CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YUNA'S POV

Đó chỉ là một ngày bình thường sau giờ học. Mình đã nhập học được hai tuần rồi và mọi thứ có vẻ như đang tiến triển rất tốt.

Sau bữa trưa qua loa với các cô gái, mình đi thẳng đến chỗ làm việc luôn. Đó là một tiện cà phê cách trường hai con phố. Mình làm việc ở đây cũng được khoảng bốn năm rồi, thế nên mọi thứ đối với mình đã trở nên vô cùng quyen thuộc. Có rất nhiều học sinh trường mình ghé quán nhưng đa phần sẽ chẳng hề nhận ra mình vì mình thường đep một cặp kính giả để giảm bớt sự ngường ngùng của bản thân đó mà.

Như thường lệ, mình thay bộ đồng phục của quán và chào các anh chị nhân viên. Thực ra quán có bốn người thôi. Soyeon unnie là quản lí của quán, Junghyung oppa là nhân viên pha chế cà phê. Và cuối cùng là mình là Dokyeom oppa, hai đứa là phục vụ.

Hôm nay không đông khách như thường ngày. Tụi mình phục vụ vài vị khách rồi giúp sắp xếp lại nhà kho.

"Yuna! Em giúp chị với mấy vị khách được không?" Mình nghe tiếng Soyeon unnie gọi vọng vào từ bên ngoài.

Mình nhanh chóng chạy ra để giúp chị ấy và nhìn thấy Bangtan Boys đang ngồi đó. GÌ VẬY!? Sao họ lại ở đây? Chuyện này kiểu gì cũng sẽ siêu, siêu khó xử cho mà coi. Mình nhanh chóng đeo kính vào trước khi bước đến chỗ của họ.

"Buổi chiều tốt lành. Quý khách muốn gọi gì ạ?" Mình hỏi một cách lịch sự, cố gắng cúi đầu hơi thấp xuống, cầu mong là đừng để ai trong số bọn họ nhận ra mình, đặc biệt là anh Taehyung.

"Năm America đá, một Mocha đá và một Frappuccino trà xanh đá." Một người gọi món. "Như vậy thôi."

Mình gật đầu rồi cúi chào họ.

"Được rồi, chúng tôi sẽ mang nước ra nhanh thôi."

Phew. May quá, không có ai nhận ra mình hết. Thực lòng mà nói, mình không có biết hết về bọn họ. Mình chỉ biết có mỗi anh Taehyung vì ảnh dù sao cũng đang ngồi cạnh mình trong lớp. Thế nên mình đoán là sẽ chẳng có ai biết mình đâu, nhất là khi họ có rất nhiều fangirl trong trường.

Mình chuẩn bị nước cho họ cùng Junghyung oppa.

"Trường em hả?" Ảnh hỏi, mình chỉ đơn giản là gật đầu.

"Nam sinh nổi tiếng ấy." Mình bật cười.

"Em có thích ai trong số họ không?" Ảnh hỏi mình.

"Cái gì? Làm gì có, em đâu có biết họ đâu." Mình nói, đặt mấy ly nước lên khay.

"Nhưng trông họ đẹp trai lắm nha! Nếu anh là em thì anh sẽ phát cuồng vị họ mất!" Ảnh cười, còn nháy mắt với mình nữa chứ.

"Anh thật là biết cách đùa đó, oppa." Mình cười mỉm khi nghe anh ấy nói trước khi bước về phía bàn mà họ đang ngồi.

" Năm America đá, một Mocha đá và một Frappuccino trà xanh đá." Mình nhắc lại những gì mà họ đã gọi trước đó "Chúc mọi người ngon miệng."

Nói rồi mình quay lưng đi mất.

JUNGKOOK'S POV

"Mấy anh này, cô nhóc phục vụ ban nãy trông quen lắm." Taehyung hyung đột nhiên lên tiếng trong khi mình nhấp môi một ngụm nước.

"Trời ạ, Taehyung. Đó là một trong số những trò đùa tệ nhất mà anh mày từng được nghe đó." yoongi hyung bật cười.

"Em nói thật mà! Em ấy trông quen lắm!" Taehyung hyung phản pháo lại.

"Được rồi. Thôi nào." Namjoon hyung nhảy vào can ngăn rồi lại tiếp tục, chẳng thèm nhìn mình "Vậy Jungkook này, em đã có dự định gì chưa?"

Mình sặc luôn chỗ cà phê vừa mới uống.

"Dự định, ý anh là gì hả?"

"Thời hạn thuê phòng của em sắp hết có phải không? Có dự định tìm một căn hộ khác chưa?" Namjoon hyung nói, và lần này là ảnh có nhìn mình thật.

"Ah....Ermm....Em chưa tìm được chỗ ở mới. Tuần sau là hết hạn thê rồi. Bố mẹ sẽ chuyển một khoản kha khá vào tài khoản ngân hàng của em để em tìm chỗ ở mới. Vậy nên em đành phải tìm một căn hộ mới nội trong tuần này." Mình giải thích và các anh chỉ gật đầu.

"Nếu em không tìm được thì có thể đến ở cùng anh này!" Jimin hyung gợi ý.

"Em biết rồi. Để em xem sao đã." Mình đáp lời ảnh.

"Tụi anh có thể giúp em tìm một căn hộ mới đó! Anh nghĩ bố anh sẽ có thể liên lạc với vài chỗ để giúp." Namjoon hyung gợi ý và các anh ai nấy đều đồng ý hết.

Dù sao họ cũng là anh mình mà nhỉ?

"Cảm ơn nha, mấy anh."

"Yah! Anh đói quá mấy đứa! Mình gọi cái gì đó để ăn được không?" Seokjin hyung hỏi.

"Đúng là Nhợn Jinnie." Yoongi hyung điềm tĩnh nói làm bọn mình cười phá lên còn ảnh thì bị Seokjin hyung đánh cho một phát.

"Omo! Vậy gọi cô bé phục vụ đó đi! Em chắc chắn là mình sẽ nhận ra em ấy đó!" Taehyung hyung vỗ tay.

Namjoon vẫy tay và cô phục vụ ban nãy bước đến.

"Tôi có thể giúp gì được cho quý khách ạ?"

"Cho tôi một phần spaghetti gà xé." Seokjin hyung gọi món.

"Còn tôi là một phần New York cheese cake." Jimin hyung bồi vô thêm.

Taehyung hyung nhìn cô gái đó không chớp mắt. Mình có thể cảm nhận được là cô ấy có vẻ gì đó hơi ngượng ngùng một chút khi cô ấy ghi lại mọi thứ mà hai anh đã gọi.

"Một phần salad gà." Mình thêm vào ngay sau đó.

"Tất nhiên rồi. Còn gì nữa không ạ?" Cô ấy hỏi.

"Ah!" Taehyung hyung đột nhiên đập bàn một phát khiến cả bọn giật thót tim, trong đó có cả cô nhóc phục vụ đó nữa.

"EM! Choi...Yuna?" Taehyung hyung gọi cô ấy.

Cô ấy như cắm rễ dưới đất vài giây trước khi phản ứng lại câu hỏi của anh ấy.

YUNA'S POV

"EM! Choi...Yuna?"

Anh Taehyung nhận ra mình. Đầu óc mình lúc đó hoàn toàn trống rỗng luôn.

Mình có nên thừa nhận chuyện đó không? Mình chết sứng vài giây trước khi gật đầu một cách khó khăn.

"P-Phải ạ." Mình đáp lời.

"Thấy chưa! Em nói là em biết em ấy mà!" Anh Taehyung quay sang bạn của anh ấy.

"E-Em sẽ đi và chuẩn bị đồ ăn cho mọi người." Mình vội vàng cúi đầu chào rồi chạy ngay vào bếp.

"Oh...họ nhận ra em hả?" Dokyeom và Junghyung oppa vừa hỏi vừa chuẩn bị.

"Đó chẳng phải là điều tốt lành gì đâu." Mình đốp lại ngay khi đang giúp hai anh.

"Sao vậy? Em có thể qua đó mà tìm hiểu thêm về hạ!" Junghyung oppa giở thói chọc ghẹo làm mình đánh ảnh một cái.

"Aigoo. Bé con của chúng ta đang ngại sao? Họ trông đẹp trai đó chứ!" Dokyeom oppa tiếp lời.

Mình đỏ mặt khi nghĩ về việc anh Taehyung thật sự đã nhận ra mình.

"Aye, bé con của tụi anh." Dokyeom oppa véo má mình.

Mình chỉ cười một chút rôi nhanh chóng mang đồ ăn đến cho họ.

"Của mọi người đây ạ. Chúc mọi người ngon miệng." Mình nhanh chóng cúi chào rồi cũng nhanh chóng rời đi hết mức có thể.

JUNGKOOK'S POV

"Em ấy trông đáng yêu có phải không?" Taehyung hyung hỏi.

"Em ấy là ai vậy?" Seokjin hyung hỏi, mồm thì đầy spaghetti.

"Anh có thể nuốt hết trước khi nói được không?" Namjoon hyung cằn nhằn.

"Em ấy là bạn cùng bàn của em." Taehyung hyung đáp lại.

Mình bị sặc nước, theo đúng nghĩa đen luôn.

"Cái gì!? Cô ấy ở trong lớp mình đó hả?" Mình hỏi, Taehyung hyung chỉ gật đầu.

"Cô ấy ngồi trước mặt em ấy hả!?" Mình hét lên với vẻ khó tin.

"Đúng rồi đó, nhóc makne Kookie vô tâm của tụi anh." Ảnh đáp lời mình.

"Yah! Thêm một người để anh làm quen khi mình trở về trường!" Hoseok hyung tự nhiên chọt vô.

"Chẳng phải em ấy rất xinh sao?" Taehyung hyung hỏi.

"Đúng vậy đó." Seokjin hyung đáp lời, dồn hết chỗ thức ăn ấy vào mồm.

"Nhai xong đi rồi nói hyung à." Jimin hyung vỗ lưng ảnh.

"Nhưng em ấy không có đeo kính khi đi học." Taehyung hyung tiếp tục.

"Làm cái quái nào mà em không nhận ra cô ấy khi bạn cô ấy ngồi ngay kế bên em!?" Mình vẫn chưa nuốt trôi được vấn đề cho lắm.

"Bình tĩnh nào, Jungkook. Giờ thì em biết rồi đó. Làm ơn thân thiện với mọi người nhiều hơn đi, Kookie của tụi anh." Hoseok hyung bình luận.

Mình quay đầu lại vàthấy cô ấy đang nói chuyện với một người phục vụ khác. Mình sẽ không cho là côbạn ấy xinh, mình đoán thế. Nhưng cái cách mà cô ấy trở nên ngại ngùng khi ở cạnbọn mình tính ra thì dễ thương thật, thật khác với hàng tá mấy cô fan cuồng khác trong trường. Thú vị thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro