Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna Choi chuẩn bị cho buổi casting làm người đại diện cho KN cũng tốn gần hai tiếng đồng hồ. Toàn bộ những thứ đồ cô đang mặc trên người đều do một tay Hiểu Thanh liên hệ với các nhà thiết kế nổi tiếng ở châu Âu thực hiện. Áo khoác chùm ngoài xanh lục hiện đại, boots cao tôn dáng cùng với váy áo lấp lánh tôn trọn làn da trắng ngần vốn đã trở thành thương hiệu của nàng. Yuna Choi mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều phải rất là nổi bật, chỉ nhiêu đây vẫn chưa đủ tôn hết hình thể đẹp đẽ của cô, nhất là boby 100% không mỡ thừa. Đó là điểm cô tự hào nhất vì dù có ăn uống bạt mạng đến cỡ nào đi chăng nữa, cô cũng chẳng hề có dấu hiệu tăng cân.

Yuju ngồi ở phòng chờ chuẩn bị cho buổi casting đặc biệt nhất trong sự nghiệp của cô 5 năm qua. Nói là casting, nhưng thực ra cô cũng chẳng hề tranh giành với bất kỳ một mẫu ảnh nào, Hiểu Thanh đã liên lạc trước với bên đó, nói rằng bộ phận nhân sự rất hài lòng với biểu hiện trên truyền hình lúc cô quay quảng cáo cho một hãng kem dưỡng da nổi tiếng khác. Họ đã xét duyệt, chỉ chờ vị giám đốc mà lát nữa cô sẽ được gặp mặt thông qua. Đây là một tập đoàn hàng đầu về mỹ phẩm, nói không ngoa, nếu bám vào đây sự nghiệp của Yuna Choi chỉ có thể phất lên chứ không thể có chuyện tụt lùi. Trừ khi ông giám đốc kia bất chợt có vấn đề về thần kinh mới bất chợt không cần mà cắt đứt hợp đồng.

Hiểu Thanh bên cạnh từ nãy đến giờ đang nghiên cứu hợp đồng với một bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Yuna Choi có thể rất xuất chúng trong các lĩnh vực truyền thông, tỉ như những vấn đề chuyên môn như tia camera và diễn xuất rất chuyên nghiệp. Nhưng kỳ thực về chuyện hợp đồng hay các điều khoản rối tung rối mù gì đó đều là do một tay Hiểu Thanh sắp xếp, cô không hề hiểu biết cũng không nhúng tay vào.

"Này Thanh Thanh, lỡ như ông ấy nhìn mặt tôi xong rồi đột nhiên không ký hợp đồng nữa thì sao?". Hồi trưa ăn hơi nhiều một chút nên bây giờ bụng dạ Yuju hình như bị đầy hơi, trong người rất khó chịu sinh ra nhiều lo lắng.

Hiểu Thanh nghe thấy vậy bèn ngước lên nhìn cô với ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên.

"Trời ơi, Yuna Choi lúc nào cũng tự mãn về vẻ đẹp của bản thân mình đâu mất rồi?"

"Đừng đùa, tôi đang nói thật". Yuju khoát tay, cái nhíu mày không yên tâm khiến Hiểu Thanh đành phải bỏ dở công việc đang làm để đi san bằng tâm lý cho minh tinh đa nghi của mình.

"Đừng lo, cô đang hot như vậy, mặt lại xinh như thiên sứ, ông ấy phải có mắt không tròng mới không nhìn trúng cô"

"Thật không? Nhưng lỡ như có người đẹp hơn tôi xuất hiện thì sao?"

"Hiện tại đã là lúc nào rồi mà cô còn lo người đẹp nào đó xuất hiện? Vả lại cho dù có đẹp hơn cô thì tôi cá chắc thần thái chưa bằng ngón chân út của cô nữa". Nịnh nọt minh tinh của mình đôi khi cũng là việc cần thiết đối với một người đại diện, huống hồ Hiểu Thanh đã nhẫn nhịn nàng tiểu thư kia nhiều đến thế.

Yuna Choi chỉ vừa mới ổn định lại tinh thần sau khi nghe những lời an ủi "ngọt ngào" của Hiểu Thanh, chưa kịp cảm ơn người đại diện tuyệt vời của mình thì đột nhiên thấy sắc mặt cô ấy nghiêm túc hơn hẳn, còn nháy mắt ra hiệu cô nhìn ra phía sau.

"Gì vậy?". Yuna Choi hiếu kì quay đầu lại.

Một dáng người đàn ông khoác trên mình bộ tây phục trang nhã với chiếc cà vạt bắt mắt màu xanh lục được thắt nút khéo léo, gọn gàng đang hướng về phía bọn họ. Yuna Choi khép đôi mi dài cong vút, nheo mắt lại nhìn cho kỹ hơn bóng dáng người đàn ông nọ, uhm, cũng khá đẹp trai, sống mũi cao thẳng, đôi lông mày kiếm nghiêm nghị chính là mẫu hình lý tưởng của cô, chỉ thiếu điều không biết bên dưới bụng như dạ như thế nào. Yuju không thích đàn ông mà lồ lộ cơ bắp, chỉ nhú nhú tí chút cũng đủ khiến người ta mê mẩn rồi.

Hiểu Thanh ngay lập tức bước lên trên che chắn tầm nhìn của Yuna Choi, đằng hắng mấy cái để nhắc khéo cô nên thu lại vẻ mặt hám trai vừa rồi. Yuna Choi cũng không quên thân phận hiện tại của mình cao quý đến thế nào, tự nhiên không đánh mất hình tượng mà chuyển sang tươi cười vui vẻ.

"Cô có phải là Kỳ Hiểu Thanh, người quản lý của diễn viên - người mẫu Yuna Choi hay không?"

Giọng nói trầm thấp nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, cô sai rồi, lẽ ra cô không nên áp đặt hình tượng của đa số mọi người vào số ít mọi người như vậy. Vị giám đốc này, quả thực là cực phẩm.

"Phải, chính là tôi, thật không ngờ tổng giám đốc Jeon không những trẻ mà ngoại hình còn xuất chúng như vậy". Hiểu Thanh cực kỳ chuyên nghiệp trong việc lựa chọn ngôn từ để giao tiếp.

"À, ngại quá, tổng giám đốc Jeon hôm nay có việc gấp nên không thể trực tiếp đến gặp mặt, tôi là Kim Mingyu, phó giám đốc của tập đoàn, hân hạnh được gặp mặt"

Hóa ra không phải là tổng giám đốc, nhưng mà là phó giám đốc của tập đoàn lớn như vậy cũng đã giàu và quyền lực lắm rồi, huống hồ, anh ta còn đẹp trai như tài tử hạng A thế này. Yuna Choi rất hiếu kỳ về đời tư của vị phó giám đốc này, nhất là khi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của anh ta. Chẳng lẽ anh ta đã kết hôn hoặc là có vợ chưa cưới rồi? Nếu vậy thì thật là đáng tiếc.

Yuna Choi vừa đứng vừa chép miệng, đột ngột thấy bàn tay vị phó giám đốc kia chìa ra trước mặt mình. Cô liền quay ngoắt lại biểu cảm hiền thục giả tạo.

"Quả nhiên là minh tinh hot nhất hiện tại, so với trong hình, bên ngoài đẹp hơn gấp vạn lần"

Yuna Choi trong lòng hồi hộp không thôi, rụt rè đưa tay ra nắm lấy bàn tay bộc lộ rõ vẻ nam tính ngút trời trước mặt. Yuna Choi khoản giao tiếp vốn không được tốt, lúc cô chưa nghĩ ra mình phải trả lời thế nào thì Hiểu Thanh đã lên tiếng trước.

"Phó giám đốc Kim cũng quá khen rồi, Yuna Choi chỉ là một tiểu minh tinh nhỏ, có chút nhan sắc, nhưng điều này đối với chúng tôi mà nói chỉ đứng ở tiêu chí phụ thứ hai, thứ chúng tôi chú trọng chính là thái độ làm việc chuyên nghiệp và nhân cách, đạo đức tốt đẹp của một ngôi sao. Sau này vẫn còn cần sự dìu dắt của quý công ty rất nhiều"

"Tốt lắm, quả nhiên tổng giám đốc Jeon không có nhìn lầm, rất hân hạnh được hợp tác"

Hai người ngồi xuống ghế bắt đầu xem và ký  kết hợp đồng, cuộc trò chuyện đối với người ngoài có lẽ sẽ là rất khách sáo nhưng đối với Yuna Choi lại là rất sáo rỗng.

Những cảnh như thế này Yuna Choi cũng đã quen lắm rồi, nên cô chỉ giả bộ ngồi đó trưng ra một nụ cười hiền hậu khuynh đảo chúng sinh, chỉ có thỉnh thoảng lại liếc ngắm nhan sắc trời cho của vị phó giám đốc đẹp trai kia, đến nói cũng không buồn mở miệng nói. Có quản lý để làm gì? Chính là làm thay mình hầu hết mọi việc.

Đến khi mọi việc xong xuôi, Yuna Choi đã đếm được mình kìm nén cơn ngáp từ đầu giờ đến bây giờ là tận 45 lần rồi. Trong đầu cô lúc này chẳng còn nghĩ gì khác ngoài cái giường ấm áp thân yêu trong căn hộ.

Nếu nói về người hiểu Yuna Choi nhất trên thế gian này, cô có thể biểu dương Kỳ Hiểu Thanh. Những lúc quan trọng như thế này, cô ấy luôn là người kết thúc mọi chuyện một cách khéo léo hòng thỏa mãn ý muốn tiểu minh tinh của mình.

"Tôi mong rằng phó giám đốc có thể thông cảm"

"Không sao, công việc là trên hết, chúng ta bàn cũng đã xong, vậy hẹn hai người tại buổi chụp hình đầu tiên nhé"

Yuna Choi vô cùng mừng rỡ khi thấy Kim Mingyu đứng dậy rời đi, liền sau đó ngáp dài tận mấy cái.

"Cẩn thận ruồi bay vô họng, thật là mất hình tượng quá!". Hiểu Thanh liếc Yuna Choi rồi đưa cho cô một chiếc khăn tay.

"Quà của tổng giám đốc Jeon, nhớ giữ cho cẩn thận"

"Quà? Sao lại cho tôi quà?". Mà lại cho một chiếc khăn tay? Yuna Choi này đâu có nghèo khó đến mức khăn tay cũng không mua được.

"Hỏi tôi cũng vô ích"

Yuna Choi nhìn Hiểu Thanh bước lên xe, giơ chiếc khăn tay thêu hình con chim màu xanh lục lên ngắm, bỗng cảm thấy có chút quen mắt, giống như là đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng cô lại không nhớ ra là đã thấy ở chỗ nào. Thấy Yuna Choi đứng ngơ người một chỗ, Hiểu Thanh liền rồ ga phóng đi một đoạn thì nghe Yuna Choi kêu gào ở đằng sau.

"THANH THANH! CÔ QUAY LẠI!

----------------------------------------------------------------

"Đã hoàn thành nhiệm vụ"

"Tốt lắm"

Kim Mingyu nhìn gương mặt thỏa mãn của vị tổng giám đốc cao cao tự tại trước mặt mà  trong lòng không khỏi cảm thấy khó nghĩ. Rốt cuộc sao lại bắt anh đi tiếp Yuna Choi trong khi bản thân mình thì lại ngồi đây rảnh rỗi xem tạp chí, mà lại là tạp chí ngôi sao, hình của Yuna Choi trên đó rất nhiều. À còn chiếc khăn tay đó nữa, sao lại tặng một món quà đơn giản như vậy, người ta là ngôi sao hạng A, minh tinh hot nhất thời đại, đâu có thiếu tài chính để mua một chiếc khăn tay với giá trị nhỏ bé như thế này.

"Sao cậu không tự đi mà tiếp, tôi thì bận trăm công nghìn việc, có mỗi giờ tan sở để về nghỉ ngơi cũng bị cậu chiếm đoạt, còn cậu chỉ ngồi ở đây xem tạp chí thôi sao?"

"Yên tâm đi, ngày mai tôi cho phép cậu được giải lao nửa ngày, thế nào?"

"Thế còn được"

Mà Kim Mingyu vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ.

"Mà Jungkook, trong việc này cậu có toan tính gì đó đúng không? Tôi thấy Yuna Choi và cô quản lý kia cũng đâu có làm gì đắc tội, thậm chí còn có thể đem lại nguồn thu rất tốt..."

"Cậu có thể về nghỉ ngơi được rồi"

"Nhưng..."

"Nếu không nửa ngày mai vẫn đi làm như bình thường"

"..."

Kim Mingyu chỉ biết biết điều mà ngậm miệng lại, dù sao người này tuy là bạn thân lâu năm nhưng cũng là cấp trên của anh, là Tổng giám đốc của tập đoàn KN này, nếu còn nói nữa, e rằng cả năm sẽ không có nấy một ngày nào nghỉ làm được. Huống hồ, chiều mai anh còn có hẹn với Jung Eunbi nữa, hẹn không thể thất, thất là mất đầu, như chơi!

Kim Mingyu chỉ còn biết xách cặp tài liệu đi ra ngoài sau khi trông thấy vẻ mặt bí ẩn của vị tổng tài kia.

Chỉ còn Jeon Jungkook ở lại trong phòng Tổng giám đốc, tiếp tục lật vài quyển tạp chí ra nhìn, còn nhìn với ánh mắt cực kỳ thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sỹ