Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ok, CUT. Làm tốt lắm, cảnh quay quá hoàn hảo. Hôm nay dừng ở đây thôi, cuối tuần hẹn mọi người cùng nhau một bữa nhé"

Yuna Choi nhận được khăn giấy từ Hiểu Thanh liền lau lấy lau để nước mắt vẫn còn vương trên đôi mi của mình. Cô choàng lấy chiếc áo phao mùa đông ấm áp, ở phía bên này nở nụ cười tuyệt đẹp đối với nam tài tử diễn chung với mình ở đằng kia.

"Hẹn gặp lại"

"Chào Yuna, cuối tuần này nhớ đến buổi hẹn nhé"

Yuna Choi cười nhẹ thay cho câu trả lời, bộ dáng yểu điệu thục nữ thu vào tầm mắt nam nhân kia thực sự là "tuyệt sắc giai nhân".

Bên phía tổ đạo diễn đang thu dọn lại dụng cụ, đạo diễn Kang thấy Yuna Choi định rời đi liền tranh thủ không tiếc lời buông vài câu khen ngợi.

"Biểu cảm gương mặt quá xuất sắc, diễn tả được đúng điều mà tôi đang cần, quả thực cô chính là một "viên ngọc quý" đó"

Viên ngọc quý?

Yuna Choi không những là một vên ngọc quý của làng giải trí mà còn được xem là Bảo vật vô giá của quốc dân, hai tên gọi này đã gắn liền với cô kể từ tận hai năm trước, khi mà sự nghiệp của cô đã trở nên vững chắc.

Vì là một viên ngọc quý, nên để giữ gìn hình ảnh cao quý của mình, Hiểu Thanh tất nhiên không thể cho Yuna Choi lên tiếng đáp lời, bản thân mình trực tiếp trả lời thay.

"Đạo diễn Kang quá khen rồi, Yuna cũng chỉ làm tốt bổn phận và nhiệm vụ của mình thôi, kỳ thực nếu không có sự giúp đỡ của đạo diễn Kang và tổ sản xuất thì có lẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn"

"Kỹ năng diễn xuất tốt mới là vấn đề quan trọng, khả năng của cô ấy đang được nâng cao hơn rất nhiều, ắt là cũng giúp đỡ đoàn làm phim không ít khi thời gian quay và những lần NG là không nhiều"

Hai người đứng khách sáo vài câu một hồi, rốt cuộc trời cũng đã gần tối, tối nay Yuna Choi còn có một sự kiện thời trang nổi bật nhất trong năm, bản thân nàng được mời làm người mẫu vào lúc kết màn khiến Hiểu Thanh mấy ngày nay gặp không ít áp lực.

Trên xe, người đại diện của Yuna Choi hôm nay có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe khi mà gương mặt nghiêm túc thường ngày đã nhường chỗ cho sự mệt mỏi, tiều tụy.

"Này, cô lái xe được không? Hay là để tôi lái cho". Yuna Choi thấy xót xa khi Hiểu Thanh phải làm việc cật lực ngày đêm như vậy.

"Tôi không sao. Sao tự nhiên hôm nay tốt bụng thế?". Hiểu Thanh tuy có hơi mệt một chút, nhưng cũng chưa đến mức không thể lái xe.

"Có lẽ tôi không nên ngỏ lời nhỉ!"

Vẻ mặt giận dỗi của Yuna Choi khiến Hiểu Thanh bật cười.

"Tôi đùa chút thôi"

Hai người đến một salon quen thuộc để chuẩn bị cho sự kiện vào buổi tối. Trang phục mà Hiểu Thanh mấy ngày qua cất công tìm kiếm bằng cách liên hệ với các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, vấn đề chỉ còn là ở kiểu tóc.

"Vì không có trang phục tại đây để thử nên sẽ hơi khó khăn trong việc định hình kiểu tóc"

"Tôi có hình ảnh của bộ trang phục, không biết là có thể giúp cô định hình được không?"

"Được, cô cho tôi xem thử"

Yuna Choi khiến Hiểu Thanh khá bất ngờ khi bước ra từ phòng trang điểm, rất hiếm khi nàng ta bộc lộ điều này, nhưng hôm nay cô phải thốt ra ngoài miệng.

"Thật sự đẹp lắm"

Yuna Choi cười rất mất hình tượng khi thấy Hiểu Thanh một bộ dạng khác hẳn ngày thường.

"Ha ha ha, bây giờ cô mới thấy được cái sự xinh đẹp của tôi sao?"

Thật ra thì Thanh Thanh luôn cảm thấy Yuna Choi rất đẹp, thậm chí đem so với thần tiên tỷ tỷ nổi tiếng ở Trung Quốc còn nhỉnh hơn vài phần. Chỉ là Yuna Choi quá yêu bản thân mình, đến lúc được cô khen, có phải là ngày nào mũi cũng nở ra chạm đến tận trán luôn không?

Hai người cùng nhau đến sự kiện, do Yuna Choi không thuộc bất kỳ một công ty quản lý nào nên vệ sĩ cũng không thuê quá nhiều như những ngôi sao khác. Chỉ cần ba người đi theo bảo vệ để phòng tránh trường hợp hi hữu khi tham gia các sự kiện quan trọng, còn bình thường chỉ có cô và Hiểu Thanh - cô nàng quản lý xinh đẹp kiêm luôn tài xế lái xe, đi cùng nhau.

Yuna Choi bước vào đại sảnh, đúng lúc đang tổ chức phần đãi tiệc mở màn sự kiện thời trang hàng đầu của năm. Vẫn như thường lệ, mỗi lần nàng xuất hiện đều sẽ có các vị quý tử tiếp đãi rất nhiệt tình. Ví như lúc này đây, khi Yuna Choi chưa kịp bước chân vào sảnh, một quý công tử tài phiệt đến từ châu Âu đã trực chờ cầm sẵn ly rượu vang đỏ ở trên tay đến đứng trước mặt cô liếc mắt đưa tình. Hắn ta chìa tay ra trước mặt nàng, bập bẹ những câu tiếng Hàn giống như trẻ em mới tập nói.

"Chào cô tiểu thư xinh đẹp, minh tinh trong lòng tất cả đàn ông trên thế giới này, anh là Daniel Kang, rất hân hạnh được làm quen với em"

Yuna Choi hơi bất ngờ nhíu mi một chút, ánh mắt vừa đa tình vừa đa nghi, vẫn giữ ánh nhìn nơi vị công tử nọ, nhưng đầu thì hơi hướng về phía Hiểu Thanh ở đằng sau. Người đại diện xinh đẹp của cô cũng vô cùng hiểu ý, bộ dáng chuyên nghiệp bước lên trên một bước thì thầm vào tai nàng.

"Quý công tử của tập đoàn WNO nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, tuy còn trẻ nhưng đã là thiên tài trong lĩnh vực công nghệ, hiện đang nắm giữ vị trí giám đốc điều hành của tập đoàn"

Sắc mặt Yuna Choi thay đổi 180°, ánh mắt quyến rũ phóng thẳng lên người Daniel Kang, một tay nhận rượu, bàn tay thon dài còn lại đặt lên lòng bàn tay của anh ta. Giọng nói cũng trở nên uyển chuyển, quyến rũ gấp bộn phần.

"Rất hân hạnh, công tử Daniel Kang"

"Em biết anh?"

"Một doanh nhân thành đạt, diện mạo còn vô cùng xuất chúng, mỗi ngày em đều xem các mặt báo có hình ảnh và thông tin của anh"

Môi Hiểu Thanh hơi mấp máy tỏ vẻ không hài lòng, sắc mặt trắng bệch nhìn Yuna Choi với vẻ chán nản, 'mỗi ngày'...liệu có hơi quá?

"Mỗi ngày đều được một mỹ nhân với nụ cười thiên thần ngắm hình của mình, là diễm phúc của anh mới phải". Daniel Kang vừa cười vừa đưa tay nựng cằm Yuna Choi, chưa gì đã xem cô như một vật nhỏ cần được cưng chiều. Mà vật nhỏ đó, ắt hẳn cần phải có một kim chủ chống lưng, mỗi ngày đều chiều chuộng, đáp ứng yêu cầu của kim chủ.

Yuna Choi không kìm được cái nhíu mày kín đáo, bản thân tự nhủ phải cẩn thận trước con người quỷ kế đa mưu này, chỉ vừa chạm vào tay một chút mà ánh nhìn đã như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta. Bước vào nghề này, việc gặp gỡ các đại gia, công tử vung tiền như vung giấy vụn đối với nàng đã trở nên quá quen thuộc, nhìn ra thủ đoạn của mấy người tiếp cận chỉ vì muốn lên giường với cô, quả thực dễ như trở bàn tay.

Sống 25 năm trên đời Yuna Choi có thể luôn tự hào vì bản thân mình mê trai đẹp, nhưng chưa hề một lần bị 'thất thủ'. Vì vậy, cô chưa bao giờ bán rẻ bản thân mình cho người khác để leo lên vị trí như ngày hôm nay, thú thực cũng phải có một vài thủ đoạn, nhưng giữ chừng mực vẫn luôn là nguyên tắc hàng đầu. Huống hồ, người trong giới muốn hại cô cũng có không ít.

"Tiểu thư quyến rũ, cầu em trao cho anh diễm phúc được nhảy cùng với người đẹp"

Một bàn tay của Daniel Kang chìa ra trước ngực Yuna Choi, khom lại, một tay chắp ra sau lưng làm dáng mời khiêu vũ lịch thiệp của đàn ông châu Âu. Dáng người cao ráo của anh ta khiến nàng không thể rời mắt, bàn tay xinh xắn nâng lên đặt vào bàn tay to lớn của Daniel Kang, dâng lên nụ cười thỏa mãn.

Trước khi cho hắn về vườn, thì phải tận hưởng vẻ đẹp hiếm có này đã.

"Ở đây có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, không có lí do nào khiến anh đặc biệt chọn em sao?"

Đôi môi đỏ mọng của Yuna Choi ghé sát một bên tai của Daniel Kang, thủ thỉ bằng giọng nói mời gọi quyến rũ. Dĩ nhiên anh ta cũng sướng đến điên người, tay đặt ở eo cô đột nhiên siết chặt khiến nàng có chút đau đớn kêu lên.

"Em đã nói gì sai sao?". Cơ thể vừa chuyển động ra xa thân hình cao lớn kia một chút liền bị anh ta kéo lại với tốc độ nhanh chóng.

"Không, là vì em quá quyến rũ thôi"

Bàn tay đặt sau lưng Yuna Choi của Daniel Kang bắt đầu di chuyển xuống bờ hông quyến rũ của nàng. Đến lúc định kéo nàng vào một nụ hôn thì tay của Yuna Choi bất ngờ bị một bàn tay to lớn khác giật lấy. Thân hình thon thả quyến rũ của cô cũng vì thế mà lao ngay vào lồng ngực của người kia.

"Thời gian để có cô ấy chỉ là mười lăm phút, tôi đã để anh nhảy cùng cô ấy tận mười lăm phút mười một giây, bây giờ cô ấy thuộc về tôi"

Cái nháy mắt giễu cợt của Hwang Minhyun khiến Daniel Kang mặt mày nhăn nhó, nhưng Yuna Choi thừa biết người có địa vị cao như Daniel Kang cũng phải nể ông chủ của tập đoàn giải trí số một Hàn Quốc - Hwang Minhyun một phần. Suy cho cùng, cả hai bên đều hợp tác vì lợi ích chung, nhưng người trước mặt với cương vị là một chủ tịch đối tác, Daniel Kang đối với Hwang Minhyun không thể nào cư xử một cách lỗ mãng. Anh ta đành ngậm ngùi để người đẹp bị cướp vào trong tay của kẻ khác.

Mà cho dù không có sự xuất hiện của Hwang Minhyun thì cô cũng không định để đôi môi kim cương này chạm vào bờ môi thâm sặc mùi khói thuốc của anh ta. 'Yuna Choi mười lăm phút' vốn là công thức quen thuộc được áp dụng cho tất cả các quý tử khác, không chỉ riêng gì Daniel Kang.

"Jennie Kim nhìn thấy anh như vậy không chừng sẽ kéo đến với một bầy côn đồ lạ mặt rồi cào rách mặt em mất"

Yuna Choi ung dung hất mặt về phía Jennie Kim đang đứng nhìn bọn họ với vẻ tức tối ở bàn tiệc, sau đó quay trở lại nhìn vẻ mặt đắc thắng của Hwang Minhyun đưa ra lời cảnh báo. Nhưng anh ta không những không có một chút để tâm, mà biểu hiện còn khó chịu ra mặt.

"Em cần giúp anh cắt được cái đuôi phiền phức đó"

"Nhưng cô ta sẽ lột da em"

Jennie Kim cũng là một ngôi sao sáng giá của làng điện ảnh, luôn coi đối thủ truyền kiếp của mình chính là Yuna Choi. Nói coi là đối thủ nhưng Yuna Choi có thể tự tin nói rằng, cô ta so về mọi thứ đều chưa thể nào xuất chúng bằng cô. Kể cả chiều cao, gương mặt xinh đẹp, khả năng diễn xuất, body sexy một cách hoàn hảo của Yuna Choi, Jennie Kim muốn có được cũng chỉ là một ước muốn xa vời. Thú vị hơn, Jennie Kim còn đem lòng yêu Hwang Minhyun, nhưng Hwang Minhyun có vẻ cũng chẳng mặn mà gì lắm với tính cách ngang bướng khó chiều đó. Suy cho cùng, anh cũng chỉ coi Jennie Kim như một cái đuôi phiền phức suốt ngày bám riết lấy mình.

Nếu không phải vì cô ta luôn muốn đối đầu với cô, có lẽ mọi thứ sẽ không trở nên phức tạp như bây giờ. Hwang Minhyun là muốn cô giúp anh ta cắt đi cái đuôi mỗi ngày đều đem đến phiền hà cho mình hay thật sự muốn cùng cô tạo lập mối quan hệ đặc biệt đây?

Nếu Yuna Choi nhớ đúng thì không dưới mười lần Hwang Minhyun mở miệng đòi cô trở thành bạn gái của anh ta. Vậy nên nếu Jennie Kim là cái đuôi của Hwang Minhyun thì chính anh ta lại là cái đuôi bám theo cô suốt không ngừng. Nhưng nể tình Hwang Minhyun đã giúp đỡ Yuna Choi không ít, cũng ít nhiều giúp sự nghiệp của cô đạt được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay, cô vẫn chấp nhận để cái đuôi ấy bám theo sau mình.

Có một người đàn ông đẹp trai thỉnh thoảng đưa mình đi ăn cho đỡ buồn cũng rất tốt.

"Thôi được rồi, với điều kiện anh phải mời em một bữa". Vẻ mặt khó đỡ của Hwang Minhyun khi bỗng thấy Jennie Kim tiến lại gần khiến cho Yuna Choi không nỡ lòng nào từ chối, nhưng gì thì gì, cô vẫn phải ra điều kiện có lợi cho bản thân trước đã.

"Em muốn bao nhiêu bữa cũng được"

"Là anh nói"

Yuna Choi vừa dứt lời, giọng nói chanh chua the thé của Jennie Kim đã vang lên ở đằng sau.

"Cáo Sa Mạc, anh đang làm trò gì trước mặt em vậy chứ? Còn cô nữa, tại sao lúc nào cũng lởn vởn ở bên cạnh anh ấy?"

Suýt chút nữa thì bật cười trước biệt danh mà Jennie Kim dùng để gọi Hwang Minhyun, Yuna Choi kịp thời điều chỉnh lại nét mặt kiêu kỳ, sang chảnh như lúc vừa bước vào đại sảnh.

"Vậy xin hỏi đại tiểu thư lấy tư cách gì mà ngăn cấm tôi không được ở gần anh ấy?"

"Lấy tư cách là bạn gái của anh ấy có được không?"

Yuna Choi tặng cho Jennie Kim một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ.

"Theo tôi nhớ, cô gái duy nhất có thể khiến anh ấy nở nụ cười vui vẻ, không phải là người bạn gái như cô"

Theo sau lời nói là biểu hiện tươi như hoa của Hwang Minhyun, anh đưa tay vuốt tóc cô ra sau gáy, vô cùng trìu mến ngắm nhìn vẻ đẹp vừa mỏng manh, vừa quyến rũ của Yuna Choi ngày hôm nay. Jennie Kim bị bỏ rơi, tất nhiên vô cùng uất hận, ly rượu trên tay thoáng chốc dao động, bị cô ta hắt hẳn lên người mình cảm thấy gai mắt.

Bàn tay Yuna Choi lại một lần nữa bị kéo đi, kết quả là Hwang Minhyun đứng ra lãnh trọn đòn, khiến cho bộ vest màu trắng ngà của anh ta loang lổ đầy những vết màu đỏ của rượu vang. Jennie Kim dương mắt đứng nhìn Hwang Minhyun tức giận, đoạn kéo cho bằng được anh ra khỏi sảnh tiệc.

Nhíu mày nhìn bàn tay vừa bị nắm vừa kéo đi đến sắp sưng đỏ lên, Yuna Choi sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài. Hạng người gì mà có sức mạnh đáng sợ như vậy? Cô đã tìm mọi cách kể cả việc ôm tường, ôm cột, nắm cửa để khiến anh ta dừng lại, nhưng vẫn không hề có chút tác dụng nào.

"Này, anh là ai? Khôn hồn thì quay mặt ra đây cho tôi nhìn, không là coi chừng bộ phận đó của anh lãnh trọn mũi giày nhọn hoắt của tôi đấy"

Yuna Choi vừa thở hồng hộc vừa cố gắng gằn giọng đe dọa. Nhưng sau đó chưa kịp hành động đã bị nhét vào một căn phòng tối om, cửa đóng sầm lại, không có một chút ánh sáng nào lọt qua được.

"Cái quái quỷ gì?"

Bộ váy lộng lẫy lúc nãy do dằng co nên đã bị rách toạc một bên, kéo dài lên tận giữa đùi, dáng vẻ cô gái nhìn từ camera hồng ngoại được giấu trong hộp giấy ăn trên bàn càng trở nên gợi cảm hơn. Thật không ngờ đã trải qua bao nhiêu năm, vẻ đẹp quyến rũ đó vẫn không hề thay đổi, trái lại còn ngày càng thăng hạng. Thứ duy nhất thay đổi chính là tính cách. Một Choi Yuju mềm yếu, nhu mì của ngày xưa đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự mạnh mẽ, sắc sảo, cá tính đến chết người.

"Này, sao lại đưa tôi vào đây?"

Cửa bị đập phát ra tiếng kêu nhức óc, Yuna Choi hiện tại rất hối hận vì đã bảo Hiểu Thanh đi nghỉ ngơi khi thấy sắc mặt người đại diện của mình càng ngày càng trắng bệch. Nếu có cô ấy bên cạnh, có lẽ nàng sẽ chẳng bị bắt vào đây làm mồi cho cá.

"Dừng được rồi đó"

Giọng nói tà mị vang lên từ trong bóng tối khiến một trận hòa âm đột ngột bị gián đoạn. Yuna Choi nhíu mày nhìn quanh hòng xác định ra phương hướng mà giọng nói đó phát ra, cô xác định chắc chắn đang có người ở trong phòng.

"Chú là ai?"

Kim Mingyu không nhịn được cười trước câu hỏi của Yuna Choi. Thì ra giọng nói của Tổng giám đốc Jeon xưa nay luôn khiến các em gái chết mê chết mệt, lọt qua tai của cô ta lại trở nên già chát như vậy.

Ánh sáng đột nhiên bao phủ toàn bộ căn phòng khiến cho nụ cười vừa mới được phóng túng của Kim Mingyu cũng cứng đơ lại.

"Phó tổng Kim?"

Yuna Choi hiện tại không thể tin vào mắt mình. Cái người mà vài ngày trước luôn tỏ ra lịch thiệp, đàn ông trước mặt cô nay đã biến thành tên háo sắc đáng ghét theo một cách dơ bẩn như vậy sao? Thì ra muốn làm người mẫu đại diện của tập đoàn lớn như vậy phải trả giá bằng chuyện kinh tởm này?

Yuna Choi cười nửa miệng khinh bỉ, ánh mắt như muốn giết người đến nơi khiến cho Kim Mingyu trong phút chốc ớn lạnh. Cô vừa nghĩ đến chuyện chấm dứt hợp đồng thì  anh ta kịp thời lên tiếng.

"Xin lỗi đã để cô phải sợ hãi, cô Yuna Choi. Thật ra chúng tôi muốn cô vào đây nghỉ ngơi và trang điểm lại một chút để chuẩn bị cho màn trình diễn đặc biệt". Ngay sau lời nói của Kim Mingyu, một đội ngũ trang điểm, làm tóc đi vào với rất nhiều dụng cụ trên tay khiến đầu óc Yuna Choi trở nên choáng váng.

"Nghỉ ngơi các mốc xì! Anh có biết là xém chút nữa khiến tim tôi rớt ra ngoài không hả?"

Yuna Choi với lấy chai nước trên bàn trang điểm tu ừng ực, không quan tâm đến hình tượng mà để nước tràn hết xuống trang phục. Đoạn, cô quay sang Kim Mingyu chất vấn.

"Nói đi, tại sao anh lại dùng cái cách thức chó má này?"

"Ấy, cô là minh tinh, không nên chửi thề, không nên chửi thề đâu"

Nể tình anh ta là đối tác làm ăn, sắp tới mình còn trở thành người đại diện của tập đoàn nhà hắn, Yuna Choi mới không trút hết sự phẫn nộ của mình ra bên ngoài.

"Thật ra lúc nãy tôi thấy cô sắp bị cô gái đó hất rượu vang lên người, sợ màn trình diễn ở cuối sự kiện sẽ bị phá hỏng nên mới nhanh chóng cho người đưa cô vào đây. Nhưng mà cái anh vệ sĩ lúc nãy kéo tay cô lại tưởng cô đã phạm phải điều gì cấm kỵ nên mới nhanh chóng bắt cô đến chỗ này"

Lý do này có hơi vô lý rồi không? Vệ sĩ của anh ta lại coi cô như là tội phạm, chẳng lẽ lúc anh sai anh ta đưa tôi vào phòng, tai anh ta có vấn đề mới nghe thành "bắt cô ta vào phòng cho tôi" ư?

Yuna Choi vô cùng khó hiểu, nhưng nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ biểu diễn nên mới không tiếp tục truy cứu chuyện này. Quắc mắt liếc nhìn Kim Mingyu đang đổ mồ hôi tầm tã trên ghế sofa, Yuna Choi ung dung bước vào nơi thay đồ.

---------

"Tôi đã làm theo yêu cầu của cậu rồi đó. Ngày mai tôi muốn nghỉ nửa ngày"

"Không thành vấn đề"

Bị ăn mắng mà được nghỉ nửa ngày đi chơi với người yêu, Kim Mingyu không hề cảm thấy hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sỹ