Chap 2: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        *Chap 2: Sự khởi đầu

- Yuki ah, con đang ở đâu vậy, lại đây với sư một lát được không?

Giọng nói của một vị sư già khoảng 36 tuổi ấm áp cất lên kèm theo đó là vô số tiếng réo gọi khác.

- Chị Yuki ah, chị đâu rồi, chị ra đây chơi với em đi có được không? Em muốn chơi với chị quá ah...chị ơiiii...

- Yuki ah, anh nhớ em quá, ra đây đi anh cho kẹo nè.

- Yuki con ơi, ra đi con, ta lo lắm đó.

- Yuki unne ah, chị đâu rồi huhu...huhu chị ra đi, hay chị không muốn chơi với em nên chị đi mất rồi, huhuhu.....chị ơi..ơi...hức hức....

Cả một cô nhi viện trở nên ồn ào và loạn lạc chưa từng thấy. Trong khi đó ở khu vườn đầy hoa dại, phía trung tâm vườn hoa, dưới gốc của cái cây đại cổ thụ có một cô bé chừng 7 tuổi mái tóc vàng óng ả như ánh nắng mai nhẹ nhàng mà ấm ấp, khuôn mặt bầu bĩnh hai má phúng phính điểm hồng tự nhiên trên đôi gò má, đôi mắt màu cà phê trong veo, đôi môi như cánh anh đào mềm mịn căng mọng trông vô cùng đáng yêu đang nằm tựa lưng vào gốc đại mà phóng tầm mắt vào khoảng không vô định, một ánh mắt vô hồn, không thể nhìn ra suy nghĩ bên trong của cô bé - và cô bé đó không ai khác chính là nó. Khi tiếng gọi í ới của mọi người trong cô nhi viện ngày một lo lắng hơn thì nó hơi cau mày, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ thốt ra ba tiếng rồi đứng dậy:

- Thật ồn ào.

Nó đứng dậy, mái tóc dài ngang lưng, bộ dáng chững chạc cho tay vào túi quần đi thẳng ra phía cửa ra khỏi khu vườn. Nó cứ đi thế rồi nó đi đến sau lưng vị sư già nói bằng giọng trầm thấp nhưng nghe rất ấm áp, ngọt ngào của mình.

- Con đây.

Chỉ hai chữ của nó mà khiến cho vị sư già cảm thấy bớt lo hơn phần nào, bà quay lại ôm chầm lấy nó.

- Con lại đi đâu thế, làm ta lo quá.

- Sư đừng lo quá. - Nó rất kiệm lời, nó chỉ nói có vậy rồi lại quay lưng đi ra phía của bọn con nít. Nó ngồi xuống trước mặt cô bé đang khóc nhè vì không tìm thấy nó.

- Nín nào. - Nó đưa đôi bàn tay nhỏ nhắng của mình khẽ xoa đầu cô nhóc nhỏ hơn mình một tuổi ấy. cô bé thấy nó thì thôi thút thít mà bíu chặt lấy cổ nó nhõng nhẽo.

- Yuki unne xấu quá đi, chị đi đâu mà không nói cho em biết, làm em sợ chị đi mất...hức...hức...

Nó hơi cười mỉm lấy tay xoa đầu cô bé.

- Yoshiki ngoan. Không khóc nữa, chị xin lỗi.

Mặc dù kiệm lời nhưng nó luôn đối xử tốt với người mà nó yêu quý và trân trọng. Cô nhóc tên Yoshiki nghe nó nói thế liền buông nó ra và cười ti toe nói:

- Giờ chị Yuki chơi với êm nhá. Em sẽ không khóc nhè nữa đâu.

- Ừ.

Nó trả lời vỏn vẹn có 1 chữ nhưng lại làm cho cô nhóc kia vui đến nhảy tưng tưng, la lối ỏm tỏi rồi nắm tay nó định kéo nó đi chơi thì.

- Nè còn anh thì sao. Hai nhóc sao lại cho anh bị ra rìa một cách tàn nhẫn vậy hả???? Không biết đâu...không chịu...

- Nè. Thôi đi, nhiều lời.

- Thôi bớt giận, làm gì mà lạnh thế hêhê..- Cậu bé tên Touya Kahato đó nghe nó nói thế thì lủi luôn.

(Ah cho phép tác giả được kể ra nguyên nhân nó lạnh lùng như thế nhé: E hèm... chuyện là như thế này:

Cái ngày nó bị bỏ lại ở trước cổng cô nhi viện là cái ngày mà mọi thứ diễn ra khó hiểu nhất: khi đó đang là mùa đông giá rét, ở đây lại có tuyết rơi nên nhiệt độ có khi đạt ngưỡng 0 độ C. Ngoài trời những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, một vị sư già đang tay xách túi vải định đi chợ thì khi đi qua cổng thấy có một ánh sáng màu bạc lóng lánh từ trên trời rọi xuống một góc khuất của cổng, vị sư tò mò đi lại xem thì thấy có một hài nhi nhỏ nhắn nằm trong lớp chăn bông dày, đôi bàn tay nhỏ nhắn đang vui vẻ giơ lên phía ánh sáng bạc như muốn được nắm lấy. Lạ ở chổ không hề có một bông tuyết nào rơi xuống đứa bé đó, những bông tuyết như tránh nó để nó không bị lạnh. Vị sư tiến lại gần nó khẽ khàng bế nó lên tay, nhiệt độ cơ thể vẫn không hề thay đổi dù rằng bị bỏ rơi ở dưới thời tiết thế này của nó khiến sư ngạc nhiên khôn tả, đã thế nó không hề phản kháng cũng chẳng khóc la gì cả cứ để yên cho sư bế và nhìn sư chằm chằm. Sư nhìn nó cười phúc hậu, nhưng khi sư nhìn sâu vào đôi mắt nó sư thấy thoắt ẩn thoắt hiện biểu tượng hình bông tuyết. Dù hơi ngạc nhiên nhưng sư cũng cho qua và hạnh phúc bế nó vào trong cô nhi viện, khi nó đã được bế đi ánh sáng bạc kia cũng dần biến mất.

Trong những năm sống ở cô nhi viện được các sư chăm sóc, nó gần như chưa từng khóc lần nào. Năm nó 3 tuổi, khi nó dần nhận thức được thì nó bị trầm cảm nặng, do nó nghĩ, chẳng ai còn cần nó nữa, ngay cả người sinh nó ra còn có thể nhẫn tâm vứt nó lại coonhi viện thì còn ai cần nó nữa? Cũng kể từ đói, nó không còn hồn nhiên vui tươi như những ngày đầu ở đây nữa, nó luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, nhưng không phải là luôn lạnh lùng với mọi người ở đây, nó quý những người ở đây vì ở đây cũng có những người không ai cần đến như nó, có người quan tâm nó, có người cùng sẻ chia với nó, nó yêu những đứa tre ở đây như người thân trong gđ, nhưng lớp vỏ bọc vửa nó quá vững chắc, kể từ khi nó hết trầm cảm thì nụ cười của nó cũng chỉ có những người trong cô nhi viện thấy và cũng ngày một ít đi. Càng lớn nó càng lạnh lùng thì phải, mà chẳng ai biết được lý do nó như thế.

Đó đó đấy là sự tích về sự lạnh lùng của nó.)

Nó quay sang nhìn cậu con trai đó rồi buông ra 5 từ đó. Nó thế thôi nhưng trong cô nhi viện không ai là nó không yêu quý chỉ là cách biểu đạt của nó tới từng người khác nhau và nó không thích bọc lộ cảm xúc của mình cho người khác biết. Tất nhiên trong cô nhi viện ai cũng quý nó, vì tuy nó hơi lạnh lùng với mọi người nhưng lại luôn quan tâm giúp đỡ họ khi họ cần.

- Nè Yuki mặc thử đi nào. Đi mà nghe chị một lần thôi có được không??/?

Là giọng của một cô bé tầm 11 tuổi tên là Ino Shokichin, cô bé trên tay cầm một chiếc váy xòe màu trắng liền áo, có điểm một chiếc nơ trên eo váy, tuy nhìn sơ bộ thì có ít họa tiết hoa văn nhưng cũng phần nào toát lên vẻ đẹp thuần khiết nhẹ nhàng.

- Thôi ngay. Không là không.

Ah nói mới nhớ, nó là đứa con gái chúa ghét mặc váy vì mặc váy khó chạy nhảy chơi đùa hay vận động mạnh. Ai cũng cho rằng nó không phải con gái, vì nó toàn lựa đồ con trai mặc, chơi trò chơi của con trai, xem toàn phim hoạt hình của con trai, thích học võ hơn học mấy việc của bọn con gái chỉ biết ngồi một góc chơi đồ chơi, nó khác hoàn toàn với những cô bé đồng chăng lứa, nó năng động, hoạt bát, thích thể thao nhưng vì còn nhỏ, làm gì cũng bị hạn chế đi rất nhiều nên nó cũng đành chịu đợi khi lớn hơn mới thực hiện mong muốn.

- Đi đi mà..à...à...à chỉ một lần này thôi, chị rất muốn được nhìn thấy tiểu Yuki trong cái đầm này ah nha. Đi chỉ lần này thôiiiiiiiiii....

Bà chị vẫn không chịu thua, nằng nặc đòi nó mặc váy cho cô xem. nó thì cứ nhất mực cự tuyệt, rốt cuộc là xảy ra một mớ hỗn độn. Đang lúc này có một vị sư già bước tới. Trước mắt bà là cảnh cực kì náo loạn: Nó bị chị bé đó ôm lấy hai chân giữ chặt, miệng thì không ngừng van xin nó mặc váy, nó thì mặt đen như đít nồi, ngồi la toáng lên gắt gao, xung quanh đó không hiểu từ lúc nào cũng xuất hiện thêm vài ba em bé nhỏ tuổi hơn nó cũng đang lanh chanh đòi xem nó mặc váy trông thế nào, trong khi mọi người cố sức van nài nó lại một mực chối từ. Cuối cùng vị sư cũng vào ngăn lại cuộc hỗn chiến.

- Các con ngoan nào, làm gì mà để cho Yuki la toáng lên thế, nếu nó không muốn mặc thì thôi các con không nên ép nó quá, lỡ đâu nó giận thì sao.

Vị sư nhẹ nhàng khuyên can lũ trẻ, cuối cũng thì chúng cũng cúi đầu xin lỗi nó đồng thời đỡ nó dậy, nó cũng chẳng thèm giận họ làm gì. Vị sư thấy thế cũng vui lây, sư định ra ngoài thì như nhớ ra gì đó chợt quay ngoắt đầu lại nhẹ giọng:

- Yuki ah, ta có chuyện muốn nói với con nên con đi theo ta một chút nhé.

Yuki ngoan ngoãn đi theo mà không nói năng gì. Đi được nữa đừng thì sư dùng lại ngồi xuống trước mặt nó.

- Con ah, hiện trong phòng sư đang có một gia đình muốn nhận con làm con nuôi, họ thực sự là người tốt, đó là trên nhận xét và con mắt nhìn nhận nhiều năm của ta còn với con, con nghĩ sao hãy làm như thế nhé. Mọi người đều sẽ tôn trọng quyết định của con.

Nó nghe sư nói xong cũng chỉ gật nhẹ đầu không nói gì thêm, vị sư già kia cũng chẳng nói gì nữa mà dẫn nó đến một căn phòng cũng không thể gọi là rộng nhưng cũng khá vừa vặn và đẹp mắt. Khi vào trong căn phòng nó phóng ngay tầm mắt của mình về phía một người đàn ông trung niên trạc 36 tuổi đang ngồi nhâm nhi tách trà nhạt như chờ đợi điều gì đó. Nó chẳng ngần ngại tiến lại đứng trước mặt ông điềm đạm nói một cách chững chạc và tự tin.

- Ông nhận nuôi tôi?

Một câu hỏi vùa ngờ vực nhưng cũng mang tính chất vấn. Người đàn ông cũng nhìn nó mỉm cười hiền hậu rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt nó nói.

- Phải. Nếu con đồng ý thì ta sẽ là cha nuôi của con, con còn có 1 người mẹ nuôi và anh nuôi nữa, con thấy sao?

Ông nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến đầy thương yêu. Nó nhìn ông một lượt rồi buông một chữ "Được" vỏn vẹn. Ông ấy gật đầu mỉm cười nhì nó rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vị sư già.

- Bà hãy cho người làm mọi thủ tục cần thiết đi nhé. Cảm ơn bà nhiều. Ah ta quên chưa giới thiệu, ta là Uzuki Shawanasi, mẹ nuôi con tên là Minasame Isuza, còn anh con là Yuchito Shawanasi. Còn con, tên con là gì?

- Yuki Shakurai.

Nó nói xong đang định xoay lưng đi thì ông nói:

- Con đi theo ta đến nhà mới tham quan chứ?

Nó khẽ quay người nhìn ông rồi gật đầu, ông cũng chỉ mỉm cười nhìn nó rồi đặt tay lên vai nó dắt nó ra chiếc BMW rồi lái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro