Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện, mùi thuốc tây nồng nặc pha lẫn mùi máu cùng những tiếng than khóc kéo dài làm Yuna khó chịu, cô chau mày, lấy tay kẹp nhẹ hai cánh mũi. Gương mặt xanh xao, mồ hôi ướt đầm đìa. Tay cầm tờ giấy xét nghiệm từ tay bác sĩ, mặt cô trắng bệnh, hoảng sợ. Nhưng chỉ thoáng qua, gương mặt cô đanh lại và có phần nghiêm túc hơn mọi ngày, thở dài. Khối u ác tính của cô sắp vỡ rồi sao? Dường như chuỗi sự sống của cô sắp chấm dứt, những ngày tháng xa bạn bè cùng tên cứng đầu Jungkook gần đến rồi... Trong những năm gần đây, cố gắng điều trị của bệnh viện không hiệu quả, số lần cô bị sốc, ngất lịm và xuất huyết càng tăng, cô cũng đoán trước được điều này, và dường như tinh thần cô cũng sẵn sàng, nơi yên nghỉ của cô cũng sắp đặt trước... Bây giờ chỉ còn nhờ cha mẹ cô đồng ý nhận nuôi Jeon Jungkook nữa là xong. Hắn sẽ sống thay phần của cô, giúp cô thực hiện những điều còn dang dở... 

Đôi mắt nâu to tròn nhìn cô với cái nhìn soi mói, cánh môi cố gắng gượng cười thật tươi:

"Chào em, Yuna..."

"Tiền bối Yerin!"

Cô khá ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn tiền bối câu lạc bộ Karate và Văn học cổ điển mà mình tham gia ở trường. Lạ thật đấy...! Hôm nay chị ấy phải tham gia cuộc thi toàn quốc mà... Sao lại ở đây!?

Chấm dứt suy nghĩ băn khoăn của đàn em, Yerin gãi má cười cợt:

"Chị đến đây chăm sóc cho Kim Taehuyng. Em nhờ chị hồi phục tâm lý cho cậu ấy mà...! Ừm... Chị thấy tâm lý của anh ấy tốt hơn nhiều đấy! Hay chị dẫn em đi gặp nhé!"

"Dạ... vâng !"

Yuna giấu tờ kiểm tra sức khỏe của mình vào trong hộc bàn cành giường bệnh, một tay nhấc ống truyền nước, tay còn lại giữ chặt lấy gấu áo tình nguyện của tiền bối. Chân khập khiễng nhẹ nhàng bước theo sau...

Kim Taehuyng đang ngồi vẽ trên chiếc ghế đá lạnh lẽo trước sảnh lớn nơi bệnh viện. Từ khi vào đây, ngày nào anh cũng ra đây ngắm dòng người qua lại, thỉnh thoảng khi tiếng lá rơi xào xạc hoặc tiếng chim hót thánh thót trên thừng cành lá, lòng anh lại ấm lại, mỉm cười nhè nhẹ. Yuna lúc nào cũng quan sát anh từ đằng sau, tất cả tiền viện phí của anh đều do cô lấy tiền điều trị của bản thân chi trả, Hơn một năm trước, lúc tìm thấy anh trong con hẻm tối, cô đã từ bỏ cơ hội sống còn của mình lâu rồi... Hơn nữa cô cũng muốn Jungkook dược vui. Theo cô quan sát, bạn thân cô, Eunha, cũng là người cô tin tưởng nhất, thích anh, nếu cô rời xa thì sẽ còn có bạn cô quan tâm, chia sẻ với hắn, việc đó cũng làm yên tâm cô phần nào, như vậy có lẽ anh sẽ sống tốt hơn so với thời kỳ suy sụp, mất mát trước đây mà cô đã từng chứng kiến... Trước mắt, cô phải dặn dò nguyên đại ca thân thiết của hắn nữa... Để thuyết phục anh chịu chấp nhận làm con nuôi của ba mẹ cô và là anh em của Jungkook, có người thân luôn kề bên, chắc chắn sẽ ổn hơn...

Không có cô hắn sẽ ổn... Cô cũng mong là như vậy?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukook