Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái màu sắc này không hề dễ chịu chút nào. Nó chỉ như làn khói lởn vởn trước mắt và mang theo dư âm của nơi chốn vốn không dành cho con người. Phía sau làn khói ấy ẩn sâu trong từng ngọn gió đang trú ngụ trong những đám cây.  Có sự hiện diện khác thường. Nó như sợi cước quấn lấy tay ta , càng vùng vẫy càng thương tổn , càng vùng vẫy lại càng khó thoát. Là người?  Là yêu? Hay... Ma quỷ?
Thứ đó vẫn tiếp tục xuất hiện.
Khó chịu thật!!
Lồng ngực như bị đè nặng vậy!
Ta không thở được....
--------------------------------------------
- À hú Sora ơi ! Sora ới ơi ! Ngươi dậy chưa, nyan? Bữa sáng sắp nguội rồi, nyan. - Kuro nằm thù lù trên người Sora kêu hắn dậy.

- Ku - Ro - Ka - Ji. Ngươi bước xuống khỏi - người - ta - mau - lên !- Sora gằn giọng, từng tiếng một thốt ra.

- Gượm đã nào. Từ từ để ta leo xuống, đừng ném ta đi, nyan. - Hấp tấp nhảy xuống người Sora , tiểu miêu nhanh chóng chạy đến bàn ăn.

Sora bước xuống khỏi giường ngủ, uể oải đi rửa mặt, thay y phục và cuối cùng là ngồi vào bàn ăn với Kuro Kaji.

- Kuro , ngươi chuyển sang hình dạng người đi rồi ta có chuyện quan trọng cần nói với người.

- Vâng! Thưa chủ nhân - Kuro Kaji vừa dứt lời hình ảnh tiểu miêu ban nãy liền biến mất mà thay vào đó là nam nhân mang hắc y phục cùng với dấu ấn hình lá kim của khế ước đỏ rực hiện lên ngay khóe mắt .

- Ngươi hẳn đang thắc mắc về mấy giấc mơ lạ gần đây? Kuro nghiêm chỉnh ngồi vào bàn và nói chuyện một cách nghiêm túc. Phải chi mọi hôm hắn được như vầy thì cũng đỡ cực cho Sora.

- Nếu ngươi đã biết như vậy thì ta không cần phải vòng vo nữa. Thế giấc mơ dạo gần đây mang ý nghĩa gì? Những bóng đen đó là sao?

- Là con người.

- Con...người ? Ta không hiểu, tại sao lại là con người ? Tại sao lại như vậy?

- Con người đang dần bị tha hóa bởi những cám dỗ và sự ngu muội. Chúng không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được cái mình muốn. Nhiều khi còn kinh tởm hơn cả ma quỷ.- Vẫn điệu bộ thờ ơ như mọi khi. Nhưng trong lời nói lại có chút hàm ý khinh miệt.

- Thế... Ta là người cần phải diệt trừ cái tâm ma đó của con người.

- Không nhất thiết phải làm vậy. Chỉ cần cắt bỏ gốc rễ của bản chất đen tối thôi. Vốn dĩ ai cũng từng là người tốt, nhưng do mọi thứ luôn thay đổi mà con người luôn đổi thay. Trong giấc mộng của ngươi, chắc hẳn ngươi cũng đã nhận ra rằng nó càng ngày càng khiến ngươi khó chịu và kinh tởm đúng không?

- Đúng vậy. Từng ngày qua, ta càng lúc càng cảm nhận được nhiều thứ rõ ràng hơn. Nhưng không lẽ tất cả đều bắt nguồn từ con người.

- Có thể đúng hoặc có thể sai. Cách mà ngươi tin tưởng người khác có thể đúng , nhưng đặt niềm tin nhầm người là sai. Ngươi khoan dung cho kẻ sai phạm cơ hội để sửa lỗi là đúng,  nhưng dung túng cho hắn quá lại là sai. Bản chất của con người vốn không đơn giản.  Có thể bên ngoài lại tỏ vẻ ngây ngô vô hại,  nhưng sâu thẳm bên trong những mưu mô toan tính lại độc như nọc rắn. - Cầm chén trà trên tay,  Kuro Kaji vẫn luôn miệng nói nhưng trong đôi mắt vàng rực ấy lại ánh lên tia cảm giác chìm đắm trong cõi riêng.

- Ta đã sống suốt mấy nghìn năm, gặp qua đủ thể loại người, đủ thể loại tính cách, nếm trải dư vị cuộc sống cả nghìn lần, cảm nhận được sự thay đổi của dòng thời gian. Nhưng đối với ta con người chưa bao giờ có thể thấu hiểu được. Bởi vậy mới có định mệnh và gặp gỡ, mọi chuyện tùy duyên mà xuôi theo như nét hoa văn trên cánh bướm và nó dần thay đổi bản tính của con người nhanh đến chóng mặt. Kẻ thiện cũng sẽ xuất hiện tâm ma, kẻ xấu lại nhân cơ hội nuôi dưỡng tâm ma này lớn dần lên. Do đó phải có người ngăn chặn và diệt trừ. - Kuro Kaji nói tiếp.

- Nói đơn giản hơn vì lựa chọn mà thay đổi tính chất. - Kuro Kaji cười nhẹ, mang lại nét thoải mái như thường ngày.

- Ta hiểu rồi. Không cần phải nói nữa đâu. - Suốt từ nãy tới giờ, Sora chìm đắm vào từng lời nói của Kuro, nghe không sót một chữ. Nhưng dù nói là hiểu nhưng Sora cũng chỉ nắm chắc được bốn, năm phần. Phần còn lại lại quá trừu tượng Sora vẫn chưa thể hình dung được.

-Khi thời khắc đến ngươi sẽ hiểu thôi Sora. Còn giấc mơ đó của người là một điềm báo sắp tới . Sau sẽ càng lúc càng rõ ràng hơn. - Như đoán được suy nghĩ của Sora, Kuro Kaji gợi ý cho chủ nhân của mình.

-Nào bây giờ qua tiệm thủ công xem trâm cài của Yu-chan đã làm xong chưa nào,nyan ? - Vừa nói xong, Kuro Kaji lại trở về hình dạng meo meo thường ngày. Hắn cong đuôi duỗi thẳng sống lưng và nhún chân nhảy phốc lên vai Sora.

- Ừ đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro