CHAPTER 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AUTHOR'S POV

Mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua như nó vẫn thế, Bangtan và các cô gái dần dà rồi cũng đã trở nên thân thiết hơn và đã trở thành một nhóm 13 người. Học sinh trong trường thì cũng dần quen với hình hảnh 13 con người nói chuyện và cười đùa cùng nhau mỗi ngày nhưng vài nữ sinh vẫn nhìn mấy cô gái bằng ánh mắt không gọi chi là thiện cảm cho lắm. Về phần Yuna và Jungkook, đi đến trường cùng nhau rồi trở về nhà sau khi Yuna hết ca trực ở quán rồi cũng trở thành một thói quen khó bỏ. Jungkook đã mở lòng ra rất nhiều, tâm sự với Yuna nhiều thứ sau một vài tuần tiếp xúc và chuyện này thật sự là một bất ngờ rất lớn đối với mọi người, trong đó có cả hội Bangtan.

Hôm nay là Chủ Nhật và Yuna đã xin phép nghỉ vì một lí do đặc biệt nào đó. Cô chuẩn bị trái cây và hoa rồi đặt chúng ngay ngắn vào một chiếc giỏ thật lớn như cô vẫn thường hay làm. Cô ăn mặc rất đơn giản, mái tóc được xõa xuống và rời khỏi nhà sau bữa sáng.

Khoảnh khắc khi cô vừa bước ra khỏi nhà, đôi mắt ướt đã nhìn thấy Jungkook.

JUNGKOOK'S POV

Thời tiết bữa nay hoàn toàn thích hợp để mình đi chạy bộ, đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu khi mình vừa ngủ dậy. Mình thay bộ đồ hay mặc để chạy bộ vào, mang thêm một đôi giày thể thao và bước ra khỏi nhà. Khi mình còn đang bận khóa cửa nhà lại thì mình thấy Yuna cũng đang khóa cửa nhà cô ấy lại. Hôm nay trông cô ấy có hơi khác với thường ngày một tẹo. Có lẽ là tại vì mình chưa bao giờ thấy cô ấy mặc thường phục cả. Cô ấy ăn mặc rất đơn giản, chỉ là một chiếc váy trắng và trên tay là một chiếc giỏ đựng hoa và trái cây.

"Chào cậu buổi sáng." Cô ấy mỉm cười chào mình và mìm cũng cười với cậu ấy.

"Cậu định đi đâu đó?" Mình hỏi khi hai đứa đứng đợi thang máy.

Mình thấy cô ấy có hơi ngập ngừng một tẹo, cô ấy im lặng không trả lời.

"Erm...mình định đi thăm một người." Cô ấy gượng cười.

Mình "ồ" lên một tiếng, dường như là cô ấy không muốn nói nên mình không hỏi nữa.

Ngay khi tụi mình vừa xuống tầng trệt thì cô ấy đã vội vàng bỏ đi mà chẳng thèm quay lại nói với mình một tiếng nào. Thật không giống cô ấy chút nào...Mình thầm nghĩ, hành động khả nghi của cô ấy lại dấy lên sự tò mò bên trong mình.

Mình không phải là người hay thích xen vào chuyện người khác nên mình chỉ len lén đi theo cô ấy. Cô ấy không bắt xe buýt hay taxi mà chỉ đi bộ. Ngay khi mình vừa định bước chậm lại để nghỉ lấy hơi thì cô ấy quẹo vào một con đường nhỏ. Mình vội vàng đi theo cô ấy và nhận ra nơi cô ấy đang đến là một khu nghĩa trang.

Mình nhìn cô ấy từ xa, thấy cô ấy đang quì xuống trước một tấm bia mộ.

YUNA'S POV

Mình cẩn thận dọn dẹp lại mọi thứ rồi đặt trái cây và hoa đã chuẩn bị ở nhà ở phía trước tấm bia mộ.

"Bố, Mẹ, con gái đến thăm bố mẹ đây. Con vẫn ổn bố mẹ à. Vài tháng nữa thôi là kì thi giữa kì sẽ diễn ra. Con cũng đã gặp rất nhiều bạn bè trong lớp mới đấy. Đó là một nhóm các anh rất tốt bụng và một trong số họ là hàng xóm của con. Cậu ấy là người khá kiệm lời nhưng lại rất tốt bụng. Cho nên bố mẹ đừng lo lắng nhé, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."

Một giọt nước mắt rơi dài bên má mình nhưng mình vội vàng dùng tay lau nó đi. Bố mẹ sẽ không vui khi nhìn thấy mình yếu đuối như thế này đâu. Mình cần phải trở nên mạnh mẹ hơn vì họ. Mình đứng dậy rồi bước đến ngôi mộ kế bên.

"Bà ơi..." Mình khẽ gọi khi mình đặt bó hoa yêu thích của mình xuống tấm bia mộ.

So với bố mẹ thì có lẽ mình là người gần gũi với bà nhất. Bà là người đã nuôi nấng mình, chăm lo cho mình từng li từng tí sau khi bố mẹ qua đời. Mình miết tay trên tấm di ảnh của bà, nước mắt lại rơi.

Bà là một người rất tốt. Một người mà có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ tìm được giữa cái thế giới quá đỗi khắc nghiệt này. Người sẽ luôn ở bên cạnh mình mỗi khi mình cần ai đó để tựa vào. Người sẽ luôn giang đôi tay ra mà bảo bọc mình khỏi những tổn thương. Bà sẽ mãi luôn là người tuyệt vời nhất trong tim mình.

"Sao bà bỏ cháu sớm như vậy hả bà? Sao bà nghĩ rằng cháu có thể một mình tồn tại giữa dòng đời tàn nhẫn này má không có bà được? Cháu cần bà lắm bà ơi. Cháu nhớ bà nhiều lắm. Cháu cần một ai đó có thể ở bên cạnh cháu mỗi khi cháu tuyệt vọng hay mệt mỏi. Lời bà đã dạy cháu, chưa một lần nào cháu dám quên, tất cả là động lực để cháu có thể tiếp tục sống..."

Mình nấc lên, bao nhiêu đau đớn đã chẳng thể kìm lại được cứ theo dòng nước mắt mà chảy dài mãi. Chẳng giống mình chút nào cả. Mặc dù mình rất ghét phải khóc lắm nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi đến đây, mình luôn trở nên yếu đuối như thế này.

JUNGKOOK'S POV

Mình có thể thấy và nghe được mọi thứ, tim mình như thắt lại. Cô ấy đang quì xuống và đầu thì cúi gầm. Mình tiến lại gần phía cô ấy thật khẽ khàng, văng vẳng bên tai vẫn là tiếng khóc đau đến xé lòng.

Vậy đây là lí do tại sao cô ấy lại sống một mình. Mình nhớ rằng chưa bao giờ cô ấy nói gì về gia đình hay thậm thí là luôn lẩn tránh mọi thứ liên quan đến vấn đề này. Đó chắc chắn là điều rất khó khăn, vậy mà cô ấy luôn cố gắng giấu nhẹm đi mọi thứ ở trong lòng mà tươi cười để giấu đi nỗi buồn của bản thân.

Mình ngồi xổm xuống bên cạnh cô ấy, tay đặt lên lưng cô ấy và vuốt thật khẽ.

YUNA'S POV

Gương mặt mình đầm đìa nước mắt và mình cảm nhận có một bàn tay đã đặt lên lưng mình. Hoảng hốt, mình ngước lên nhìn rồi lại vội vàng lau đi dòng nước mắt vẫn còn bướng bỉnh rơi.

"J-Jungkook à..."

Giọng mình đứt quãng đi vì khóc, mình cố nuốt khan để kìm chế bản thân mình lại. Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ đặt tay lên môi mình, không cho mình nói thêm một điều gì nữa rồi kéo mình mình vào lòng, vòng tay ôm lấy mình thật chặt.

"Nếu cậu muốn biết vì sao mình có mặt ở đây thì thật ra là mình đã lén đi theo cậu. Cậu cứ khóc đi, Yuna. Như vậy sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn."

Cậu ấy khẽ thì thầm vào tai mình, giọng nói của cậu ấy êm như một lời ru vậy. Nước mắt lại trực trào. Mình mặc cho chúng rơi xuống, chỉ biết tựa vào lòng cậu ấy, hơi ấm đó bỗng chốc trở nên thân thương và quen thuộc vô cùng.

Mình chẳng biết mình đã như thế trong vòng tay của cậy ấy bao lâu nữa, mình cũng chẳng buồn quan tâm. Mình đứng dậy, né tránh ánh mắt của cậu ấy.

"Cảm ơn cậu rất nhiều." Mình khẽ thì thầm.

AUTHOR'S POV

Trong vô thức, Jungkook đưa tay ra và nâng gương mặt của Yuna lên rồi quệt đi nước mắt. Tim Yuna mỗi lúc đập một nhanh hơn trong lòng ngực mỗi khi cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu chạm vào da mình. Cô vội vàng lau nước mắt để Jungkook không phải thấy đôi gò má đang ửng đỏ lên vì gượng ngùng.

Sau khi đã giúp Yuna dọn dẹp lại mọi thứ, Jungkook đứng dậy và quay về phía hai tấm bia mộ trước mặt mình rồi khẽ cúi người.

"Con sẽ chăm sóc cho Yuna thật tốt, cho nên hai bác đừng lo." Cậu nói.

Yuna bất động, đứng đó nhìn Jungkook với đôi mắt mở to. Không phải là cô cố gắng hiểu ý của cậu theo một hướng khác nhưng thật sự là cách mà cậu truyền tải chúng đến bố mẹ thật khiến người khác phải hiểu lầm mà.

Jungkook nhìn cô rồi nở một nụ cười tinh nghịch.

"Xin lỗi đã khiến cậu thất vọng chứ mình nói như thế không phải với tư cách là bạn trai cậu đâu."

Yuna chớp chớp mắi rồi bĩu môi ngay sau khi hiểu ra những gì mà cậu vừa nói.

"Mình cũng không mong nó trở thành sự thật đâu."

"Yah".

Yuna lè lưỡi trêu khiến Jungkook búng nhẹ vào trán cô một cái.

"Ui da! Đau!" Cô cằn nhằn, tay xoa xoa trán mình.

"Đáng đời cậu lắm. Cậu nên nhớ là mình đã nhìn thấy cậu khóc đấy nhé. Cho nên đối xử với mình cho thật tốt vào." Cậu thì thầm rồi tinh nghịch nháy mắt một cái.

"Từ khi nào mà cậu lại trở nên quỷ quyệt như vậy hả? Đây không phải là Jungkook mà mình vẫn luôn biết đâu." Yuna nói, khoanh tay đặt trước ngực.

"Sông có khúc, người có lúc mà." Cậu nhún vai "Cậu nên cảm thấy vinh hạnh khi thấy mình như thế đi. Không phải với ai mình cũng như thế đâu. Nhớ đó."

Cậu thêm vài, nhướn người vươn vai.

"Rồi rồi, mình hiểu rồi." Cô đùa "Nhưng mà cảm ơn cậu nhiều lắm."

Cô tiếp tục rồi tặng cho cậu một nụ cười. Miệng cậu cũng nhoẻn lên thành một nụ cười ấm.

"Không có gì."

Cả hai bước đi trên phố rồi ghé vào một cửa hàng tạp hóa để mua đồ.

"Mình cần mua vài thứ lặt vặt. Cậu cứ về trước đi." Yuna nói với Jungkook, thầm bảo cậu về trước.

"Mình cũng cần mua vài thứ mà. Mình đi thôi." Jungkook trả lời rồi kéo cô vào trong.

"Đây là vài thứ mà cậu cần mua đây sao?" Yuna nhìn Jungkook với vẻ khó tin, xe đẩy của cậy chỉ toàn là đồ ăn vặt thôi.

"Thôi đi nha. Tớ cần chúng chứ bộ." Jungkook thanh minh cho bản thân rồi lại tiếp tục công cuộc mua đồ của mình.

"Cậu ăn gì cho mấy bữa trong ngày thế? Đống này đó hả?" Yuna liếc.

"Đôi khi thôi." Cái con người cao lớn hơn đáp, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

Lắc đầu ngao ngán, Yuna giật giỏ xách trên tay Jungkook rồi bỏ tất cả mọi thứ về lại vị trí ban đầu của chúng, sau đó thì kéo cậu cùng xe đẩy đến chỗ quầy rau củ và thịt.

"Cậu nên ngưng ngay việc tiêu tiền cho những thứ như vậy đi. Ăn những thứ đó riết sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu." Yuna cằn nhằn, chăm chú chọn lựa thịt thà và rau củ.

"Nếu không thấy phiền thì cậu có thể ghé sang chỗ mình cho bữa tối. Cậu cần ăn thứ gì đó bổ dưỡng hơn thế này nhiều." Cô ngỏ lời mời, bỏ tất cả những thứ đã chọn vào xe đẩy.

"Làm sao mà mình có thể từ chối được chứ." Jungkook đùa, mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh.

"Yuna! Có thể ít nhất mua thứ này cho mình được không?" Jungkook chạy đến cầm lấy một bịch bánh snack với tốc độ ánh sáng "Làm ơn đó."

Yuna nhìn cậu rồi bật cười.

"Cậu như con nít vậy." Cô cười lớn rồi đẩy xe rời đi "Cậu cứ mua bất cứ thứ gì mình muốn đi. Nhưng người trả tiền là cậu chứ không phải mình."

"Yah! Mình bằng tuổi cậu đấy nhé!" Jungkook phản pháo lại, chạy đến chỗ cô.

Sau khi đã thanh toán mọi thứ, cả hai ghé chỗ của Yuna để ăn tối.

"Cậu rửa chén nhé." Yuna ra lệnh rồi nhảy vọt lên sofa mà ngồi.

"Yah. Mình là khách của cậu đấy. Đây là cách cậu đối xử với khách của mình hay sao?" Jungkook giật nảy người.

"Mình đã nấu cho cậu ăn rồi còn muốn gì nữa." Cô phản đối.

"Nhưng người thanh toán hết mọi thứ là mình cơ mà." Jungkook đốp lại "Vả lại...hôm nay mình đã thấy cậu khóc đó nhé!"

"YAH! CẬU...cậu có thể thôi mang nó ra để trấn áp tinh thần của mình được không?" Yuna lườm cậu nhưng rồi cũng đứng dậy và đi vào trong bếp.

"Cậu đừng có lo, đây là bí mật giữa hai đứa tụi mình thôi. Mình sẽ không nói gì với mọi người đâu." Jungkook giả vờ cười đểu rồi ngồi xuống chỗ mà Yuna vừa ngồi cách đó không lâu "Cảm ơn cậu nhé, Yuna."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro