CHAPTER 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YERIN'S POV

Mấy bài giảng chán ngắt như thường lệ, thật là quá mức chịu đựng của mình mà. Tụi mình vẫn chưa kể cho Yuna nghe chuyện Jungkook là hàng xóm mới của con bé. Mình liếc trộm Jungkook vài cái rồi lại chuyển hướng về phía Yuna.

"Không biết Yuna sẽ phản ứng ra sao khi con bé biết chuyện Jungkook là hàng xóm của mình." Mình thầm nghĩ, cằm tựa lên tay phải rồi lại liếc sang Jungkook.

"Chị nhìn tôi đủ chư vậy? Chị đã nhìn tôi từ nảy đến giờ rồi đó."

Jungkook tự dưng lại lên tiếng hỏi mình, gương mặt cậu ta chẳng để lộ ra chút biểu cảm nào cả, một chút cũng không. Mình ngay lập tức bật người dậy rồi nuốt ực một cái.

"C-Cái gì? Tôi không có. Tôi chỉ là đang nghĩ về mấy bài toán thôi chứ bộ." Mình nhanh chóng đáp lời cậu ta trong khi tâm trí thì vô cùng hỗn loạn luôn.

"Trường hợp nếu chị không biết thì chúng ta đang học tiết Sử đó." Cậu ta lầm bầm, đủ lớn để mình nghe thấy rồi lại tập trung vào quyển vở ghi chép.

"Tuyệt thật."

Mình nói trong họng rồi cũng nhanh chóng mở sách Lịch Sử ra, mắt hướng về phía giáo viên trên bục giảng. Tự rủa bản thân, mình chẳng còn tí can đảm nào để đối diện với cậu ta cho đến tận giờ ăn trưa.

YUNA'S POV

Ơn trời! Cuối cùng thì cũng đến giờ ăn trưa rồi! Mình quay sang Yerin unnie.

"Đi thôi unnie! Em đói!"

Chị ấy bật cười rồi dọn dẹp sách vở, sau đó đứng dậy và quàng tay mình.

"Đi thôi, Yuna bé bỏng của chị." Chị ấy mỉm cười, kéo mình ra khỏi lớp.

SOJUNG'S POV

Mình hiện là đang tìm một thời điểm thích hợp để nói mọi chuyện cho Yuna từ hồi cả bọn gặp nhau và đi ăn cho đến giờ. Có thể là con bé sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyện này đâu nhưng tụi mình thì lại là người bị ảnh hưởng ấy chứ. Cả bọn đã nghĩ ra đủ mọi trường hợp có thể xảy ra hôm ấy lúc ở nhà Yuna nhưng rốt cuộc là chẳng đứa nào đủ can đảm để nói cho em ấy nghe hết.

Lúc bọn mình tìm được chỗ trong quán cà phê đông đúc thì Yuna đã đến quầy và gọi đồ ăn cho mọi người rồi.

"Yah, làm sao để nói cho em ấy biết đây?" Mình hỏi tụi nhỏ, mắt láo liên ngó nghiêng để chắc chắn là Yuna chưa có quay lại.

"Có nên cho cậu ấy vài gợi ý không? Cậu ấy thông mình mà, chắc chắn sẽ hiểu được những gợi ý của tụi mình." Eunha gợi ý.

"Thật ra thì tại sao không nói cho chị ấy nghe luôn đi? Thẳng vào vấn đề luôn?" Sinb hỏi, lông mày con bé chau lại.

"Tuyệt. Vậy em sẽ là người làm điều đó." Yerin vỗ vỗ tay.

"Cái gì!? Không đời nào! Em chỉ là đang gợi ý thôi mà." Con bé ngay lập tức đùn đẩy trách nhiệm và dán mắt vào điện thoại.

Khi mà cả đám còn đang mãi bàn bạc với nhau thì Yuna trở về cùng đống đồ ăn. Con bé đặt đồ ăn xuống trước mặt tụi mình rồi mang khay đem đi trả.

"Mode làm việc đang bật rồi." Yewon pha trò.

Con bé quay trở lại và ngồi xuống giữa mình và Eunha. Mình ho khan vài tiếng, bí mật nhắc kéo tụi nhỏ. Con bé đương nhiên vẫn chẳng biết mô tê gì mà chỉ chú tâm vào thức ăn của mình thôi. Mình giục Yewon và Yerin để tụi nhỏ mở lời.

"Yuna, dạo này công việc sao rồi?" Yerin bắt đầu trời.

Trời ạ, đó là câu hỏi tệ nhất đó Yerin à.

Yuna ngước lên nhìn tụi mình với một thái độ hết sức là ngơ ngác luôn.

"Hả? Ổn cả, mọi thứ vẫn như vậy thôi ạ. Sao vậy?" Con bé hỏi, miệng nhai nhai mỳ udon.

Yerin gật gù rồi nhún vai.

"Chị chỉ tò mò thôi à. Em cũng nên nghỉ ngơi một chút đi." Yerin tiếp tục còn Yuna chỉ gật đầu.

"Yerin unnie nên chuyển đến sống chung với Yuna unnie." Yewon đang làm rất tốt trong việc đánh vào trọng tâm vấn đề, mình giơ ngón cái lên khích lệ em ấy.

Yuna ngay lập tức ngước đầu lên.

"Chị thích ở một mình hơn." Con bé trả lời.

"Yah Choi Yuna! Em đang từ chối chị đó hả?" Yerin chau mày.

"Không phải! Em chỉ bảo là em thích ở một mình hơn thôi. Mọi người có thể ghé chỗ em bất cứ lúc nào mọi người muốn mà!" Con bé gật gù.

"Vậy còn tớ thì sao? Tớ sẽ chuyển đến căn hộ đối diện cậu! Nó vẫn chưa có ai thuê mà phải không?" Eunha tham gia vào màn kịch của mọi người.

Ôi trời ơi, Eunha quả là thiên tài mà! Con bé nồi thêm vào mượt quá đi và tất nhiên là mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời từ Yuna.

"Tớ nghĩ là không được đâu. Em nghe chú Park chủ chung cư bảo là chú ấy đã cho người khác thuê rồi. Chú ấy bảo người đó là cậu Jeon, đại khái là vậy đó." Câu trả lời của cón bé khiến tụi mình muốn đứng tim luôn.

Mắt mình mở to rồi lại nhìn sang mọi người, tụi nhỏ cũng nhìn mình lại y chang.

"Yuna, thực ra là-"

Mình định bụng là sẽ nói cho Yuna nghe sự thật thì sự hỗn loạn nào đó tự dưng xảy ra. Tụi mình quay lại nhìn thì thấy Bangtan đang bước vào. Mình hoảng hốt nhìn Yerin. Con bé chỉ nhún vai rồi ra hiệu cho mấy đứa nhỏ bình tĩnh lại. Yuna thôi không ăn mữa mà chau mày nhìn biểu cảm không mấy tự nhiên của tụi mình.

"Mọi người ổn cả chứ?" Con bé chau mày, uống một ngụm cà phê đá.

Mình gượng cười rồi gật đầu.

"Đương nhiên rồi em."

Em ấy gật gù nhưng trông vẫn đầy vẻ nghi ngờ.

"Yuna!"

Tụi mình nghe thấy ai gọi từ phía sau. Thì ra là cái anh chàng Taehyung đó. Mình với Eunha ra hiệu cho nhau bằng mắt rồi cúi xuống để che mặt đi.

YUNA'S POV

"Yuna!"

Mình nghe thấy ai đó gọi mình ở sau lưng. Mặc dù không quay đầu lại nhưng mình có cái cảm giác rằng đó chắc hẳn là anh Taehyung. Từ khóe mắt, mình có thể nhìn thấy Eunha và Sojung unnie cúi đầu xuống ngay lập tức. Thật tình chứ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè? Mình tự hỏi rồi không quên chào đáp lại anh Taehyung.

"Em chào anh." Mình cười nhẹ.

"Chào em. Anh là Hoseok. Anh cũng là bạn học của em đó." Một người khác đi theo anh Taehyung cũng vẫy tay chào mình.

"Rất vui được gặp anh, Hoseok-ssi." Mình chào.

"Và cũng rất vui được gặp em, Yerin-ssi." Anh ấy cũng chào Yerin unnie luôn, trông chị ấy shock dữ lắm.

"E-Em chào anh." Chị ấy vẫy tay một cách ngập ngừng.

"Mọi người có muốn ngồi chung không? Tụi này có cả một dãy bàn lớn ở đằng kia kìa." Anh Taehyung mời, tay ảnh chỉ về phía chỗ các thành viên còn lại của Bangtan đang ngồi.

"KHÔNG, tụi này ổn mà! Cảm ơn cậu." Sojung unnie bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, tay vẫy vẫy ý từ chối rồi quay mặt nhìn sang hướng khác.

"O-Oh...nếu như cậu đã nói thế thì thôi vậy."

Mình nhận ra vài phần hoang mang trong các mà anh ấy đáp lời. Không phải chỉ mình ảnh thôi đâu mà ngay cả mình cũng cảm thấy bối rối nữa. Sao mọi người hôm nay lại hành động kì lạ vậy?

"Ý unnie là tụi em đã ăn xong bữa trưa của mình rồi, nên tụi em có lẽ sẽ cùng ăn trưa với mọi người vào lần tới vậy. Cảm ơn anh đã có ý mời." Yerin unnie nói hoàng xoa dịu đi cái không khí có đôi phần hơi kì cục.

"Tất nhiên rồi. Gặp mọi người sau vậy." Anh ấy đút tay vào túi quần rồi cùng anh Hoseok đi mất.

"Sojung unnie, chị vẫn ổn chứ?" Mình lay vai chị ấy khiến chị ấy nhìn sang mình "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hôm nay trông mọi người kì lạ quá đó."

Mình hỏi, nhanh chóng chén xong chỗ mỳ udon.

JUNGKOOK'S POV

Hai anh lại mò sang bên bàn của mấy cô gái để xã giao nữa rồi. Mình chắc chắn là Taehyung hyung thích cô bạn Yuna đó. Mình lắc đầu rồi cùng ngồi xuống với mấy hyung khác. Đôi khi mình cũng muốn trở nên thân thiện giống mọi người vậy. Mình muốn làm quen với nhiều bạn hơn nhưng lại chẳng thể nào mở lòng mình ra để có thể kết thân với người khác.

"Em nên học theo hai hyung của em và tìm hiểu về bạn học của mình đi." Namjoon hyung gật gù, ảnh nhìn mình.

"Anh biết là em tệ trong khoản này lắm mà hyung." Mình thở dài, tựa người ra phía sau.

"Ít ra là cũng nên mở lòng và thử chứ, Jungkook à. Em có thể bắt đầu với bạn cùng bạn của mình hoặc có thể là hàng xóm của em cũng được." Seokjin hyung thêm vào.

"Bạn cùng bàn với em, chị ấy có hơi kì quặc một tẹo. Chị ấy cứ liếc nhìn em hoài. Em đã cảm thấy hoảng sợ đó!" Mình phản đối.

"Được rồi, được rồi, vậy còn cô bạn hàng xóm của em thì sao?" Namjoon hyung hỏi.

"Em còn chưa gặp người ta nữa." Mình nhún vai.

"Nhớ là phải tỏ ra thân thiện khi gặp em ấy đó, được chứ?" Yoongi hyung nhắc nhở.

Mình chỉ nhún vai rồi sửa lại mớ tóc trên đầu.

TAEHYUNG'S POV

Mình trở về bàn cùng Hoseok hyung. Rồi tâm trí lại nghĩ ngợi về chuyện kì lạ gì đó, mình nghiêng đầu sang một bên.

"Em/ Cậu ổn cả chứ, Taehyung?" Hoseok hyung và Jimin đồng thanh hỏi.

"Hoseok hyung, anh có thấy cô bạn ban nãy trông quen quen không? Bạn nữ đã từ chối lời mời của tụi mình ấy." Mình hỏi, gãi đầu ra chiều suy nghĩ sâu lắm.

"Thật lòng là em nên tìm câu nói đùa nào bớt thiếu muối hơn đi, Taehyung à." Yoongi hyung diss mình.

"Em đang rất là nghiêm túc, em thề luôn đó!" Mình khẳng định.

"Anh cũng thấy là trông em ấy quen lắm nhưng chẳng thể nhớ nổi là đã gặp em ấy ở đâu." Hoseok hyung lên tiếng.

"Thấy chưa!?"

Mình cằn nhằn rồi cố nhắm mắt lại để nhớ lại mọi thứ. Một mảnh kí ức mơ hồ nào đó xẹt ngang qua tâm trí mình làm mình chớp chớp đôi mắt.

Chẳng phải cô bạn đó là bạn của hàng xóm mới nhà Jungkook hay sao!? Mình chắc chắn là đúng người rồi!

"Em biết rồi! Là bạn của cô nhóc hàng xóm mới nhà jungkook đó! Tụi mình có ghé ngang để chào hỏi nhưng chủ nhà đã đi vắng." Mình hét lên đầy phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro