CHAPTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YUJU'S POV

Lúc mình xong việc và trở về nhà thì trời đã bắt đầu tối. Lúc mình đang chuẩn bị quẹo vào chung cư thì bỗng nhìn thấy một nhóm vài người con trai đang bước ra từ cổng chính. Mùi dụi dụi mắt vài cái để chắc chắn là mình không nhìn lầm thì chợt nhận ra đó là Bangtan.

Cái gì!? Họ đang làm gì ở đây vậy!? Bộ họ sống ở đây hay sao!? Không thể nào có chuyện đó được! Mình thề là mình biết mặt gần như tất cả mọi người trong khu chung cư này mà.

Cùng với một điệu bộ vô cùng hốt hoảng, mình vội vàng quay lưng bước trở ra nhưng không quá nhanh để gây sự chú ý không cần thiết rồi hòa vào dòng người đông đúc trong công viên. Đến khi chắc chắn rằng họ không phát hiện ra thì mình thì mình mới quay lại để kiểm tra. Dường như là mọi người đang đi về hướng khác, lúc đó mình mới dám thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện chắc chắn sẽ vô cùng kì quặc nếu như mình bước đến và chào họ. Nghĩ vậy, mình nhún vai rồi nhanh chóng quay về nhà.

"Đúng là đau tim mà." Mình nằm vật ra sofa, ngáp dài một tiếng.

Cố gắng để thư giãn, mình nhắm mắt lại, cơ thể thì đã rã rời hết rồi. Nhưng khi vừa định chợp mắt thì tâm trí lại nhớ đến vụ hàng xóm mới. Mình bật dậy ngay. Hình như là vẫn chưa có cơ hội chào bạn ấy mấy bữa nay rồi. Ôi trời ạ. Cậu ấy ắt hẳn đã nghĩ mình là một hàng xóm khó gần.

Mình đập trán, vội vội vàng vàng chạy vào nhà bếp. Tốt nhất là mình nên tặng một cái gì đó xem như là quà chào mừng bạn ấy. Mình mở tủ lạnh ra và nhìn thấy một hộp kim chi ăn liền và vài thỏi chocolate.

Hoàn hảo. Mình tin rằng cậu ấy sẽ rất thích chúng. Hy vọng là vậy.

Mình nhanh chóng bước ra khỏi nhà rồi cẩn thận nhấn chuông cửa, mong là cuậ ấy vẫn còn thức. Mình bắt đầu trở nên hồi hộp khi cố gắng lục lọi trong kí ức tên của cậu ấy.

Nhưng rốt cuộc là chẳng ai ra mở cửa cả. Mình thử lại lần thứ hai và lần này cũng bị cho ăn bơ luôn.

"Mình đoán là cậu ấy không có ở nhà."

Mình thở dài, lòng tràn đầy thất vọng rồi lủi thủi trở về nhà.

"Có lẽ mình sẽ ghé qua vào tối mai vậy."

JUNGKOOK'S POV

Tự nhiên mấy hyung nổi hứng kéo nhau đi ăn nên mình cũng đi ké với mọi người cho vui. Tính đến nay đã được một tuần kể từ khi mình chuyển đến căn hộ mới rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt hàng xóm mới nữa. Mình đoán rằng cô bạn đó là một người khá bận rộn.

"Này, mọi người nghĩ hàng xóm của Kookie có thể là ai? Có khi nào là một trong sồ mấy cô gái hôm trước không? Có thể là cô bé Yuna đó cũng không chừng?" Seokjin hyung hùa theo Taehyung hyung và Hoseok hyung.

"Anh có thể cư xử một cách chín chắn hơn và đừng dạy hư tụi nhỏ cho em nhờ có được không?" Namjoon hyung bật cười và mình cũng hưởng ứng theo ảnh.

"Nhưng tính ra thì chuyện này vừa kì lạ mà cũng vừa thú vị đó chứ. Hyung thử nghĩ xem, bạn nữ từ chối lời mời của em hồi sáng là bạn của hàng xóm mới của Jungkook. Bạn ấy lại là bạn của Yuna mà Yuna thì có một c8an hộ hẳn hoi luôn. Em ấy phần lớn thời gian không có mặt ở nhà vì bận việc ở quán cà phê. Thấy không? Mọi thứ trùng hợp một cách quá hoàn hảo luôn. Em không tin là Yuna không phải là hàng xóm mới của Jungkook." Taehyung hyung phân thích, vừa nói vừa gật gù một cách đầy tự tin.

"Em không phải là thiên tài hay chuyên viên điều tra đâu nên làm ơn dừng lại cho anh nhờ đi, Kim Taehyung. Em lo việc riêng của mình thôi không được hả? Jungkook sớm muộn gì cũng gặp em ấy, đến lúc đó thì tự khắc mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi, không phải sao?" Yoongi hyung nói, đút tay vào túi quần.

"Em chỉ đang cố gắng xâu chuỗi lại mọi thông tin mà em có được thôi mà! Em là đang tốt bụng cho Jungkook vài gợi ý thôi được chưa?" Taehyung hyung nói mà chẳng hề có chút xấu hổi nào, ảnh còn giang tay mình ra như đang chờ dợi tụi mình tôn thờ ảnh nữa chứ.

"Và em thì không cần điều đó đâu hyung à."

Mình nói mỉa lại anh ấy, súc tích và đầy ngọt ngào khiến mấy hyung hò reo thích thú. Taehyung hyung chỉ nhìn mình bằng biểu cảm không thể nào buồn cười hơn và cả bọn cười phá lên như được mùa.

Nhưng những phán đoán của anh ấy thì cứ quẩn quanh trong đầu mình khi mình cố gắng nhớ lại mấy thứ ngẫu nhiên đó. Hyung ấy nói không phải là hoàn toàn sai. Seokjin hyung quàng tay qua vai mình và mình thì chỉ nhún vai.

"Út này, lỡ nhơ đúng thật Yuna là hàng xóm mới của em thì sao?"

Mình nhìn anh ấy kiểu đại loại như em-không-thật-sự-quan-tâm rồi đút tay vào túi quần.

"Tụi mình có thể ghé sang và tìm gặp em ấy khi cả bọn trở về căn hộ của Jungkook mà." Jimin hyung gợi ý, miệng nhai nhai chỗ kimbap mà mọi người mới mua.

"Bây giờ là 12 giờ đêm rồi đó Jimin à. Bộ em mất trí rồi hay sao? Người ta dù gì cũng cần phải ngủ đó!" Hoseok hyung lên tiếng quở trách anh ấy.

"Tụi mình có thể hỏi thẳng em ấy vào ngày mai mà." Taehyung hyung nói.

"Chẳng phải nó rất kì quặc sao? Mọi thứ sẽ trở nên vô cùng khó xử đó." Yoongi hyung lắc đầu.

"Hyung à, tụi mình sẽ sớm biết chuyện thôi mà, được chứ? Đừng suy nghĩ quá nhiều về điều đó, ăn cho xong bữa tối đi rồi còn đi ngủ nữa. Ngày mai vẫn phải đi học đó." Mình cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy ảnh phòng trường hợp có người lại nảy ra cái ý tưởng điên rồ gì đó.

"Ai mới thật sự là Út ở đây nhỉ?" Namjoon hyung nói một cách đầy mỉa mai.

YUNA'S POV

Hôm nay mình thức sớm hơn thường lệ và nhanh chóng chuẩn bị để đến trường. Mình có ý định muốn ghé sang căn hộ đối diện để chào háng xóm mới nhưng chắc chắn đó là một ý kiến cực tồi luôn, dù sao bây giờ cũng còn quá hớm. Mình ung dung dạo bước đến trường để gặp Yerin unnie.

"Unnie!" Mình vẫy tay điên cuồng khi nhác nhìn thấy chị ấy ở cổng trường.

"Yuna." Chị ấy cười và đến ôm chầm lấy mình.

"Unnie này, hôm nay em rảnh cả ngày ấy. Soyeon unnie cho em một ngày nghỉ phép." Mình hét lên đầy phấn khích rồi khoác tay chị ấy.

"Woa, Choi Yuna. Cuối cùng em cũng có được một ngày nghỉ đúng nghĩa rồi." Chị ấy cười, xoa xoa tóc mình "Vậy hôm nay em muốn làm gì để giết thời gian?"

"Hm...Em nghĩ là nên đi mua một món quà." Mình trả lời.

"Quà gì cơ? Cho ai? Có tên Dokyeom đó hả?" Chị ấy nháy mắt vẻ đưa đẩy.

"Ôi trời unnie, dừng lại đi mà. Em cần mua một món quà cho hàng xóm mới ấy." Mình nói.

Tự dưng khi nhắc đến cậu bạn hàng xóm mới, mình thề là mình có thể cảm thấy tay chị ấy cứng đờ lại.

"Ồ-Ồ...vậy thì hoàn hảo rồi. Chị có thể đi mua cùng em đó!"

Chị ấy gợi ý, lúc này tay chỉ đã bớt gồng hơn ban nãy rồi. Chuyện gì đang xảy ra với chị ấy vậy? Mình khẽ chau mày một chút.

"Tất nhiên rồi!" Mình nói, cố gắng xua đi cái suy nghĩ kì cục đó.

"Mà em định mua gì để tặng đấy? Chị ấy hỏi khi hai đứa vào lớp.

"Em vẫn chưa nghĩ ra gì hết nhưng em sẽ xem thử xem mình có thể mua được gì ở trung tâm thương mại gần trường." Mình bật cười.

Chị ấy gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với mình.

"À phải rồi, unnie này. Em vừa mới phát hiện ra một chuyện hơi kì lạ tối hôm qua đó." Mình lên tiếng, tâm trì thì đang nghĩ về việc đã nhìn thấy hội Bangtan ở sảnh khu chung cư.

"Là gì đó?" Chị ấy hỏi mình, hướng sự tập trung khỏi ổ bánh mình đang ăn dở rồi hút lấy một ngụm sữa dâu.

"Em thấy mọi người trong Bangtan ở sảnh của khu chung cư ấy. Chị có biết ai torng số họ sống gần chỗ em hay không vậy?" Mình nhai nhai vài miếng cookie mới mua.

Yerin unnie ngay lập tức sặc luôn chỗ sữa vừa mới uống khi mình chỉ mới dứt lời. Mắt mình ở to vì shock, mình nhay chóng ngồi xuống cạnh chị ấy rồi vỗ vỗ lên lưng chỉ.

"Ôi trời, chị ổn không vậy unnie?" Mình hỏi một cách lo lắng rồi vỗ nhẹ lên ngực chị.

"Ừ...chị ổn cả mà." Chị ấy đáp lời mình, giọng hơi khàn đi một tẹo.

"Sao dạo này mọi người ai cũng kì quặc hết vậy?" Không chịu đựng được nữa, mình đem bao thắc mắc của mình đi hỏi chị ấy.

"Chị vừa mới sặc sữa xong đấy Yuna à." Chị ấy trả lời rồi nuốt lấy một ngụm bước bọt.

"Đừng có nói dối em, unnie à. Em có thể cảm nhận được là dạo gần đây mọi người trông lạ lắm đó. Bộ có chuyện gì đã xảy ra hay sao?" Mình hỏi trong khi vẫn vỗ vỗ lưng chị ấy để giúp chị ấy bình tĩnh lại.

YERIN'S POV

Mình hơi khựng lại khi nghe Yuna hỏi mình. Mình có thể nhận ra là con bé đã biết có chuyện gì đó không ổn xảy ra nhưng vẫn không thể nào biết chính xác cái "không ổn" đó là gì.

"Không có chuyện gì đâu mà, chị thề đó Yuna."

Mình cố nặn ra một lời nói dói. Nói thật là mình rất muốn nói cho con bé nghe hết sự thật nhưng cái đáng nói là mình chẳng biết phải mở lời ra sao. Con bé nghe mình nói thì miễn cưỡng gật đầu rồi lại tiếp tục nhai mớ bánh kookie.

"Vậy em đã gặp hàng xóm mới chưa?" Mình quyết định là sẽ thử lại một lần nữa.

Con bé lắc đầu, mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

"Em có thử ấn chuông cửa tối qua nhưng cậu ấy không có ở nhà."

"Sao em biết chắc rằng đó là nam?" Mình giả ngu, nghiêng đầu sang một bên.

"Em nghĩ là em đã bảo mọi người rằng chủ chung cư có thông báo với em rằng hàng xóm mới của em là một bạn nam họ Jeon mà có phải không?" Con bé bật cười rồi xoa thái dương của mình.

Miệng mình mở tròn thành chữ O, tâm trí tự rủa bản thân sao lại có thể đãng trí đến như vậy.

"Vậy em định thử lại lần nữa vào tối nay hay sao?" Mình đẩy nhanh tiến độ.

"Vâng ạ. Dù sao hôm nay em cũng chẳng có gì để làm. Em có nên mời bạn ấy sang nhà em dùng một bữa tối cùng nhau không?" Em ấy đang rất phấn khích, mình có thể dễ dàng nhìn thấy điều đó.

"Chị nghĩ là em không nên đâu." Hình như là mình đáp lời em ấy hơi nhanh rồi, con bé nhìn mình vẻ hoang mang nên mình chỉ gượng cười với em ấy "Ý chị là như vậy chẳng phải là quá vội hay sao? Ít ra em cũng nên tìm hiểu về cậu ấy trước khi mời cậu ấy sang nhà em dùng bữa chứ."

Nghe mình nói vậy, con bé gật đầu đồng ý.

BAM! Cửa lớp đột nhiên bật mở và ba người trong hội Bangtan bước vào. Trời ạ. Lựa đúng thời điểm quá đi chứ. Mình có thể nhận ra cái cách mà Yuna tự dưng trở nên khó xử và mình cũng vậy. Lớp học trống không, nhìn đi nhìn lại thì chỉ có mỗi năm người bọn mình.

"Chào hai đứa." Anh Hoseok chào, mỉm cười rạng rỡ.

Hai đứa bọn mình cũng ngập ngừng chào và cười lại với anh ấy.

JUNGKOOK'S POV

Tụi mình bước vào lớp và chỉ thấy có duy nhất hai bạn nữ ngồi trong lớp. Mình biết họ! Một người là bà chị ngồi cùng bàn với mình, người còn lại là cô bạn Yuna kia. Tự dưng một sự thôi thúc trào dâng trong lòng mình, mình thật sự chỉ muốn chạy đến và hỏi thử xem cô ấy có phải là hàng xóm của mình hay không, tất cả là nhờ ơn cái cuộc trò chuyện ngày hôm qua với mấy hyung ấy. Nhưng suy đi ngẫm lại thì đây không phải là lúc thích hợp nên thôi vậy.

Cô ấy đứng dậy để nhường chỗ cho mình rồi quay về chỗ ngồi khi mình bước đến gần họ. Mình gật đầu thay cho lời chào, họ cũng đáp lại mình y như vậy.

"Hai em có muốn đi ăn tối cùng tụi nay tối nay không? Tụi anh đị ghé nhà hàng mới mở dưới phố ấy."

Taehyung nói vừa ngồi xuống ghế đã ngỏ lời mời. Hai người nhìn nhau rồi cùng lắc đầu một lượt.

"Mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn khi mọi người có dịp tìm hiểu nhau đó, hai đứa biết mà phỉa không?" Hoseok hyung chêm vô khi ảnh ngồi lên bàn của mình.

"Em nghĩ là mọi chuyện sẽ rất khó xử ấy ạ, dù sao tụi em cũng không biết rõ về mọi người và mọi người cũng vậy nữa." Chị Yerin lên tiếng.

"Thì chẳng phải đó là lí do mọi người nên tìm hiểu nhau nhiều hơn hay sao?"

Mình nhướn mày, rốt cuộc thì cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Đừng có hỏi mình tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là mình muốn thôi. Nhoài người về phía trước, mình tựa mặt lên tay.

"Và tại sao tự dưng cái công cuộc tìm hiểu nhau lại xày ra vậy?" Yuna hỏi.

"Dù sao cũng là bạn cùng bạn với nhau hết nên tụi anh nghĩ đó là một ý tưởng không hề tồi khi mọi người có dịp ngồi lại và tìm hiểu lẫn nhau. Giống như hội Bangtan của tụi anh và nhóm của mấy đứa vậy đó. Càng đông càng vui mà!" Hoseok hyung vỗ vỗ tay, ảnh cười ngoác tận cả mang tai.

Hai cô gái nhìn nhau rồi nhún vai.

"Em thì không sao nhưng Yuna cần đi mua vài thứ trước khi đến gặp mọi người." Chị Yerin nhìn tụi mình.

"Cậu ấy đến được mà. Dù sao tụi em cũng định gặp mặt nhau vào buổi tối. Hai người có rất nhiều thời gian để đi shopping đó." Mình giải thích.

"Sao lại không chứ." Yuna mỉm cười rồi xoay người về trước.

TAEHYUNG'S POV

"Mà hai đứa định mua gì vậy? Anh đi chung có được không?"

Mình hỏi Yuna khi hai đứa quay đầu lên nhìn bảng. Mấy bạn khác đã bắt đầu tràn vào lớp, dù sao thì giờ học cũng sắp bắt đầu rồi.

"Em chỉ định đi mua quà cho một người thôi, chứ em ít khi đi shopping lắm anh à." Em ấy bật cười.

Mình nghe xong thì chỉ "ồ" một tiếng.

Mình nghĩ là mình sẽ có thể moi móc thêm thông tin về hàng xóm mới của nhóc Jungkook. Có cái gì đó trong tâm trí mình gào thét bảo rằng người đó là em ấy. Nghĩ vậy, mình cười khẩy một cái rồi chuẩn bị cho bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro