Chap 7 : ĐƠN GIẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ ngồi trong phòng bệnh một mình, Yuju bất giác lại nghĩ đến từng chi tiết nơi tương lai sẽ gặp phải là thế nào, nghĩ nhắm mắt lại thời khắc bóng đêm sẽ xóa tất cả dòng suy nghĩ không đáng có, không nó vẫn không xóa được phần nào cả...cảnh nơi trường học vắng vẻ vì là giờ bao người vô tiết học

Tiếng chuông cứ thế vang lên khiến dòng suy nghĩ tan biến trong cô, Yuju liếc mắt nhìn ngoài cửa. Là Sinb và Yerin bước tới canh cô

- Đang nghĩ ngợi gì đấy ? (Yerin)

- Không..không có gì (Yuju cười trừ)

- Thôi chúng ta đi ăn thôi chị (Sinb)

Ba cô gái cứ thế bước ra cổng trường đã thấy ba người con trai đứng trước cổng chờ, liếc mắt qua nhìn rồi tiến lại

- Đi ăn thôi (Sinb)

- Ừm (cả đám đồng thanh)

| Tại Quán Ăn |

- Các cậu ăn gì gọi đi, tụi này bao ? (Yerin)

- Cho một phần này, phần này, với hết phần này và mỗi cái này 6 phần nha (Jhope)

Sinb nghe Jhope bất ngờ lên tiếng nói móc

- Tính ra thực đơn vài trang cậu gọi gần hết cái menu rồi (Sinb lườm Jhope)

- Cậu ấy nói...(Jhope chỉ vào Yerin)

- Sinb à, em cứ để họ tự nhiên đi (Yuju)

- Dạ.. (Sinb)

Trong lúc chờ đồ ăn mang ra, Jhope ngồi không yên vì không khí nơi đây như âm u hẳn đi, muốn tỏ ý gì đó nói chuyện đột nhiên nảy ra một ý nghĩa tò mò lên tiếng

- Nhà các cậu ở đâu thế... (Jhope)

- Nhà bọn tớ ở... (Yerin)

Yerin chưa kịp nói một bàn tay đã che lại cái miệng đó chường theo

- Nhà bọn tôi ở cách trường rất xa (Yuju)

Tuy giật mình nhưng Yerin nhìn ở khóe đáy mắt của Yuju lộ rõ chủ ý miệng im bật, sau câu nói đó Sinb tiếp nối câu sau dù đã biết nhưng thốt lên hỏi cho có lệ

- Còn nhà các ở đâu (Sinb)

- Nhà bọn mình ở Khu Phố A cũng không xa trường lắm đâu, nghe các cậu nói nhà xa chắc không phải gần cánh ngoại ô Seoul đó chứ (Jhope)

- Cứ cho là vậy đi (Sinb)

- Tại sao lại nói cho là vậy ? (Taehyung tò mò)

- Thì...thì cậu ấy đã nói đúng rồi còn gì (Yerin)

Mặc dù cả đám râm ran nói chuyện nhưng nảy giờ một mình ai kia lại im lặng chả nói tiếng nào...

- Đồ ăn ra rồi, ăn thôi (Jungkook)

- Ừm ăn thôi (x cả đám)

Nói miệng ai nấy giữ nhưng phút chốc đồ ăn ra cả đám lại cặm cụi nhắm vào từng món trên bàn cúi mặt ăn

~~~

- Oa...hôm nay tụi này ăn no rồi, cảm ơn các cậu (Jhope)

- Không có gì thay lời cám ơn thôi. Muộn rồi bọn tôi về đây. Chào trước (Yuju nói rồi một mạch kéo tay 2 mẻ)

Bỏ lại đằng sau điều gì không quan trọng, tiết quay đầu là đến đâu cũng chả là gì đâu

Bước được một đoạn đường, khi không khí thăng trầm xuống Yuju mới chợt nhớ ra gì đó quay sang nói với Yerin và Sinb

- Đừng nói mẹ về chuyện chị như thế (Yuju)

- Dạ em không nói (Sinb)

- Lỡ mẹ... (Yerin)

Nói đến đây, sống chung với nhau từ tận nhỏ Yuju còn không hiểu từng câu nói chưa được mở miệng từ hai người sao

- Không nói sẽ không biết (Yuju)

Sau khi nói một chiếc xe chạy tới đậu ngay cả ba . . . mở cửa là người tài xế hay đưa đón của bà Choi

- Bà chủ bảo tôi đến rước ba người

- Vâng... (x3)

~~~

Sau khi chào tạm biệt, ai về nhà nấy. Ba cô gái cũng đã về lại biệt thự khang trang của mình. Bước đầu là tiếng chuông ngoài cổng...

- Tụi con về rồi (Yerin)

Vừa nói vừa cửa cổng bật mở cả đám lăn đùng ra ghế thở dài theo đó vọng ra từ nơi nhà bếp

- Mệt không ? (Momy)

- Dạ không ạ (x3)

Từ trong bếp bà Choi chậm rãi bước ra đi đến bên ghế nơi ba cô ngồi ngồi xuống

- Lại một tin cho các con nữa (Momy)

- Dạ~... (x3)

Cả ba cảm nhận được chắc sẽ có chuyện rối đến lật đật ngồi bật dậy

- Vì công ty chúng ta lão ta cũng có một phần cổ phần cho nên sáng mai lão ta sẽ đến ngay cuộc họp (Momy)

- Sao lại như thế ! Lão ta muốn chiếm đoạt một cách trắng trợn đến vậy sao mẹ (Sinb)

- Con không cần lo, ngày mai Yuju con đi với mẹ chứ (Momy)

- Dạ được nhưng... (Yuju)

- Mẹ sẽ xin phép con vì vừa choáng nên ở nhà (Momy)

Nghe đến câu " vừa choáng " Yuju ngẩng mặt lên nhìn bà Choi

Sao bà lại biết là Yuju bị choáng và bằng cách nào ?

Đến đây bà mới gằng giọng nghiêm khắc hơn, đôi mắt cong lại liếc nhìn đến Yuju

- Đừng tưởng mọi nhất cử nhất động của tụi con mẹ mù mà không biết (Momy)

- Con..con..xin lỗi (Yuju)

- Lần sau một lần nữa đừng gọi ta là mẹ nữa (Momy)

- Mẹ..sẽ không có lần sau (x3)

- Được rồi các con lên phòng tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm (Momy)

- Vâng (x3)

Nói xong cả ba lật đật xách balo bước lên lầu. Nơi phòng khách bà Choi không khỏi lo lắng về chuyện lão ta đã yêu cầu một câu nói không cách lý giải

" Tôi muốn gặp được đứa con gái thứ hai của bà "

~~~
Nơi đâu đó quán cafe những người đi đi vào vào, tại bàn là ba ả đang ngồi xôn xao gì đó

- Nó mới vào trường chưa được bao lâu đã động đến các anh rồi sao (Mina)

- Uổng công tụi mình cực khổ chuyển dời trường qua đây mà đến cái liếc của các anh mà chẳng... (Nayeon)

- Thôi tụi bây bớt nói đi. Lo nghĩ ngợi tính kế đi tách nó ra đi chứ (Tzuyu)

- Khỏi tính tao có ý này....(Mina cười tà)

. . . . . .~

- Hảo hạng rồi (Nayeon nhếch mép)

~~~

Hôm sau chả khác gì hôm nay, hai cô gái gác chân lên thi nhau ngủ mặc dù đồng hồ đã đính bảy giờ nhưng chả động được các cô gái. Vì Yuju cùng bà Choi đã đi từ sớm

Nơi đây tĩnh lặng không chút không khí lẽn vào trong giấc ngủ chợt một tiếng gõ cửa vang phá đi giấc ngủ tưởng chừng ngàn thu của hai người kèm theo vọng vào tiếng nói thoang thoảng của bà quản gia

- Yerin, Sinb à. Đã bảy giờ rồi. Các con đã dậy chưa (Quản Gia Lee)

Giọng tiếng từ cửa vương vào khiến cả hai bật dậy lúng túng miệng không ngừng nói

- Chết rồi bảy giờ rồi. Sao chị Yuju không gọi chúng ta dậy chứ (Sinb)

- Ôi giời ơi lẹ đi thôi (Yerin)

Một phắc cả hai chạy vèo vào nhà tắm lật đật nhanh chóng đánh răng rồi vớ lấy bộ đồ tươm tất mặc vào xuống lầu chỉ thấy Quản Gia Lee đứng khoang tay lắc đầu vì hai người

- Yuju đâu rồi dì Lee, con không thấy chị ấy trong phòng (Sinb)

- Yuju cùng bà chủ đi họp từ sớm rồi. Không phải như hai cô nướng đến khét giờ này đâu (Quản Gia Lee)

- Ý chết con lại quên mất rồi. Dì khỏi làm đồ sáng, tụi con vào trường ăn (Yerin)

Chợt nhớ đã bảy giờ chạy vọt kèm theo lôi tay Sinb ra ra xe

- Chú, chạy nhanh đến trường giúp tụi con, trễ giờ mất rồi (Yerin)

- Được

Bên trong Quản gia Lee cười hiền vì đó giờ tính cách của hai người vẫn vậy. Không thay đổi luôn trẻ con trong mắt bà. Nuôi nấng cùng bà Choi từ lúc ba người từ nhỏ, không thể quên được từng chi tiết hoạt động của các cô

| Tại Trường BangChin |

Chiếc xe đổ giữa cổng vẫn còn thấy vô số người học sinh vào cổng, Yerin và Sinb đi xuống không hiểu về vụ việc trước mắt

Trong đầu chỉ còn len lỏi những dấu chấm hỏi

Sao vẫn chưa nghe chuông reng ?

Sao vẫn còn vô số học sinh đi vào ?

Thoát khỏi dòng suy nghĩ Yerin chợt đưa tay lên xem đồng hồ mở to mắt nhìn thấy thời gian chỉ điểm mới 6h30

- Ôi không, dì Lee lại... (Yerin)

Sinb chạy lại nhìn gương mặt đang phồng lên của Yerin hỏi

- Sao vậy chị (Sinb)

- Chúng ta lại được dì Lee cho ăn trái nho rồi (Yerin)

Sinb không hiểu nhìn vào hồ đồng trên tay Yerin bất giác nhận thức được tình hình đang xảy ra

- Haizz. Cũng may chúa phù hộ à (Sinb) vào ăn thôi chị

Yerin bất mãn "" một tiếng rồi uể oải bước theo Sinb đi vào cổng trường

________.

{ Chap sau : ĐỐI CHẤP
           "  đừng lo... "
             " Người đó ai chứ...? " }

∆ Chap này dài mà hơi nhạt rồi. Chap sau sẽ bù cho mọi người nhé
∆ Nhớ theo dõi và đừng quên bình chọn cho Ruby thêm động lực để não chạy nhanh xíu nhé
∆ Thanks you for reading it❤

Update By NARB - 190224 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro