có một người khác . Hình như là nữ nhân. Và có vẻ như chưa từng ai thấy qua nàng ta bao giờ.

- Hể?

- Điều đặc biệt nàng ta chỉ mặc mỗi trang phục nam nhân màu đậm. Nhưng khí tức trên người lại mang đầy nét thanh thoát.

- Hô Hô!  Thì ra Sora đại nhân đã dự tính từ trước. Tìm một người đặc biệt hơn để tránh những kẻ vốn dĩ đã đặc biệt.

- À phải rồi. Lần trước ngươi nói đã có người lọt vào mắt xanh của Sora đại nhân. Thế đó là ai vậy?

- Đúng rồi,  đúng rồi. Mau kể đi.

- Người mà ta muốn nhắc đến chắc chắn không xa lạ với các tỷ muội chúng ta. Là Yukine tiểu thư.

- Là ả yêu quái đó ?!!!

- Phỉ phui cái miệng của ngươi. Người ta là nữ nhân của nhân loại, khả ái, đáng yêu, thùy mị đàng hoàng. Làm gì có chuyện nàng là yêu quái.

- Nói chắc như đinh đóng cột. Thế ngươi biết gì về nàng ta.

- Ta không nói đâu. Khi thời khắc thích hợp đến ta sẽ nói.

- Nè nói đi mà ~

- Không nói cho mấy tỷ nghe đâu ~

- Thôi mà nói đi ~

- Kouta đến rồi. Chạy mau!!!

Hội hóng hớt tạm kết thúc tại đây. Lần sau hóng tiếp.












* Lâu quá rồi không đăng truyện cảm thấy có lỗi với mấy chế vê lù*

*Dù gì cũng cám ơn vì trong suốt khoảng thời gian lười biếng của tui các chế vẫn tiếp tục theo dõi truyện*

* Thương mấy chế nhiều nha*

Đừng quên để lại cho tui cái sao sau mỗi lần đọc.
Bye bye (*^▽^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro