Chap 5 : QUÁ KHỨ KHÔNG NÊN CÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi cổng trường dường như là một mớ phiền tan biến mất, không chịu nổi sự im lặng Yerin lên tiếng

- Chẳng phải là đám người chúng ta đã gặp ở sân bay sao ?

- Cũng là đám người chúng ta cần tài liệu. (Yuju vừa nói đôi mắt khẩn trương liếc nhìn qua Sinb nói tiếp) Sinb à khi nãy em không nên không chào hỏi.

- Em xin lỗi em không có thói quen làm quen với người lạ (Sinb)

- Sinb à, nếu chúng ta không chào hỏi thì làm sao bới móc được đây... (Yerin)

Yerin toát ra lời nói có chút tức giận nhưng cũng dịu dàng đồng thời đưa tay đặt lên vai Sinb

- Lần sau em không nên làm vậy. Thôi được rồi chúng ta về thôi (Sinb)

~~~~.~~~~

| Tại BT Flo |

Một chiếc xe đã dừng tại đó, ba cô gái khẩn trương bước vào trong nhà, nhìn thấy bà lên tiếng

- Tụi con về rồi (x3 YuYeSin)

Bà Momy đang đọc báo bỗng nghe tiếng đặt tờ báo xuống không nghĩ ngợi nói

- Hôm nay đi học sao rồi, các con có gặp được người không ? (Momy)

Sau khi nghe câu nói được thốt từ bà ba người đến bên ghế ngồi xuống chậm rãi nói

- Có, nhưng tụi con vẫn chưa bắt chuyện được với ba người con trai lão Kung (Yuju)

- Tại sao, con vẫn không đổi được sự gần gũi trong con sao Sinb ? (Momy)

- Mẹ à, con xin lỗi, con sẽ đổi ngay (Sinb)

- Mẹ tin con sẽ làm được (Momy) Thôi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm

- Vâng (cả ba đồng thanh)

~~~.~~~
Nơi sân thượng gió lùa dày đặc cuốn đi những dòng ký ức khắc nghiệt, Sinb đúng lặng lẽ nghĩ về chuyện đơn thuần nào đó bỗng có một bàn tay đặt lên vai khiến nó giật mình xoay qua

- Là chị. Có phải em lại nghĩ về Hoshi phải không ?(Yuju nhỏ giọng)

Sau khi nghe được Yuju nhắc đến cái tên đó Sinb không kìm được nước mắt mà ôm lấy Yuju khóc, dù được gió thổi vào nơi đáy mắt cứ nghĩ vơi đi được phần nào về nó như Sinb vẫn không thể che dấu suy nghĩ của mình trước mặt Yuju

- Ch...chị..ị...em..m...xin lỗi...vì không... (Sinb)

- Chị biết, cho em cơ hội khóc hôm nay nữa thôi, ngày mai không được khóc nữa. Cũng không nghĩ ngợi về chuyện này nữa. Chuyên tâm vào việc quan trọng của chúng ta đi (Yuju nhắc nhở nhưng lòng bất an)

- D...dạ.. (Sinb)

- Còn về chuyện của Hoshi, em đừng nghĩ nhiều nữa cậu ta không xứng với em. Đừng vì hạng người đó mà khóc nữa được chứ (Yuju hằn giọng ra vẻ hận trong câu chữ)

( Hai năm trước Sinb có một mối tình đẹp với Hoshi nhưng...

- Hoshi à, cậu vẫn qua lại với con bé vấn vở đó sao ? (...)

- Nhà nó giàu, tớ chỉ xài tiền giúp nó thôi, thật ra người tớ thích là cậu (Hoshi)

- Tớ sợ nói dối lắm, cậu nên chúng minh cho tớ thấy được lời nói của cậu đi (...)

Nói xong hắn hôn ả quyện lấy những dòng lời nói trước đó mà len lỏi, phía sau vách tường nơi đó truyền bên tai và đến mắt của Sinb không chịu được bước ra nơi hai người đang âu yếm nhếch mép nhìn

- Các cậu hạnh phúc thật nhỉ ? (Sinb)

- Ái chà... Cuối cùng cậu cũng phát hiện rồi. Tiếc là quá muộn thôi (Hoshi)

- Nếu biết vậy thì xin cậu lui bước để chúng tớ gần nhau hơn (...)

- Hừ...Tôi chả chấp nhất vì mấy con người trơ trẽn như các cậu đâu. Còn tiền đó tôi cho cậu, coi như bố thí...(Sinb)

- Cậu...(Hoshi)

Sinb quay đầu lặng lẽ bước đi, dù ngoài mặt thì mạnh mẽ kiên cường ngược lại trong tâm hồn lại ngàn vết cắt trỗi dậy...đau đớn đến mức nước mắt không kìm được mà chảy ra

Suốt mấy ngày liền Sinb nhốt mình trong phòng không ra khỏi nữa bước, dù bụng có kêu than, dù nước mắt sưng tấy, mặc kệ những tiếng gõ cửa lo lắng của mọi người, Sinb vẫn ngồi một góc mơ hồ nức nở...

Lá cũng có ngày rụng, hoa sẽ tàn khi đến lúc, một thời gian vết thương lòng trong Sinb cũng nguội lại, hệt như được chôn cất sâu vào tiềm thức không nhìn thấy. Nghĩ thông nhờ vài câu khuyên của Yuju và Yerin, Sinb mới tỉnh táo tươi cười như hiện nay. Ký ức xóa nhòa....)

Rời khỏi người Yuju, Sinb lấy lại được chính mình lau nước mắt

- Chị, đi ngủ thôi, em không như vậy nữa (Sinb)

•Yuju POD
" Mong rằng sau này dù ra sao thì em vẫn tươi cười như vậy, đừng vì một kẻ hạ lưu tồi tàn, đừng vì một mối tình đầu không viên mãn, dẫm đạp lên nó mà tiếng về phía trước. Bất kể như thế nào cũng đừng nhìn quá khứ mà luyến tiếc đau khổ mà rơi lệ "

________.

{ Chap sau : MỘT BƯỚC MÀU HỒNG
             " Đúng rồi, chị...  "
                 " Không gì, bạn cùng lớp  " }

∆ Lại ra chap cho mọi người rồi nè
∆ Đọc đến cuối nhớ bình chọn đừng quên cmt cho Ruby biết cảm nhận của mọi người khi đọc truyện của Ruby nhé❤
∆ Thanks you for reading it ><3

Update By NARB -190216-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro