Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt, từng giọt nắng sa nơi gầm cầu ẩm ướt, gió nhẹ quần thảo bụi cát bay mù mịt, mưa bắt đầu rơi nhè nhẹ, nơi đây vương đầy những âm thanh trong trẻo. Jungkook tựa đầu vào cột cầu, làn gió khẽ lay động từng lọn tóc nâu rối bù xù theo hương vị ẩm nóng của đầu hạ, đồng tử sắc đen phảng phất chút giận hờn pha lẫn buồn bã, bờ môi mím chặt. Cậu đứng im lặng, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. EunBi, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh, dịu dàng xoa tấm lưng gầy đã gánh vác nhiều đau thương, làm dịu đi cơn đau xé lòng của cậu, vết sẹo khắc sâu nơi trái tim của cậu đã từng lành lặn trở lại nhờ Yuna, mà giờ chính người thiếu nữ ấy đã bóp nghẹt nó đến mức vỡ tan. Nắm chặt tờ giấy kết quả xét nghiệm khối u của Yuna, giọng cậu dường như lạc đi, tiếng mưa át đi âm thanh giấu kín nơi cổ họng cậu. Gạt đôi bàn tay níu kéo cậu của EunBi, cậu chạy nhanh về phía phương trời mưa rơi tầm tã, tuyệt vọng gào thét trong tâm can sâu thẳm của cậu tuôn trào...

"TÔI HẬN CẢ THẾ GIỚI!!! YUNA!!! CÔ Ở ĐÂU!!?"

Cánh tay buông thõng, cậu ngã quỵ xuống, nhưng rồi lại chống tay đứng dậy dưới bầu trời mưa. EunBi muốn chạy tới bên và ôm lấy cậu ngay khoảnh khắc này... Nhưng bóng dáng cao gầy của Yuna, đang bước gần cậu, cô tự ý thức mình ngăn ham muốn bản thân kìm nén chợt dậy sóng đột ngột, hai tay ôm ngực, cô cúi gằm, tóc mái xõa xuống che đi khóe mi đang rơi lệ... Yuna bật nút mở chiếc dù màu trắng trong suốt, viền ren mỏng đan xen những bông hoa oải hương màu tím huyền ảo. Cậu ngước mắt lên nhìn từng giọt nước mắt tinh khôi rơi xuống ướt đẫm gương mặt trắng búng sữa, bàn tay chai sạn nắm chặt lấy tay Yuna không muốn rời xa. Cậu thấp bé hơn Yuna một chút, bởi vì cuộc sống khó khăn bôn ba vất vả nên cơ thể cậu phát triển không đầy đủ, đôi bàn chân kiễng lên cao, đầu gục nơi bờ vai nhỏ bé, mỏng manh ấy. Tay còn lại vòng ra sau lưng  ôm chặt lấy cô... Cậu cố gắng gượng cười, cô vuốt lưng cậu, giúp cậu lấy sự bình tĩnh... Giọng khàn khàn, cô cố nói thật lạnh lùng như thường lại, nhưng xen với giọng nói là những tiếng nấc nghẹn...

"Tôi ở đây... Sẽ ổn mà... Đừng khóc...!''

  Cơ thể cô không còn cử động theo ý nghĩ của cô nữa, phải khó khăn lắm cô mới điều khiển được trung tâm hệ thần kinh, các nơron não rất chậm chạp... Khối u ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động của cô, tai cô vẫn còn khó nghe hơn cả trước lúc từ bệnh viện trở về nhà, nhưng nếu là lời nói của Jungkook, không cần diễn đạt bằng ngôn từ cô cũng thấu hiểu được hết tất cả tâm trí của cậu. Cậu trút hết tâm sự nỗi lòng:

"Tôi thật vô dụng...!? Khối u... Từ bao giờ!?"" - Cậu ghé sát tai cô... thì thầm- "Trống rỗng... vô dụng... Không ai thấu hiểu... Chẳng ai lắng nghe...! Tôi căm hận bản thân mình...!"

Cô mỉm cười ấm áp, nước mắt vẫn tuôn trào...

"Hãy bắt đầu cuộc sống của cậu từ con số 0 nhé! Và hãy sống thay tôi...!"

Cô dúi vào tay Jungkook tờ giấy nhận nuôi của cha mẹ... 

"Tôi sẽ mãi mãi dõi theo từng bước chân trưởng thành nơi cậu đi qua chông gai... Sẽ lắng nghe... Bởi vì những lời nói đó là từ miệng người tôi yêu nhất, và muốn nghe nhất... Hức!... Trống rỗng, vô dụng ư!? Đó mới là Jungkook hiện tại mà tôi yêu...! Dù tôi sắp ra đi những tôi cũng rất an lòng..."

"CẬU NÓI NHẢM NHÍ GÌ THẾ!!!?"

"Tạm biệt!"



























































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukook