Chap 6 : MỘT BƯỚC MÀU HỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống như một cuốn phim thay nhau chiếu đi chiếu lại đến dấu chấm của cuộc đời là khi hết đoạn cuối cùng. Nhưng không....đến đây mỗi ngày tại Biệt Thự Flo Yuju vẫn là người dậy sớm nhất, sau khi thức dậy vệ sinh cá nhân và thay đồ cô đứng trước gương nhớ lại những chuyện ngày hôm qua với Sinb. Cô bất giác quay đầu ra khỏi cửa bước đến phòng Sinb và Yerin gõ cửa...

- Đã dậy chưa ? (Yuju)

Cô nói một cách dịu dàng nhưng người ta lại cảm thấy không khỏi lo sợ vì giọng của cô. Bên trong phòng Sinb và Yerin bật dậy, người thì sắp chăn lại người thì chỉnh chu đầu cổ đi ra mở cửa

- a..Yuju tớ với Sinb dậy rồi nha, cậu xuống dưới đi (Yerin)

Yerin nói giọng đáng yêu nhưng chả thể che giấu về tình hình mình mới xa lìa khỏi chiếc giường. Nghe lời Yerin đã nói cô không nói lời nào xoay người đi xuống lầu bỏ lại cô bé ngây thơ toát mồ hôi sau bức

- Haizz..chị không dám dậy trễ nữa đâu (Yerin ngán ngẩm)

- Ngủ với chị em thêm phần dạ lay rồi (Sinb trách móc)

- Vậy em ra phòng khách bầu bạn với salon nha (Yerin giọng trêu)

- Chị...không cải với chị nữa..vào đánh răng rồi xuống nhà mắc công chị Yuju nổi giận mất (Sinb)

Sau khi tỉnh táo thay đồng phục cả hai đi xuống nhà với tâm trạng phấn khởi mặt tươi cười hơn bao giờ hết. Vừa bước xuống Yuju đang ngồi trên ghế salon xem tivi thấy hai người đi xuống, đứng dậy vớ tay tắt tivi rồi giọng nói chuyển về hướng hai người

- Mẹ đến công ty sớm rồi, hôm nay chúng ta ăn trong trường (Yuju nói rồi đi thẳng vào bếp bảo) dì Lee khỏi cần làm ăn sáng, tụi con sẽ ăn trong trường

- Ừ..nhớ ăn nha tụi con (Quản gia Lee)

Bước ra ngoài bốn con mắt trầm trồ nhìn, Yuju quơ quơ tay

- Đi thôi trễ rồi (Yuju)

- Ừ ừ đi học (Yerin)

Yerin nói rồi hối thúc kéo tay Sinb đi phía sau Yuju ra xe bắt đầu đến trường

~~~

Ở nơi nào đó, một người đàn ông tầm chừng bốn mươi tuổi cầm điếu thuốc thanh thản phả khói khắp phòng tưởng chừng đã nghẹt thở. Cánh cửa phòng bật mở một thanh thiếu niên ương ngạnh bước vào cầm trên tay là một bộ giấy tờ đi tới nói

- Đây là những thứ ông cần

- Đã có rồi sao (lão Kung)

Lõa Kung chìa điếu thuốc đang hút dở dang gạt tàn hướng tay cầm lấy không quên hỏi hang thứ liên quan trong suy nghĩ vừa đọc vừa mở miệng

- Lượng hàng này vẫn chưa đủ để ta chuyển đi cậu nên nhanh chóng tóm thêm vài đợt nữa, hiểu chứ (lão Kung)

- Vâng tôi sẽ nắm bắt thời cơ

Xem xong sắp giấy tờ ông đặt xuống bàn ngẩng đầu hỏi thông tin kế tiếp

- Còn về chuyện ta đã mua 35% cổ phần bên công ty Magic bà Choi đã biết không (Lão Kung nhẹ nhàng thót ra giọng trầm như thẩm vấn)

- Biết thưa ông

- Tốt, ta nhất định sẽ chiếm được công ty đó (lão Kung)

- Nhưng bà Choi không dễ đối phó thưa ông

- Chuyện đó cậu không cần lo, một khi ta muốn thì sẽ không nhịn mà nhường, các con ta đã đi rồi sao (Lão Kung quay sang hỏi han)

- Đã đi từ sớm. Về việc con gái của bà Choi...

- Không đáng ngại, ta không quan tâm đến gì ngoài việc chiếm công ty đó cả. Nếu ả dám đem con gái ả động thủ thì ta không khách khí đâu...haha (lão Kung)

~~~~~~

Chuyển về nơi lớp học ồn ào náo nhiệt râm ran tiếng nói, do ba cô gái đến sớm nên ngồi lù bù lại nói chuyện

- Yuju cậu bệnh sao ? (Yerin lo lắng khi từ lúc lên lớp đến giờ Yuju không hó hé một lời)

- Đúng rồi, chị bệnh sao ? (Sinb)

- Không có. Chỉ đang suy nghĩ thôi (Yuju)

- Chị suy nghĩ gì vậy ? (Sinb)

- Thì... (Yuju)

Chưa kịp chả lời câu trả lời của Sinb thì một tiếng trầm vang lên sau lưng Yuju

- Chỗ này của tôi (Jungkook)

Nghe được tiếng Yuju giật mình đứng dậy nhường chỗ

- Xin lỗi, cả hai người về chỗ đi (Yuju)

Sau vài tiết học là giờ ra chơi, Yuju định đi ra bỗng một cơn choáng hành hạ cô mấy hôm nay mất thăng bằng ngã về phía sau. Thấy vậy cả đám ai cũng lúng túng chả biết thế nào, hai cô lo đến nỗi đẩy thẳng Jungkook đỡ Yuju dậy

- Để tôi cõng cô ấy lên cho (Jungkook)

- Không....c (Sinb)

- Sinb chúng ta nên để Jungkook cõng đi (Yerin vừa nói vừa lo lắng nhìn Yuju)

Jungkook vội vàng khom xuống, Sinb và Yerin đỡ người Yuju lên lưng Jungkook một mạch dẫn đến phòng y tế, cả đám cũng lo lắng chạy theo

- Cô, cậu ấy bị ngất (Yerin)

- Đỡ em ấy xuống giường cô sẽ khám (Cô Jen)

Trong lúc chờ đợi cô khám cho Yuju, Taehyung xoay người hướng về Yerin hỏi han

- Cậu ấy hay bị như thế sao ? (Taehyung)

- Không, hoàn toàn không (Yerin lo lắng đến phát khóc)

- Chị ấy sáng nay còn khỏe lắm cơ mà (Sinb)

- Các cậu bớt lo đi, đợi cô kiểm tra sẽ rõ thôi (Jhope chấn an)

Vài phút trôi qua, tiếng mở cửa làm hai con người đứng ngồi không yên chạy lại dồn dập hỏi cô Jen

- Cô, Yuju không sao chứ cô (Yerin)

- Chị ấy không bị gì phải không cô (Sinb)

- Các em bình tĩnh, em ấy bị choáng vì suy nhược thần kinh hành thôi. Vài ngày nay em ấy có biểu hiện bất thường gì không ? (Cô Jen)

- Dạ không, chị ấy đang rất khỏe mà cô (Sinb)

- Cô đã cho em ấy uống thuốc rồi. Các em vào đi, nhớ hỏi về tình hình khi trước phát tác (Cô Jen)

- Vâng em cám ơn cô (Yerin)

Cả đám chạy vào nhìn thấy Yuju đang ngồi dựa vào gối, sắc mặt cũng tái nhợt đi phần nào

- Cậu không sao đó chứ, tại sao lại giấu bệnh như thế hả (Yerin trẻ con rưng rưng nước)

Yuju chậm rãi mở lời

- Xin lỗi vì đã giấu hai người, tớ không sao rồi...(Yuju liếc mắt qua nói) cám ơn

Chợt được nhắc tới ba người con trai thay nhau lên tiếng

- Không có gì. Cậu ổn là được rồi (Jhope)

Chưa kịp đợi Taehyung và Jungkook nói Yerin nhanh miệng bĩu môi trách móc

- Tớ với Sinb lo lắng cho cậu nhất mà...xì.. (Yerin)

- Thôi được rồi. Thay lời nói cám ơn, chút hết tiết tụi này sẽ bao các cậu ăn được không ? (Sinb)

- Rất sẵn lòng (Taehyung)

- Bao thì được nhưng các cậu trả tiền đấy (Jhope)

- Nói nghe dư thừa, trả nợ không lẽ không trả tiền (Sinb)

(Reng...reng...reng)

- Thôi tới giờ vào lớp rồi. Các cậu về lớp đi, tớ dưỡng nhớ xin phép giúp tớ (Yuju)

- Biết rồi, lo nghđi cô nương (Yerin mắng yêu)

Cả đám cùng nhau ra ngoài đi về lớp, Jungkook là người đi sau, Yuju cắn môi lặng lẽ nhỏ giọng

- Cám ơn vì đã cõng tôi (Yuju)

Jungkook nghe thấy ngạc nhiên xoay người giọng vẫn trầm trả lời

- Không gì, bạn cùng lớp (Jungkook)

Bất giác tia sáng xẹt qua giữa không gian nơi đó giờ đây toàn màu hồng lúc ẩn lúc hiện cho một khung cảnh vừa mới bắt đầu giữa cuộc sống của hai người

Chắc có lẽ sẽ chỉ vài tia thôi. Nó không là mảnh ghép lại tạo thành màu hồng đâu vì tương lai không cho phép như thế khi chúng ta lờ đi nó mà chuyển đổi màu.

________.

{ Chap sau : ĐƠN GIẢN
           " Đừng nói mẹ... "
              " Tôi muốn gặp " }

∆ Đọc xong đừng ngại vote & cmt cho Ruby nhé ><3

Update By NARB -190220-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro