CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho au xin lỗi vì mấy bữa nay không đăng chap đều đặn. Số rớt mạng nó khổ vậy đó T.T

AUTHOR'S POV

Buổi sáng với Jungkook và Yuna mà nói thì đến một cách rất nhanh chóng, có lẽ vì cả hai chỉ mới ngủ được có vài tiếng mà thôi. Jungkook lười biếng thức dậy rồi bước vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục đến trường. Sau khi đã hoàn thành xong mọi thứ, cậu đi vào phòng ngủ nơi mà Yuna đã ngủ tối qua một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Cậu lay nhẹ vai cô.

"Yuna?"

Cô thức dậy, lấy tay dụi mắt rồi Jungkook đỡ cô dậy, để cô ngồi tựa vào lưng giường.

"Cậu đã cảm thấy ổn hơn chưa?" Jungkook hỏi và kiểm tra mấy vết trầy.

Có lẽ là vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn ngày hôm qua nên Yuna chỉ biết gật đầu một cách yếu ớt.

"Cảm ơn cậu." Cô vừa nói vừa nhìn cậu.

YUNA'S POV

Ánh nắng của buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ và hắt lên gương mặt của Jungkook. Rốt cuộc thì mình cũng đã có thể nhìn thấy cậu ấy một cách rõ ràng kể từ sau vị tai nạn ngày hôm qua. Nhờ chút ánh sáng rọi vào nên mình có thể nhìn thấy miếng băng dán trên trán của cậu ấy. Cậu ấy vuốt nhẹ mớ tóc mái của mình, kiểm tra vết thương ở trên trán. Mình khẽ liếc nhìn sang tay cậu ấy và phát hiện ra thêm một miếng băng dán nữa.

"Cậu có sao không?" Cuối cùng mình cũng có thể lên tiếng hỏi và cậu ấy gật đầu.

"Mình ổn mà. Cậu có muốn đến trường hôm nay không? Mình nghĩ là cậu nên ở nhà và nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã." Cậu ấy đề nghị.

"Ừm." Mình đáp lời cậu ấy, cố gắng bước chân xuống giường.

"Cậu định đi đâu đấy?" Cậu ấy hỏi, tay níu vai mình lại.

"Về nhà." Mình trả lời, mặt hơi nhăn lên vì cậu ấy chạm đúng chỗ vai bị bầm của mình.

Cậu ấy vội vàng bỏ tay ra.

"Mình xin lỗi. Cậu có thể ở lại đây cho đến khi mình đi học về. Còn một chút thức ăn mình để trong tủ lạnh đấy."

Cậu ấy nói và đứng dậy rồi bước ra ngoài, không quên quay lại lần cuối để nhìn mình.

"Cho nên là đừng có mà đi đâu cho đến khi mình về đấy nhé."

Nghe cậu ấy nói thể rồi bước ra khỏi phòng, mặt mình nóng ra cả lên. Cậu ấy có lẽ là không lạnh lùng như mình vẫn luôn nghĩ. Môi mình nhoẻn lên thành một nụ cười, mình đứng dậy và bước chầm chậm về phía nhà bếp.

JUNGKOOK'S POV

Lúc mình chạy xộc vào lớp thì xém chút nữa đã trễ giờ lên lớp. Mình thấy Yerin noona nhìn mình với vẻ mặt hoang mang.

"Yuna đâu rồi?" Chị ấy hỏi.

"Em sẽ giải thích cho chị nghe sau." Mình thì thầm nhỏ với chị ấy, đúng lúc đó thì giáo viên vào lớp.

Giờ học kết thúc, Bangtan tụi mình cùng nhóm của Yuna kéo nhau ra quán cà phê để ăn trưa.

"Yuna unnie đâu rồi?"

"Bộ chị ấy bị bệnh sao ạ?"

"Sao cậu ấy không nhắn gì cho mình hết vậy?"

"Con bé có ổn không?"

Ngay khi mình vừa ngồi xuống thì một loạt những câu hỏi cứ nhằm hướng mình mà hướng đến khiến mình chẳng kịp thở luôn.

"Các cô gái, bình tĩnh nào. Để Jungkook nói cái đã." Namjoon hyung nói và mọi người quay sang nhìn mình.

"Chuyện kể ra thì dài dòng lắm." Mình kể lại từ đầu đến đuôi mọi chuyện xảy ra tối hôm qua "Cô ấy bây giờ đang nghỉ ngơi ở chỗ của em. Cô ấy đã ổn rồi nên mọi người đừng lo lắng quá. Vết thương cũng không có gì trầm trọng lắm đâu.

Mình nhìn mọi người, trông ai cũng lo lắng cả.

"Vậy là unnie xém chút nữa là bị cưỡng hiếp sao!?" Sinb xém tí nữa là hét lên, may là Sojung unnie đã kịp thời bịt miệng em ấy lại.

"Sinb! Phải suy nghĩ trước khi nói chứ!" Yerin unnie mắng rồi búng nhẹ vào trán em ấy.

"Em ấy có thật là không sao chứ? Tụi mình có nên ghé thăm em ấy sau giờ học không?" Seokjin hyung hỏi và mọi người đồng ý ngay.

Sau giờ học, tụi mình tập trung tại cổng trường rồi đi một mạch về chung cư nơi mình ở. Mình mở khóa cửa, mời mọi người vào và vài giây sau đó, mình nghe thấy tiếng Eunha la lên.

"Cậu ấy không có ở đây!"

Mình chau mày rồi bước về phía phòng ngủ cho khách, tất cả những gì mình thấy là đống quần áo mình cho cô ấy mượn hôm qua đã được xếp lại gọn gàn và đặt ngay ngắn ở trên giường. Mình liếc nhìn sang đồng hồ, sáu giờ rưỡi. Rồi mình nghe thấy tiếng gọi từ phòng bếp, mình vội vàng phóng như bay ra khỏi phòng.

"Là tin nhắn từ Yuna unnie!" Yewon hét lên, tay cầm tờ note mà vẫy điên cuồng.

"Nó viết gì thế!?" Mọi người tập trung xung quanh Yewon để nghe em ấy đọc nội dung của tờ note.

Jungkook à, cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm qua. Ban nãy Soyeon unnie có gọi mình nên mình phải đến quán để làm việc, chị ấy bảo hôm nay quán không đủ người vì Junghyun oppa bận việc mất rồi. Mình quyết định là sẽ đi làm và thôi không nghĩ về những chuyện khủng khiếp đã xảy ra hôm qua nữa. Mình chẳng biết phải cảm ơn cậu thế nào nên đã dọn dẹp lại căn hộ của cậu và nấu vài món. Mình để chúng ở trong tủ lạnh đầy! Cảm ơn cậu rất nhiều, mình sẽ chăm sóc bản thân mình tốt hơn.

Choi Yuna

"Unnie thật sự là đã đến quán làm việc trong tình trạng đó á!? Trời ạ! Ai đó làm ơn nói chị ấy cái nào đúng cái nào sai hộ em với!" Trông Sinb có vẻ tức giận, em ấy đập tay mạnh vào bàn.

"Lỡ như có chuyện gì xảy ra nữa thỉ sao!? Em ấy thật tình là hết thuốc chữa mà!" Sojung noona thêm vào.

"Em sẽ đến đó để đón cô ấy." Mình tình nguyện, cầm lấy tờ note từ tay Yewon.

Tự dưng mình cảm giác như mọi ái mắt đều dồn vào mình nên đã ngước đầu lên, thôi không chú tâm vào tờ note nữa.

"C-Cái gì!?" Mình đốp lại.

"Kookie bé bỏng của tụi anh vừa nói gì đấy? Em sẽ đi đón Yuna sao? Aigoo, thật là không thể tin được mà." Jimin hyung cười phá lên.

"Cái gì!? Em chỉ đang làm những gì nên làm thôi mà, được chưa. Mọi người đâu có vui khi em không muốn đợi cô ấy, vậy sao bây giờ lại nhìn em như vậy khi em đề nghị sẽ đón cô ấy về?" Mình lườm Jimin hyung.

"Út Jungkook của tụi anh đã trưởng thành thật rồi. Đó là điều tốt đó Jungkook à." Taehyung hyung quàng tay qua vai mình rồi ghé sát mặt ảnh vào mặt mình "Hoặc có lẽ là vì một lí do đặc biệt nào đó chăng?"

Ảnh nhướn mày làm mình đánh vào tay ảnh.

"Anh thôi đi." Mình nghiến răng.

"Cảm ơn em nhiều lắm, Jungkook à!" Sojung noona vỗ vai mình và mình gật đầu.

AUTHOR'S POV

Ngay sau đó, Jungkook đến quán và đứng đợi Yuna.

"Cảm ơn cậu nhé, Jungkook." Yuna nói ngay khi cả hai trở về căn hộ của mình.

"Nhớ là phải cẩn thận đấy." Jungkook gật đầu rồi bước vào trong căn hộ.

Chuyện này lặp đi lặp lại thêm vài ngày sau đó và đương nhiên là cả hai đã bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với nhau khi đến trường hay trở về chung cư nhưng rốt cuộc là vẫn chẳng thể nào hoàn toàn thỏi mái khi ở bên cạnh đối phương. Jungkook không quen với việc chăm sóc con gái còn Yuna thì chẳng tài nào quen được với cái mức độ nổi tiếng của cậu ở trong trường. Vài học sinh đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai.

"Của cậu này."

Yuna đưa cho Jungkook một ổ bánh mì cùng lon cà phê đen và cậu vui vẻ nhận lấy chúng. Cả hai bước vào trường và ngay lập tức vài ánh nhìn đầy ghen tỵ của mấy cô nữ sinh khác đổ dồn về hía họ, Yuna đương nhiên là ghét bị chú ý theo kiểu này lắm. Có vài lần, Yuna sẽ cố tình bước đi thật nhanh để mọi người không phải hiểu lầm rằng cô đang đi cùng Jungkook nhưng rốt cuộc là vẫn bị cậu bắt kịp. Cô thở dài rồi cúi gầm mặt để né tránh mấy cái ánh nhìn không có vẻ gì mà thân thiện.

"Yuna!" Eunha họi, chạy nhanh đến chỗ của cô "Hai người càng ngày càng giống một đôi đang quen nhau rồi đó nha!"

Cô nói đầy phấn khích và bị Yuna đánh nhẹ một cái vào trán. Cả hai nhanh chóng gặp mặt mọi người và mấy học sinh khác đã bắt đầu lời ra tiếng vào.

"Dạo này trông họ có vẻ thân thiết quá."

"Sao bọn họ lại thân với oppa của mình quá vậy? Nhưng trông họ xinh quá đi mất..."

"Tớ nghe bảo Choi Yuna là hàng xóm của Jungkook oppa đấy."

"Họ đang hẹn hò sao? Không thể nào!"

"Nhỏ đó còn học cùng lớp với Jungkook nữa!"

Mấy lời xì xầm bàn tán vang cả một hành lang. Yuna vội vàng khoác tay Yerin.

"Unnie, mình đi thôi chị." Cô kéo Yerin đi về phía lớp học.

"Em ổn chứ?" Yerin hỏi Yuna, giọng đầy lo lắng và Yuna chỉ gật đầu khi hai người bước vào lớp/

Cả hai đều cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình khi cả hai đang bước về chổ ngồi, theo sau là Taehyung, Hoseok và cuối cùng là Jungkook.

"Oppa, anh đang quen với Yuna hay sao ạ?"

Một bạn nữ trong lớp hỏi Jungkook nhưng cậu đơn giản chỉ là đi lướt qua mà không thèm trả lời. Dù sao thì làm gì phải tốn công giải thích cho họ hiểu chuyện trong khi mình và họ chẳng có gì liên quan đến nhau? Cậu ngồi xuống bên cạnh Yerin rồi khẽ thì thầm.

"Noona, em xin lỗi."

Yerin chỉ gượng cười rồi chỉ về phía Yuna, người lúc này đang cố gắng lẩn tránh những câu hỏi và mấy ánh nhìn khó chịu từ mấy học sinh ở trong lớp.

TAEHYUNG'S POV

Mình ngồi xuống bên cạnh Yuna nhưng trông em ấy có vẻ không được ổn cho lắm. Em ấy gần như cúi gầm mặt vào ba lô khi đang lôi mấy quyển vở ghi chép ra.

"Em ổn không?" Mình hỏi em mấy, giọng nhỏ thật nhỏ nhưng em ấy chỉ gật đầu mà chẳng buồn nhìn mình lấy một cái.

Mình hiểu tại sao em ấy lại hành đồng như vậy, tụi con gái trong lớp càng ngày càng quá đáng rồi. Bọn họ "xì xầm" lớn đến độ bất kì ai trong lớp đều có thể dễ dàng nghe thấy.

"Cậu nghĩ tụi con gái đó sẽ hẹn hò oppa của tụi mình chứ?"

"Mình nghe bảo rằng Yuna là bạn gái của Jungkook. Hai người họ còn sống chung nữa."

"Jungkook có thật sự thích Yuna không? Nghe đâu là con nhỏ ấy giàu lắm luôn ấy."

Mình chỉ biết ngao ngán thở dài rồi lôi tập vở ra. Mọi tiếng ồn dường như lắng xuống khi giáo viên bước vào lớp. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như thế cho đến khi tụi mình đi ăn trưa.

"Yuna, Yerin, hai đứa có muốn ăn chung với bọn anh không?" Mình ngỏ lời mời.

Mình có thể thấy vài nét do dự trong ánh mắt của hai em ấy khi hai em nhìn nhau mà chẳng trả lời mình.

"Err...mấy anh có cảm thấy phiền không ạ?" Yerin hỏi.

"Đương nhiên là không rồi." Mình mừng rỡ nói rồi đứng dậy "Đi thôi."

Tụi mình đi cạnh nhau và cố gắng lờ đi ba cái lời xì xầm bàn tán vớ vẩn. Tụi mình nói chuyện và cười đùa như mọi khi vẫn hay làm dọc hành lang nhưng Yuna vẫn chẳng thể nào thoải mái nổi khi có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía em ấy.

Cơ thể Yuna cứng đờ lại khi mình khoác vai em ấy, mình cảm nhận rõ điều đó.

"Cứ tỏ ra như bình thường thôi. Làm như thể em không nghe thấy gì ấy. Họ càng muốn làm khó em thì em phải càng tỏ ra như chẳng có gì xảy ra. Mỉm cười lên." Mình động viên em ấy với một nụ cười trên môi và em ấy nhìn mình, gương mặt nhoẻn lên một nụ cười nhẹ.

YUNA'S POV

"Anh xin lỗi vì đống rắc rối này nhé." Taehyung oppa xin lỗi mình.

Mình chỉ lắc đầu đáp lại anh ấy.

"Không phải lỗi của anh đâu. Em ổn mà oppa." Mình trấn an anh ấy.

"Xin lỗi" cũng là lời đầu tiên mình nghe được từ Jungkook khi cậu ấy kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh mình. Mình chỉ mỉm cười với cậu ấy.

"Chẳng có việc gì mà cậu phải xin lỗi mình cả. Mình thật sự ổn mà." Mình gật đầu khi mọi người ổn định chỗ ngồi quanh chiếc bàn tròn.

"Anh thề là tụi mình nên lập ra một nhóm đi. Chỉ có 13 đứa tụi mình thôi ấy." Jimin oppa cố gắng phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

"Nhưng tụi mình sẽ gây rất nhiều phiền toái cho mọi người." Sojung unnie lắc đầu không đồng tình.

"Này, mấy đứa đừng quá bận tâm vì ba cái lời nói vô bổ đó. Bọn họ chẳng qua là quá rảnh rỗi nên mới kiếm chuyện mà thôi." Namjoon oppa cố gắng giúp mọi người trở nên vui vẻ hơn.

"Đúng rồi đấy! Tụi mình không nên bị lời nói của họ làm ảnh hưởng đâu. Dù sao họ cũng có biết tí tẹo gì về mình đâu mà bàn tán." Yewon nói thêm vào.

Mọi người đều gật đầu đồng tình.

"Thôi nào. Ăn thôi." Seokjin oppa vỗ tay mừng rỡ khiến bọn mình bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro