CHAPTER 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AUTHOR'S POV

Hôm nay đánh dấu ngày đầu tiên Yuna và Jungkook chính thức trở thành hàng xóm của nhau. Căn bản là các cô gái và mọi người trong hội Bangtan đã trở nên thân thiết rất nhiều sau mấy lần hội họp đi chơi và trò chuyện cùng nhau nên cả bọn quyết định là sẽ tổ chực một buổi tiệc chào mừng Jungkook, dù sao thì bữa nay cũng là Thứ Bảy. Mọi người đã có mặt đầy đủ và tập trung tại căn hộ của Yuna để cùng nhau lên kế hoạch cho bữa tiệc tối nay.

"Anh sẽ đảm nhiệm phần nấu nướng!" Seokjin gợi ý, mắt sáng như đèn pha.

Sojung cũng xung phong một slot vào team nấu nướng vì dù sao cô cũng khá tự tin vào tay nghề của mình.

"Em sẽ đi mua mấy trái bong bóng." Sinb đứng dậy.

"Còn em sẽ mua bánh kem!" Yewon nói.

"Em sẽ giúp Sojung unnie!" Eunha giơ tay đầy phấn khích.

"Tụi anh sẽ nằm ăn vạ bên chỗ của Jungkook như thường lệ vậy. Mọi người cứ đi đi rồi chừng nào mọi thứ xong xuôi thì gọi báo tụi anh nhé." Namjoon gợi ý và mọi người gật đầu đồng tình.

"Vậy em với Yerin unnie sẽ đi đến cửa hàng chung với Seokjin oppa." Yuna lên tiếng, huých nhẹ khuỷu tay của Yerin.

"Anh cũng đi nữa!" Taehyung hớn hở đáp, đi vòng sang bên phải của Seokjin.

"Sao vậy? Anh nghĩ là em nên ở lại với tụi anh để tìm hiểu thêm về Jungkook chứ." Jimin nói, giọng lộ rõ vẻ phấn khích rồi quay sang nhìn Yuna.

Yuna ngay lập tức nhìn Yerin, cầu cứu,

"Hai đứa nhỏ có thể tìm hiểu thêm về nhau sau khi tụi em về mà. Đi thôi nếu không sẽ trễ mất! Tụi mình còn phải chuẩn bị đồ ăn nữa!" Yerin nhảy vô cứu rỗi Yuna rồi kéo mọi người ra ngoài.

Sau vài tiếng chuẩn bị thì mọi thứ đã đâu vào đấy, tất cả đều sẵn sàng cho bữa tiệc tối nay.

"Anh vừa nhắn tin cho Namjoon rồi." Seokjin vừa nói vừa bỏ đồ ăn lên dĩa một cách cẩn thận.

"Quẩy thôi anh em ơi!" Taehyung hú lên trong niềm vui sướng tột độ.

Seokjin đi trước, mọi người theo sau anh, ai nấy cũng cầm đồ ăn, bánh kẹo, bong bóng và mấy món quà trên tay. Minh Yuna đập nhanh đến nỗi cô cảm tưởng như nó muốn nổ tung trong lòng ngực luôn. Cái này không phải vì cô có tình cảm gì với cậu mà là vì đến giờ cô vẫn chẳng thể tin nổi hai đứa lại là hàng xóm của nhau. Cô chẳng dám nghĩ rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mọi thứ có trở nên kì quặc không? Liệu cậu ấy có thích chuyện này không? Rồi hai đứa sẽ khắc rồi gây gổ với nhau chứ? Hai đứa có thể trở thành bạn bè tốt được không? Bao nhiêu câu hỏi nó cứ ùa về trong tâm trí cô khi cô thấy Seokjin nhấn chuông cửa. Yuna hít vào thở ra vài lần để tự trấn an bản thân.

"Mày làm được mà Choi Yuna. Chỉ cần tỏ ra thật thân thiện là được." Cô tự lầm bầm với chính mình khi Namjoon đẩy cửa vào.

Anh quay lại và ra hiệu cho tụi nhỏ im lặng, Jungkook lúc này đang chú tâm vào bộ phim mà mọi người đang xem dở dang. Anh nhẹ nhàng dẫn cả bọn vào trong phòng khách. Yuna đứng ở phía sau mọi người vì cô cảm thấy hơi ngại và cũng chẳng biết phải nói cái gì nữa.

"Chào mừng em! Jeon Jungkook!" Mọi người đồng thanh hét lên vừa đúng lúc Jungkook quay lại và nhìn thấy họ.

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt cậu khi cậu đứng dậy.

"Vậy ra đây là lí do Seokjin hyung với Taehyung hyung không có ở đây với tụi mình suốt cả buổi chiều sao?"

Cậu mỉm cười còn mọi người thì nhanh chóng đặt đồ ăn và bánh kem xuống bàn.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm." Jungkook nói.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Yuna nhìn thấy Jungkook cười. Rồi trong vô thức, miệng cô cũng vẽ nên một nụ cười nho nhỏ khi Yerin đẩy cô đến trước mặt Jungkook. Lúc này cô mới sực tỉnh.

Cô hít một hơi thật sâu, đứng đối diện với Jungkook rồi tặng cho cậu món quà mà mình đã mua ở trung tâm thương mại ngày hôm trước.

Jungkook đơ mặt ra nhìn cô, tay thì vẫn còn đặt trong túi quần, tự nhiên nhìn thấy cái cảnh này, Yuna chợt cảm thấy hoảng sợ. Cô chìa món quà gần hơn về phía cậu.

"Chào mừng cậu, hàng xóm mới." Cô cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, rồi thì Jungkook cũng đón nhận món quà đó.

"Cảm ơn cậu." Cậu gật gù.

JUNGKOOK'S POV

Tụi mình đã có một quãng thời gian chơi đùa rất vui và cuối cùng thì mọi người quyết định là sẽ xem một bộ phim trước khi rã tiệc. Sự lựa chọn hàng đầu vẫn là phim kinh dị, mà đã xem phim kinh dị thì tắt đèn mới vui. Hoseok hyung với Jimin hyung thì vừa xem vừa ôm chặt lấy nhau, người nào người nấy lấy nguyên cái gối bự tổ chảng che trước mặt mình. Có còn từ nào để miêu tả cái độ gay của hai ảnh nữa không? Mình chẳng thấy nó đáng sợ tẹo nào cả. Nhìn họ như vậy, mình chỉ biết ôm bụng cười suốt buổi thôi.

Mấy hyung còn lại thì nằm vật ra sàn, mắt dính chặt vào màn hình TV, miệng thì nhai lấy nhai để mớ bánh snack.

Mình nhìn xung quanh căn phòng tối om vì không bật điện và thấy các cô gái che mặt lại mỗi khi có cái gì đó đáng sợ xuất hiện trên TV. Rốt cuộc thì mình cũng đã có thể nhớ hết tên của mọi người. Sojung noona, Yerin noona, Eunha, Yuna, Sinb và cuối cùng là Yewon. Nụ cười của mình tắt hẳn khi nhìn thấy Yuna, người lúc này đang ngồi cạnh mình trên ghế sofa. Mắt cô ấy dán chặt vào màn hình còn miệng thì hơi mở ra. Chính xác là cô ấy chẳng sợ sệt gì khi xem phim kinh dị cả. Trông cô ấy chú tâm như vậy, tự dưng mình lại thấy nó vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cô ấy cũng sẽ cười phá lên khi nhìn thấy bạn mình hét mỗi khi mấy cảnh kinh dị xuất hiện.

"Unnie à, nó có gì đáng sợ đâu." Cô ấy chọc ghẹo rồi gỡ mấy bàn tay đang che kín cả gương mặt của mọi người lại.

Bây giờ cũng đã 12 giờ đêm rồi và bộ phim tụi mình đang xem đã là bộ thứ ba. Nhưng có vẻ như mọi người vẫn còn dư dả năng lượng lắm. Mình cũng chẳng ngoại lệ, vừa xem vừa nhai bắp rang cho đến khi mình có cảm giác thứ gì đó chợt ngã lên vai mình.

Mình nhìn sang bên phải và nhận ra là Yuna đã tựa đầu vào vai mình. Lúc nhận thức được điều đó thì đôi mắt mình mở to và cơ thể dường như đã hóa đá tạm thời. Mình ngồi im thinh thích còn tim mình thì dám phản chủ, nó đập thình thịch trong lòng ngực kìa. Thề có trời là mình chẳng biết phải làm gì lúc đó hết. Mình nhìn quanh phòng, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai đó nhưng mọi người ai cũng đang tập trung vào bộ phim trước mặt nên mình đành bất lực. Nuốt khan một cái, não mình đang hoạt động hết công suất của nó để tìm cách thoát khỏi cái tình cảnh éo le này.

May cho mình là khi tâm trí vẫn còn đang hoảng loạn nghĩ ra cách thì Yuna cựa mình và thôi không tựa đầu vào vai mình nữa. Cô ấy nghiêng đầu sang ngước ngược lại và đáp hẳn lên vai Sinb. Mình thấy Sinb chẳng phản ứng gì, chắc là chuyện này với họ từ lâu đã trở thành thói quen rồi.

Mình cuối cùng cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm, thật may quá. Mình thề là lúc đó mình hồi hộp đến nỗi tim muốn ngừng đập luôn. Mắt mình vẫn còn mở thao láo, phim thì vẫn tập trung xem đó nhưng tâm trí thì lại trống rỗng, chẳng còn nghĩ được gì nữa hết.

YUNA'S POV

Lúc mình tỉnh dậy thì trời đã sáng mất rồi, mọi ngõ ngách trong căn phòng đều tràn ngập ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm. Mình từ từ mở mắt để cho đôi mắt quen dần với ánh nắng rồi ngồi bật dậy. Ngó nghiêng xung quanh thì mọi người vẫn còn đang ngủ rất say. Mình cẩn thận đứng dậy, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức mọi người dậy. Mình nhìn lên đồng hồ, đã là tám giờ sáng và mình cần phải đến quán để làm việc lúc mười giờ. Nghĩ vậy, mình nhón chân luồn qua từng khoảng trống giữa mấy anh, vừa đi vừa nhặt mấy cái ly rỗng và mớ giấy bọc bánh snack vươn vãi khắp sàn. Tối qua hình như tụi mình hơi quá đà rồi thì phải. Phòng khách trông bừa bộn quá chừng luôn. Mình cố gắng thu nhặt hết rác và mấy cái dĩa trống rồi đem chúng bỏ vào phòng bếp.

Sau khi đã rửa sạch sẽ mọi thứ, mình quay trở về căn hộ của mình để làm vệ sinh cá nhân rồi đi đến quán.

JUNGKOOK'S POV

Mình bị mấy thứ tiếng ồn tạp nham phát ra từ phòng khách làm cho tỉnh giấc. Dụi dụi đôi mắt vẫn còn nặng trĩu vì buồn ngủ, mình ngó nghiêng xung quanh thì nhìn thấy mọi người ai cũng đã thức cả rồi.

"Buổi sáng tốt lành." Taehyung hyung nói bằng cái chất giọng ngái ngủ của ảnh, tóc tai ảnh thì rối bù lên hết cả lên.

"Đợi hai phút nữa đi thì sẽ là buổi chiều tốt lành đó Tae." Jimin hyung đáp lại lời ảnh, giọng cũng khàn khàn không kém.

Mình vươn vai ngồi dậy rồi nhìn xung quanh.

"Sao chỗ này nó sạch thế nhỉ?" Mình hỏi, tay vuốt vuốt tóc.

Mọi người nghe xong, ai cũng ngó nghiêng rồi lại nhìn nhau.

"A! Là Yuna unnie đó!" Sinb búng tay một cái tách, em ấy ngước lên nhìn tụi mình rồi giải thích "Chị ấy là người duy nhất không có mặt ở đây."

"Đúng rồi ha. Chắc chắn là em ấy rồi. Con bé đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi mới đi làm đây mà." Sojung noona thêm vào.

"Quả nhiên là Choi Yuna của tụi mình ha." Taehyung hyung vỗ tay, cười cái nụ cười hình chữ nhật đặc trưng.

Khi ảnh nhắc đến tên của cô ấy thì những gì xảy ra tối qua chợt xẹt ngang qua tâm trí mình. Mình nhìn mông lung vào không trung, tim lại phản chủ mà ngừng đập nữa rồi. Rồi một bàn tay phe phẩy trước mặt mình, là tay ai thì mình không biết nhưng chắc cú rằng người đó đã thành công trong việc mang tâm hồn đang treo ngược cành cây của mình về thực tại.

"Hả?" Mình hỏi.

"Em ổn chứ? Tụi anh đang bàn nhau xem có nên ghé sang quán của Yuna để ăn trưa không." Yoongi hyung nói.

"À..." Miệng mình mở ra một chút "Em ổn mà."

"Vậy khoảng nửa tiếng nữa cả bọn tập trung trước quán cà phê nhé." Namjoon hyung đề nghị ngay khi mọi người rời đi để chuẩn bị.

Hơi nước từ phòng tắm vẫn còn bám trên da mình khi mình đang cố gắng vén hết mớ tóc lòa xòa ra khỏi mặt.

Rốt cuộc là nên hành xử ra sao khi gặp cô ấy bây giờ? Có nên xem như chẳng có gì xảy ra hay không? Mà không biết liệu cô ấy có còn nhớ những gì xảy ra tối qua không nữa. Mà lúc có ngủ say như thế, chắc là không nhớ đâu nhỉ.

Mình vừa rửa mặt bằng nước ấm vừa nghĩ ngợi lung tung.

"Phải rồi, nên làm như chẳng có gì xảy ra hết. Đúng, hãy cứ bình thường thôi, Jeon Jungkook." Mình tự nhủ với bản thân khi nhìn vào trong gương.

YUNA'S POV

Vì hôm nay là cuối tuần nên quán đông khách kinh khủng. Kể từ lúc mình bước chân vào quán đến giờ thì mình làm suốt, chẳng ngơi tay luôn. May là cuối cùng cũng qua giờ ăn trưa nên quán bớt đông đi một tẹo. Lúc mình đang bận phục vụ khách thì một nhóm người bước vào quán.

Mình quay đầu nhìn lại và nhận ra ngay những gương mặt rất quen thuộc.

"Chào mọi người!" Mình nói, hanh chóng dọn bạn trống.

"Cho tụi chị mấy món như thường lệ nhé." Sojung unnie mỉm cười.

Mình gật đầu rồi quay sang mấy anh.

"Tụi anh cũng vậy luôn." Namjoon oppa cười nhe hết cả răng.

"Em ấy có nhớ tụi mình đã gọi gì không vậy? Ý anh là cả bọn chỉ mới đến quán có một lần thôi mà." Jimin oppa nói, giọng ảnh có hơi lớn một tẹo.

"Em nhớ mà oppa. Năm Americano đá, một Mocha đá và một Frappuccino đá vị trà xanh." Mình vừa nói vừa ghi chúng xuống giấy note.

"Woah. Yuna của tụi anh tuyệt thật." Taehyung oppa giơ con cái lên.

Má mình hơi nóng lên khi nghe thấy anh ấy nói như vậy.

Một lúc sau, mình đem đồ ăn đến cho mọi người. Ai cũng cảm ơn mình hết, còn mỉm cười rất vui nữa nhưng lại ngoại trừ một người ra.

Mình có thể cảm nhận rõ ràng rằng cậu ấy đã cư xử rất kì quặc kể từ khi bước chân vào quán cho đến giờ. Gương mặt thì chẳng để lộ tí cảm xúc nào, vả lại cậu ấy lại còn im thinh thích nữa chứ. Ý mình là Jeon Jungkook ấy.

Cậu ấy mỉm cười rồi nhận lấy ly nước từ tay mình. Không một nụ cười, một lời cảm ơn cũng chẳng có luôn nữa.

"Cậu ấy bị gì vậy chứ?" Mình lầm bầm rồi quay trở lại quầy.

Cả bữa ăn có đôi phần hơi không thoải mái một tẹo. Đôi khi mình sẽ theo thói quen mà quay đầu lại nhìn trộm cậu ấy khi mình đang phục vụ khách. Trông cậu ấy có vẻ như đang bận tậm về chuyện gì đó vậy. Cậu ấy vẫn sẽ mỉm cười khi mấy hyung của mình pha trò nhưng phần lớn thời gian, cậu ấy ngồi ở đó, hình như là không được thoải mái cho lắm.

Lúc mình đang bận dọn mấy cái ly bẩn thì Yerin unnie quay sang hỏi mình.

"Yuna à, hôm nay mấy giờ em tan ca vậy?"

"Khoảng 11 giờ ấy. Em là người cuối cùng rời quán." Mình vừa nói vừa lau sạch mặt bàn.

"CÁI GÌ!? SAO MÀ TRỄ VẬY!? SAO EM CÓ THỂ ĐI VỀ MỘT MÌNH LÚC 11 GIỜ ĐƯỢC! ANH KHÔNG CHO PHÉP!" Gần như là ngay lập tức Seokjin oppa phản ứng rất mãnh liệt.

Mình chỉ mỉm cười nhẹ với anh ấy rồi bê chiếc khay đựng ly nước uống của mọi người và rời đi.

JUNGKOOK'S POV

Mình đang ngồi nghe mọi người nói chuyện thì Taehyung hyung đột nhiên chỉ thẳng vào người mình ngay sau khi Yuna rời đi.

"Jungkook có thể nè anh." Anh ấy nói.

Mình nhìn ảnh, chân mày mình chau lại với nhau.

"Cái gì? Em có thể làm cái gì cơ?"

"Em có thể đưa Yuna về nhà." Seokjin hyung vỗ tay bộp bộp.

"CÁI GÌ!? SAO PHẢI LÀ EM CHỨ!?" Mắt mình ngay lập tức mở to.

"Đơn giản thôi, vì hai đứa là hàng xóm mà. Mọi người giao Yuna cho em nhé, chăm sóc con bé cho tốt vài đấy." Yerin noona gật gù.

"KHÔNG!"

Mình từ chối lời đề nghị đó ngay lập tức. Sau khi mình mói xong, tự dưng không khí yên ắng đến độ kì cục. Mình ho khan vài tiếc, cốt là để tịnh tâm lại.

"Y-Ý em là tại sao Taehyung hyung không làm chuyện đó? Em không có thân với cô ấy. Cô ấy có thể sẽ cảm thấy không thoải mái đấy ạ."

"Em với con bé là hàng xóm của nhau, Jungkook à. Em có thể tận dụng cơ hội này để tìm hiểu về em ấy nhiều hơn." Namjoon hyung năn nỉ mình.

"Cô ấy có thể tận dụng cơ hội này để tìm hiểu về Taehyung hyung nhiều hơn mà! Cô ấy muốn thân thiết hơn với anh ấy chứ bộ!" Mình hét lên đầy bất lực.

Mọi người ai nấy cũng nhìn mình.

"Em không có nói dối đâu!" Mình lên tiếng phản đối, tay gải gãi phía sau ót.

"Và tại sao em lại biết chuyện đó? Ý anh là chuyện em ấy thích anh ấy." Taehyung hyung huých mẹ vào người mình.

Mình lườm ảnh.

"Cô ấy có thích anh hay không thì em không biết nhưng cô ấy bảo em là muốn trở nên thân thiết với anh hơn! Đó là câu trả lời của cô ấy lúc bọn mình chơi trò Burning Bridges hôm trước ấy! Có nhớ là cô ấy đã chỉ anh không?"

"Nhưng như vậy đâu có chứng tỏ rằng Yuna unnie thích Taehyung oppa đâu. Vả lại, nó cũng chẳng liên quan gì đến chuyện anh có thể đưa chị ấy về nhà được hay không nữa." Sinb chọt vô, nhún vai.

Mình gầm gừ, rồi, chính thức mình bỏ cuộc.

"Được thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro