CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AUTHOR'S POV

Ngay sau giờ học, Yerin và Yuna gặp mọi người trong nhóm để thông báo cho họ về chuyện nhận lời đi ăn với Bangtan tối nay.

"CÁI GÌ!? Không, chị không muốn đi đâu." Gần như ngay tức khắc, Sojung từ chối.

"Sao vậy unnie? Chị không thích các anh ấy hay sao? Dạo này chị lạ lắm đó, nhất là mỗi khi tụi em nhắc đến Bangtan." Sau một hồi quan sát, Yuna lên tiếng.

Sojung khựng lại vài giây, trông giống như có gì đó tắc nghẹn nơi cuống họng vậy rồi lại lắc đầu một cách điên cuồng.

"Đ-Đâu có đâu. Ý chị là chẳng phải mọi thứ sẽ rất khó xử hay sao?"

"Tính ra thì em không thấy phiền hà gì đâu." Sinb tựa lưng vào tủ đồ rồi nói, rốt cuộc là bị Sojung lườm một cái té khói luôn.

"Ý em là mọi người không nhất thiết phải đến đó đâu, nhưng dù sao cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Tụi em đã đồng ý nhận lời mất rồi." Yerin nhún vai, cười nhe răng.

SOJUNG'S POV

Trời đất thánh thần ơi. Bộ Yerin bị mất trí rồi hay sao vậy? Con bé biết là Taehyung đã nhìn thấy mình và Eunha kia mà.

"Em đi vệ sinh một cái. Nhớ là sáu giờ tối nay tụi mình sẽ tập trung tại cổng trường để gặp hội Bangtan đó. Đừng có đến trễ đấy nhá!" Yerin thông báo cho mọi người, con bé đi lướt qua mình rồi tiện tai kéo mình đi theo luôn.

"Unnie, Yuna dù sao cũng sẽ cần phải biết chuyện này thôi. Chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu tụi mình cho Jungkook và em ấy thêm thời gian để thân thiết với nhau hơn trước khi tụi nhỏ biết đứa kia là hàng xóm của mình hay sao? Jungkook là một đứa lạnh lùng, chuyện này thì quá rõ rồi. Thằng bé sẽ phải mất kha khá thời gian để kết thân với ai đó. Vì chuyện đó nên em nghĩ việc tụi mình đi ăn cùng mọi người không phải là một ý kiến quá tồi đâu chị, để cả đám có thể hiểu nhau hơn đó mà." Yerin giải thích cho mình hiểu ngay khi hai đứa vừa chui vô nhà vệ sinh.

Mình gật gù vẻ hiểu chuyện.

"Chị hiểu rồi. Được rồi, vậy chị sẽ gặp mấy đứa 6 giờ tối nay nhé. Rồi giờ em đi cùng Yuna luôn hả?" Mình hỏi.

"Vâng ạ, để mua quà cho Jungkook." Con bé nói rồi hai cưới cùng cười phá lên.

YUNA'S POV

Mình với Yerin unnie ghé trung tâm thương mại gần nhất để mua một món quà thật phù hợp cho hàng xóm mới của mình. Điều duy nhất mình biết về cậu ấy đó là cậu ấy là con trai. Mình vừa đi vừa suy nghĩ, tiện tay quàng tay với Yerin unnie luôn.

"Em vẫn chẳng biết nên mua gì cả, một tí tẹo thông tin về cậu ấy em còn không biết nữa." Mình gãi đầu.

"Sao không mua mấy cái thứ đại khái như nội thất này nọ ấy? Áo thun nghe cũng hay. Đồ ăn trông cũng hợp lí nữa." CHị ấy gợi ý.

Mình thở dài rồi lại dáo diết nhìn xung quanh. May thay là mình nhìn thấy một chiếc móc chìa khóa khá dễ thương qua tấm kính cửa hàng. Mặt chiếc móc khóa là hình chữ "J", phải rồi ha, cậu ấy mang họ Jeon mà.

Mừng rỡ, mình kéo chị ấy vào bên trong cửa hàng.

"Em tìm được gì rồi à?" Trông chị ấy có vẻ ngơ ngác nhưng vẫn đi theo mình.

Mình gật đầu, tay chỉ vào chiếc móc khóa.

"Cậu ấy họ Jeon mà có phải không? Cái này là phù hợp nhất với cậu ấy rồi." Mình mỉm cười.

Chợt ngay lúc đó, nhân viên của quán bước đến chỗ của tụi mình.

"Em sẽ được tặng kèm thêm một chiếc gối khi mua nó. Đây là bốn mẫu mà em có thể lựa chọn."

"Em sẽ lấy cái này, cái có hình mấy chú chó ấy chị."

Sau khi đã nhìn mấy cái họa tiết xong, mình chốt sổ luôn. Chị nhân viên gật đầu rồi mỉm cười, lấy móc khóa và gối để đưa cho mình.

"Chị có thể gói chúng lại giùm em được không ạ? Em cảm ơn." Mìm mỉm cười.

"Luôn nhanh tay lẹ mắt như thường lệ nhỉ Choi Yuna?" Yerin unnie bật cười.

"Chị biết em đâu có thích shopping đâu mà phải không unnie?" Mình nhìn chị ấy một cách kì lạ khiến chỉ đánh tay mình và bật cười lớn hơn.

Mình trả tiền cho chỗ quà đó xong rồi lại quay sang unnie.

"Chị có muốn ăn kem trước khi trở về nhà không?"

Vậy là tụi mình đi thật, ăn uống no nê xong thì đứa nào về nhà nấy để chuẩn bị cho tối nay.

JUNGKOOK'S POV

Mình thả người xuống ghế sofa, mắt nhìn lên đồng hồ. Chuyện gì rồi sẽ xảy ra nhỉ? Mình nên tiếp cận với mọi người như thế nào đây? Có nên chào họ trước hay đợi họ chào mình trước? Vậy còn nếu cô bạn Yuna đó là hàng xóm mới của mình thì sao đây?

Bao nhiêu câu hỏi cứ ập đến trong tâm trí mình khiến mình khổ sở vò đầu bứt tóc vì bực bội. Mình nằm trên chiếc ghế sofa trống không.

"Có lẽ là mình nên mua một cái gối mới thì hơn. Tự nhiên cần cái gì đó để ôm quá." Mình nhắm mắt lại và chẳng mất thời gian để mình thiếp đi mất.

Lúc mình tỉnh dậy thì đã là năm giờ rưỡi chiều rồi. Hốt hoảng mở to mắt nhìn đồng hồ, mình lật đật bật dậy rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Đây là lợi thế của việc sinh ra là con trai nè, mình có thể dễ dàng rời khỏi nhà sau khi đã tắm xong. Mình chỉnh trang lại đầu tóc rồi vớ lấy một chiếc áo thun trơn màu trắng và quần jean để mặc.

Mình đến vừa đúng giờ hẹn còn những người khác đã có mặt từ lâu rồi.

"Jungkook đến rồi." Jimin hyung ra hiệu cho mọi người.

"Vậy thì tốt rồi. Tụi anh sẽ giới thiệu về bản thân mình trước nhé. Anh là Najoon. Đây là Seokjin hyung, Yoongi hyung, Jimin, Hoseok, Taehyung và cuối cùng là Jungkook.

Namjoon hyung giành phần giới thiệu với các cô gái. Rồi tự nhiên có cái gì đó hồi hộp tròa dâng trong lòng mình khi mình đối diện với họ. Bản thân mình cũng chẳng biết là tại sao nữa. Từ nhỏ đến giờ lúc nào mình cũng bị như vậy hết trơn ấy.

"Xin chào, em là Sojung. Đây là Yerin, Sinb, Eunha, Yuna và Yewon."

Một người trong nhóm các cô gái lên tiếng. Chị lấy là người mà Taehyung hyung đã nhắc đến trước đây. Chị ấy cùng với cô bạn Eunha kia là bạn thân của hàng xóm mới nhà mình. Rồi chợt lông mày mình nhíu lại khi cái tên Yuna xẹt ngang qua tâm trí của mình.

"Vậy tụi mình đi thôi!"

Seokjin nói rồi ra hiệu cho mọi người đi theo ảnh. Mình là đứa đi sau cùng, tay đút vào túi và mắt thì không hề rời cô bạn Yuna đó một giây nào cả.

"Này, em mà cứ nhìn chằm chằm hoài thì sẽ khiến người ta hoảng sợ đó Kookie à. Anh biết là em nóng lòng muốn biết hàng xóm mới của mình là ai nhưng mà anh xin em đấy, hãy tỏ ra thật tự nhiên thay vì cứ cứng nhắc như vậy." Taehyung hyung nháy mắt với mình còn mình thì đáp lại ảnh bằng cái vẻ mặt không thể nào khinh bỉ hơn.

Tụi mình đều đã đến quán và hên là đã tìm được chỗ ngồi.

"Vậy để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn, hay là bọn mình ngồi xen kẽ đi nhé mấy đứa." Namjoon hyung mỉm cười.

Tim mình đình công chừng một vài giây. Rồi xong, kiểu gì cũng sẽ siêu siêu khó xử cho coi.

Mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Và không biết nên gọi là hên hay xui mà Yuna ngồi ngay cạnh mình luôn, bên phải cô ấy là Taehyung hyung còn bên trái của mình là chị Yerin.

Không khí chìm vào im lặng và vẫn sẽ kéo dài như thế nếu không nhờ ơn Hoseok hyung ra tay cứu vớt tình hình.

"Hay là chơi một trò chơi đi. Mấy đứa có biết trò Burning Bridges không?" Ảnh gợi ý, trên môi là một nụ cười tinh nghịch đến xảo quyệt.

"Anh lạy chú mày! Cái trò đó không dành cho những lúc như thế này đâu!" Yoongi hyung rên rỉ.

"Đó là cái gì vậy ạ?" Hình như cô bé vừa mới lên tiếng là Yewon nếu như mình không lầm.

"À, trò đó là vậy nè. tụi mình sẽ thì thầm một câu hỏi vào tai người ngồi bên phải và nếu em là người bị hỏi thì em phải trả lời bằng cách chỉ vào một người nào đó." Namjoon giải thích nhưng theo tình hình thì dường như mấy cô gái vẫn chưa nắm bắt được vấn dề.

"Vậy lấy một ví dụ cho dễ hiểu nhé." Hoseok hyung bắt đầu "Anh sẽ thì thầm một câu hỏi, ví dụ như cậu nghĩ ai xinh đẹp nhất trong số sáu người ở đây. Namjoon thay vì trả lời thì sẽ phải chỉ vào một trong số các em. Sau đó cậu ấy phải chơi kéo, búa, bao với người mà mình vừa chọn. Nếu mà cậu ấy thắng thì trò chơi sẽ tiếp tục. Còn nếu cậu ấy thua thì phải lập lại câu hỏi mà anh vừa mới hỏi xong. Các em đã hiểu chưa?"

Ảnh hỏi và mấy cô gái gật đầu.

Thế là trò chơi bắt đầu. Nhờ ơn Hoseok hyung pha trò mà chẳng mấy chốc căn phòng đã rộn ràng tiếng cười của mọi người. Lần này là đến lượt Yuna và cô ấy thì thầm cái gì đó vào tai Taehyung hyung. Ảnh chỉ mình.

CÁI QUÁI GÌ VẬY!? Hai đứa chơi kéo, búa, bao nhưng tiếc rằng mình đã thua. Câu hỏi mà cô ấy hỏi là có thể là gì được chứ? Thật lòng là mình đang rất tò mò đấy nha.

"Jungkook, đến lượt em kìa." Hoseok hyung nói.

Mình ngập ngừng một chút rồi cũng ghé sát vào tai cô ấy. Lúc mình rút ngắn khoảnh cách giữa hai đứa thì mình thề là cô ấy đã hơi căng thẳng.

"Ai là người mà cậu muốn kết thân trong Bangtan?"

Cô ấy ngước nhìn mình, trông cô ấy sốc dữ lắm rồi lại quay sang gõ gõ cằm.

Đúng như mình dự đoán, cô ấy chỉ vào Taehyung hyung. Taehyung hyung thua kéo, búa, bao nên không được quyền biết câu hỏi mà mình đã hỏi là gì. Trò chơi vẫn tiếp tục mà dần dà rồi, mọi người cũng đã bắt đầu trở nên thoải mái với nhau hơn, tất nhiên là ngoại trừ mình ra rồi. Mình vẫn cảm thấy có chút gì đó ngột ngạt khi ở cạnh những người mà mình không hề thân thiết.

Trò chơi kết thúc và mọi người chuyển sang trò chuyện cùng nhau. Mình vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa Taehyung hyung và Yuna.

"Hai đứa đi mua sắm đến đâu rồi? Taehyung hyung hỏi, tay xúc một thìa đầy cơm bỏ vào miệng.

"Hmm...nó cũng không quá tệ ạ. Em cuối cùng cũng mua được thứ mà em cần." Cô ấy cười.

Cô ấy căn bản là đã quá thân với Taehyung hyung rồi, vậy mà còn muốn thân thiết hơn với anh ấy nữa sao? Bộ hai người họ định hẹn hò luôn hay sao vậy? Mình nhìn họ một hồi rồi cũng quay lại với đống đồ ăn của mình.

"Hồi nảy em hỏi Yuna cái gì đấy?"

Chị Yerin đột nhiên thì thầm với mình, miệng thì vẫn đang nhai thịt. Mình giật thót cả người, tự dưng sao hai đứa gần nhau dữ vậy?

"Chị có nhất thiết cần phải biết không?" Mình đốp lại.

"Em chẳng thú vị gì cả." Chị ấy thổi tóc mái của mình.

Mình bật cười khẽ rồi tiếp tục ăn. Mình nhìn sang bên phải thì thấy Yuna và Taehyung hyung vừa trò chuyện vừa cười đùa với nhau. Tự dưng mình có cái linh cảm rằng Yuna đích thị là hàng xóm mới của mình.

Lúc nhìn thấy mọi người đi ngược hướng với mình và Yuna, mình đột nhiên cảm thấy hồi hợp ghê gớm, tay thì gãi gãi gáy cổ một cách không được tự nhiên cho lắm.

"Nhà cậu cũng hướng này luôn sao?"

Yuna hỏi mình với một nụ cười ấm ơi là ấm. Mình khó khăn gật đầu, chỉ cần một chút xíu nữa thôi là mình chắc cú rằng cậu ấy là háng xóm mới của mình.

"Vậy thì tuyệt quá rồi. Mình không cần phải đi về một mình nữa." Cô ấy bật cười rồi bước đi bên cạnh mình.

YERIN'S POV

Tụi mình tách nhau ra ở cửa ra vào của nhà hàng rồi mỗi đứa đi về một hướng khác nhau. Tất cả mọi người đều đi ngược hướng với Yuna và Jungkook hết. Mình quay đầu khẽ nhìn hai đứa nhỏ rồi chợt nhận ra là mọi người ai cũng hành động y chang mình hết.

"Yuna, em ấy là hàng xóm của Jungkook có phải không?" Anh Taehyung đột nhiên thì thầm vào tai mình làm mình giật thót cả tim.

"Anh biết hết rồi hả?" Mình hỏi, tiện thể lùi một bước để duy trì khoảng cách giữa hai đứa.

"Tụi anh ít nhiều gì cũng đoán ra được. Ngay cả Jungkook cũng vậy luôn." Anh Namjoon cười.

"Cái gì? Vậy là chỉ có mình Yuna vẫn chẳng biết mô tê gì hết sao?"

Sojung unnie hét len rồi ngay lập tức lấy tay che miệng, hình như là chỉ nhận ra rằng giọng mình hơi lớn thì phải. Mấy anh thì chỉ gật đầu thôi.

"Aigoo, Yuna unnie của tụi mình lúc nào cũng ngơ ngác như vậy hết." Sinb cười, con bé quay người lại nhìn hai bóng dáng đang bước đi ngày một xa tụi mình hơn.

YUNA'S POV

Không khí có vẻ là hơi ngột ngạt nên mình định bắt chuyện trước để phần nào làm dịu đi sự khó xử giữa hai đứa.

"Này, mình vẫn chưa giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng có phải không? Mình là Choi Yuna." Mình mỉm cười, ngước nhìn cậu ấy.

"Oh, Erm...Mình là Jeon Jungkook."

Cậu ấy trả lời một cách súc tích và ngắn gọn, tay vẫn đút trong túi quần. Dường như là cậu ấy đang bận suy nghĩ về nhiều thứ, trông gương mặt của cậu ấy có chút gì đó hơi bối rối nhưng ngay lập tức mình xua đi cái ý nghĩ kì cục đó.

"Cậu có tên họ giống y chang hàng xóm mới của mình." Mình cố gắng làm cái không khí hiện giờ phần nào sáng sủa hơn một tẹo.

Nhưng cậu ấy chẳng chịu nói gì thêm cho nên mình im luôn suốt quãng đường về chung cư.

"Mà nhà cậu ở đâu vậy? Mình thì sống ở đây." Mình cười rồi quay sang nhìn cậu ấy khi hai đứa bước vào bên trong sảnh.

"Mình cũng ở đây." Cậu ấy nhỉ vào tòa nhà.

Nụ cười của mình bỗng chốc hóa thành cái nhăn mặt, đầu mình nghiêng sang một bên.

"Cậu ở đây á!?" Mình lặp lại lời cậu ấy.

Cậu ấy rút tay ra khỏi túi rồi búng một cái vào trán của mình.

"Phải, mình sống ở đây. Chào mừng mình đi chứ, hàng xóm mới."

Cậu ấy nói xong rồi lại rút tay lại vào túi, tiện thể nhấn nút thang máy. Mình chẳng thể nào tin được những gì mà mình vừa mới nghe thấy. Vậy rốt cuộc hàng xóm của mới của mình là Jeon Jungkook ấy hả?

"Rồi giờ cậu có định đi không?" Cậu ấy hỏi, nhấn mở cửa thang máy.

Mình nhanh chóng chạy theo cậu ấy.

"Mà khoan đã, cậu biết tụi mình là hàng xóm từ khi nào đấy? Làm thế quái nào mà mình lại chẳng biết chút gì về chuyện này hết vậy?" Mình hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy nhỉ nhìn mình rầu rĩ.

"Vì tâm trí cậu cứ đặt đâu đâu ấy nên có biết được đâu." Cậu ấy nhướn mày rồi bước vào nhà.

Chuyện này thiệt tình là quá ngẫu nhiên mà. Jeon Jungkook là háng xóm mới của mình sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro