Chap 3: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chap 3: Nhà mới.

Chiếc xe dừng bánh tại trước một ngôi biệt thự xinh đẹp, màu sắc chủ đạo là màu trắng tinh khiết. Cánh cổng chính bằng loại gỗ cực kì hiếm được trạm trổ nhiều hoa văn tinh sảo sơn màu nâu đồng. Phía trước căn biệt thự là một đài phun nước lớn, những giọt nước lóng lánh ấn định cho nơi đây một vẻ đẹp khó cưỡng lại. Bên phải là một bể bơi nhân tạo lớn y chang căn biệt thự. Bên trái là vườn hồng với đủ loại hồng: bạch hồng, hắc hồng, lục hồng... Mọi cảnh quan của khu biệt thự hiện ra trước con mắt của nó nhưng thay vì biểu lộ sự ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ thì nó lại vẫn chưng ra khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc hiếm thấy đối với một đứa trẻ mới 7 tuổi.

- Con thấy thế nào có thích nơi này không?

Ông thấy khuôn mặt không cảm xúc của nó thì tò mò hỏi xem nó thấy thế nào.

- Được.

Nó đáp có đúng một chữ nhưng cũng khiến ông cảm thấy bớt lo hơn vì ông sợ nó không thích giờ nó không có ý gì là không thích nên ông cũng an tâm. Cánh cổng sắt từ từ mở ra chào đón chủ nhân của nó cùng nàng công chúa tương lai. Chiếc xe dừng lại trước biệt thự, hai người xuống xe rồi bước từng bước lên những bậc thềm lát đá hoa cương đẹp mắt và sang chảnh. Cánh cửa từ từ mở ra, cảnh vật bên trong được trang hoàng lộng lẫy như một cung điện tao nhã nhưng cũng không kém phần hiện đại và lộng lẫy. Tiến vào trong một hàng ngũ người làm đã đứng thành 2 hàng cung kính ngênh đón họ.

- Con thấy thế nào? Đẹp chứ?

- Cũng đẹp.

Nó đảo mắt xung quanh ngắm nghía các trang thiết bị, các hoa văn, phải công nhận căn biệt thự này cũng mang trong mình phần nào đó cổ kính, nó như đang đi dạo trong một cung điện hoàng gia rộng lớn và trang nhã. Từ thiết kế đến đường nét trang trí cũng phô lên vẻ đẹp xa xỉ của nó: Phòng khách trang hoàng đầy đủ tiện nghi, hai chiếc sopha dài, 2 chiếc ghế ngắn và một cái bàn cùng kiểu dáng hoa văn được kê ở chính giữa căn phòng, bên cạnh có 2 tivi màn hình phẳng cỡ lớn... đúng là thừa tiền, xem một cái còn không hết con mắt lại còn mua thêm một cái tương tự chi không biết. Hay phòng khách có 2 tivi cho có phong thủy? Chậu hoa, đèn đóm, bể cá trang trí khắp phòng, điều khiến người nhìn chú ý nhất là chiếc đồng hồ quả lắc chà bá ở góc phòng, hoa văn tinh tế, cuốn hút, mang lại cảm giác bí ẩn.

Tiếp đến là nhà bếp, nhà bếp ở đây to khủng khiếp, thừa thãi. Bàn bếp, tủ lạnh, tủ bát... bố trí đẹp mắt tiện lợi.

Tầng 1 là vậy, thì tầng 2 sẽ như thế nào đây? Bắt đầu từ tầng 2 là phòng ngủ của mọi người. Phòng đầu tiên là của 2 ông bà Uzuki, đối diện là phòng làm việc của ông bà, cạnh phòng ngủ của ông bà là phòng của nó, đối diện phòng nó là một căn phòng nữa nhưng tạm thời cho qua.

- Chào con. Con tên gì?

Đang ngắm nghía nội thất căn biệt thự thì có một người phụ nữ lịch lãm tiến đến và ngồi xuống trước mặt nó chào hỏi nó, nó không biết là ai nhưng vẫn trả lời một cách bình tĩnh trong khi vẫn mang cho mình khuôn mặt không cảm xúc:

- Yuki Shakurai.

Ngắn gọn, mang theo âm điệu của cái lạnh ở Nam Cực đó là một trong số những lời nhận xét về những câu nói thường ngày của nó. Người phụ nữ kia không những không khó chịu trước cách nói cộc cằn, ngắn gọn quá thể và lạnh nhạt của nó mà lại mỉm cười nhân từ nhìn nó nói:

- Ta là Minasame Isuza, từ nay sẽ là mẹ nuôi của con, con gọi ta là mẹ nhé. Được không con?

- Tùy.

Nó chẳng do dự đáp lại. Bà nhìn nó mỉm cười rồi bà đứng dậy, bà giơ tay về phía nó ý muốn nó nắm lấy tay mình. Nó cũng chẳng ngần ngại nắm lấy tay bà và thế là bà bắt đầu dắt nó đi giới thiệu căn biệt thự cho nó để nó làm quen dần với nhà mới. Bà và nó hiện đang ở tầng 2, đứng trước một căn phòng có cánh cửa gỗ sơn màu kem, hẳn là phòng của con gái. Bà nhẹ nhàng mở cửa ra rồi dịu dàng quay lại nhìn nó âu yếm.

- Từ nay trở đi đây sẽ là phòng của con, con vào xem có thích không?

Nó chẳng nói chẳng rằng từ từ vào trong quan sát căn phòng. Căn phòng rộng đủ cho 10 người ở....Trời ơi Thánh ơi phòng gì mà to zữ vậy trời... Một căn phòng được bày trí như một căn phòng công chúa: Màu sơn chủ đạo của căn phòng là màu hồng phấn; đối diện với cửa chính có một cái cửa kính sát đất, từ đây có thể phóng tầm mắt ra phía khu vườn hồng rực rỡ màu sắc; rèm cửa màu cà phê sữa nâu nhàn nhạt; bên tay trái là một cái giường kingside cực rộng trông như một cái sân khoác chiếc áo trắng tinh tươm, lại có rất nhiều thú nhồi bông chất đầy giường lại còn tràn lan đại hải ra khắp phòng mỗi nơi một ít; bên phải là một góc học tập trang hoàng đầy đủ thứ cần thiết: Một bàn học màu vàng, ghế cũng vàng nốt; bên cạnh có một cái giá sách chà bá màu cam với hàng tá thứ sách đâu đâu không ah, nhìn mà muốn hoa mắt chóng mặt nhập viện luôn; trên bàn có đầy đủ dụng cụ học tập nào cặp, nào hộp bút...; có cả một bộ ghế sôpha màu kem trong phòng; một tủ quần áo với vô số váy áo lộng lẫy kiêu sa, nhưng nó nhìn vào mà ngán muốn đen mặt, gì chứ nó là chúa ghét mặc váy đó;một nhà tắm kiêm nhà vệ sinh; cửa trong suốt, bên trong phòng tắm có bồn tắm như hồ bơi, vòi hoa sen bằng bạc...vân vân và mây mây...

Đối diện phòng nó là một căn phòng có cửa màu xanh da trời nhạt, hẳn là phòng con trai nhưng nó cũng chẳng quan tâm lắm ( T/g: nên tác giả cho qua hihi... Yuki: chứ ko pải do bí từ hay lười viết ah?...T/g: Grừ ngươi nói cái gì??? Yuki: không thích nói lại lần 2... T/g: Grừ ...bốp...binh...bụm...(tiếng đập...gối))

Bên cạnh phòng của nó là một thư viện "nhỏ" đến mức không chắc còn có thư viện nào "nhỏ" hơn được nữa. Cánh cửa màu nâu đồng dẫn vào trông căn phòng với cơ số giá sách, nhìn nó còn khủng bố hơn những thư viện sách mà nó thường cùng các sư đến mượn sách về đọc, nó thật sự rất khủng bố. Phong cách trang trí cũng hệt như lâu đài: những gái sách khổng lồ xếp thành hàng theo từng loại sách, tường được thay thế bằng kính trong suốt, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến căn phòng sáng rực, đẹp đến kinh ngạc.

Góc thư viện có một cánh cửa dẫn ra phía ban công tầng 2, nơi đây có 1 bộ bàn ghế bằng sắt màu trắng với 4 chiếc ghế tựa và một cái bàn tròn được trang trí bởi các đường nét hoa văn tinh tế trang nhã. Phóng tầm mắt thẳng về phía trước ta sẽ bắt gặp một khu vườn nhỏ với cây cối xung quanh nhưng không rậm rạm như rừng mà lại thơ mộng với những khóm hoa nhỏ nhắn với thảm cỏ xanh rì. Trên đầu là dây leo nhưng không chằng chịt mà chỉ che bớt nắng lại càng tăng thêm vẻ thơ mộng và sự lãng mạn ở đây, chỉ cần ngồi ở đây cũng có cảm giác như mình lạc vào xứ sở thần tiên mất rồi. Trên bàn là một bình thủy tinh thấy rõ nước trà màu đỏ trong có vài cánh hồng nhung trôi bồng bềnh, xung quanh là 4 cái tách nhỏ xinh cũng là thủy tinh trong suốt nốt. Nhìn là mê rồi.

Nó ngắm chán chê rồi thì về phòng mình, thế mà cũng đã đến trưa rồi đó, nó lục tung cái tủ quần áo ah không phải là tủ váy thì có lí hơn, nó lục tung tóe ra thì thấy có một bộ quần áo tạm được: một cái áo sơ mi sọc caro trắng đen nhìn vừa vặn, tay ngắn, kết hợp với một cái quần sooc ngắn ngang đùi màu cà phê đen, tuy còn nhỏ nhưng nó cũng xinh xắn không kém ai đâu. Nó mở của phòng bước ra chuẩn bị xuống nhà thì cánh của phòng đối diện cũng từ từ mở ra, một người con trai khoảng chừng 9, 10 tuổi, tóc màu hạt dẻ để kiểu Hàn, khoác trên mình một cái áo phông đen có dòng chữ Devil màu trắng cách điệu ở trước ngực, một cái quần sooc cũng đen nốt bước ra. Mặc dù trang phục đơn giản nhưng cũng làm tôn lên vẻ đẹp quyết rũ chết ruồi ý lộn chết người của anh ta. Anh thấy nó thì tỏ ra không ngạc nhiên gì vì đã được ông bà thông báo trước là sẽ nhận nuôi thêm em gái, nhưng cũng không ngờ em gái mình lại đáng yêu như vậy. Cậu bé niểm nở chào nó.

- Chào em, anh là Yuchito Shawanasi, em là sẽ là em nuôi của anh phải không? Em tên gì?

- Yuki Shakurai.

- Tên em thật đẹp, vậy là từ giờ em sẽ là Yuki Shawanasi - em gái anh rồi. Từ giờ gọi anh là anh 2 nhá, không thích thì gọi là Jack cũng được, được không?

- Uk, được.

- Vậy là tốt rồi, ta xuống nhà đi.

Nói rồi nó và ông anh cùng xuống nhà, ông anh vừa đi vừa khoác vai nó. Vừa xuống đã nghe mùi thức ăn thơm phức. Xuống đến nhà hai anh em nó thấy ông bà đang ngồi xem tivi và ăn trái cây. Nó đi lại ngồi ở chiếc ghế đối diện, ông bà, ông anh nó cũng ngồi ạnh nó và lại còn có một hành động nó cho là vô cùng...biến thái đó là vừa ngồi xuống, ông anh đã ôm chầm lấy nó rồi dúi mũi vào cổ nó hít lấy hít để, chán chê mới thò mặt ra nhìn ông bà nhưng vẫn không quên ôm ghì lấy nó, nó cũng mặc kệ cho ông anh đó.

- Nè thằng nhóc kia buông con bé ra, ta còn chưa được ôm nó con lấy quyền gì mà ôm với ấp hả?

Ông bố bất mãn kêu lên nhưng cũng mang vài phần vui vẻ khi thấy hai đứa con hòa thuận như vậy.

- Uk mẹ cũng chưa được ôm em nó con cũng không được ôm buông nó ra.

Bà cũng hùa theo ông khẽ quát thằng con zai, tay đang cầm dĩa ăn trái cây cũng không nhịn được mà giơ lên chỉ trỏ về phía thằng anh.

- Con không thích, con muốn ôm em gái có gì sai sao?

Thằng anh nó vẫn trả trêu cãi lại. Nó vẫn điềm nhiên hơi vươn người ra cầm dĩa lấy một miếng dâu tây đỏ mọng cho vào miệng rồi ngồi thưởng thúc màn đấu võ mồm của ba người, đến khi chán quá nó mới nói một câu vừa như đề nghị lại cũng giống ra lệnh:

- 2, buông ra.

Ông anh cũng cực kì ngoan nha, bố mẹ nói khản cổ không nghe nhưng nghe nó nói lại buông ngay còn cười cười với nó nữa, nó cũng đành bó tay. Nhưng buông nó ra ông anh lại đòi nó đút trái cây cho ăn.

- Yuki à, đút cho anh miếng dâu tây đi.

Anh nắm tay nó lắc lắc làm mặt đáng yêu vòi vĩnh như đứa trẻ đòi kẹo.

- 2 đợi tí.

Nó vươn người lấy một miếng dâu tây rồi đút cho ông anh không ngần ngại. Cảm nhận của nó về ông anh là: đó là người dễ gần, tùy từng lúc sẽ trưng ra một cảm xúc khác nhau, đẹp trai nhưng cũng đáng yêu lắm. Nhưng thực chất đó chỉ là những biểu hiện thân mật khi anh cùng nói chuyện với người thân trong nhà, khi ra ngoài hoặc nói chuyện với người lạ anh lại không biểu hiện chút cảm xúc nào, hoàn toàn lạnh nhạt, không hề tỏ ra có thiện chí với bất kì ai, kiện lời khó gần. Còn với anh, nó là một đứa em đáng yêu, xinh xắn, đáng được che chở nhận yêu thương nhiều hơn nữa. Anh đã thấy trong đáy mắt nó có tia đượm buồn khi anh cùng nó nói chuyện ở trên tầng, cũng vì điều đó, anh muốn trở thành một chỗ dựa vũng chắc cho nó, muốn chia sẻ cùng nó những gì nó luôn muốn giấu kín, muốn được nó tin tưởng giao phó cho anh mảnh kí ức đem đến buồn đau và tính cách hiện tại của nó. Anh không tin nó là một người lạnh lùng kiệm lời như bây giờ, anh muốn biết thêm về nó nhiều hơn nữa. Anh muốn đem lại cho nó những kỉ niệm hạnh phúc mà nó sẽ không bao giờ quên.

Ngay chiều hôm đó nó cùng gđ đi mua quần áo, giày dép, các phụ kiện... Mẹ nuôi thì chọn toàn váy cho nó nhưng nó chối hết, nó toàn chọn những bộ quần áo đơn giản và thoải mái.

- Hay thôi em đừng mua nữa về lấy đồ của anh mặc cũng được hehe.

- Kệ em.

Giày dép thì không lấy mấy kiểu trông quá con nít, kiểu cũng đơn giản luôn, về phụ kiện thì nó chọn được một cái đồng hồ đeo tay màu trắng, một sợi dây chuyền bạc có hình một bông hồng nhỏ được chạm khắc tinh sảo, một điện thoại cảm ứng thế hệ mới giống của anh nó nhưng khác màu, Jack màu xanh da trời còn nó là màu đỏ ruby. Dù còn nhỏ nhưng nó và anh nó cũng dùng đt rất giỏi đó, ba mẹ cũng chiều nên mua về cho 2 anh em có gì tiện liên lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro