CHAPTER 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AUTHOR'S POV

Bị bắt ép nên rốt ruộc Jungkook cũng phải miễn cưỡng làm theo lời của mọi người, hiện tại là cậu đang lượn đi lượn lại vài vòng trong khu trung tâm thương mại gần nơi mà Yuna làm việc. Cậu không dám về nhà trước vì sợ mình sẽ ngủ quên khi chờ cô tan ca. Dù một mực từ chối nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng để một cô gái đi một mình lúc khuya lắc khuya lơ như vậy là không nên một chút nào.

Vừa lết thật chậm quanh trung tâm thương mại cậu vừa định hình trong đầu xem hai đứa nên nói gì với nhau trên đường về nhà nên cậu chẳng thể tập trung vào chuyện gì khác cả. Sau khi đã lượn lờ chán chê rồi, Jungkook quyết định bỏ cuộc rồi tạt vô đại một nhà hàng nào đó để ăn tối.

Tính ra thì cũng chẳng ăn được gì nhiều nên cậu quay trở lại quán cà phê nơi Yuna đang làm việc, lòng thầm khẩn cầu rằng cô sẽ không phát hiện ra mình. Cậu lén nhìn vào bên trong quán qua tấm kính cửa sổ, đầu óc thì đang đấu tranh dữ dội về việc có nên vào bên trong hay không.

Ngạc nhiên thay là quán lúc này cũng chẳng còn nhiều khách như ban chiều. Cậu thấy cô vừa dọn dẹp vừa chào khách. Chẳng lâu sau, mấy vị khách còn lại cũng ra về hết, quán chỉ còn có mình cô. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay thì nhận ra đã là mười giờ rồi. Thu hết bao nhiêu can đảm của bản thân, cậu đẩy cửa bước vào bên trong quán.

YUNA'S POV

Lúc mình đang còn mải lau dọn mấy cái bàn thì chiếc chuông gắn ngoài rửa kêu lên vài tiếng leng kheng. Theo quán tính, mình cúi gập người chào khách. Nhưng khi ngước lên nhìn thì thấy Jungkook đang đứng ngay trước mặt mình luôn.

CÁI GÌ VẬY!? KHÔNG PHẢI LÀ MƠ CHỨ!? Có thật là Jeon Jungkook không!? Cậu ấy làm gì ở đây!?

Đầu óc mình rối beng hết cà lên, may thay ngay lúc đó cậu ấy bước đến và kéo mình về thực tại.

"Er...Cậu xong hết chưa?" Cậu ấy hỏi, tay gãi gãi phía sau ót.

Mình chớp mắt vài cái rồi lắc đầu.

"Khoảng một tiếng nữa lận." Mình đáp lời, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn trở lại.

"Vậy cậu tiếp tục đi." Cậu ấy bảo, tay quẹt ngang mũi rồi ngồi xuống chiếc bàn đặt ngay góc quán.

Mình ôm chặt cái khay trức ngực rồi cũng bước đi về phía nhà bếp. Tay thì vẫn rửa lấy rửa để mớ chén dĩa và muỗng đũa nhưng tâm trí mình thì cứ trôi dạt ở đâu đâu ấy. Không khí trong quán tự dưng trở nên ngột ngạt vô cùng, mình cũng chẳng biết có nên ra đó và trò chuyện cùng cậu ấy hay không nữa, trông cậu ấy có vẻ hơi chán.

Khách thì giờ này không còn đông nữa, đa phần họ ghé quán mua đồ takeaway rồi rời đi ngay, dù sao giờ này cũng đã rất trễ rồi. Mình dọn dẹp lại mọi thứ khi nhìn thấy đồng hồ điểm 11 giờ, lúc quay sang thì đã nhìn thấy Jungkook gục đầu lên bàn mà ngủ ngon lành. Mặt cậu ấy quay sang phía mình khi mình còn đang lụi cụi lau sàn. Nhưng cũng phải công nhận là gương mặt của cậu ấy đẹp thật đấy, nhìn cậu ấy hệt như một đứa trẻ khi đang ngủ vậy. Rồi trong vô thức, miệng mình nhoẻn lên thành một nụ cười.

Khi mọi thứ đâu vào đấy, mình nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

"12 giờ kém 15 rồi." Mình tự nhủ, tháo bỏ tạp dề ra rồi bỏ nó vào tủ đựng đồ cho nhân viên trong quán và cầm lấy giỏ sách của mình.

Mình bước đến bên cạnh Jungkook, lúc này cậu ấy vẫn còn đang ngủ rất say. Mình kéo ghé ngồi xuống phía đối diện rồi chăm chú nhìn cậu ấy. Mà khoan đã, mày đang làm cái gì vậy Yuna? Đáng lý ra mày nên gọi cậu ấy dậy rồi về nhà chứ! Mình thầm rủa bản thân, chắc cũng khoảng cả trăm lần chứ chẳng ít rồi nhướn người lên và lay nhẹ người cậu ấy.

"Jungkook? Jungkook à!" Mình lay lay cậu ấy vài lần.

Cậu ấy ngồi bật dậy rồi dụi mắt.

"Hả?"

"Cậu có muốn về không? Mình khóa cửa đấy nhé." Mình nói một cách cô vùng trịnh trọng.

"À. Cậu xong rồi đấy hả?" Cậu ấy hỏi mình bằng chất giọng hơi khàn nghe có vẻ rất dễ thương.

Mình gật đầu.

Cậu ấy đứng dậy và bước ra ngoài, trong khi đó mình tắt hết điện trong quán và khóa cửa lại. Sau đó, mình quay sang cậu ấy.

"Cậu định ghé chỗ nào hay sao?"

Cậu ấy lắc đầu.

"Mình định là sẽ về nhà..." Cậu ấy kéo dài giọng mình ra một cách sốt ruột "Nhưng mà là với cậu kìa."

Cậu ấy vừa nói vừa nhìn lảng sang chỗ khác, giả vờ như cậu ấy chưa hề nói gì cả.

Nghe cậu ấy nói câu đó xong, hai má mình nóng bừng lên. Tất cả những gì mình có thể làm ngay lúc đó là gật đầu hệt như một con ngốc vậy. Hai đứa bước di mà chẳng ai nói câu nào cả, rốt cuộc thì người quyết định phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó lại là mình.

"Erm...Jungkook-ssi, cậu đã ăn tối chưa?"

Cậu ấy nhìn mình rồi gật đầu. Vì mình vẫn chưa có gì bỏ bụng suốt buổi tối cả nên bụng mình bây giờ đang biểu tình đây.

"Vậy mình nghĩ là cậu nên về trước đi. Mình sẽ định đi mua chút gì đó ăn, hướng ngược lại thôi." Mình đáp lại một cách lịch sự, cố gắng duy trì khoảng cách giữa hai đứa.

"Mình đi với cậu." Cậu ấy ngỏ lời nhưng mình từ chối ngay.

"Mình ổn mà, thật đó. Mình đã làm phiền cậu nhiều rồi."

Mình cúi đầu chào nhanh hết mức có thể rồi vội vàng băng qua đường phía bên kia. Mình không chắc rằng có phải mình đang lẩn tránh cậu ấy hay đơn giản là mình cảm thấy hơi khó xử khi ở bên cạnh cậu ấy hay không nữa. Mình ghé ngang qua một cửa hàng tiện lợi để mua vài miếng sandwich để đảm bảo rằng cậu ấy không đi theo mình.

Sau khi đã ăn uống no nê, mình quyết định là sẽ đi đường tắt về nhà vì mình đã mệt quá rồi, mình chỉ muốn quay về với chiếc giường thân yêu mà thôi. Mình vừa đi vừa nhanh miếng sandwich và uống thêm một lon yogurt.

Giờ này đã gần một giờ sáng rồi mà đường phố thì im ắng vô cùng luôn, xe cộ cũng không còn đông nữa. Tự dưng có cái cảm giác bất an dấy lên trong lòng mình nên mình cố gắng đi thật nhanh. Mình quyết định gắn tai nghe vào để không phải nghe bất cứ âm thanh ghê rợn nào từ bên ngoài. Đó chắc chắn là một quyết định vô cùng sai lầm luôn. Mình đi ngang qua một con hẻm tối thì đột nhiên có ba người đàn ông xuất hiện, chắn ngang đường mình đi.

"Này cô em xinh đẹp, anh vô tình đánh rơi điện thoại của mình rồi. Em có thể cho anh mượn điện thoại của em chứ?" Một tên nhìn mình rồi cười khẩy.

Mình cảm thấy có cái gì đó kì lạ lắm nên im lặng, không thèm trả lời anh ta. Mình cố gắng đi lướt qua người anh ta nhanh hết mức có thể nhưng trước khi kịp trốn đi thì mình bị kéo ngược trở lại. Mình quay lại và nhìn thấy một tên nữa, hắn ta đang nắm lấy cặp sách của mình để ngăn không cho mình bỏ đi.

"Bé cưng à, đừng cố tỏ ra kiêu ngạo như thế chứ. Em làm gì một mình giờ này? Em không biết như vậy là rất nguy hiểm sau em yêu? Hay là để oppa bảo vệ em nhé?" Cái tên đang nắm lấy cặp mình bỡn cợt.

"Bỏ tôi ra trước khi tôi gọi cảnh sát." Bên ngoài, mình cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lòng thì mình đang cảm thấy hoảng lắm.

"Được thôi em yêu. Anh sẽ cho cưng gọi bọn cớm chết tiệt đó sau khi chúng ta vui vẻ cùng nhau tối nay." Một tên trong số bọn họ mỉa mai, mấy tên còn lại thì đứng vây quanh mình.

"Thật là một cô gái xinh đẹp đó nha." Một tên vuốt nhẹ cằm mình, mình tức giận giằng tay hắn ra

"Nhưng lại thực cứng đầu a." Tên khác chêm vào.

"Chỉ một đêm thôi em yêu. Chỉ có tụi anh và em." Cái tên cao nhất vuốt ve má mình rồi kéo mình vào trong con hẻm tối một cách vô cùng thô bạo.

Trong lúc mình giằng co với hắn tay thì tai nghe và cả điện thoại của mình nữa, chúng rơi hết xuống đất, hắn mạnh quá! Nước mắt mình bắt đầu rơi dài hai bên má khi mình cố gắng dùng hết sức lực để trốn thoát. Nhưng hắn đẩy mình ngã xuống đất và mình bật ra một tiếng hét vì đau.

"Bé cưng, em muốn nhẹ nhàng hay mãnh liệt nào? Hay em vẫn là con gái nhỉ?" Một tên ngồi xổm xuống nhìn mình, bàn tay dơ bẩn của hắn vuốt ve tóc mày.

"Làm ơn...tha cho tôi đi." Nước mắt mình rơi không kiểm soát, mình cầu xin bọn chúng.

"Trễ quá rồi em yêu à. Anh đoán em vẫn là con gái nhỉ. Trông thật ngọt ngào và tươi mới." Hắn liếm lưỡi, mắt nhìn thẳng vào mình.

"Làm ơn..." Đó là những gì mình có thể thốt ra, giọng mình run run.

Mình kéo chân sát vào người, vai mình run lên.

Mình ghét cái cách hắn cười, nụ cười đó gian tà quá.

"Em đừng lo, tụi anh sẽ đối đãi với em thật tối."

Hắn nắm lấy cổ áo mình rồi kéo nó một cách thô bạo, chiếc nút đầu tiên rơi xuống đất. Mình cố gắng đẩy hắn ra xa khi hắn cúi sát mặt hắn vào người mình hơn.

"Thả cô ấy ra." Một giọng nói vọng ra từ con hẻm tối, mình cố gắng quay sang nhìn nhưng chẳng thể biết đó là ai vì trời lúc đó tối quá, chỉ thấy được bóng dáng một ai đó.

"Mày là ai mà bảo tao phải làm gì?" Một tên trong số bọn chúng quát.

"Thả cô ấy ra trước khi tao cho tụi bây một trận." Người đó nói.

"Tuyệt thật, chúng ta có gì đây? Một thằng dở hơi thích chọt mồm vào chuyện của người khác. Tao thách mày làm gì được tao đấy." Cái tên đối diện mình đứng dậy rồi bẻ khớp tay.

Trước khi mình kịp định thần lại thì đã nhìn thấy một trận ẩu đả diễn ra trước mắt. Mình thu người lại, mình mệt mỏi lắm rồi. Mình nhìn bọn họ, đôi mắt cứ mông lung hướng vào vô định như thế. Mình nhắm chặt đôi mắt lại, thực lòng mình không còn muốn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đâu đó sâu trong tiềm thức, mình cầu mong rằng mọi chuyện sẽ mau chóng qua đi.

Vài phút sau, mắt mình vẫn còn đang nhắm chặt nhưng mình nghe thấy một giọng nói quen lắm.

"Biến đi nếu tụi bây còn thương cái thân tàn ma dại chết tiệt của tụi bây."

Bọn chúng rên rỉ trong đau đớn và rồi tiếng bước chân của bọn chúng càng ngày một xa dần.

"Cậu ổn chứ?"

Giọng nói này sao mà quen quá. Mình chầm chậm mở mắt ra. Nước mắt mình chảy ra nhiều hơn khi mình nhoài người đến mà ôm chầm lấy cậu ấy không một chút lưỡng lự.

JUNGKOOK'S POV

"Cậu ổn chứ?"

Mình vội vàng chạy đến bên cạnh Yuna để chắc chắn rằng cô ấy không xảy ra chuyện gì. Cô ấy mở mắt ra nhìn mình, vài giây sau đó cô ấy nhoài người đến ôm mình thật chặt rồi bật khóc nức nở. Người mình cứng đờ nhưng mình vẫn để cho cô ấy tựa đầu lên vai mình mà khóc. Mình cho cô ấy vài phút định thần lại rồi mới cẩn nhận giúp cô ấy đứng dậy và kiểm tra mấy vết trầy trên tay và đầu gối. Lúc này mình mới nhận ra chiếc áo cô ấy đang mặc có hơi xộc xệch, có lẽ là do cuộc giằng co ban nãy với thằng khốn đó. Mình cởi áo khoác ngoài ra để khoác lên người cô ấy rồi dìu cô ấy về nhà.

Suốt quãng đường trở về chung cư, hai đứa không ai nói gì với nhau hết.

"Cảm ơn cậu..." Cô ấy nói một cách yêu ớt rồi quay sang căn hộ của cô ấy.

"Cậu có muốn ghé sang chỗ tớ để sơ cứu mấy vết thương không? Trông cậu có vẻ hơi mệt mỏi rồi, chắc là sẽ không tự mình làm được đâu nhỉ." Mình ngỏ lời, vừa nói vừa quan sát biểu biện của cô ấy.

Cô ấy nhìn mình một chút, gương mặt chẳng để lộ cảm xúc gì, sau một hồi đắn đo rồi cũng gật đầu. Mình mở khóa cửa, tay vẫn còn đỡ mấy người cô ấy.

Mình rửa sạch vết máu đông trên đầu gối và mấy vết trầy do vụ giằng co ban nãy trước rồi giục cô ấy đi tắm. Vì cô ấy chẳng có gì để mặc nên mình cho cô ấy mượn tạm chiếc áo thun dài màu trắng của mình, may thay là nó vừa chạm đến đầu gối của cô ấy. Suốt khoảng thời gian mình sơ cứu vết thương, Yuna cứ ngồi im thinh thích mà chẳng nói gì. Mình đưa cho cô ấy một cốc trà còn ấm rồi ngồi xuống cạnh cô ấy.

"Mình ở đây tạm tối nay được không? Mình có thể ngủ trên ghế sofa?" Đây là câu nói đầu tiên có đầu có đuôi mà mình nghe cô ấy nói kể từ sau vụ tai nạn.

Mình ngập ngừng đôi chút nhưng rồi cũng gật đầu.

"Ermm....vậy mình sẽ đi tắm một cái. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Tay mình chà xát vào đuồi một cách hồi hộp rồi mình đứng lên và bước vô nhà tắm.

Lúc mình tắm xong và trở ra phòng khách để kiểm tra tình hình của cô ấy, vừa đi vừa lau mớ tóc ướt thì đã nhìn thấy cô ấy ngủ ngon lành trên ghế sofa, tay vẫn còn cầm chặt ly trà mình đưa ban nãy. Mình bước đến chỗ cô ấy ngủ, nhẹ nhàng đặt cốc trà sang chỗ khách để không đánh thức cô ấy dậy rồi bế cô ấy lên và bước vào phòng ngủ dành cho khách. Mình đặt cô ấy lên giường một cách cẩn thận, không quên chỉnh lại tấm chăn lên thân người mảnh khảnh đó.

Nhìn thấy gương mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt, mình vuốt tóc mái cô ấy qua một bên, để lộ ra vết thương ở trên trán rồi tắt hết đèn trong phòng.

"Chúc cậu ngủ ngon..." Mình khẽ thì thầm rồi đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro