Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vẫn là buổi sáng đẹp trời ấy.Đâu đó trong khu vườn đầy nắng, bóng người nhỏ nhắn ấy cứ loay hoay đi qua đi lại ân cần tỉ mĩ chăm sóc thảo dược. Lúc đứng lên, lúc lại ngồi xuống. Lúc lại bật dậy chạy đâu đó rồi quay trở lại. Mái tóc  màu bạch kim đôi lúc lại đung đưa nhẹ nhàng theo chuyển động của chủ nhân lại được cột cao nhìn thêm thập phần năng động. Dưới thời tiết nóng như lúc này lại đi lại ngoài trời,  trên làn da trắng sứ xuất hiện vệt ửng đỏ.

Nàng đây là đang mệt?!

À không hẳn!

Có lẽ là đang vui !

Tuy nhìn có vẻ mệt mỏi, nhưng nếu nhìn kĩ, nàng thực chất đang cười rất tươi.

Nàng hẳn là vừa đạt được một thành tựu nào mới chăng?

Cuộc sống nàng khá đơn thuần. Sáng thức dậy sớm, rửa mặt, chải tóc, thay y phục, vào bếp làm bữa sáng với mẹ, quét dọn nhà, chăm sóc cho thực vật rồi lại ghi chép, học cách bốc thuốc, phương pháp chữa các bệnh thường gặp và sơ cứu vết thương .

Tới trưa Yukine tưới nước cho cây, vào bếp làm vài món vặt, pha trà rồi ngồi đọc sách, luyện đàn. Không thì nàng ra ngoài tán anh đào nghỉ trưa.  Đây là nơi ưa thích thứ hai của nàng. Mới vài ngày trước, nàng nhờ người mắc dây lên cây làm cái xích đu. Vừa đẹp vừa rộng rãi,  nàng có thể tựa lưng mà chợp mắt dưới tán lá xanh non mát rượi.

Buổi chiều, nàng đi tắm. Yukine thích nhất là ngâm mình trong thùng gỗ. Vừa đủ dài để nàng duỗi thẳng chân,  tựa mình vào thùng mà ...... ngủ. Hơi nước ấm khiến người ta dễ chịu mà thư giãn,  từng mảng đỏ hồng thấp thoáng trên nước da trắng mịn. Nước trong thùng vừa ấm, vừa thơm mùi thảo dược nhanh chóng khiến hai mí mắt nàng trĩu nặng. Nhìn nàng có vẻ chăm chỉ cần mẫn như thế  nhưng mỗi khi không có việc làm thì nàng lại vô thức thiếp đi. Đã từng có trường hợp nàng ngủ quên trong thùng gỗ và xém bị đuối nước.Dù vậy, nàng vẫn không kìm chế được sự hấp dẫn lôi cuốn của nhà tắm và tiếp tục đắm mình vào làn nước ấm áp.

Sau khoảng thời gian hơn ba nén nhang, Yukine quấn yukata bước ra ngoài. Tầng tầng hơi nước thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh nàng. Bước chân nhẹ nhàng thanh thoát,  nàng vui vẻ đi gặp mẫu thân mình mượn vài quyển sách về phòng vừa đọc vừa ăn. Bên cạnh nàng chỉ có một nô tỳ duy nhất phục vụ nàng lúc cần thiết, không thì nàng cho nữ tỳ về nghỉ sớm. Nàng không muốn phụ thuộc quá nhiều vào người khác bởi ai cũng có việc riêng của bản thân.

Sau đó nàng chải tóc rồi đi ngủ.

Và sáng hôm sau lại lặp lại như vậy liên tiếp tới những ngày sau đó.

Đôi lúc sẽ có những ngày Sora cùng với tiểu meo meo Kuro đến thăm Yukine. Lúc đó, nàng dường như thấy xung quanh mình chợt sáng sủa hơn hẳn. Cảm thấy bản thân đã tìm được thêm nhiều điều quan trọng cho mình.

Nàng thật sự quý trọng những ngày đặc biệt đó.

Cũng vài ngày trước, Yukine nhận được quà từ Sora. Là cây trâm bạc đính thạch anh chạm khắc tinh xảo hình hoa anh đào. Màu hồng nhẹ lấp lánh dưới nắng nhìn thật đẹp. Không quá cầu kỳ cũng không quá mộc mạc. Nàng thích cây trâm đó cực kỳ.

Nàng lặng lẽ cất đi. Không dám dùng vì sợ hỏng.

Chỉ khi Sora hỏi tới nàng mới lấy ra.

Chỉ khi trước mặt người này, nụ cười nàng trở nên đẹp nhất.

Chỉ khi ở gần người này nàng mới có cảm giác êm ả , tĩnh lặng như mặt nước chiều thu.

Tình cảm nàng dành cho người này đã quá mức tình bằng hữu.

Nhưng

Nàng vẫn chưa nhận ra điều đó. Nàng cứ ngỡ rằng đó là lòng ngưỡng mộ.

Yukine
Con người này, cách suy nghĩ của nàng thật đơn thuần. Như một đứa con nít, không nghĩ quá nhiều về những thứ sâu xa.

------------------------------------------
Với kiểu tính cách nhu hòa như Sora, huynh đệ bằng hữu đều không thiếu.

Một cái cười hiển nhiên nữ nhân đỏ mặt cúi đầu.

Quá sức soái đi.

Quan hệ rộng rãi, tốt đẹp . Bao người mong được hắn để mắt tới.

Mà tiếc rằng khó có bóng hồng nào lọt vào mắt xanh của người.

Suốt ngày cầm quạt phe phẩy, rồi lại dắt mèo đi dạo. Không thì ở yên trong phủ.

Tính cách người này cũng quá dị đi.

Không nhiều cũng không ít thấy Sora đi uống rượu cùng bằng hữu. Có vài hôm thấy hắn đi đến đêm muộn mới về cùng với nam nhân nào đó. Lần nào bị người khác thắc mắc cũng chỉ nói là bằng hữu tốt.

Tốt tới độ ngày nào cũng đi đi về về tận đêm. Rồi lại dìu dắt nhau về phủ.

Hắn thích nam nhân khác a?!

Còn vị huynh đệ tốt nào đó của hắn cũng là đoạn tụ a?

Chả trách chẳng ai làm nữ nhân của hắn được.

Kuro Kaji tiêu sái bước đi, hắc y tuyệt mỹ thoáng bay. Mắt hạnh sắc sảo nhìn phía trước. Môi anh đào căng mọng khẽ cười. Mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, xương quai xanh gợi cảm thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp hắc y.

Nam nhân nhìn mê mẫn, nữ nhân nhìn không chớp mắt. Kuro Kaji không ngại rãi tim bay khắp nơi. Nhìn nét cười thì đẹp đến thế nhưng bao nhiêu lời bàn tán hắn nghe được bên ngoài đều rơi hết vào tai.

" Dám nói ta đoạn tụ, ta ghim các ngươi !" moe moe cười.

---------------------------------------------

" Ngươi có biết rằng mấy hành động cổ quái gần đây của ngươi gây ra biết bao hậu quả liên lụy tới ta không? Ngươi nói thử xem! " Kuro mày tú nheo lại khó chịu cầm chén trà lên uống.

" Chẳng làm gì cả " câu bói gọn lỏn từ miệng người kia thoát ra kèm theo ngữ khí khá lãnh đạm.

" Còn ra vẻ lạnh lùng! Ngươi còn không mau chỉnh đốn lại phong thái cổ quái của bản thân! "

" Từ từ đã, việc gì phải vội"

" Ngươi cmn đừng chọc điên ta " hôm nay Kuro KaJi đặc biệt nóng nảy, khó chịu muốn cào người.

" Kuro Kaji à, đừng nói ta như vậy. Trời sẽ thương ngươi mà cho ngươi một búa đó "

"....." ta rõ ràng là thần của tạo hóa cơ mà??? Chuyện gì xảy ra với hắn vậy

Mí mắt Kuro Kaji giật kịch liệt

" Ngươi mau chỉnh đốn lại y trang rồi đi theo ta " Ngữ khí nghiêm túc kèm theo hành động dứt khoát Kuro Kaji nhanh chóng lay động Sora tinh thần.

" Ngươi muốn đi đâu? "

"Hôm nay là ngày tốt, đã đến lúc thực thi sứ mệnh đầu tiên của người kế thừa thần lực"












Ây dà! Nói ra thiệt là ngại hết sức.
Sở dĩ bấy lâu nay tui không đăng truyện là vì một lí do cực kì ngu.
Tui đăng xuất tài khoản trên Wattpad rồi lỡ quên mia cái pass 😅
Lâu lâu cứ như đứa dở người quên lắp não.
Mong các đồng chí thân thương đừng để ý.
Xin lỗi nhiều lắm a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro