CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Một ngày hoàn toàn mới. Và một năm hoàn toàn mới. Sau khi đã ăn mừng Giáng Sinh và Giao Thừa, từng ngõ ngách, từng con phố lại trở về với nhịp điệu bận rộn của nó. Học sinh đến trường để gặp bạn bè và người lớn nhanh chóng đến nơi làm việc để không trễ mất giờ làm. Mọi người, ai nấy cũng đều bận rộn, bận rộn để bắt đầu một năm hoàn toàn mới đang chờ đợi mình ở phía trước. Cũng giống như bao người, Choi Yuna, một cô gái cũng bình thường như những người khác, háo hức để đón chào một năm học mới tại trường trung học. Năm nay đã là năm cuối cấp rồi, và cô hy vọng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.

Choi Yuna là một cô gái yêu đời, một cô gái đã bắt đầu sống tự lập khi chỉ mới mười ba tuổi. Cả bố và mẹ cô đều mã mất trong một vụ tai nạn khi cô chỉ vừa mới bốn tuổi. Cô sống cùng bà nhưng rồi bà cũng mất vì bệnh tật, lúc đó cô mười ba. Cô không có ai để dựa vào, chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sống tự lập một mình ở chung cư mà bà đã để lại. Để có tiền chi trả học phí, cô đã bắt đầu trở thành một nhân viên bán thời gian ở cái tuổi mười bốn.

Cô có một nhóm bạn rất tuyệt vời, mọi người chơi với nhau từ hồi cao trung và cô trân trọng họ như người thân trong gia đình vậy. Họ là Sojung, Yerin, Eunha, Sinb và Yewon, mọi người giống như chị e của cô vậy. Thậm chí mọi người còn theo học cùng tại một trường trung học nữa. Mặc dù không học cùng một lớp nhưng cả nhóm luôn giành thời gian cho nhau vào mỗi buổi trưa và sau giờ học.

Yuna nhìn vào gương lần cuối, chỉnh trang lại đồng phục trước khi đến trường. May thay là ngôi trường cô đang theo học không xa chung cư nơi cô đang ở là mấy nên cô thường đi bộ đến trường.

YUNA'S POV

Như thường lệ, mình vừa đi vừa nghe nhạc. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới và cũng là ngày đầu tiên mình được gặp gỡ bạn bè mới. Mình mong mình sẽ học chung với ít nhất một người bạn trong nhóm.

Mình bước đến cổng trường sau khoảng hai mươi phút đi bộ và đã nhìn thấy bạn thân của mình, mọi người đã tập trung đông đủ tại sân trường rồi.

"Mọi người ơi!" Mình gọi và nhanh chóng chạy đến bên cạnh họ, không quên gửi mọi người một lời chào.

"Omo unnie, em nhớ chị quá!" Yewon nói rồi con bé ôm lấy mình.

Mình cười và đi cùng mọi người một đoạn ngắn trước khi đi đến bảng thông báo để tìm lớp của mình. Mình nhìn danh sách trước mặt và rồi cũng nhìn thấy tên mình trên đó.

"Yerin unnie!" Mình lập tức la lên ngay khi chị ấy ôm lấy mình.

"Choi Yuna! Chị với em ở cùng lớp này!"

Nhưng mà hình như tụi mình đã hoàn toàn quên đi sự hiện diện của bốn người còn lại, dù sao thì hai đứa cũng mừng quá vì được học cùng một lớp mà.

"Mấy đứa, bình tĩnh lại nào." Sojung unnie nói, chị ấy vỗ vai tụi mình.

Nó cũng không gọi là quá tệ. Sojung unnie và Eunha học cùng một lớp, ngay cả Sinb và Yewon cũng được học cung với nhau nữa. Ít ra là tụi mình đều có một người quen trong lớp học mới.

Tụi mình nhanh chóng đi về lớp và bắt đầu làm quen với những người bạn mới. Trước mắt, trong thời gian hiện tại thì mình ngồi cạnh Yerin unnie, dù sao mình cũng chắc chắn một điều là thầy giáo sẽ đổi chỗ tụi mình thôi. Hai đứa đều rất phấn khích khi đang ngồi và đợi giáo viên đến.

JUNGKOOK'S POV

Ngày đầu tiên của năm học mới đồng nghĩa với việc gặp gỡ bạn bè mới trong một lớp học hoàn toàn mới. Tuyệt thật, mình ghét điều này vô cùng. Mình rốt cuộc cũng đã bắt đầu tập làm quen với lớp học cũ hồi năm ngoái thì năm nay đã bị chuyển sang lớp mới. Mình thở dài, vận đồng phục lên người rồi kiểm trả bản thân lần cuối cùng trong gường.

Mình bắt xe buýt và gặp mặt các thành viên còn lại trong Bangtan boys trên đường đến trường.

À quên, mình vẫn chưa giới thiệu nhỉ, Bangtan Boys là tên mà cả bọn tự đặt cho nhau. Tụi mình là bạn cực thân và cũng được xem là một nhóm khá nổi tiếng ở trong trường. Nhóm bọn mình có Namjoon hyung, Seokjin hyung, Yoongi hyung, Hoseok hyung, Jimin hyung và Taehyung hyung. Mọi người đối với mình như anh trai vậy, họ luôn chăm sóc mình rất tốt và bọn mình rất hòa thuận với nhau. Mọi người biết nhau hồi năm nhất Trung Học và thật khó tin rằng bọn mình lại có thể trở nên thân thiết như bây giờ. Mình sẽ chẳng bao giờ hối hận khi quen biết họ vì các anh đối với mình như là thành viên trong gia đình vậy.

Hi hữu thay là cả bọn cùng một chuyến xe buýt đến trường và chuyện này diễn ra cũng được hai năm rồi. Mọi người sẽ gặp nhau trên xe buýt và sẽ đi thẳng đến trường luôn.

"Mấy anh có phấn khích khi nhận lớp mới không?" Taehyung hyung hỏi, xoa xoa lòng bàn tay lại với nhau.

"Tớ có nè!" Jimin hyung giơ tay lên.

Bọn mình bước vào trường và mọi thứ bắt đầu trở nên náo loạn. Tụi con gái lại nhìn tụi mình nữa rồi.

"Oppa! Em hy vọng là anh sẽ học cùng lớp với em!"

"Oppa! Liệu chúng ta có thể..."

Geez. Bọn con gái phiền thật. Tại sao cứ thích nhảy bổ vào bọn mình trong khi bọn mình cũng có khác gì họ đầu. Bọn mình đều là học sinh, cũng là người chứ bộ! Trời ạ.

Mình chẳng phản ứng lại mấy câu hò hét đó và cứ đi thẳng đến bảng thông báo. Mình quét mắt một lượt và đã nhìn thấy tên mình trên bảng danh sách.

"Hyung, anh em mình học cùng lớp này." Mình quay sang Taehyung hyung và Hoseok hyung.

"Ôi trời! Em dính với Seokjin má mì nè!" Jimin hyung càu nhàu và bị Jin hyung đánh cho một cái.

Mình chỉ bật cười một chút rồi cả bọn giải tán về lớp.

Cái khoảnh khắc mà bọn mình đặt chân vào lớp, lại một trận hò hét nữa bắt đầu. Trời ơi, mình ghét nó vô cùng luôn.

Mình ngồi ở dãy bàn cuối cùng Taehyung hyung trong khi Hoseok hyung bắt đầu làm quen bạn mới. Đúng là Hoseok hyung mà. Đôi khi mình thật sự cảm thấy ghen tỵ với khả năng giao tiếp của anh ấy.

Làm cách nào mà ảnh có thể tiếp xúc với người lạ một cách nhanh chóng trong khi ảnh chẳng biết tí tẹo nào về họ? Mình không bảo là mình lạnh lùng, gọi là hay ngượng thì đúng hơn, đó là lí do tại sao mình luôn tỏ ra khó gần. Dù sao thì các anh cũng hiểu mình quá rõ, mình chỉ cần có như vậy thôi.

Khoảnh khắc giáo viên bước vào lớp, mọi sự huyên náo dừng lại hẳn.

"Được rồi, cả lớp. Chào mừng trở lại trường học. Cô là Son Rye Jung, giáo viên chủ nhiệm của lớp năm nay. Các em có thể gọi cô là cô Son."

Mọi người vỗ tay một cách phấn khích.

"Cô hiểu là tất cả mọi người đều học khác lớp vào năm học trước, vì vậy cô sẽ đổi chỗ các em để các em có cơ hội tìm hiểu bạn mình nhiều hơn." Cô tiếp tục nói.

"Tuyệt thật." Mình bật ra một câu chửi.

"Nhớ là phải thật thân thiện đó nha Kookie của anh." Taehyung hyung cười và vỗ vai mình.

"Tất cả các giáo viên có nhất thiết phải làm vậy vào ngày đầu tiên của năm học mới không?" Mình thở dài còn hyung ấy chỉ cười.

"Anh thì cảm thấy phấn khích đó." Ảnh cười một chút rồi nhún nhảy trên ghế.

Thật đó hả hyung? Mình nghĩ thầm trong đầu, cố gắng kìm lại nụ cười khi nhìn thấy ảnh nhảy.

TỤi mình mang cặp theo và di chuyển đến trước lớp trong khi giáo viên sắp xếp lại chỗ ngồi cho tụi mình. Mình thì vẫn ngồi ở hàng cuối, nhưng lần này là ngồi cạnh một bạn nữ.

Chết tiệt. Tại sao phải là con gái chứ? Nhưng may thay là Taehyung hyung ngồi bên trên, xéo chỗ của mình. Tạ ơn trời phật. Nhưng Hoseok hyung thì vẫn ngồi xa tụi mình lắm.

YERIN'S POV

Tại sao phải là hàng cuối? Mình đâu có cao đến nỗi phải ngồi chỗ đó chứ. Mình sang sang bên trái và nhìn thấy Jungkook. Có lẽ là mình biết cậu nhóc ấy nhưng cậu ta thì chẳng biết mình đâu. Cậu ta nổi tiếng trong trường lắm, là thành viên của Bangtan boys mà, nhưng mình thì không biết nhiều về họ. Chắc chắn là mình không thuộc dạng fangirls của họ, chắc luôn đó!

"Chị là Yerin, Jung Yerin." Mình quyết định bắt chuyện trước vì nhìn cậu ta cứ không thoải mái ra sao ấy.

Cậu ta nhìn mình, khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào rồi gật đầu.

"Jungkook, Jeon Jungkook." Cậu ta đáp lời một cách súc tích và ngắn gọn.

"Oh." Đó là tất cả những gì mà mình có thể nghỉ ra.

"Cậu ta lạnh lùng thật..." Mình thầm nghĩ rồi lại hướng sự chú ý về phía trước. May cho mình là con bé Yuna ngồi ngay phía trên mình luôn, ít ra là mình có thể nói chuyện với em ấy mỗi khi mình thấy chán.

"Đây sẽ là một năm dài lắm đây..." Mình tự nhủ với bản thân.

YUNA'S POV

Mình hiện là đang ngồi cạnh một trong số những học sinh nổi bật nhất toàn trường luôn. Sẽ là nối dói nếu mình bảo tim mình không đập lệch đi nhịp nào. Mình có thể không phải là mấy cô fan cuồng kia nhưng dù sao cũng phải thừa nhận rằng anh ấy có sức hấp dẫn thật.

"Chào! Anh là Kim Taehyung!" Anh ấy bắt chuyện trước.

Mình quay sang anh ấy, cố gắng đáp lại bằng một nụ cười tự nhiên hết sức có thể.

"Em là Yuna. Choi Yuna."

"Tên em đẹp thật đó." Anh ấy cười "Đừng có sợ. Anh không có cắn đâu mà lo."

Anh ấy cười to trong khi mình chỉ cười mỉm.

"Cảm ơn và xin lỗi anh." Mình nói, đủ lớn để anh ấy có thể nghe tấy.

"Có gì đâu mà em phải xin lỗi." Anh ấy vừa nói vừa lấy sách vở và đồ dùng học tập ra.

Mình chỉ cười.

"Mình nghĩ anh ấylà một người tốt." Mình tự nhủ với bản thân.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro