Chap 7: Mình có thể...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn đọc, do mấy tuần trước máy tính nhà Hiền gặp một tí sự cố nên phải đi sửa hơi lâu. Nay Hiền tiếp tục đăng truyện mong mọi người tiếp tục ủng hộ, thêm vào đó Hiền hiện có viết thêm một truyện nữa coi như là câu truyện đền bù vì việc hoãn đăng truyện mà không báo lí do thời gian qua. Xin lỗi để mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện. Hy vọng mọi người ủng hộ. Thank you so much.

*Chap 7: Mình có thể....?

Bốn người kia sau trận cười lăn lê bò toài vì sự ngô nghê đột suất của thằng Eric thì cũng cắp mông vào lớp. Nghĩ lại cái viễn cảnh ba đứa con nít nằm chỏng càng ra đất ôm bụng cười điên loạn như bệnh nhân tâm thần trốn viện rồi chà trộn vào trường thật là hết biết. May ra khi ấy còn có Justin bình thường, chỉ nhếch miệng cười một chút rồi thôi, hai tay đút túi quần, mắt vẫn hướng về phía cây cột điện đáng thương. Khi ba kẻ kia hoàn hồn thì cũng là lúc trống điểm vào học.

- Đi thôi. - Justin nói.

- Ô kây dây mây. - Ba người kia đồng thanh rồi khoác vai nhau vào lớp.

Key và Kevin vào lớp đã thấy Sara đang ngồi trong lớp một cách "nghiêm chỉnh". Hai chân gác lên bàn, tay ôm hộp kem dâu xúc ăn ngon lành trước con mắt thèm thuồng gửi đến hộp kem của biết bao bạn. Kevin vừa vào tới cửa lớp, thấy hộp kem trên tay Sara thì...

- A... Cho bé Kevin ăn với nè. - Kevin lập tức đẩy Key sang một bên chạy ào ra trước mặt Sara rồi giả giọng đáng yêu đòi ăn kem.

- Trẻ con. - Sara nói rồi xúc cho Kevin một thìa kem.

- Ui chao...Ngon hết xảy, ăn xong thì quảy yê yê. - Kevin ăn được thìa kem mà nhảy múa loạn xạ trong lớp.

- Thôi về chỗ đi, bà Sochin sắp vào lớp rồi kìa. - Key từ từ lại gần rồi vỗ vai Kevin trấn tĩnh.

- Sao? Tiết này là tiết của cái bà quái thai đó à?. - Kevin nghe vậy thì ôm đầu giãy dụa.

- Ờ phải đó về chỗ đi.

- Đùa à, ôi cuộc sống mến thương của tôi. - Kevin lững thững đi về chỗ ngồi trong tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp. Key ngồi xuống cạnh nó.

- Cậu vào lớp khi nào vậy, Sara?

- Lâu rồi.

- A. Cho thìa kem với nà, tôi cũng muốn ăn kem cậu đút nha.

- Uk

Nó cũng xúc cho Key một thìa kem.

- Trật tự về chỗ. - Một giáo viên già bước vào lớp cùng với tiếng thét oanh vành của mình. Cả lớp ngồi im như tờ nhìn bả. Vầy là một tiết học lại bắt đầu, cứ thế một buổi chiều nhạt nhẽo từ từ trôi đi. Dù ít học, nhưng với chỉ số IQ của nó thì để vừa ăn vừa tiếp thu bài học là chuyện bình thường, còn nữa, tốc độ chép và hiểu bài của nó, ai nhìn cũng phải hoảng, đầu buổi thì ngồi ăn, quay đi quay lại cuối buổi thấy vở nó đã chật những chữ. Khiếp. Đinh đoooong...tiếng chuông hết buổi học vang lên kèm theo tiếng dô hò điên dại của các bệnh nhân có mặt trong trường, không chừa lớp nó.

- Hù. Sara ơi. Ông anh đẹp trai, thông minh của em đến..ến nè.

- Chào hai.

Vừa trống xong anh hai nó đã trực chờ trước cửa lớp, thấy nó đi ra khỏi cửa thì hù nó một cái cho vui, ai dè nó không những không giật mình mà vẫn thản nhiên bước tiếp với một câu chào ngắn củn. Theo sau có cả Key và Kevin, hai cha này vừa đi vừa bá cổ ôm nhau hót như sáo. Vầy là bốn người cứ vùa đi vừa hót ra khỏi lớp.

- Sara nè, học vui không em? - Jack hỏi nó.

- Chán. - Nó vẫn hờ hững trả lời.

- Chán kiểu gì mà làm mặt mày em bí xị vậy?

- Quá chán.

- Về nhà anh có quà cho em đó, đoán thử xem là gì nè?

Nó không nói gì, rút điện thoại và tai nghe ra nghe nhạc, không trả lời câu hỏi của anh. Anh hẫng.

- Ui cha, Jack mà cũng có lúc bị bơ à? Đau thế cha. - Lisa chạy từ phía sau tới bá vai anh cười hề hề.

- Liên quan tới bà chắc. À làm gì mà ra muộn vậy?

- Tao với Justin phải gọi thằng Eric dậy nên mới ra muộn. - Lisa thở dài.

- Hắn ngủ nướng à?

-Không phải, thằng đó chống cằm nhìn ra cửa sổ nghĩ lung tung suốt buổi, hồi nãycòn bị thầy Haki cho ăn một viên phấn mới toanh còn gì? Mày học cùng lớp mà chỉ nằm ngủ chờ chuông thì biết gì.

- Không biết mới hỏi, biết hỏi làm quái gì. Mà thằng đó với Justin đâu?

- Phía sau đó.

- Sao đi chậm vậy?

- Thì tại hắn đã tỉnh đâu! Đi đứng như người mất hồn, không biết mắt hắn để làm cảnh hay sao mà hồi nãy vừa bị lăn xuống cầu thang một quả, đâm vào cột một quả, vấp vào đá cày đường một quả, dẵm vào chân tao một quả, lại còn quên mang theo cặp sách, chỉ vác người không đi phăng phăng trên đường, thế mới tài. Tao nghĩ thằng này nên đi khám tổng quát, có vẻ là bị trấn thương dây thần kinh nào đó rồi cũng nên. Tao lo lắm. Thế nên Justin mới phải đi theo hắn canh chừng lại tự gây chấn thương cho bản thân.

- Tao nghĩ mày nói đúng, thằng đó nhất định phải đi khám tổng quát mới được.

Cuộc nói chuyện cứ kéo dài như vậy cho đến khi ra tới cổng trường. Ra tới cổng trường thì đã có 3,4 chiếc oto cùng với tài xế riêng đợi sẵn, một chiếc Lamborghini mui trần màu trắng của nó và Jack, một chiếc BMW đen bóng của hắn, mội chiếc Lexus màu trắng của hai chị em Lisa, một chiếc Ford mui trần màu xanh dương của Key và Justin. Họ chia tay nhau, lên xe riêng của nhà mình và trở về. Trên đường về nó đã tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành.

- Sao lại kiệm lời rồi. Hồi trưa em nói nhiều với anh lắm mà. Hay là em ghét họ? - Anh thấy nó ngủ, không nở đánh thưc. khẽ cúi xuống nhìn nó rồi hỏi nhỏ.

- Em nói rồi còn gì. Chỉ nhiều lời với anh thôi. Họ rất tốt nhưng chỉ cần trả lời đầy đủ và dễ hiểu là được. - Nó vẫn tựa vào vai anh nhắm nghiềm mắt và trả lời câu hỏi nhỏ của anh.

- Ủa? Anh tưởng em đang ngủ chứ? - Anh giật mình.

- Buổi trưa em không ngủ, mỏi mắt nên nhắm mắt lại cho nó nghỉ.

- À, ra vậy. Em thích trường mới chứ?

- Cũng được.

- Em học ở lớp đó có theo kịp được không vậy?

- Được, IQ em cao lắm, khỏi lo.

- Em cũng tự tin quá ha. - Anh nhéo mũi nó.

- 2 im đi, em nghỉ mệt.

- Em nhiều lời bỏ xừ, vậy mà lúc mới về lại tỏ ra kiệm lời, lạnh nhạt. Em bị đa nhân cách chắc?

- Hình như là vậy, vì ở cạnh 2 tức bỏ xừ, 2 nhiều lời quá thể.

- Ai nhiều lời chứ? Hứ, ai nhiều lời hơn ai cơ?

- 2 đếm xem.

- À hình như là 2 hơn hehe. - Anh nghĩ lại rồi gãi đầu gãi tai cười hehe, nó cũng chẳng nói gì nữa cứ như vậy đến khi về đến nhà. Về đến nhà, chiếc xe đậu trước cổng một lúc, sau đó cánh cửa lớn tự động được mở ra, chiếc xe đi thẳng vào trong sân, đậu cách biệt thự một khoảng không xa, anh gọi nó dậy rồi trèo xuống trước nó, chạy sang phía nó ngồi mởi cửa mòi nó xuống, trông anh như một viên quản gia lịnh lãm, đùa tí.

- Xin mời tiểu thư vào nhà. - Jack bắt chước cách ông quản gia thường làm khi ông mở cửa cho anh hoặc ba mẹ anh. Bác tài xế thấy anh làm vậy thì khẽ mỉm cười trước sự ngộ nghĩnh bất thường của anh, bác quản gia đang đứng đợi ở cổng chính biệt thự cũng cười mỉm. Thường ngày, anh ít mói chuyện với người lạ, đến người làm cũng khá kiệm lời, nhưng từ hôm qua, khi anh có một cô em gái mới, anh ra dáng hơn hẳn, nói chuyện nhiều hơn, rất nhiều là đằng khác. Nó bước xuống xe, cùng anh vào nhà, vào đến nhà, lại như mọi ngày bác quản gia và người làm trong nhà, xếp hàng ngay ngắn cúi chào anh em nó. Anh vẫn chăm chỉ vừa đi vừa nói chuyện đông chuyện tây cho nó nghe, nó thì dán mắt vào điện thoại chơi gì đó. Anh em nó lên phòng tắm rửa thay quần áo ở nhà rồi xuống phòng khách. Xuống phòng khách sau anh, nó thấy ba mẹ nuôi đang ngồi ở salon xem tivi, có vè như họ mới về.

- Chào ba, mẹ. - Nó chào ba mẹ rồi lại ngồi cạnh Jack.

- Chào con gái, con thấy đói chưa hay ta vào dùng cơm nha? - Mẹ nuôi nó hỏi.

- Dạ tùy mọi người, con sao cũng được. - Nó lễ phép trả lời lại.

- Có vẻ như con đã làm quen kha khá với cuộc sống mới rồi nhỉ? Sau này nhớ nói nhiều vào, giọng con nghe rất hay, đừng che dấu nó đi nha con gái. Ba đói rồi ta vào ăn thôi. - Ba nó nói rồi ông đứng dậy trước, ngay lập tức Jack chộp ngay cái điều khiển tắt tivi đi rồi chậy theo ba mẹ và nó nhưng...bạch Jack chạy vội, chân này đá chân kia ngã đánh cái ruỳnh nằm úp mặt xuống sàn, hai tay giơ ra phía trước. Nghe tiếng động lạ, ba mẹ và nó đang đứng ngay cửa phòng ăn liền quay đầu lại và đập vào mắt họ là hình ảnh một con nhái đang úp mặt xuống sàn, giơ tay về phía họ. Biểu cảm trên gương mặt họ ngày càng tệ. Jack lồm cồm bò dậy, ngồi bệt trên sàn, tay xoa xoa mũi, rơm rớm nước mắt.

- Uhuhu..mẹ ơi, nó ăn hiếp con. - Jack đau quá nên giận cá chém thớt, anh chỉ xuống sàn nhìn mẹ khóc bù lu bù loa, nó và ba mẹ phải phì cười, họ càng cười, anh càng khóc to. Thành thử, họ phải đi lại dỗ anh nín rồi mới được ăn tối.

- Nào nín đi Jack, con bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi hạch họe với sàn nhà, hả? - Mẹ nó nói và xoa đầu anh.

- Cái thằng này, con làm gương cho em vậy hả, đi đứng không đàng hoàng còn đổ tội cho sàn gạch vô tri nữa, thật là hiết biết mà! - Ba nó vừa nâng anh đứng dậy phủi phủi quần áo cho anh, nó từ từ lại gần anh, đứng đối diện nhìn anh chằm chằm, ba mẹ và cả anh chẳng biết nó định nói gì vì khuôn mặt nó hiện rất thản nhiên.

- Hai...đáng yêu nhờ! - Nó đột nhiên nói ra một lời nhận xét. Anh nghe xong mặt bắt đầu dãn ra rồi cười tí tởn ôm chầm lấy nó lắc qua lắc lại.

- Uầy yêu Sara quá đi. Yêu quá, yêu quá đi!

- Sara? - Ba mẹ nó đồng thanh hỏi. Anh lập tức đứng nghiêm trang, một tay khoác vai nó, một tay chỉ vào mặt nó.

- Bữa nay đi học, con với bọn thằng Eric đặt cho em nó biệt danh là Sara gọi cho nó kêu.

- Hai không cần chỏ tay vào mặt em đâu. - Nó gạt cái tay đang chỉ vào mặt mình ra rồi nhìn ba mẹ. - Ba mẹ thấy sao? Cái tên này hay chứ?

- Ừm, nghe cũng được, vậy ở nhà ta cũng gọi là Sara được chứ? - Mẹ nó nghĩ rồi hỏi.

- OK, mọi người thích là được rồi. - Jack đột nhiên cướp lời nó giơ hai tay lên trời hô.

...Ẹo..ẹo... Mọi người đang cười nói vui vẻ thì có tiếng kéo cò từ ...bao tử của Jack.

- Ahahaha ngại quá hí hí chắc tại con đói quá hê hê. Mọi người vào ăn nào. - Jack bỏ mặc mọi người đang đứng nhìn anh cười mỉm, chạy vọt vào nhà bếp bắt tay vào công việc càn quét đồ ăn của bản thân. Ngày đầu tiên của một cuộc sống mới mẻ đã bắt đầu như vầy đó. kết thúc ngày hôm đó là một giấc ngủ yên bình trong căn phòng mới với chăn ấm nệm êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro