Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuju đạp một cú mạnh bạo vào chính giữa bụng Tzuyu đang ngã quỵ nằm trên sàn đá ẩm ướt lạnh lẽo hơi sương sớm mùa đông giá rét, hậm hực bước tới nơi Chaenyoung đang đứng, đưa ánh mắt tội nghiệp mong cô động lòng thương hại tha thứ, muốn trốn tránh cái kết cục thảm hại của chị gái. Cường nữ nhoẻn cười nửa miệng, môi bỏng rát rớm máu đỏ tươi, tay rút điện thoại di động, thì thầm nhỏ nhẹ thoáng qua tai đàn em run cầm cập theo từng lời cô dằn mạnh:

"Chaenyoung, em dừng nên sợ hãi vậy chứ!?"

[...]

Cô nhẹ nhàng vuốt mồ hôi lạnh trên má hồng mịn màng, đầu móng tay sắc nhọn bấm. Cô mỉm cười tỏ vẻ dâm dãng, gian xảo. Đôi mắt màu nâu đồng hút hồn đối phương, ánh lên tia sáng màu đỏ như lửa hận thù...

"Em giúp tôi một việc...!"

Cô cười mát, bóp mạnh đùi non của Chaeyoung...

"Tốt lắm!" -Giọng trầm hẳn, cô lùi ta phía xa với gương mặt đáng yêu giả tạo, giọng trong trẻo, ngọt ngào như nhừng nốt nhạc cao... "Bảo Hội trưởng Hội học sinh đến gặp tôi ở cầu thang thoát hiểm, chơi cờ vây với tôi một lát... nhé! Được không...!?"

Chaeyoung trượt xuống, quỳ trước mặt cô...

"Vâng, em sẽ cố gắng thực hiện mệnh lệnh của Yu... À không, Choi Yuna..."

Cô khoác ba lô lên vai, khuất sau cánh cửa phòng Âm nhạc...

Tất cả... Nếu động đén cô thì sẽ phải chết...! Hau nói cách khác, trận chiến đầu tien của họ là TỬ.

EunBi chạy tới, quàng tay qua cái cổ cao, gầy của cô bạn thân, mỉm cười ngây thơ, nhưng trong ánh mắt chứa đầy tia gian trá và khinh bỉ:

"Yuna yêu dấu!" -Giọng cô ngọt ngào- "Bạn muốn mình thưởng cho gì nào nếu ngày mai trận cờ vây với Học trưởng chiến thắng thuộc về bạn...!"

"Ừm...!" -Giọng cô ngập ngừng, ghé tai EunBi, hỏi nhỏ- "Trà sữa chocolate với bánh caramel, được không...! Cho cả JungKook nữa... Lâu rồi mình thấy hắn chưa được ăn ngon... Nên...!?"

"Biết ngay, bạn quên mình bị viêm màng túi từ lúc nào không hay chỉ vì cái tên Kookie chết tiệt ấy...!?"

Cô bạn nghiến răng... Sau đó lại nở nụ cười quỷ quyệt...

"Bạn nên từ bỏ hắn đi!!! Điểm yếu chí mạng đấy, với tư cách là bạn thân... Nghe mình..."

"Cảm ơn...!"

Yuna sụp xuống, lấy hai bàn tay che mặt...

Phải... Đáng ra không nên như vậy...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukook