Chap 5: Giờ ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết học trôi qua trong không khí ngột ngạt vì cả lớp còn khá ngại vì cô bạn mới chuyển vào quá lạnh. Reeengggg... Tiếng chuông hết 4 tiết buổi sáng kết thúc, cả lớp chạy ào ra khỏi lao phầm phập đến căng tin của khu này để ăn trưa, trường này mỗi khu một canteen đó ghê chưa chứ lị. Nó và anh thì cứ chậm rãi cất vở vào cặp rồi quay sang phía anh.

- Đi thôi.

- À uk chờ mình tí mình gọi thằng cha này dậy đã.

Vừa nói anh vừa chỉ sang phía một cậu nhóc khác bàn cạnh anh, là cái cậu thứ 2 không bị ở chế độ pause đó, là vì lúc đó cậu ta....đang ngủ.

- Này Kevin, dậy đi ăn trưa nào. Dậy đi mèo lười.

- .....im lặng.....

- NÀY RENJOU HOTSUMA DẬY ĐI ĂN, THẰNG CHA CHẾT TIỆT.....

- Ở..à..hả...gì? - Cuối cùng cũng dậy...

- Này không định đi ăn trưa à mà mày ngủ khiếp thế.

- Tại tối qua tao thức khuya xem phim với đánh đện tử đến khuya mới ngủ. hề hề. À mà tao còn chat chit trên cái gì nhờ, Facebook hay cái yaho yahú gì đó, mà tao lập nhiều quá trả biết là cái nào nữa. Nói chung là ngủ rất muộn hà hà.

Cậu ta cười làm lộ ra cái răng khểnh trông rất duyên. Một mái tóc màu cà phê nhạt mà thanh, đôi mắt màu trà xanh nhàn nhạt nhìn cực hút hồn, nói chung là mặt cậu ta trông cũng đẹp.

- Cả ngày ở trong lớp chỉ giỏi ngủ gục thôi là sao hả, IQ thì cao mà lắm lúc cứ ngơ ngơ như thằng đần, học thì chả chịu học ăn chơi với ngủ là tài thôi. Hay nhỉ???

- Hề hề tha cho tớ lần này đi hứa sẽ không có lần thứ 3.

- Thế là sẽ có lần thứ 2 hả??? Ai cho???

- Thì người ta có câu:" Quá tam ba bận" mà, tớ chỉ xin đến lần thứ hai chứ mấy.

- Ghừsss....

- Yuki ơi anh đến đón em đi ăn nè, ớ em gái yêu quý ơi.

Trời đất chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi, con lạy thánh. Hai người kia đang cãi nhau cũng im bặt quay ra cửa xem kẻ mồm to đó là ai.

- ANH JACK. - 2 cậu nhóc cùng hét khi thấy cái đầu ổng thò vào trong lớp.

- Hề hề chào 2 em. Em gái đi ăn trưa nào.

Jack chào 2 đứa kia rồi quay sang nó.

- Dạ. Đi 2. Chào đi trước nha.

Nó cũng đáp lại anh rồi quay sang nhắn lại cho anh.

- Uk cậu cứ đi trước đi mình đi sau.

- Uk bye.

Nó đi được một đoạn thì giơ tay ra phía sau ngụ ý chào.

- Eh nhỏ đó là ai thế??? Sao lại quen anh Jack??? Lại còn gọi là anh 2 nữa chứ??? Lại còn được anh ấy đối xử thân mật hơn với chúng ta nữa mặc dù chúng ta quen ảnh trước là sao???

- Nè hỏi từ từ từng câu một cái coi. Nghe mà chóng cả mặt. Đi, vừa đi vừa nói.

Anh vừa nói vừa choàng vai ôm cổ Kevin kéo đi. Đi một đoạn thì Kevin bắt đầu hỏi.

- Câu hỏi đầu tiên, nhỏ đó là ai???

- Đó là học sinh mới, cậu ấy ngồi cạnh mình, khá lạnh lùng, nhưng cũng không đến nổi nào, rất có cá tính.

- Gì mà giới thiệu kĩ thế, định tán nhỏ đó hả? Mà kệ, câu hỏi 2: Nhỏ đó sao biết anh Jack?

- Cậu không đọc tin tức hả?

- Uk đọc làm gì cái đó, tốn thời gian. Mà cái đó thì liên quan gì?

- Đang có tin tức mới là nhà kinh doanh đá quý đứng thứ 6 thế giới tức là nhà anh Jack vừa nhận nuôi thêm một đứa con gái. Trên báo còn có đăng thêm cái ảnh của cô bé đó mà, hình như lúc đó họ đang đi trung tâm thương mại thì gặp một phóng viên đài nào đó rồi được phỏng vấn và có được tin hot này. Thế nên cậu ấy mới gọi anh Jack là anh 2, còn về khoản cư xử thân mật thì do anh luôn như thế với người thân, và đặc biệt là người anh cảm thấy cần được che chở. Đó tất cả là thế.

- Haisss nói còn nhiều hơn mình. Nhưng kệ đi bụng đói quá sáng ra dậy muộn chửa có ăn gì, đi ăn đi không ổng tướng dạ dày lại biểu tình chống đối dữ dội nữa thì chết khổ.

- Có mà cậu chống đối thì có, thật là. Đi ăn nào.

-------------------------- <Ở canteen>-----------------------------------------------------------------------------

- Em ăn gì anh lấy cho? - Anh dịu dàng hỏi nó.

- Gì cũng được, tùy. Nhưng em dị ứng cá.

- Được cứ chờ anh ở đây. Mà nhớ từ nay nói nhiều cười nhiều vào nha em gái, câu gọi món hồi nãy của em gần như là kỉ lục từ ngày anh gặp em tới giờ đó, có muốn uống gì tráng miệng không anh lấy luôn cho?

- Một sữa tươi ạ. - Nó nói.

- Uk anh đi lát.

Anh nói rồi quay đít đi lấy đồ ăn cho cả hai.

- Tớ ngồi cùng được chứ, Yuki???

Nó đang chơi đt chờ anh thì nghe có người gọi nên ngẩng đầu lên, thấy Kay với anh bạn hồi nãy đang bê khay thức ăn đứng trước mặt. Nó liền niềm nở mời họ ngồi.

- Uk. Dù gì cũng chưa có ai ngồi.

- Ý câu này cậu nói dài à nha, xem mấy từ nhỉ, à 7 hay mấy nhỉ. Nhưng không sao, cậu cứ mở lòng ra nói nhiều như vậy là tốt rồi. Giới thiệu với cậu đây là Renjou Hotsuma, cậu cứ gọi ổng là Kevin được rồi.

- À đúng nhỉ quên, chào cậu mình là Hotsuma, nhưng hãy cứ gọi là Kevin cho thân mật, hề hề.

- Uk, mình là Yuki Shawanasi.

- Yuki, 2 đã về. Của em nè. - Anh 2 nó khệ nệ bê đống thức ăn đến đặt khay thức ăn xuống cho nó.

- Cảm ơn 2. Bất tiện mà không gọi em phụ.

- Đâu có, lấy thức ăn cho công chúa của anh là một vinh dự hiếm có mà hihi.

- Thôi nha 2 người còn có tụi tôi ở đây đó nha. - Kay, Kevin cùng 3 người nữa đồng thanh.

- Ờ quên. Lại ngồi đi. - Anh quay lại nói với 3 người kia - Yuki, đây là mấy người bạn của anh, mặc dù họ nhỏ hơn anh một tuổi em làm quen với họ nhé.

- Dạ, em là Yuki Shawanasi.

- Uk, chị chào em, chị là Murasame Tsukumo chị ruột của Kay, rất vui được biết em, cứ gọi chị là Lisa được rồi. - Một cô bé có mái tóc tím dài ngang lưng, đôi mắt xám tro trông giống Kay, khuôn mặt hiền nhí nhảnh.

- Anh là Usui Shuusei. Gọi anh là Justin nhé. Anh là bạn thiếu thời của Hotsuma và ông này.

Một cậu bé có mái tóc đỏ tươi, đôi mắt lam đậm, khuôn mặt góc cạnh giới thiệu rồi chỉ Kevin và người còn lại.

- Chào, anh là Luca Crosszeria, gọi là Eric được rồi.

Người còn lại có mái tóc bạch kim lóng lánh, đôi mắt đỏ ruby. Mà khoan Luca Crosszeria...

- Luca...hmm...nhớ rồi.

- Em nhớ ra rồi chứ gì đúng cậu ta đó. Đạt chuẩn giống trong tưởng tượng của em chứ?

Jack thấy nó đang suy nghĩ thì đoán ngay là nó đang nghĩ về Eric đây mà, vì thế nên anh hỏi.

- Uk cũng giống.

- Giống gì??? Cái gì mà giống?? - 5 người kia hỏi.

- Thì là sáng nay trước khi học ta có bồi bổ vào đầu nó thông tin về ngôi trường và có nhắc đến Eric nên mới vậy thôi hà hà.

- À ra vậy. - đồng thanh tập 2.

- À Yuki, em chưa có biệt danh phải hôm??- Lisa hỏi

- Phải.

- Vậy để bọn chị tìm cho em một biệt danh nhá.-Cô ấy đề nghị.

- Tùy.

- Vậy là được rồi.

Nói xong sáu người đó chụm đầu vào nhau, bàn ra tính lại cuối cùng thì...

- Được quyết định vậy đi, lấy cái biệt danh Do Eric đặt là hay nhất. Ok.- Key nói.

- Em sẽ có biệt danh là Sara nhá.-Lisa nói

- Cũng được.

- Rồi mọi người mau ăn đi. - Anh nói rồi cắm cúi ăn. 5 người còn lại khá là tò mò về tiểu sử của nó nhưng đành nhẫn nhịn để hỏi Jack sau vậy. Họ chưa từng được thấy nó cười hạnh phúc, ngay đến nhếch mép thì từ khi gặp đến giờ cũng chưa thấy nên rất tò mò, nó cười trông sẽ thế nào nhỉ, rtrong khi nó đã xinh thế này?

- À Yuki nè, ăn xong anh đưa em đến chỗ này nhé, hay lắm.

- Được.

Nó và anh nói chuyện khi bữa cơm của họ gần kết thúc, những người còn lại nhìn anh bằng ánh mắt hi vọng, ngỏ ý muốn nhờ anh moi thông tin về tiểu sử của nó. Anh thấy thế liền nháy mắt rồi gật đầu một cái. Ăn xong anh nắm tay nó dẫn nó đến một chỗ khuất, có giàn hoa giấy tím sẫm xõa dài che lối đi, anh nó khẽ vén sang một bên cho nó đi trước rồi cũng chui vào, trong đó hiện ra một con hầm nhỏ do hoa giấy làm bước tường che phủ, ánh sáng hiu hắt chiếu qua những kẽ hở li ti, trông thật mờ ảo. Đi một đoạn ngắn thì trước mặt hiện ra một cánh của gỗ có mật mã và khóa bằng dấu vân tay. Anh tiến lại gần nhập một dãy số và nhấn ngón tay và thiết bị kiểm tra vân tay bên cạnh, cánh cửa dần dần mở ra. Phía sau cánh cửa, một vườn hoa tuy - líp rực rỡ đủ sắc màu, xa xa ở chính giữa khu vườn có một cái cây cổ tụ khổng lồ, tán lá xum xuê che phủ cả một khoảng không lớn, mặc dù không hết được cả khu vườn nhưng cũng đủ mang lại một không khí mát mẻ, trong lành cho địa thế nơi này. Anh dẫn nó đi trên một con đường lát đá dài nối tiếp từ cánh cửa xuyên qua vườn hoa đến thẳng chỗ cây cổ thụ, trong bán kính 2 mét xung quanh cây cổ thụ hoàn toàn không có hoa, mà được thay thế bằng một nền cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng, không quá cao cũng không quá thấp. Anh và nó đứng dưới gốc cây nhìn ngắm xung quanh một chút.

- Em thích nơi này chứ, chỗ này là chỗ anh hay đến để ngủ trưa đó hề hề đẹp chứ?

- Dạ đẹp.

Nó hơi mỉm cười làm anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng khiến cho một kẻ đang rình mò tim nhảy loạn xạ, lỡ mất một nhịp. Anh lại gần gốc cây ngồi giữa hai cái rễ cây to chồi lên khẽ tựa vào, trông hơi giống cái ghế bành, anh ngồi đó rồi vẫy nó lại, nó ngoan ngoãn đi lại phía anh.

- Em gối lên chân anh mà ngủ đi cho đỡ mệt.

Anh nó nói rồi vỗ vỗ đùi mình mấy cái.

- Dạ. - Nó cũng chẳng cãi anh, lại gần ngồi xuống rồi gối đầu lên chân anh, từ từ nhắm mắt.

- Em có thể kể cho anh nghe về một phần quá khứ của em được chứ?

Anh đột ngột hỏi nó, nhưng nó cũng chẳng có động tĩnh vì ai gặp nó cũng sẽ hỏi câu này chỉ là khi nào mới hỏi thôi, nó như suy nghĩ một lát rồi gỏn gọn đáp.

- Dạ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro