Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Choi Yuna mặt lạnh tanh, hất mặt tỏ vẻ kiêu ngạo với người đối diện, chân đạp đổ giá vẽ trong câu lạc bộ mĩ thuật. Bàn tay mảnh khảnh đầy sạo, ném mạnh hộp màu đựng cọ vẽ vào đầu cô nhỏ đàn em lớp dưới, bức tượng mẫu vẽ bị cô hất văng vào tường vợ vụn thành từng mảnh đá vôi bột trắng xáo. Cả lớp xì xào đưa ánh mắt sợ hãi pha lẫn chút cầu xin, hiếu kì muốn biết cô bạn đã đắc tội gì với cường nữ mạnh bạo. Cô nhóc run sợ, khép nép vào cánh cửa. Chỉ tay thẳng mặt, Yuna trừng mắt hét lớn:

    "Từ nay Chou Tzuyu sẽ bị tẩy chay, các người còn liên quan đến nó sẽ bị liên lụy cùng..."

     Cô thở dài, nuốt nước bọt ừng ứng, liếc nhìn Tzuyu bằng đôi mắt sắc lạnh rồi lẳng lặng vác ba lô ra về...

     Cô chợt nhận ra sự thay đổi trong mình không yếu đưới nhu nhược, ngược lại còn rất băng lãnh, áp đặt, thực sự cô muốn đứng đầu giai cấp thống trị ở ngôi trường trung học phổ thông LAHS (London Artist High School) này.

     Cũng như SOFA, ngôi trường đặt giữa thủ đô Luân Đôn, Anh này cũng không là ngoại lệ, đều phân cấp học A - E nhưng sự phân biệt không còn sâu sắc như trước, nhưng cô bây giờ lại tham vọng, ước nó sâu sắc hơn trong phân biệt đối xử giữa những học sinh ưu tú và thấp kém bậc nhất... Cô coi thường luật lệ Gíao dục, nhân cách, tâm lý của cô phát triển lệch lạch ra khỏi những chuẩn mực đạo đức tinh hoa của xã hội. Không tàn bạo, sẽ không có ai lắng nghe mệnh lệnh...

    Tất cả đã phản bội cô. Thế giới thực tại quá đen tối và tàn nhẫn, cô không phải thi sĩ, chỉ tưởng tượng những cái đẹp, giá trị nhân văn vẫn còn đầy rẫy trên cuộc sống màu hường. Nếu không hiểu thực tại thì không thể sống... Cô đã đúc rút kinh nghiệm bản thân tích lũy sướt những năm khốn khổ trên đời là như thế đấy... Thực tại rất phũ phàng không chỉ với cô mà còn với tất cả mọi người... Như Jeon JungKook, một tên côn đồ ăn cướp lang thang đầu đường xó chợ đã dạy cô như thế, hắn bôn ba kiếm sống từ nhỏ đã mồ côi, không nơi nương tựa, đánh nhau thì có lần bị thương mất ba ngón tay trái. Cô không thương hại, hắn cũng như như cô đã từng trải, ghét sự tội nghiệp, đều muốn tự do, độc lập. Chính hắn đã dạy cô phải mạnh mẽ đứng lên trên con người dài, đừng nhìn lại cục đá mình đã không cẩn thận mà vấp ngã. Hắn điên loạn, với ước mơ tàn sát trả thù những con người đã hành hạ khiến hắn trở nên như vậy. Cô thường chia sẻ bữa trưa của mình với hắn, nghe hắn nói vẩn vơ về những con người ngu ngốc trong xã hội, kể về những chiến tích mà đại ca Kim Taehuyng của hắn cùng hắn đã làm được, đôi khi lại than vãn vì trời mưa to hay nắng gắt khiến hắn mệt mỏi trên đường làm việc. Cô cũng tâm sự với hắn rất nhiều về cô nhóc bạn thân EunBi, thậm chí là những nỗi buồn vu vơ nhỏ nhặt, bực tức cũng được hắn lắng nghe và giải thích như kiểu vấn đề to lớn nhất quả đất...

Nhưng hắn không hiểu một nỗi, hắn đã gặp một cô gái giống y hệt cô nhưng lại có tính cách trái ngược mà cô không bao giờ gặp được...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukook