Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hoàng hôn buồn thẳm đỏ rực như máu sa xuống con hẻm nhỏ ẩm ướt, dương xỉ mọc đầy hai bên cống nước thải hôi rình, rác chất đầy hai vệ đường. Joen Jungkook nhặt nhạnh, xếp lại mấy thanh sắt, chai lọ cũ và trong cái cặp da nâu sờn rách, bên trong đầu vết vẽ bậy. Yuna lại gần, đưa cho hắn một bao đầy chai nhữa tái chế và giấy vụn. Hắn chép miệng, xoa mái tóc bù xù:

"Chậc...! Hôm nay chỉ có bây nhiêu thôi à!?

Choi Yuna chẳng nói chẳng rằng, nhún vai tỏ ý dạo này sắt vụn tái chế chỉ có bao nhiêu thôi. Cô và hắn thường xuyên thu nhặt ở xung quanh đây thường xuyên nên những đồ vật đó cũng vơi đi nhiều thì chẳng có gì là khó hiểu. Có lẽ là đến lúc phải chuyển chỗ thu nhặt sang nơi khác. Cô kéo tay hắn đến cửa hàng tiện lợi. Mặc dù có chống cự, nhưng chẳng hiểu sao trái tim hắn lại không cưỡng lại được, mặt hắn nóng đỏ, ngượng ngạo đứng đợi trước cửa. Yuna bước vào quầy, gọi cho hắn cái bánh bao nóng hổi...

"Tôi không muốn nhận của cô gì hết!?"

Hắn quay quắt mặt đi. Cô thở dài. Lúc nào hắn chả như vậy. Cô dúi cái bánh vào tay hắn...

"Đợi đến khi nào cần sẽ đòi trả ơn...!"

Khó có khi nào mà cô nói quá mười chữ. Trừ khi cô tức giận và người thứ hai trực tiếp nghe lời nói chuyện của cô là EunHa. Hắn biết rõ là EunHa rất quan trọng với cô, khó tách hai người họ ra được nhưng hắn lại muốn hai người đừng quen biết. Chỉ cần vậy thôi, chắc cô sẽ đối xử với hắn là bạn thường như nhóc con gái đó. Chỉ cần thế hắn cũng mãn nguyện lắm rồi...

Hắn ôm cái bánh, ăn ngấu nghiến...
Cô ngồi cạnh, đưa tay nắm chặt lấy tay hắn. Hắn cũng đã quá quen với hành động này, có lần, lấy hết can đảm hỏi cô lí do, nhưng chỉ là cô lạnh. Bàn tay gầy ấy lúc nào cũng lạnh lẽo, mường tượng thế giới nội tâm trong cô rất cô đơn, lạnh lẽo. Hắn thấy cô giống như một con sói nhỏ bé bị lạc khỏi bầy đàn trong giá băng tuyết trắng xá lạnh lẽo, co mình chống chọi trước giá lạnh. Cô rất ít cười, mà cười rất gian xảo, không thật lòng. E cũng là vì quá khứ đau khổ của cô...

Jungkook nhìn Yuju, quẳng cho cô mấy đồng tiền lẻ, rồi phủi bụi quần áo đứng lên. Kéo cô đi theo. Cô lượm tiền rồi lại dúi vào cặp hắn. Hắn nhăn mặt cười khổ, lôi cô đi ra bờ sông...

"Đẹp không...!? Trả ơn cô đấy!"

Mặt trời rực rỡ rọi ánh nắng xuống con sông rộng lớn, nước trong vắt ánh lên hào quang lấp lánh. Đôi mắt cô ánh lên vài tia ấm áp, cô mỉm cười rạng rỡ, để lại hàm răng trắng sáng tựa ngọc trai. Trong lúc ngẩn ngơ nhìn hắn đã mỉm cười theo, để lộ cặp răng thỏ trông rất đáng yêu.

[...]

Nước mắt cô chợt lăn dài trên má, từ khóe mi ươn ướt. Má hồng nóng hổi...

"Đừng tốt vậy chứ...!?"

Hắn bối rồi nhìn cái bóng cô độc của cô đang xa dần... Đổ sụp dưới ánh chiều tà...

Bonus nè!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukook