CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JUNGKOOK'S POV

Một tuần trôi qua nhưng mình vẫn chưa tài nào tìm được một căn hộ ưng ý hết. Hiện tại mình đang ở lại chỗ của Taehyung hyung, cũng được ba ngày nay rồi. Mình hiện là đang bắt xe buýt đến trường cùng mấy anh.

"Yah Jungkook ah, bố mẹ anh vừa tìm được một căn hộ cho thuê đó. Cũng gần trường, trông cũng ưng mắt lắm nha. Có nên đến đó xem thử không?" Namjoon hyung hỏi.

"Tất nhiên rồi. Sao lại không chứ." Yoongi hyung đáp lại và mình gật đầu.

"Tuyệt! Mong nó sẽ phù hợp với em." Mình cười khi Seokjin hyung xoa xoa tóc mình.

Như chuyện thường ở huyện, mấy bài giảng chán phèo.

Bỗng nhiên ngay lúc đó, một giáo viên lạ hoắc lạ huơ bước vào lớp.

"Cả lớp, hôm nay cô Son xin nghỉ một ngày. Vì vậy các em hãy tự xem lại bài học của mình cho đến khi hết tiết nhé." Thầy ấy thông báo rồi rời đi mất.

Khi mình vừa lấy sổ ghi chép trong cặp ra thì mình nghe chị Yerin nói chuyện với Yuna. Cuối cùng thì mình cũng đã có thể nhớ tên của cô ấy nhờ ơn của Taehyung hyung hôm trước ở quán cà phê.

"Ya Yuna, sau giờ học em rảnh chứ?" Chị ấy hỏi.

YUNA'S POV

Tuyệt vời! Mình đã có thể hoàn thành nốt bài tập cho ngày hôm nay. Rốt cuộc thì cũng được ngủ sớm sau khi xong việc rồi!

"Ya Yuna, sau giờ học em rảnh chứ?" Yerin unnie hỏi mình.

Mình quay xuống phía chị ấy rồi trưng ra vẻ mặt chị-biết-em-không-rảnh-mà thay cho câu trả lời.

"Em không thể nghỉ dù chỉ là một ngày hay sao?" Chị ấy năn nỉ.

Mình nghiêng đầu sang một bên.

"Sao vậy? Có chuyện gì khẩn cấp hả?" Mình hỏi còn chị ấy chỉ cười một cái ngượng ngùng.

"Cả bọn qua nhà em học được không? Em biết chị không thể tự học ở nhà mà. Vả lại, bố mẹ chị đi công tác hết rồi và chẳng có ai ở nhà nấu ăn cho chị hết đó." Chị ấy nhìn mình với ánh mắt cún con trứ danh mà chẳng bao giờ có tác dụng với mình cả.

"Nữa sao? Em không có bị chị lừa đâu nha." Mình đáp lời và ngay lập tức chị ấy bĩu môi "Nhưng mà..."

Mình tiếp lời. Chị ấy ngay lập tức ngước lên nhìn mình.

"Em có thể đưa chìa khóa nhà cho chị. Gọi những người khác đến nữa nhé." Mình véo chóp mũi của chị ấy.

"Tạ ơn trời! Choi Yuna, em là tuyệt nhất!" Chị ấy giơ ngón cái lên.

"Mà lúc nào thì em về đấy?" Chị ấy hỏi còn mình chỉ nhún vai.

"Chắc là khoảng 6 giờ?"

Chị ấy dí sát người vào mình cùng với một nụ cười khẩy.

"Bộ em đi hẹn hò với cái tên Dokyeom kia hả?" Chị ấy chọc ghẹo/

"Yah unnie!" Mình đốp lại ngay.

"Em sẽ chẳng bao giờ biết chuyện gì sẽ đến đâu." Chị ấy cười và rồi cũng yên vị lại chỗ.

"Nhớ nấu bữa tối đó nha! À mà nhớ chừa phần cho em nữa." Mình ra lện.

"Ổn thôi, tụi mình có Sojung unnie mà. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát." Chị ấy giơ tay ý nói okay.

"Tốt nhất nên là vậy. À mà làm ơn đừng có phá banh căn hộ của em đó!" Mình cảnh cáo và chị ấy cười khoái chí.

Mình quay người lại và anh Taehyung ghé sát vào người mình. Mình mở to mắt vì ngạc nhiên, cố gắng lùi lại, cách xa anh ấy ra một chút.

"D-Dạ?" Mình hỏi.

"Em có căn hộ riêng luôn ấy hả?" Ảnh hỏi mình, nhìn mình từ đầu đến chân.

"Ermm...anh có thể cho là vậy ạ." Mình đáp lời, đẩy người ảnh ra xa người mình.

"Đó là lí do tại sao em phải đi làm thêm, để có tiền trả tiền thuê nhà?" Ảnh chau mày.

"Em không cần thuê căn hộ đó đâu ạ, vì dù sao nó căn bản đã là của em rồi." Mình cười.

"Wow! Em là con nhà giàu nè!" Mắt ảnh mở to.

"Cũng không hẳn ạ..." Mình trả lời, mắt dán vào đống bài tập đặt trên bàn.

"Vậy còn bố mẹ em thì sao? Sao em không ở cùng họ?" Ảnh hỏi một cách ngây thơ.

Tuyệt thật. Xin đừng nhắc gì đến chuyện đó chứ. Nhưng cũng không thể trách anh ấy được vì dù sao ảnh cũng đâu có biết gì về mình.

"Erm...chuyện dài lắm anh à. Anh không cần biết quá nhiều về nó đâu." Mình cười nhẹ rồi quay về với đống bài tập.

"Oh..." Ảnh gật gù rồi cũng tiếp tục sự nghiệp coi bài của mình.

TAEHYUNG'S POV

Sau giờ học, tụi mình gặp mọi người trong Bangtan.

"Vậy đến đó xem căn hộ luôn nhé?" Mình nhảy bổ lên người Namjoon hyung, anh ấy chỉ lườm mình một cái.

"Chắc là đi lúc khoảng sáu giờ. Chủ căn hộ chỉ rảnh vào lúc đó thôi." Namjoon hyung giải thích.

"Vậy tụi mình có nên về nhà trước không? Rồi sau đó sẽ gặp nhau gần chỗ đó?" Seokjin hyung đề nghị.

"Được đó. Anh sẽ đưa mọi người địa chị. Gần đó có một cái công viên, tụi mình sẽ tập trung tại đó lúc sáu giờ." Namjoon hyung chỉ đạo và bọn mình chỉ gật đầu.

"Yah Jungkook." Mình quàng tay qua vai thằng bé khi mọi người tách nhau ra để về nhà.

Thằng bé nhìn mình.

"Có nên đến quán cà phê hôm bữa đã ghé không?" Mình hỏi thằng bé.

"Hyung, bộ anh thích cô nhóc Yuna đó hả?" Thằng bé đốp lại, khó chịu.

"Anh không có! Chỉ là anh đang tò mò thôi. Cô nhóc đó có riêng cả một căn hộ luôn ấy chứ!" Mình biện minh.

"Thì sao?" Thằng bé lại tiếp tục hỏi.

"Thì anh tò mò. Cô nhóc có riêng một căn hộ hẳn hoi mà vẫn phải đi làm bán thời gian sao? Chẳng thuyết phục gì hết." Mình gõ gõ cằm.

"Hyung." Jungkook quay sang mình.

"Hmm?" Mình đáp lời, chẳng thèm nhìn thằng bé, tâm trí vẫn đang bận rộn tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc của bản thân.

"Lo chuyện của mình đi." Thằng bé cằn nhằn.

Mình vò đầu nó một cách thô bạo.

"Thằng nhóc này!" Mình đánh lẹ lên đầu thằng bé.

"Chỉ cần gọi điện đặt hàng là được!" Thằng bé gầm gừ, sửa lại tóc tai.

"Sao cũng được." Mình đáp rồi hai đứa lại tiếp tục gây gổ suốt đường đi.

JUNGKOOK'S POV

Đã đến giờ bọn mình gặp nhau. Taehyung hyung và mình đến nơi đầu tiên rồi hai đứa ngồi xuống một băng ghế đặt trong công viên. Vài phút sau, các hyung khác cũng đến.

"Nó trên tầng 10 đó. Đi thôi." Namjoon hyung nói và tụi mình đi theo ảnh.

"Chào tuổi tối cậu Kim."

Một người đàn ông chào, bước ra từ trong căn hộ. Chắc hẳn chú ấy là chủ của căn hộ đó rồi, chú ấy bắt tay bọn mình.

"Thực ra người muốn thuê căn hộ này là bạn cháu chứ không phải cháu." Namjoon hyung đẩy mình lên đứng trước mặt chú ấy.

"Chúc chú một buổi tối tốt lành. Cháu là Jeon Jungkook." Mình tự giới thiệu bản thân và cúi xuống một chút.

"Tất nhiên rồi, cậu Jeon. Tôi sẽ dẫn các cậu đi xem một vòng." Chú ấy lịch sự cười và dẫn cả bọn đến từng phòng.

Có tất cả ba phòng, một phòng bếp, một phòng khách, một ban công và hai toilet. Giá thuê cũng rất phải chăng nữa. Tuyệt. Hoàn hảo. Mình quyết định rồi, mình sẽ thuê căn hộ này.

"Cậu có thể chuyển đến bất cứ lúc nào mà cậu muốn, cậu Jeon. Cậu cũng có thể ở đây đến lúc nào cũng được và tôi cam đam sẽ không tăng giá thuê lên, vì dù sao cậu cũng là bạn của cậu Kim đây." Chú ấy nói tiếp, mình cúi đầu.

"Cảm ơn chú rất nhiều."

Chú ấy gật đầu.

"À. Tầng ngày hiện chỉ có hai căn hộ thôi. Căn hộ đối diện là của một cô gái, là cô Choi. Chắc cũng trạc tuổi cậu đấy. Cậu có thể làm quen với cậu ấy khi cậu chuyển đến." Chú ấy tiếp tục rồi đưa chìa khóa cho mình.

"Cảm ơn chú." Cả bọn đều cúi đầu chào và tạm biệt chú.

"Cuối cùng cũng được!" Mình ăn mừng rồi ngồi phịch xuống sofa.

"Vậy bắt đầu công cuộc chuyển nhà vào ngày mai nhá? Giờ này cũng trễ rồi." Yoongi hyung bình luận và cả bọn đều đồng ý.

"Nhưng em thì đang tò mò về cô gái ở căn hộ đối diện kìa! Cô ấy có tầm tuổi bọn mình không vậy?" Jimin hyung bật cười.

"Biến thái." Mình đánh nhẹ vào đầu anh ấy.

"Yah! Anh là hyung của nhóc đó!" Anh ấy cằn nhằn còn mình thì lè lưỡi trêu ảnh.

"Anh nghĩ là em cần phải giới thiệu bản thân hay đại loại là vậy khi chuyển đến đó, Jungkook à." Namjoon hyung nhắc nhở mình.

"Có nên ra ngoài mua gì bỏ bụng không? Anh đói lắm!" Seokjin hyung thú nhận.

"Đúng thật là hyung mà." Taehyung hyung lắc đầu.

AUTHOR'S POV

Yuna đi bộ về nhà sau khi xong việc. Cô cắm tai nghe vào tai, để mặc cho làn gió dịu nhẹ xoa tan đi sự mệt mỏi và uể oải trong người. Hôm nay quả thực là một ngày rất dài luôn, dù sao hôm nay quán cũng đông khách hẳn lên. Cô xoa xoa vai mình hòng làm dịu đi cơn đau nhức.

Cô đi thang máy lên lầu mười ngay khi vừa bước chân đến khu chung cư. Cô mở cửa và bước vào nhà. Trong khi đó, Bangtan boys mở khóa cửa căn hộ đối diện căn hộ của Yuna. Ngay khi Yuna vừa đóng cửa thì mọi người mở cửa và bước chân ra ngoài.

"Đi ăn mì tương đen đi!" Hoseok đề nghị.

"Nhưng em muốn ăn thịt cơ!" Jungkook phản pháo lại.

"Tụi mình sẽ đến một nhà hàng có cả hai món đó." Namjoon chốt sổ.

YUNA'S POV

Khi mình vừa bước vào thì đã ngửi được một mùi hương rất thơm, là mùi súp kimchi và cơm chiên.

"Sojung unnie!" Mình vừa chạy vừa hét.

"Ồ! Em về rồi đó hả?" Sojung unnie mỉm cười rồi chị ấy ôm chầm lấy mình.

"Em sẽ đi tắm liền! Cho em năm phút! Chứ em đói lắm rồi!" Mình cũng mỉm cười và chạy xộc vào phòng.

"Choi Yuna đáng yêu của tụi chị đã tái xuất giang hồ!" Yerin unnie thơm lên má mình một cái khi mình vừa mới mở cửa phòng.

"Yuna unnie!" Sinb chạy đến và ôm mình "Yerin unnie bắt nạt em kìa! Chị ấy lấy bút của em.

Con bé cằn nhằn còn mình chỉ biết bật cười.

"Mọi người có thật sự học hành đàng hoàng không vậy?" Mình cười lớn hơn.

"Mà Eunha và Yewon đâu rồi?" Mình quay đầu đi tìm họ.

"Hai người bọn họ về trước rồi. Hình như là phải ăn tối cùng gia đình ấy." Yerin unnie đáp lời mình rồi ngồi xuống sàn nhà.

"Aw....chán thật đấy." Mình xụ mặt "Em sẽ đi tắm trước vậy. Dù sao thì Sojung unnie cũng gần nấu xong bữa tối rồi."

"Thật sao!? Em sẽ đi giúp chị ấy!" Sinb ngay lập tức bật dậy khỏi giường của mình rồi chạy xộc ra khỏi phòng ngủ.

"Aigoo...con bé Sinb này." Yerin unnie và mình cùng nhau lắc đầu, bật cười khúc khích.

Vài phút sau, mình quay trở ra cùng với chiếc áo thun màu trắng khá thoải mái và chei6c1 quần short thể thao. Yerin unnie vẫn còn đang xem lại bài giảng trên lớp.

"Lại đây nè Yuna." Chị ấy vỗ vỗ chỗ trống ở bên cạnh.

Mình ngồi xuống, tay vẫy lau khô tóc.

"Yuna, em với bạn cùng bàn vẫn ổn chứ hả?" Chị ấy hỏi mình.

"Cũng tạm ổn. Anh ấy có vẻ khá tốt, em nghĩ vậy." Mình gật gù.

"Thật đó hả? Bạn cùng bàn với chị là Jungkook, cậu ta thì quá ư là im lặng đi! Yuna, em phải cứu chị!" Chị ấy thở dài.

"Jungkook dù sao cũng nổi tiếng lạnh lùng mà, bộ chị không biết điều đó sao?" Mình bật cười.

"Nhưng cậu ta hoàn toàn phớt lờ chị mỗi khi chị nói chuyện với cậu ta!" Chị ấy bĩu môi.

"Có thể là cậu ấy ngại chăng? Cho cậu ấy thêm chút thời gian đi chị." Mình trấn an, tay vuốt lưng chị.

"Nếu thật sự chị phải ngồi cạnh cậu ta đến hết năm nay thì kiểu gì chị cũng chết vì chán mất thôi." Chị ấy nhăn mặt.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi mà, unnie. Ý em là anh Taeyung là đàn anh của cậu ấy, vả lại trông anh ấy cũng tốt tính và hòa đồng lắm. Em nghĩ Jungkook sẽ là người khá thú vị để kết thân đó." Mình an ủi chị ấy và bật cười khi nhìn thấy biểu cảm hiện lên trên mặt chị.

"Chị mong là em nói đúng. Đi thôi, Sojung unnie với con bé Sinb đang đợi tụi mình đó." Chị ấy ngồi dậy rồi chìa tay ra về phía mình.

Mình vui vẻ nắm lấy tay chị ấy rồi hai đứa bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro