CHAPTER 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AUTHOR'S POV

Cả nhóm quyết định ăn trưa cùng nhau vào Chủ Nhật trước khi Yuna đi làm.

"Yah Choi Yuna, em không nghỉ dù chỉ là một ngày được hay sao!?" Yerin chau mày.

"Em có mà chị. Nhưng mà là hôm qua." Yuna đáp lời, miệng nhai chỗ pasta đặt trên dĩa.

"Để làm gì cơ?" Sinb nhíu mắt lại nhìn unnie của mình rồi ngay sau đó lại bị đánh nhẹ một cái vào ngay giữa trán.

"Bộ em ngốc hả?" Sojung đảo mắt.

"Nhưng để làm gì cơ? Anh cũng muốn biết nữa!" Taehyung vừa cằn nhằn như một đứa trẻ vừa uống chỗ sửa lắc của mình.

Mấy cô gái nhìn nhau rồi lại hướng ánh nhìn về phía Yuna và mấy chàng trai cũng làm y hệt như vậy. Mọi người ai cũng tò mò, đương nhiên là trừ một người ra, Jeon Jungkook. Cậu chỉ đơn giản là ngồi đó và điềm nhiên thưởng thức bữa trưa của mình. Yuna gượng cười khó xử trước mấy ánh mắt đang hằn lên hai chữ "tò mò" rồi vội vàng quay sang mấy unnie của mình.

"Giúp em với." Cô nói khẽ.

"Hyung. Sao mấy anh lại muốn biết lí do đến độ đó vậy? Dù sao cũng là chuyện đời tư của cô ấy mà có phải không?" Jungkook phá vỡ sự im lặng, chẳng buồn nhìn mấy anh của mình dù chỉ là một cái.

"Nhưng mấy em ấy biết mà!" Jimin cằn nhằn, khoanh tay trước ngực rồi tựa mình dựa vào ghế.

"Em không muốn nói cũng không sao mà." Namjoon mỉm cười trấn an và vỗ nhẹ vài lưng Yuna, người lúc này đang ngồi cạnh anh.

"HYUNG!" Hai đứa nhóc nhỏ tuổi hơn phản đối rồi đồng loạt liếc nhìn Namjoon bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Nhìn lại anh như thế thêm lần nữa đi, anh thề sẽ móc hết mắt tụi bây ra." Namjoon nói lại làm hai đứa em của mình quíu người lại vì sợ.

"Quay lại vấn đề chính nào. Yuna, ngoài ngày hôm qua ra, em không thể nghỉ thêm một ngày nữa hay sao?" Yerin đang cố gắng cứu vớt bầu không khí có phần hơi căng thẳng.

Yuna bật cười khẽ, lắc đầu.

"Em muốn đi Công Viên Nước Lotte!" Sinb kéo tay áo của Yuna.

"Em có mấy unnie với oppa đi với em mà. Mọi người có thể đi mà không có em." Cô gật gù, cố gắng đút đứa nhóc nhỏ tuổi hơn đồ ăn nhưng Sinb cự tuyệt với một cái bĩu môi.

"Yah Út à, bộ em không tò mò rằng hôm qua Yuna đã làm gì sao? Em là hàng xóm của em ấy mà!" Taehyung vẫn nhất quyết điều tra chuyện này cho đến cùng khiến mọi người ai cũng đảo mắt mình.

"KIM TAEHYUNG!" Seokjin giả vờ giơ nắm đấm lên, ý bảo Taehyung hãy im lặng đi.

"Thôi được rồi! Em chỉ là hơi tò mò thôi mà." Anh khinh bỉ nhìn Jungkook nhưng chỉ nhận lại được một nụ cười khinh khình từ cậu em nhỏ tuổi.

"Yuna, em cũng nên nghỉ ngơi đi chứ." Hoseok nói.

"Chính xác! Yah Choi Yuna, cậu chắc chắn là nên đi chơi chung với tụi mình!" Eunha nói thêm vào, giở chiêu aegyo thường ngày ra.

"Sẽ vui hơn nếu có đủ mặt 13 người đó!" Jimin cũng cố gắng giúp đỡ.

Yuna mỉm cười, họ thật sự là những người bạn rất tuyệt vời, ân cần lại chu đáo nữa rồi cũng chỉ biết thuận theo ý của mọi người.

"Cũng gần đến giờ làm rồi nên em phải đi đây." Yuna nói rồi đứng dậy "Hẹn gặp mọi người sau nhé."

"Mình đi với cậu." Jungkook ngỏ lời sau khi đã lau sạch miệng bằng khăn giấy "Mình cũng ăn xong rồi."

Cậu rời nhà hàng cùng với Yuna.

JUNGKOOK'S POV

Hai đứa đều đi cùng một hướng đến quán cà phê nơi c6 ấy làm việc giống như những gì tụi mình đã làm suốt mấy tuần qua cùng nhau.

"Sao cậu không muốn nói cho mấy anh nghe về bố mẹ mình?" Mình hỏi một cách ý nhị.

"Mình nghĩ nếu như kể hết tấn tần tật mọi chuyện thì sẽ không dễ dàng gì đối với mình." Cô ấy đáp lời, gãi gãi đầu.

"Vậy nếu không cảm thấy mình phiền phức thì có thể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ và bà cậu có được không?" Mình nhìn sang cô ấy, một cơn gió chợt nhẹ thoảng qua.

Mình nghe cô ấy thở dài trước khi tiếp tục câu chuyện đang bỏ ngỏ của bản thân.

"Thực lòng là mình đã luôn muốn tránh né chuyện này và ngăn không cho bản thân phải suy nghĩ về nó suốt một thời gian dài. Những gì đã xảy ra với họ, đến bây giờ mình còn chẳng dám tin."

Có cái gì đó chợt trùng xuống trong lòng mình nhưng cảm giác đó là thì mình vẫn chưa biết. Có thể là một chút thương cảm và đau lòng khi nhìn thấy cô ấy như thế. Môi mình mở hờ như muốn bào rằng cô ấy có thể dừng lại nếu chuyện này lại gợi lên trong cô ấy bất cứ một đau đớn nào.

"Bố mẹ mất khi mình mới bốn tuổi do tai nạn. Cái này là mình nghe bà kể lại sau khi bà đã mang mình về chăm sóc sau cái chết của bố mẹ. Bà bảo mình là người duy nhất còn sống sót và bố mẹ đã mất ngay sau vụ đụng xe. Về phần của bà thì bà mất vì bệnh, lúc đó mình mười ba tuổi. Bà cố gắng chống chọi bệnh tật nhưng rồi cũng buông xuôi sau một năm điều trị."

Sau khi đã kể cho mình nghe mọi chuyện, mình thấy cô ấy nở một nụ cười hiền, hiền nhưng lại buồn lắm. Mất độ chừng một phút, mình ngắm nhìn gương mặt nhìn nghiêng của cô ấy. Đừng có hiểu lầm mình nhưng thật sự thì những gì lưu lại trong đáy mắt mình có lẽ sẽ hằn sâu vào kí ức của mình khi đó. Đây là lần đầu tiên mình quan sát cô ấy ở một khoảng cách gần như vậy. Có thể là cô ấy không hoàn toàn đẹp xuất sắc nhưng cô ấy thật sự rất đặc biệt theo cách riêng của mình. Đặc biệt theo cách mà chẳng có một từ ngữ nào có thể miêu tả được.

"Cậu chắc hẳn là đã nhớ họ rất nhiều." Mình nói khi cô ấy quay sang nhìn mình.

"Đúng vậy đó." Cô ấy ngập ngừng nhưng rồi lại nói tiếp "Còn cậu thì sao? Sao cậu sống một mình."

Mình khựng lại đôi chút khi nghe cô ấy hỏi, có cái gì đó tắc nghẹn lại nơi cuống họng. Chưa có ai hỏi mình câu hỏi này, chỉ có các hyung là biết chuyện giữa mình và bố mẹ.

"Ermm...Cậu cứ xem như là họ đang sống ở một chỗ khác ấy." Mình cố gắng nói lái sang chuyện khác.

"Vậy thì mình sẽ thử vậy."Cô ấy bật cười.

Kì lạ thật, cô ấy làm cách nào mà chỉ đơn giản là bật cười thôi cũng đủ khiến lòng mình xốn xang đến vậy? Cái cảm giác này đã lâu lắm rồi mình chưa từng cảm nhận lại. Cô ấy vẫy vẫy tay trước mặt mình, nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.

"Jeon?"

Mình cố gắng xua đi cái suy nghĩ kì lạ đó.

"Hả? Vả lại, sao gọi mình bằng cái tên kì cục vậy?" Mình giả vờ cười đều và cô ấy chỉ đảo mắt.

"Chỉ tại mình lười gọi đầy đủ họ tên của cậu ra thôi, quý ngài Jeon Jungkook à."

Cả hai đứa đều cười lớn.

Mình đứng bên ngoài quán đợi cô ấy khi cô ấy vào trong và lấy đồ.

YUNA'S POV

"Ồ Yuna, hôm nay em đến sớm vậy!" Soyeon unnie vừa chào mình vừa bận rộn chuẩn bị thức ăn cho khách.

"Ermm...thật ra thì em định nhờ chị một chuyện." Mình nhìn xuống, mấy đầu ngon tay đan lại vào nhau.

"Sao vậy nhóc con? Em cần nghỉ một ngày hả?" Chị ấy nhanh chóng hỏi mình rồi mang thức ăn cho khách.

"Vâng ạ..." Mình nói lí nhí trong họng nhưng đủ lớn để chị ấy nghe thấy.

Chị ấy lau tay bằng chiếc khăn vắt ngang thắt lưng rồi quay sang nhìn mình.

"Đương nhiên là được rồi. Em cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn đó." Chị ấy liếc nhìn ra bên ngoài quán qua tấm kính cửa sổ rồi lại quay sang mình "Aigoo, Yuna của tụi chị đã lớn thật rồi."

Chị cười khúc khích rồi xoa đầu mình. Mình quay người lại về hướng chị ấy vừa mới nhìn và nhận ra rằng chị ấy đang ám chỉ đến Jungkook.

"Unnie! Không phải mà!" Mình xua xuay tay để ngăn mấy cái suy nghĩ kì cục tràn về trong đầu chị ấy.

"Vậy mà anh cứ ngỡ rằng em sẽ cưới anh chứ, Yuna à." Junghyun thì thầm từ phía sau lưng mình khiến mình nhảy dựng lên vì giật mình.

"Cậu ấy không phải là bạn trai của em!" Mình phản pháo lại.

"Yuna, sao lại giấu tụi anh chuyện em có ban trai được chứ hả?!" Dokyeom oppa cũng hùa theo mọi người để chọc ghẹo mình.

Mình lườm anh ấy, mặt mình đã nóng bừng lên vì ngượng.

"Cậu ấy không phải bạn trai của em."

JUNGKOOK'S POV

Mình đứng ở ngoài để đợi cô ấy, lúc này cô ấy đang trò chuyện cùng mấy người ở trong quán. Mình không nghe được họ nói gì cả nhưng trông cô ấy có vẻ hơi ngượng và mặt thì cứ cúi gầm xuống. Nhìn thoạt qua thôi cũng dễ dàng nhận ra được họ yêu quý cô ấy nhiều như thế nào, cả cái cách họ xoa đầu cô ấy cũng chứa đựng vô vàn yêu thương như thể cô ấy là em gái của họ vậy. Mình vừa mừng lại vừa cảm thấy khó chịu, chẳng hiểu sao khi thấy cô ấy mỉm cười ngượng ngùng như thế trước mặt mấy nhân viên nam làm mình thấy bực bội lắm. Mình chẳng biết tại sao mình lại như vậy nhưng sự thật là mình vô cùng khó chịu khi nhìn thấy họ xoa đầu cô ấy và còn cười đùa với nhau nữa.

Vài phút sau, cô ấy bước ra.

"Sao cậu lâu thế?" Mình hỏi, giọng có hơi mất kiên nhẫn.

"À, mọi người có nói với mình một vài chuyện nên hơi lâu một chút." Cô ấy đáp lời mình "Bây giờ thì đi được rồi đó."

Sau đó thì bọn mình đến cổng của Công Viên Nước Lotte để gặp mặt nhau ở đó.

"Này, cậu vẫn chưa nói mình biết lí do tại sao cậu không sống cùng với bố mẹ đấy." Yuna thử hỏi mình lại lần nữa rồi huých nhẹ vào khuỷu tay mình.

"Yah, mình lớn hơn cậu đến tận một tháng lận đó nha. Đừng có mà 'Yah' với mình nữa. Ít nhất cũng nên tôn trọng và gọi mình là oppa đi chứ." Mình bĩu môi.

"Sớm hơn một tháng nhưng chung quy vẫn là cùng năm sinh thôi, cho nên không đời nào mình gọi cậu là oppa đâu." Cô ấy mỉm cười thỏa mãn "Nhưng cậu không muốn nói cũng không sao đâu mà."

Mình nhìn cô ấy rồi thở dài.

"Mình không biết phải giải thích ra sao nữa. Bố mẹ mình đều định cư ở Mỹ vì tính chất bắt buộc của công việc. Mình không thích cuộc sống xô bồ ở đó, vả lại mình cũng không quá gần gũi với bố mẹ nên mình quyết định trở về Hàn và sống một mình. Mình bắt đầu sống tự lập từ năm mười bốn tuổi và đó cũng là lúc mà mình gặp được mấy hyung."

"Vậy còn chi tiêu hằng tháng của cậu thì sao? Cả tiền thuê nhà nữa? Bố mẹ gửi qua cho cậu sao?" Cô ấy nhìn mình với vẻ hoang mang và mình thì chỉ gật đầu.

"Woah...cậu chắc hẳn là phải giàu lắm."

Cô ấy lầm bầm nhưng đủ lớn để mình nghe thấy. Mình cố gắng trả lời nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng nói của ai đó đã chặn ngang họng mình.

YUNA'S POV

"Yay! Yuna unnie sẽ đi chơi cùng tụi mình!" Mình nghe một giọng nói phát ra từ phía trước mặt, cắt ngang cuộc trò chuyện của tụi mình.

Khi nhận ra ai vừa mới lên tiếng thì mình vội vàng chạy đến và ôm mọi người.

"Tụi mình đi được chưa?"

Mọi người đều bật cười và lên xe buýt để đến Công Viên Nước Lotte.

"Tụi mình sẽ bị ướt hết cho coi! Chúng ta không có đồ để thay!" Yewon nói và mọi người đều giật mình.

"Em nên nói sớm hơn mới phải chứ." Yoongi oppa thở dài.

"Nhưng ít ra là em có nghĩ đến chuyện đó." Cô nhóc bĩu môi.

"Tụi mình có thể mua quần áo trong mấy cái shop ở đó mà." Taehyung oppa gợi ý và tụi mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc thuận theo.

Chỉ trong vòng vài phút, mọi người đã đến cổng. Lúc mình đang đi phía sau mọi ngươi 2thi2 Yerin unnie bước đến và nắm lấy tay mình.

"Yah, em đang nghĩ về chuyện gì vậy?" Chị ấy hỏi.

Mình nhìn chị ấy rồi khẽ thì thầm.

"Unnie, chị có biết là Jungkook giàu lắm không?"

Chị ấy nhăn mặt.

"Thật á? Chuyện đó thì chị không biết rồi."

Mình gật đầu lia lịa rồi lại thở dài ngao ngán.

"Cậu ấy cứ như mấy nhân vật bước ra từ mấy bộ drama trên TV vậy. Cao ráo, quyến rõ và lại còn giàu có nữa chứ."

"Yah, bộ em thích thằng bé hả?" Câu hỏi unnie như một gáo nước lạnh tạt xuống đầu mình, mình quay sang chị ấy ngay lập tức.

"C-Cái gì? Em đâu có thân với cậu ấy lắm đâu, chị biết điều đó mà." Mình thổi vài cọng tóc lòa xòa trước mặt và nghe thấy tiếng chị ấy bật cười.

"Đâu nhất thiết là phải thân thiết với nhau rồi em mới thích thằng bé được đâu. Vả lại, hai đứa hành xử y hệt như một cặp đang yêu nhau vậy."

Mình mím chặt môi, lườm chị ấy.

"Đó không phải là sự thật đâu mà."

Tuy ngoài miệng nói như vậy thôi chứ trong thâm tâm mình đang nhem nhóm một cảm xúc rất khác lạ, gào thét phản đối những gì mình vừa mới nói ra.

"Em muốn Yuna unnie chơi trượt nước đua với em!" Sinb kéo mình đứng cạnh con bé rồi nhanh chóng chạy về phía cầu thang.

"Mở tiệc thôi mọi người ơi!" Jimin oppa vỗ tay hưởng ứng làm mọi người chỉ biết né anh ấy ra vì xấu hổ "Yah!"

Hai đứa nằm xuống tấm nệm chống nước và khi nhân viên ở đó đếm đến một thì hai đứa đẩy người về phía trước nhanh hết mức có thể.

"Ah! Em thua unnie rồi! Không thể nào!"

AUTHOR'S POV

Mọi người chơi gần như là tất cả mọi trò chơi ở công viên nước và rốt cuộc thì người nào người nấy cũng đều ướt như chuột lột cả. Ai cũng đều rất vui nhưng lại có một chuyện chẳng hề ổn đang xảy ra. Kể từ sau cuộc trò chuyện giữa Jungkook và Yuna khi cả hai đang trên đường đi gặp mọi người thì dường như Yuna luôn cố gắng né tránh Jungkook đi. Mặc dù không phải là cố ý nhưng cũng không phải gọi là vô tình.

"Hay là chơi trượt nước đôi đi, một nam một nữ ấy." Hoseok đề nghị

"Anh sẽ bắt cặp nhé. Seokjin hyung với Sojung. Yoongi hyung với Yewon. Hoseok với Sinb. Jimin với Eunha. Yerin sẽ đi với anh vì em ấy có vẻ sợ trò này. Yuna với Jungkook. Còn Taehyung, em đi một mình nhé."

Mọi người nghe theo ý của Namjoon nhưng Yuna lặng lẽ tiến đến gần chỗ của Taehyung đang đứng rồi thì thầm với anh.

"Em đi cùng anh có được không?"

Taehyung rốt cuộc cũng giở thói ra, cúi người gần hơn với cô rồi pha trò chọc ghẹo.

"Wae? Em là người hâm mộ bí mật của anh hả? Bộ thích anh hay sao?" Anh nháy mắt nhưng cô chỉ biết thở dài.

"Thôi quên chuyện đó đi."

Taehyung mỉm cười tinh ranh rồi giơ tay lên.

"Em bắt cặp chung với Yuna được không?"

Mọi người hướng cái ánh nhìn kì lạ về phía anh, đặc biệt là Jungkook. Nhưng rồi cũng chẳng ai từ chối lời đề nghị đó cả.

JUNGKOOK'S POV

Cái gì!? Sao tự nhiên Taehyung hyung lại muốn đổi cặp bất thình lình như vậy? Yuna đúng ra là bạn cặp với mình kia mà! Mình thở dài rồi lủi thủi bước về phía cuối hàng. Mình khẽ liếc nhìn hai người bọn họ, cả hai vẫn trò chuyện và cười đùa với nhau rất thoải mái và tự nhiên, giống như những gì mình đã thấy khi mới quen biết các cô gái vậy. Yuna luôn trở thành một người rất khác mỗi khi cô ấy ở bên cạnh Taehyung hyung. Cô ấy chẳng bao giờ thoải mái như vậy khi ở cạnh mình cả, bộ mình không đủ thân thiện hay sao? Mình vò đầu bứt tóc một cách khó chịu.

Cái đó là còn chưa kể đến cách hành xử kì lạ của cô ấy sau khi tụi mình đã đến công viên nước.

Trở ngược lại quá khứ vài phút trước...

"Yuna, cậu có muốn uống nước không? Mình định đi mua nước cho mấy hyung." Mình hỏi cô ấy.

"H-Hả? À, mình không cần đâu, cảm ơn cậu." Cô ấy nói lắp rồi vội vàng chạy về phía mấy unnie của cô ấy.

Mình gãi gãi phía sau ót, cảm thấy có chút nặng nề. Lúc trước cô ấy đâu có như vậy đâu. Chắc chắn là phải có chuyện gì đó xảy ra mới khiến cô ấy hành xử kì lạ như vậy nhưng cái đáng nói là mình không biết rõ lí do.

Khi tụi mình quyết định chơi trò trượt nước mười người thì cô ấy ngồi xuống trước và mình theo thói quen, thoải mái ngồi xuống cạnh cô ấy. Phản ứng của cô ấy thật lòng khiến mình cảm thấy khó hiểu. Cô ấy chầm chậm né mình ra, chừa lại một khoảng trống giữa hai đứa rồi nhanh chóng kéo Sinb vào giữa. Mình cảm thấy hoang mang vô cùng, ngay cả Sinb cũng vậy nữa.

Và bây giờ thì cô ấy bắt cặp với Taehyung hyung, kết quả là mình phải ngồi một mình. Cô ấy thật sự rất thích hyung ấy phải không? Mình nhìn cô ấy từ phía sau, mắt dõi theo từng cử động của cô ấy khi cô ấy còn đang mải trò chuyện cùng hyung. Tính ra thì trông cô ấy hút mắt thật, đặc biệt là khi người cô ấy ướt sũng, cái đó là còn chưa tính đến những đường - YAH JEON JUNGKOOK, MÀY ĐANG NGHĨ BẬY BẠ CÁI GÌ ĐÓ!? Mình vội tỉnh mộng khi nhân viên bảo mình hãy ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro