CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YERIN'S POV

Tụi mình quyết định sẽ ngủ lại chỗ của Yuna đêm nay, vì dù sao mai cũng là thứ Bảy mà.

Cả bọn dậy sớm lắm nhưng Yuna còn dậy sớm hơn tụi mình nữa. Con bé đã rời khỏi nhà để đi làm trong khi mọi người vẫn còn đang ngủ. Đôi khi mình thắc mắc không biết con bé có phải là một cái máy hay không. Khi ba đứa vừa tỉnh ngủ được một lúc thì tiếng chuông cửa reo lên.

"Là ai được chứ?" Sinb vuốt vuốt tóc mình rồi lết ra cửa.

"Tada! Một ngày đẹp trời có phải không!? Là em nè!" Cả bọn tập trung lại và nhìn thấy Eunha, con bé vừa vẫy tay chào vừa cầm mấy bịch nhựa trong tay.

Thấy đó chẳng phải là ai quá quan trọng đi, Sinb rên rỉ rồi nằm vật xuống sofa.

"Unnie, chị đếm sớm quá đó!" Con bé than vãn.

"Yuna có ở đây không? Em thức dậy sớm ơi là sớm để mua đồ ăn sáng cho mọi người nè! Đặc biệt là Yuna đó nha!" Eunha lớn tiếng rồi con bé nhanh chóng cởi giày ra và bước vào.

"Yuna đã rời đi rồi." Mình vừa đánh răng vừa đáp lại lời con bé một cách điềm tĩnh rồi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất trong tầm với, Sojung unnie trong khi đó đang bận bịu ở trong bếp.

"Sao!? Rời đi rồi á!?" Sinb dường như là tỉnh ngủ hẳn luôn, con bé ngồi bật dậy, mắt mở to.

Mình chỉ đơn giản là gật đầu và đứng dậy để làm vệ sinh cá nhân.

"Từ khi nào cơ!? Em lúc đó đang ngủ cạnh chị ấy mà!? Làm thế quái nào mà em không biết chị ấy rời đi được kia chứ!?" Con bé hét lên to hết mức có thể trong khi mình chỉ lắc đầu và rửa mặt.

"Em đến đây là vì Yuna mà." Eunha bĩu môi rồi đặt mấy bịch nhựa lên bàn.

"Mọi thứ ổn mà unnie. Em sẽ giúp chị giải quyết đống đồ ăn này!" Sinb cười một cách tinh nghịch, tiện tay mở mấy bịch nhựa ra, rốt cuộc là bị Sojung unnie đánh vào đầu.

"Yah. Ít nhất thì em cũng nên đi sửa soạn lại trước chứ." Chị ấy đẩy Sinb vào nhà tắm, cách ly con bé khỏi đống đồ ăn trong khi mình vừa bước từ đó ra.

Mình ngồi xuống, đối diện Eunha rồi mới mở đống đồ ăn mà con bé vừa mới mua.

"Woah. Eunha à, nhiều đồ ăn lắm đó em biết không?" Mình cảm thán, cầm lấy cái muỗng rồi đợi mọi người cùng ngồi xuống ăn.

"Em mua đống này cho Yuna hết ấy chứ. Toàn là món ưa thích của cậu ấy đấy. Chị cũng biết là cậu ấy cần năng lượng để có sức khỏe làm việc mà. Nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nào nhanh tay hơn cậu ấy." Con bé thở dài, lắc đầu ngao ngán.

Mình gật gù rồi cũng thở dài theo con bé.

"Con bé ít nhiều gì cũng nên nghỉ ngơi chứ."

"ĐỒ ĂN À, CHỊ ĐẾN ĐÂY!"

Tụi mình có thể nghe thấy một tiếng gầm gừ lớn vọng ra từ trong phòng tắm. Sinb chạy đến chỗ bàn ăn rồi ngồi xuống cạnh mình trong khi Sojung unnie thì ngồi cạnh Eunha. Mọi người ai ấy nều bắt đầu xử lý chỗ thức ăn thì đứa nào cũng đói meo cả.

"Mà Yewon đâu rồi?" Sojung unnie hỏi, miệng nhai nhai đồ ăn.

"Em có gọi nhưng mà con bé cần phải giải quyết cái đề tài gì đó nên không đến được." Eunha trả lời.

"UNNIE, ĐỒ ĂN NGON HẾT SẨY LUÔN!" Sinb chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ làm Sojung unnie lườm con bé một cái.

"Kiểu gì một ngày nào đó em cũng sẽ phát phì thôi." Sojung unnie mắng.

Sau khi đã ăn uống no nê, tụi mình tập trung ở phòng khách rồi nằm vật ra sàn, đứa nào cũng cầm một quyển sách để đọc.

"Chị không làm được! Nó khó quá!" Sojung unnie rên rỉ.

"Hay là nghỉ một chút đi. Nói về lớp học mới của tụi mình đi, nó ra sao hả?" Sojung unnie khởi xướng.

Mình ngay lập tức bật dậy.

"Nhắc chuyện đó mới nhớ, unnie đoán thử xem bạn cùng bạn của em là ai?"

"Một trong số mấy người của Bangtan boys hả?" Eunha hỏi, miệng vẫn đang nhai nhai đống quà vặt.

Mình gật đầu một cách sầu não.

"Ai cơ? Mà trông họ cũng đẹp trai ấy chứ." Sojung unnie sáp lại gần mình.

"Jeon Jungkook." Mình thở dài "Trời ạ, mọi người sẽ không thể nào tưởng tượng cậu ta nhàm chán đến mức độ nào đâu. Em dang chết dần chết mòn từng ngày vì chán đó."

"Vậy còn Yuna unnie thì sao? Chị ấy ngồi cạnh ai?" Sinb hỏi.

"Kim Taehyung. Yuna bảo là trông anh ta có vẻ tốt." Mình đáp lời con bé.

Sojung unnie định tiếp tục cuộc trò chuyện thì chuông cửa reo lên.

"Em vào nhà tắm cái!" Mình hét lên rồi chạy xộc vào bên trong toilet.

AUTHOR'S POV

Khi mà Yerin vừa chạy vào toilet thì Sojung đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy một đám con trai trước cửa nhà, Sojung như chôn chân tại chỗ.

"Chẳng phải họ là Bangtan boys ở trường mình hay sao?" Cô thầm nghĩ rồi sực tỉnh khi một trong số họ mở lời đầu tiên.

"Xin chào. Em là Jungkook, em vừa mới chuyển đến đây." Jungkook khẽ cúi đầu chào cô.

"Unnie, là ai vậy?"

Tiếng Eunha vọng ra từ trong phòng khách rồi cô lật đật chạy ra. Ngay khi vừa nhác thấy các chàng trai thì cô dừng lại hẳn, cô quay người sang nhìn Sojung, biểu cảm trên gương mặt trông hệt như Sojung ban nãy.

"Họ làm gì ở đây vậy chỉ?" Eunha hỏi Sojung một cách khẽ khàng.

"Bạn của tụi anh, Jungkook, vừa mới chuyển đến đây. Thằng bé sẽ là hàng xóm mới của mọi người. Xin hãy chiếu cố cho thằng bé." Namjoon đáp lại thắc mắc của Eunha trong khi Eunha chỉ biết giả vờ ho một cái nhằm xua tan đi cái bầu không khí có phần hơi kì quặc.

"Thật ra đây là nhà của bạn chị. Cho nên tính ra thì chị không phải là hàng xóm của em. Cảm ơn và chào mừng em. Tạm biệt." Sojung nhanh chóng khép lại cuộc trò chuyện, cúi đầu chào rồi đóng cửa, kéo Eunha trở về lại phòng khách.

"Làm gì mà hai người vội vậy? Có chuyện gì vừa mới xảy ra đó?" Yerin bước ra khỏi phòng tắm rồi hỏi khi nhìn thấy cả hai ai cũng đang hoảng hốt lắm.

"Đoán thử xem. Jungkook của Bangtan Boys sẽ là hàng xóm mới của Yuna's đó! Cậu ta vừa mới chuyển đến đây!" Sojung hét lên, ngồi bệt xuống tấm thảm trải sản.

Mắt Yerin mở to vì shock, bản thân bị lời nói của Jungkook làm cho ho sặc sụa.

"Cái gì!? Jeon Jungkook!? Trời đất! Vậy có nghĩa là em không thể ghé sang chỗ của Yuna nữa hay sao!? Em không muốn đụng mặt cậu ta một chút nào!" Cô cằn nhằn rồi ngồi xuống cạnh Sojung.

"Đó cũng đâu phải là chuyện xấu có phải không? Ý em là Yuna unnie và cái anh Jungkook đó có thể trở thành bạn mà." Sinb bình luận, nhún vai, miệng nhai chóp chóp chỗ quà vặt của Eunha.

"Không đời nào! Chị sẽ không co phép Yuna hẹn hò với một con người chán ngắt như vậy đâu!" Yerin giậm chân lên sàn nhà rồi đánh Sinb một phát.

"Yah unnie! Nếu chị cứ đánh em hoài thì em sẽ đần đi đó!" Sinb hét lên, giọng không hài lòng.

"Trời ạ. Em cũng có thông minh gì đâu chứ." Sojung chọc ghẹo và bị Sinb lườm cho một cái.

"Hai người có nói là Yuna sống ở đây không vậy?" Yerin hỏi Eunha, cô lắc đầu.

"Tụi chị chỉ bảo là bạn tụi chị sống ở đây thôi." Sojung thêm vào.

"Không biết Yuna sẽ phản ứng ra sao đây." Eunha nhướn một bên mày.

"Unnie đã đủ bận rộn rồi, không còn thời gian đâu mà để tâm đến anh ta." Sinb cười khúc khích còn mọi người chỉ gật gù đồng tình.

JUNGKOOK'S POV

Mình chuyển sự chú ý về các hyung sau khi chị gái đó đóng cửa một cách thô bạo vào mặt bọn mình.

"Chẳng phải trông chị ta kì lạ quá sao?" Mình nói với một giọng điệu đầy khinh bỉ rồi lắc đầu.

"Có lẽ là cô ấy hơi bị shock chút thôi." Yoongi hyung nói.

"Nhưng cô ấy bảo là bạn cô ấy sống ở đây chứ không phải mình. Có lẽ là nhất thời không biết phản ứng ra sao thôi mà. Tụi mình sẽ quay lại để xem thử xem chủ căn hộ có ở nhà không vào lần sau vậy." Jimin hyung thêm vào rồi khoác vai mình.

Mình gật gù, quay sang anh ấy.

"Hyung à, chẳng phải anh quá lùn để làm chuyện đó sao?" Mình trêu anh ấy và bị ảnh đánh một phát vào mông.

Mình rên rỉ còn anh ấy chỉ cười khoái trá.

"Thôi nào, đi ăn trưa thôi." Seokjing hyung thông báo, lùa cả bọn ra phía thang máy.

"Tụi mình đến quán cà phê nữa có được không? Taehyung hyung lại bắt đầu giở chứng nữa rồi.

"Em đang thích cô bé đó ấy hả, ý anh là một cách nghiêm túc luôn ấy?" Hoseok hyung chau mày rồi đặt tay lên ngực tránh của Taehyung hyung, tiếp tục thao thao bất tuyệt "Bộ cô bé ấy khiến tim em rung động hả Taehyung?"

Taehyung đẩy tay ảnh ra chỗ khác rồi phủ nhận ngay.

"Em bảo là em chỉ tò mò về em ấy thôi mà! Cuộc sống của em ấy, nghe kiểu gì cũng thấy nó bất hợp lí sao sao ấy!"

"Rồi, tại sao lại buồn quan tâm đến nó? Chung quy nó cũng đâu phải là cuộc riêng tư của em hay của bạn gái em đâu." Yoongi hyung đốp lại một cách điềm tĩnh.

"Được rồi, tụi mình sẽ đến quán thịt nướng. NGAY. BÂY. GIỜ." Namjoon hyung quyết định.

TAEHYUNG'S POV

Sau khi đã ăn trưa xong, tụi mình kéo nhau về lại căn hộ của Jungkook. Cả bọn hết chơi games lại quay sang xem phim và trò chuyện phím cùng nhau như những gì mọi người vẫn thường hay làm.

Lúc tụi mình nhận ra thì trời đã tối om rồi. Cả bọn quyết định sẽ gọi đồ ăn mang đến vì đứa nào cũng lười lết xác ra khỏi nhà hết.

"Có nên đến đó xem thử xem chủ căn hộ đã về chưa không?" Seokjing nằm dài trên sofa hỏi.

"Em sẽ đi một mình vậy." Jungkook gợi ý "Chứ em sợ là cả bọn sẽ hù chết thêm một cô gái nữa mất."

Mọi người bật cười và gật gù rồi cũng cho thằng bé đi.

Vài phút sau, Jungkook quay trở vào.

"Em lại dọa con gái nhà người ta nữa ấy hả? Làm chi mà nhanh dữ vậy. Rồi có bị cô ấy đóng cửa vào mặt không?" Jimin kích Jungkook trong khi thằng bé chỉ nhìn cậu ấy khinh bỉ.

"Không có ai ở nhà hết. Ngay cả bạn của cô ấy cũng rời đi cả rồi." Jungkook thở dài rồi nằm vật ra sofa.

Đồ ăn được mang đến và mọi người chỉ mất vài phút để xử lý hết chỗ thức ăn đó. Cả bọn nán lại chỗ của Jungkook một chút nữa rồi cũng quyết định rời đi. Cả bọn chào tạm biệt nhau, người nào người nấy cũng cuốc bộ về nhà mình.

Mình bước đi một mình trên đường. Công nhận đêm nay gió thổi mạnh thật. Mình tiện chân đá vài hòn sỏi nằm lăn lóc bên đường, lúc ngước mặt lên thì đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đi ngược phía với mình.

"Choi Yuna?" Mình lên tiếng và em ấy ngap lập tức ngước lên nhìn mình.

"Anh Kim Taehyung?" Em ấy đáp lời và mình nhanh chóng bước về phía em ấy.

"Em đang làm gì ở đây?" Mình hỏi khi hai đứa đã dừng lại hẳn.

"Em vừa mới làm việc xong nên về nhà." Em ấy nở một nụ cười nhưng mình có thể nhìn thấy vài nét mệt mỏi phảng phất đâu đó.

"À. Nhưng mà trời cũng tối lắm rồi. Hay là để anh đưa em về nhà." Mình gợi ý nhưng em ấy ngay tức khắc lắc đầu từ chối.

"Được rồi ạ. Chỗ của em cũng gần đây thôi. Trời đã tối rồi, có lẽ là anh nên về nhà nghỉ ngơi đi ạ."

"Oh...nếu em đã nói vậy thì thôi vậy. Nhớ cẩn thận nhé." Mình cười nhẹ với em ấy rồi vẫy tay chào, em ấy cũng chào đáp lại mình.

"Em ấy sống gần đây, nghĩa là cũng gần chỗ với Jungkook. Có lẽ nào là hàng xóm của thằng bé không!?" Mình lầm bầm một mình rồi tiếp tục đi về nhà.

Nhưng rồi mình tự đánh vào đầu, khi không lại nghĩ đến mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn.

"Chuyện này là bất khả thi." Mình gật gù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro