Chap 6: Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap 6: Nỗi buồn

- Không một ai cần em cả.

Sau một lúc im lặng nó bất chợt nói ra, cuối cùng nó cũng mở lời, có phải đây là dấu hiệu cho thấy nó đã mở lòng với anh không? Anh cúi xuống nhìn nó, nó vẫn đang nhắm nghiền mắt và gối đầu lên chân anh đăm chiêu. Anh khẽ mỉm cười và nói.

- Đâu phải! Còn có anh nè, ba mẹ nè, cả cái đám rồi nhặng kia nữa, tất cả đều cần em mà. Em không tin có thể hỏi họ.

Nó từ từ mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt màu hồng ngọc thoắt ẩn thoắt hiện dưới hằng lông mi dài cong vút, nó không nhìn anh mà nhìn lên bầu trời cao xanh kia, nhìn những đám mây như những cây kẹo bông gòn nhiều hình dạng đanh trôi bồng bềnh, thỉnh thoảng lại có một chú chim nhỏ bay vụt qua, trông thật quá đỗi yên bình. Hiện giờ trong đầu nó đang ngổn ngang bao nhiêu là câu hỏi nhưng ai sẽ là người trả lời những câu hỏi đó cho nó chứ? Là anh, là Jack sao? Muốn biết phải hỏi, nó vẫn giương đôi mắt màu hồng ngọc bích nhìn lên bầu trời cao nhưng khuôn miệng anh đào lại khẽ chuyển động lên hỏi anh một câu.

- Em đâu có...giá trị gì?

- Em nói gì kì vậy? Con người không phải là đồ vật, không việc ai có giá trị hơn ai, không có chuyện người này có giá trị hơn người kia, tất cả đều như nhau, đều là một phần tử trên thế giới, là một đơn vị của dân số, là cá thể cần thiết trong gđ và xã hội, đều cần thiết. Mà đã là con người, đã là một sinh vật sống trên Trái Đất thì ai cũng như ai và tất nhiên dù sớm hay muộn thì mọi người cũng sẽ phải trải qua khó khăn sóng gió của đời mình nhưng ta nào biết trước đó sẽ là gì. Nhưng cũng phải qua cái khó khăn thử thách đó mà tìm ra hạnh phúc thật sự, mới biết trân trọng những gì đã qua, trân trọng những bài học những kinh nghiệp chau dồi được sau đó và hơn tất cả, ta sẽ cảm thấy yêu bản thân hơn yêu giá trị của bản thân hơn đồng thời sẽ trân trọng hơn những đặc ân do thiên mệnh định sẵn. Ví dụ như anh nè, nhờ có thiên mệnh mà anh đã được làm anh trai em, được gặp và biết em nè. Vậy nên em cũng đừng nghĩ đến những điều đó nữa làm gì? Được không?

- Sao anh tốt với em vậy?

- Vì anh muốn những người thân của mình, những người mình yêu quý được hạnh phúc, bây giờ là em, anh muốn em được cười hạnh phúc mãi mãi, muốn tạo cho em một kí ức thật đẹp, kí ức thật hạnh phúc. Em tuyệt đối không được từ bỏ, cũng không được vì sợ anh hay ngườ khác buồn mà giả vờ hạnh phúc, Làm thế anh và mọi người buồn lắm đó.

- Em thực sự có thể hạnh phúc sao?

- Phải, bất cứ ai cũng có thể có được hạnh phúc. Anh sẽ giúp em cảm nhận hạnh phúc.

- Được bên anh...thật tốt.

- Trời điều đó là tất nhiên, vì anh là Jack thiên thần siêu đáng yêu mà giờ em mới biết sao?

- Khiếp.

Anh và nó cứ nói chiện với nhau như thế mội hồi lâu rồi mơi vào trọng tâm câu chuyện.

- Em bị bỏ lại cô nhi viện từ khi còn đỏ hỏn, lại vào một mùa đông, là thời điểm buốt giá nhất. Em như một thiên thần không cánh nằm ở cuối tia sáng ấm áp trong thời tiết khắc nghiệt lạnh giá nhất từ trước đến nay ở trước cổng cô nhi viện. Em được mọi người trong cô nhi viện yêu thương chăm sóc như ruột thịt máu mủ, nhưng em vẫn luôn thắc mắc nhiều điều. Khi em 3 tuổi, khi đã bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh thì cũng là lúc em gặp ai cũng hỏi, không câu này thì câu kia, nhưng nó đều kiểu như: Giá trị của em là gì? Sao em lại được sinh ra? Sinh em ra để làm gì rồi để bỏ em lại đây? Mục đích sinh em ra là gì? Tại sao đến người rứt ruột đẻ ra em cũng không cần em? Tại sao? Tại sao chứ? Và thế là năm 4 tuôi em bị trầm cảm nặng, hoàn toàn cách li với ánh sáng, với thế giới bên ngoài, với mọi người trong viện, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng, ăn uống qua loa, sơ sài, có hôm còn không ăn tí nào, cơ thể ngày càng gầy gò ốm yếu, xanh hơn tàu lá chuối, nhưng lại một mực giữ khoảng cách với mọi người. Ai trong viện cũng sợ rằng nếu em còn cố chấp như vậy sẽ có bữa không chịu được mà đổ bệnh mất. Ai cũng lo lắng cho em nhưng khi đó em hoàn toàn ngó lơ tình cảm họ dành cho. Cuối cùng, sau hơn một tháng tự giam cầm bản thân, em bước ra ngoài, đón nhận ánh sáng, tiếp cận với thế giới bên ngoài, với mọi người. Ngày em ra ngoài, cũng đúng vào cái ngày cô nhi viện nhặt được em, cái ngày định mệnh 3 năm về trước được viện chọn làm ngày sinh nhật cho em. Nhưng khi em trở lại, khi em chọn sẽ tiếp nhận ánh sáng một lần nữa, lại là lúc con người em thay đổi: em trở nên lạnh lùng, ít nói, vô cảm với những thứ xung quanh, khó có ai có thể biết được em đang suy nghĩ gì, em cần gì, dù vẫn luôn yêu quý mọi người trong cô nhi viện nhưng vẫn luôn giữ cho mình một cách biệt nhất định. Đôi mắt luôn tĩnh lặng như một mặt nước lặng sóng, không hề dao động, không một biểu cảm, không một tia cảm xúc nào xuất hiện trong đôi mắt màu hồng ngọc bích của em từ đó. Đó là những gì mà các sư trong chùa thường kể cho em nghe - là tiểu sử của em.

- Ra là vậy, nhưng từ giờ trở đi em đã có anh rồi, còn có ba mẹ và bạn bè, hãy cho anh được làm một điểm tựa vững chắc để chia sẽ những vui buồn, để tựa vào khi cảm thấy cô độc, muốn bỏ cuộc, hãy mở lòng ra với anh và những người yêu quý em, được không em gái?

- Dạ không.

- Tại sao?

- Chỉ với anh thôi.

- Haha vậy cũng được, chỉ cần mình anh là được. Hahaha.

- Đùa thôi, cả ba mẹ và cái đám ruồi nhặng mà anh nói nữa.

- Ớ hớ, em đùa anh đó à em gái. Hè hè anh sẽ cho em biết tay, chừa nè.

Anh vừa nói vừa chọc léc nó hết mình, nó bị anh chọc thì cười lăn lộn muốn rớt nước mắt luôn, vừa quát nó vừa cười, thế là hai anh em cứ thế bị cuốn vào cuộc chiến võ mồm ác liệt.

- Ahahaha....thả ra....thả mau.....nôn...nôn quá đi....hihihi...haha... buông em ra...ha...xin lỗi 2...haha...

- Chịu thua đi haha, em gái, chừa chưa?

- Rồi rồi...haha...em thua...em chịu thua...buông... buông lẹ coi...

- Rồi tạm tha cho em lần này. Lần sau phải nghe lời anh biết không?

- Vâng ạ.aaaa...

Nó với Jack cứ cười nói chuyện mà không mảy may để ý rằng toàn bộ câu truyện đã được 5 bộ não thu âm lại, và trong số đó có một người đã bị nụ cười hoocjf nhiên không vương vấn chút bụi trần của nó đánh gục, hoàn toàn đi lệch quỹ đạo, tim thì nhảy samba điên cuồng trong lồng ngực, khuôn mặt nóng phừng phừng, đỏ như đít khỉ, cả cơ thể nằm trong tình trạng đơ toàn tập.

- Ê Eric...ê..ê thằng kia..nói nghe không? - Justin gọi hắn

-...im lặng...

- Hey yo...tên kia..ê cu tỉnh nào. - Kevin gọi

-...vẫn im lặng...

- Nà nà thằng Eric chảnh chó kia...Ê nghe ta gọi không? - Đến lượt Lisa.

-...hoàn toàn im lặng...

- Ê...CÁI THẰNG ERIC KIA...TRẪM NÓI NGƯƠI NGHE KHÔNG...MAU TỈNH LẠI CHO TRẪM...LẸ LÊN MAU.U.UU...- Key hét.

-...vẫn hoàn toàn bất động...

- Gì vậy? - Nó và Jack đồng thanh. 2 anh em đang đi ra thì thấy tiếng hét oanh vàng của Key nên lại xem, lại thì thấy 4 người kia đang vừa lay vừa vỗ lại còn hét gọi một khúc gỗ dậy khẩn cấp mà cái khúc gỗ đó không ai khác chính là hắn. Bọn nghe trộm thấy anh với nó hỏi thì hóa đá. Một lúc sau thì giật mình rồi đồng loạt lùi ra sau 3 bước đứng ở thế phòng thủ. Nó không hiểu gì, tiến lại phía họ, nó tiến một bước, họ lùi một bước. Rồi mãi cũng tới chỗ hắn, nó ngồi cạnh nhìn hắn đang hóa đá, thấy hắn cứ chăm chăm nhìn vào một lỗ hổng thì cũng nhìn theo, thấy từ đó có thể thấy được vị trí mà hồi nãy anh em nó ngồi nói chuyện. Nó vẫn một mực ngây thơ cho là chẳng có gì đặc biệt, nên cho qua, sau đó lại vỗ vai hắn hỏi nhưng mặt lại không cảm xúc, khác hẳn hồi nãy.

- Sao vậy?

- ...A...hả...ừ không sao...hử..cái gì..? - cuối cùng cũng có hiệu quả nhưng lại lại khiến hắn giật mình, rối loạn trả lời lung tung.

- Vậy là được. Anh hai, 2 đãi em ăn kem đi. - Nó nói rồi quay sang phía Jack vòi vĩnh.

- Ok hướng này, xin mời tiểu thư. - Anh giả vờ đứng tư thế Một quản gia thực thụ, đứng nghiêng mình giơ tay mời nó đi trước. Nó cũng đứng phắt dậy làm động tác phủi mông rồi thong thả bước đi qua chỗ anh rồi nắm lấy tay anh bỏ đi trước. Khi hai anh em nó khuất bóng 4 người kia lập tức lao lại chỗ hắn chọc chọc hỏi hỏi.

- Ê, sao lúc nãy mày đơ nguyên một khúc ở đó thế? Tao tưởng mày bị ma nhập đó. - Kevin mở màn, mặc dù là nhỏ tuổi hơn nhưng họ xưng với nhau mày tao cả, cho nó thân thiết.

- Lại còn cái mặt mày nữa. Có ai mần chi mô mà đỏ y chang cái đít khỉ vậy? - Key tiếp lời.

- Đúng vậy, gọi mãi cũng chẳng nghe, la lối, hét ầm lên cũng chẳng tỉnh, thế mà Sara nó chỉ vỗ nhẹ một cái mà tỉnh luôn. - Lisa cũng hùa theo.

- Mày thích Sara? - Justin chốt lại toàn bộ câu hỏi của mọi người bằng một câu ngắn gọn xúc tích chỉ gỏn gọn ba từ, 12 chữ.

- Đâu ... đâu có. Không có à nha. - Hắn xua tay chối lia lịa.

- Còn chối... - Bốn người đồng thanh cùng chông hông ghé sát mặt vào mặt hắn tra khảo. Kevin còn lôi được cái đèn pin mini ở đâu ra rọi vô mặt hắn cười nham hiểm.

- Không có thật mà. Hê hê.... Tao..t..tao đi trước đây sắp vô học rùi.

Hắn chối rồi vội vàng đẩy họ ra rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Do không nhìn đường nên lỡ đâm đầu vào....cây cột điện còn tưởng chừng để lại trên cột cái vết lõm luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro