CHAPTER 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cô nàng nào đó đã bắt đầu nhận ra tình cảm của mình rồi nè... Sắp thành đôi rồi mấy má ơi =))

AUTHOR'S POV

Jungkook và Yuna đã quen với việc đi đến trường cùng nhau vì dù sao căn hộ của hai người cũng cách nhau có vài bước chân thôi. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc trò chuyện hôm Chủ Nhật đó, Yuna luôn cố gắng viện ra đủ mọi thứ lí do để đến trường trước Jungkook. Và chẳng ai biết là tại sao.

"Ya Choi Yuna, sao bữa nào em cũng vô lớp sớm quá vậy?! Việc em đi học sớm là chuyện tốt nhưng lúc nào cũng gọi đi cùng em là sao? Chị cũng cần ngủ chứ bộ!" Yerin càu nhàu một cách thảm thiết, uể oải trườn nửa thân trên lên bàn

"Giờ chỉ mới 7 giờ sáng, tiết học đầu tiên đến tận 8 giờ mới bắt đầu mà!" Cô tiếp tục nói.

Yuna chỉ im lặng vì rốt cuộc cũng chẳng tìm được lí do gì để phản pháo lại cả. Sự thật thì đúng như Yerin nói đó, cô luôn kéo unnie của mình để đến trường cho thật sớm.

"Giữa em và Jungkook đã xảy ra chuyện gì vậy? Bộ hai đứa cãi nhau sao?" Cuối cùng rồi Yerin cũng nhấc người dậy rồi nhìn đứa em nhỏ tuổi hơn.

"Tụi em không có cãi nhau, chỉ là em cảm thấy hơi không thoải mái một chút khi ở cạnh cậu ấy vào khoảng thời gian này thôi." Yuna thở dài một cách nặng nề, tựa cằm lên tay trái "Đúng là em có vấn đề thật rồi."

"Mà tại sao chứ? Dạo gần đây trông em cũng rất thân với em ấy mà, chẳng phải sao?" Yerin chau mày, nhích người để ngồi gần hơn với Yuna.

"Đã từng thôi chị à. Nhưng em cảm thấy càng ngày em càng xa cách với cậu ấy hơn. Em cũng chẳng biết lí do tại sao nữa." Cô vò đầu bứt tóc.

"Kể từ hôm Chủ Nhật cho đến giờ, em luôn hành xử rất khác lạ mỗi khi ở bên cạnh em ấy." Yerin nhướn một bên mày lên, quan sát Yuna một cách kĩ càng "Em ngay lập tức từ chối lời đề nghị của thằng bé, mọi người ai cũng thấy hết. Ít ra là Taehyung oppa và chị thấy thế."

Flashback

"Yuna, cậu có định về nhà trước rồi mới đến chỗ làm không?" Jungkook hỏi Yuna rồi cầm ba lô lên ngay sau khi chuông hết tiết vừa reo.

"Err...Ừ?" Yuna cẩn thận gật đầu, tay kéo khóa ba lô lại.

"Tuyệt vời! Cậu có muốn đi mua trà sữa với mình trước khi về nhà không?" Mắt cậu sáng lên khi cậu nhìn sang Yuna.

"Mình thật sự xin lỗi! Mình chợt nhớ ra là mình có chuyện gấp cần phải giải quyết rồi mới về nhà được. Mình nghĩ là cậu phải đi một mình rồi." Yuna đáp lời, giả vờ như cô đang gấp lắm rồi khoác ba lô lên vai.

"Mình có thể đi cùng cậu!" Jungkook đề nghị một cách háo hức.

"KHÔNG! Ý mình là mình ổn mà, có thể tự đi một mình được!" Yuna nhanh chóng trả lời rồi vội vàng rời khỏi lớp học.

"Jungkook còn hỏi chị là em có đang gặp chuyện gì khó nói hay không! Thật tình đấy, rốt cuộc là em bị làm sao vậy hả? Đây không phải là lần đầu tiên em hành động kì quặc trước mặt thằng bé đâu." Yerin tiếp tục nói.

"Em không biết nữa. Mỗi khi em nhìn thấy cuậ ấy, có một tiếng nói cứ văng vẳng bên tai em, bảo rằng tốt nhất là em nên giữ khoảng cách với cậu ấy." Yuna đánh nhẹ vào đầu mình.

"Vậy còn trái tim của em thì sao?" Yerin cố ý đi sâu hơn vào vấn đề này khiến Yuna có đôi chút ngạc nhiên.

Cô vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện này, chưa một lần nào cả.

"H-Hả? Trái tim em á?"

Cô cố gắng lục lọi trong kí ức của mình những khoảnh khắc khi cô ở bên cạnh Jungkook. Cô nhớ cái cách mà cả hai chọc ghẹo lẫn nhau trên đường đến trường, cả những lần mà cả hai trải lòng ra với nhau nữa.

Một nụ cười chợt nhoẻn lên trên môi cô khi những mảnh kí ức đó ùa về trong tâm trí. Trong trái tim cô, Jungkook là một người rất tốt, người mà cô có thể dựa vào mỗi khi cô khó khăn. Tim cô chợt lỡ mất một nhịp đập khi bao nhiêu kỉ niệm ở bên cạnh cậu xẹt ngang qua tâm trí, đó chắc chắn là những kỉ niệm mà không bao giờ cô dám quên. Những kỉ niệm mà trong mỗi khi nghĩ về trong vô thức, trái tim cô dường như chẳng còn có thể giữ được bình tĩnh nữa.

Flashback

"Yah Jeon Jungkook! Jungkook à! Mở cửa nhanh đi! Ở đây tối qua!" Yuna ấn chuông cửa căn hộ của Jungkook liên tục "Jungkook à! Jeon!"

"Chờ mình ở ngoài một tẹo! Đèn chỗ mình không có hoạt động được! Mình đang cố gắng tìm vài cây nến nhưng không thấy đường! Cho mình một phút thôi!" Jungkook hét lại rồi nhanh chóng tìm mấy cây nến nhanh hết mức có thể.

Giọng nói của cậu phần nào đã làm cô bình tâm trở lại. Tim cô thôi không còn đập thình thịch trong lòng ngực nữa khi đã có thể nghe thấy tiếng của cậu, cô ngồi xổm xuống, tựa lưng vào bức tường gần nhất.

Lúc đó đang là nửa đêm và Yuna đang cố gắng hoàn thành cho xong bài tập trên Lapop thì bỗng nhiên đèn trong phòng phụt tắt. Mọi thứ chìm bào bóng tối, tối đến nỗi cô còn chẳng nhìn thấy đường đi và xém chút nữa là té nhào khi đang cố gắng chạy ra khỏi căn hộ của mình. Cô sợ bóng tối, sợ lắm. Nước mắt chực trào, cô vội vàng chạy sang chỗ của Jungkook.

Sau vài phút chờ đợi, cuối cùng rồi cô cũng nghe thấy tiếng cửa mở, cô nhìn lên và thấy Jungkook đang đứng đó cùng với cây nến ở trong tay.

"Yuna?" Cậu quơ cây nến xung quanh để tìm kiếm cô.

"M-Mình ở đây." Cô lên tiếng.

Jungkook lập tức quì xuống trước mặt cô và nhìn thấy cô đang sụt sùi.

"Shh...Mọi thứ ổn cả rồi. Có mình ở đây cạnh cậu. Bình tĩnh đi." Jungkook ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy vai cô rồi kéo thân người lạnh cóng của cô vào lòng mình "Chắc là có sự cố gì về điện ở tòa nhà này rồi nhỉ?"

Jungkook cố gắng gợi chuyện trong khi Yuna chỉ biết gật một cái rồi tựa đầu vào vai cậu.

Jungkook đang mặc pajamas, chắc là cậu đang ngủ khi Yuna gọi cậu vào giữa đêm. Cậu dường như đang cố gắng giấu cái chất giọng ngái ngủ của mình đi nhưng bất thành.

"M-Mình xin lỗi. Mình quên mất bây giờ đang là nửa đêm. Cậu chắc hẳn là đang ngủ có phải không?" Yuna cảm thấy có lỗi vô cùng vì dù sao cô cũng là người đã đánh thức cậu dậy.

Cậu vuốt tóc cô thật chậm, để cô tựa đầu vào vai mình rồi trấn an.

"Không sao mà. Mình cũng chỉ vừa mới chợp mắt thôi. Nếu mình ngủ say thì đã không nghe thấy tiếng cậu gọi mình rồi."

Và trước khi cô kịp nhận ra thì cô đã gục đầu lên vai cậu mà ngủ ngon lành.

"Yuna?" Yerin lay nhẹ tay của Yuna.

Yuna ngay lập tức bừng tỉnh.

"D-Dạ?"

"Sao rồi? Trái tim em bảo gì?" Yerin nháy mắt với đứa em nhỏ tuổi rồi uống một chút nước.

Yuna lại một lần nữa thở dài, nhoài người đến rồi gục đầu xuống bàn.

"Em cũng chẳng biết nữa chị à. Chỉ là em cảm thấy có đôi chút gì đó nặng nề mỗi khi em nhìn thấy cậu ấy. Lúc đầu thì chẳng phải gọi là tồi tệ lắm nhưng bây giờ thì khác, tình cảm của em cứ rối như tơ vò vậy."

Cô nhìn Yerin bằng ánh mắt bất lực, cô chỉ muốn có một lời giải thích thỏa đáng cho tất cả những cảm xúc kì lạ mà cô cảm nhận được mấy ngày nay.

"Em đã thích em ấy rồi, đó là chuyện vô cùng hiển nhiên luôn. Hoặc có thể hiểu là em đang dần dần thích thằng bé rồi đó." Yerin lười biếng gật đầu và nhận được một cái đảo mắt từ Yuna.

"Unnie, chí ít là nên nói em nghe những chuyện mà em không biết đi chứ. Em thừa hiểu là bản thân đang dần dần có tình cảm với cậu ấy. Nhưng cái em không hiểu ở đây là tại sao lý trí bảo em hãy giữ khoảng cách với cậu ấy trong khi trái tim em lại muốn được gần với cậu ấy hơn."

"Có lẽ là do em sợ hãi không dám thừa nhận sự thật rằng mình đang thích thằng bé. Có nhiều lí do lắm, nhóc cưng à. Hoặc có lẽ là do em nghĩ rằng thằng bé quá hoàn bảo nên em không hề xứng đáng để ở bên cạnh thằng bé. Dù sao người ta cũng có rất nhiều fan. Cái này là còn chưa nói đến việc em ấy vừa giào có, điển trai lại tài năng đầy mình nữa. Nhiều lí do để giải thích lắm em à." Yerin trả lời.

"Unnie, trước đây chị có từng hẹn hò ai chưa?" Yuna đột nhiên hỏi nhưng Yerin chỉ nhăn mặt.

"Đương nhiên là chưa." Cô đốp lại.

"Vậy sao chị biết quá nhiều thứ về tình yêu vậy?" Yuna nghiêng đầu sang một bên.

"Drama dạy ta nhiều thứ lắm." Yerin bật cười, vò vò mái tóc của Yuna rồi tiếp tục "Nhưng tin chị đi, Yuna à. Nếu em thật sự thích em ấy thì đừng đánh mất bất kì một cơ hội nào chỉ vì em đang cảm thấy sợ hãi. Cho bản thân một cơ hội đi. Cuộc đời vốn chất chứa vô vàn những điều ngạc nhiên mà."

YUNA'S POV

Lời của Yerin unnie nói cứ văng vẳng bên tai mình mỗi khi mình nghĩ về chuyện đó. Jungkook đúng thật là vô cùng hoàn hảo. Gần như là vượt cả cái mức hoàn hảo kìa. Cậu ấy đẹp trai và vô cùng lôi cuốn. Những đường nét sắc sảo và góc cạnh trên gương mặt tựa như thiên thần đó còn làm cái sự hoàn hảo ở cậu ấy tăng lên gấp bội. Ôi trời. Vậy đó là lí do tại sao trong trường lại có nhiều người mê mẩn cậu ấy cùng hội Bangtan đến vậy. Cậu ấy nổi tiếng và được nhiều người biết đến trong khi mình chỉ là một đứa con gái bình thường và có chút gì đó gọi là may mắn khi vô tình cậu ấy lại là hàng xóm của mình. Gia đình cậu ấy có dư dả điều kiện trong khi mình chỉ là một đứa con gái phải đi làm thêm để có tiền chi trả học phí cũng như các khoản chi tiêu hằng ngày.

Mặc dù người ta luôn bảo "Đã là tình yêu thì không có bất kì một ranh giới nào" nhưng thực tế thì nó chẳng phù hợp để áp vào chuyện của mình ngay lúc này. Jungkook quá tốt để ở bên cạnh một đứa như mình. Cậu ấy chắc chắn xứng đáng có được một ai đó tốt hơn mình ở bên cạnh. Một ai đó xinh đẹp hơn, giàu có hơn và tài năng hơn.

Cho dù con tim mình có muốn nói ra lời yêu thương với cậu ấy nhiều đến cỡ nào thì lý trí lại cố gắng kìm mình lại. Chuyện này thật là khó chịu, khó chịu vô cùng luôn. Mày cần phải chấn chỉnh lại tình cảm của mày đi Choi Yuna à. Đừng nghĩ về cậu ấy nữa, đừng ảo tưởng về những điều không thực nữa. Dừng lại đi Choi Yuna, dừng lại.

"RẦM!", cửa lớp học bật mở và Taehyung oppa bước vào, theo sau là Jungkook - người mà mình không muốn đối diện hay gặp mặt ngay lúc này, bởi vì mình vẫn còn cảm thấy hoang mang rất nhiều về tình cảm của bản thân.

"Chào hai đứa." Taehyung oppa chào, ném ba lô xuống ghế rồi rồi xuống cạnh bên mình.

"Chào buổi sáng, oppa." Mình đáp lại anh ấy một cách ngắn trọng trong khi mắt mình thì cứ dán chặt vào Jungkook, người lúc này đang đi lướt qua chỗ mình ngồi.

"Nè, bộ giữa em và Kookie xảy ra chuyện hả? Sáng nay lúc tụi anh đi đến trường thì trông thằng bé mất tinh thần dữ lắm." Taehyung oppa ghé sát vào tai mình mà thì thầm.

Mình nhìn anh ấy, chỉ mỉm cười nhẹ vì mình chẳng biết phải giải thích ra sao về mối quan hệ giữa hai đứa vào thời điểm này cả. Liệu rằng cậu ấy có thích mình không? Và có chắc là mình thích cậu ấy không? Tụi mình có thật sự dành cho nhau không? Những câu hỏi đó cứ lởn vởn suốt, ám ảnh mình mấy ngày nay và mình thì không biết làm cách nào để xua chúng đi cả.

"Mà em đã làm gì đấy? Thằng bé bảo là dường như mấy ngày nay em đang bắt đầu ghét bỏ nó." Taehyung oppa tiếp tục rồi anh ấy nhìn thẳng vào mắt mình với bộ dạng rất nghiêm túc.

Mình vội vàng lắc đầu.

"Không. Em không có nói như vậy đâu!"

"Vậy nói anh nghe lí do vì sao trông thằng bé lại buồn bã đến vậy?" Anh ấy nói nhưng mình chỉ nhìn anh ấy bằng cái nhìn kiểu như làm-sao-mà-em-biết-được

"Nói anh nghe sự thật đi Yuna." Anh ấy thử lại lần nữa.

"Em thật lòng không biết mà!" Mình phản pháo lại và anh ấy chỉ vào mình.

"Ổn thôi, vậy anh sẽ hỏi thằng bé vậy. NGAY BÂY GIỜ LUÔN!"

Trước khi mình kịp cản anh ấy lại thì anh ấy đã quay xuống và đối diện với Jungkook.

"Yah Kookie, sao từ hôm qua đến giờ, trông em có vẻ buồn bã vậy? Có chuyện gì sao?"

Mình nhắm tịt mắt lại, cảm thấy bất lực vô cùng và chỉ dám ngồi yên tại chỗ, cố gắng hết mức có thể để nghe câu hồi đáp của Jungkook.

JUNGKOOK'S POV

Nhìn thấy Taehyung hyung và Yuna thì thầm với nhau khiến mình khó chịu vô cùng. Ý mình là tại sao cô ấy lúc nào cũng nói chuyện với hyung? Bây giờ thì cô ấy còn thân thiết với mấy hyung hơn cả mình nữa kìa. Bộ mình không đủ tốt với cô ấy hay sao? Mình không có ý nói cô ấy là bạn gái của mình nhưng ít ra cũng đừng bơ mình như thế chứ!

Mấy ngày nay cô ấy hành xử kì lạ lắm và mình thì chẳng biết tại sao. Cô ấy cố gắng viện mọi lí do để không phải đến trường cùng mình. Mỗi khi mọi người ăn trưa hay ra chơi, cô ấy luôn chọn ngồi giửa Taehyung hyung và Namjoon hyung trong khi thường thì cô ấy sẽ ngồi giữa mình và Yerin noona. Chuyện quái gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Sao giống như rằng cô ấy đang tránh né mình vậy? Mình đã làm gì sao hay sao? Hay là do Taehyung hyung còn tốt hơn cả mình? Mình chẳng thể nào ngưng nghĩ về đủ mọi lí do để giải thích cho mấy cái hành động của cô ấy, chúng thật tình là khiến mình rối trí lắm. Mình chỉ cần cô ấy trở về đúng với tính cách của cô ấy mà thôi. Mình không thể nào ép cô ấy thích mình được, nhưng chẳng phải thay đổi như thế là quá nhanh hay sao? Ý mình là mình đang dần có tình cảm - YAH JEON JUNGKOOK! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ MÀY TỎ TÌNH ĐÂU!

"Yah Kookie, sao từ hôm qua đến giờ, trông em có vẻ buồn bã vậy? Có chuyện gì sao?" Taehyung hyung đột nhiên hỏi mình, kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của bản thân.

Mình khẽ liếc nhìn Yuna một cái nhưng cô ấy còn chẳng thèm quay sang nhìn mình.

"Không có gì cả." Mình trả lời, giọng nói có chút thất vọng và hụt bẫng.

Không những không thèm nói chuyện mà ngay cả nhìn mình thôi cô ấy cũng chẳng thèm. Sẽ là nói dối nếu như mình nói rằng việc cô ấy né tránh mình không ảnh hưởng gì đến mình. Nó khiến đầu óc mình như muốn phát điên lên. Mình thật sự muốn nói chuyện với cô ấy và cùng cô ấy trở về nhà sau mỗi giờ làm việc. Trời ạ! Dạo này mày bị sao vậy hả, Jeon Jungkook!?

"Yah! Bình thường em có bao giờ như vậy đâu. Ai đó bắt nạt em sao? Nói hyung nghe anh, anh thề là cậu ta hoặc cô ta phải trả giá đủ đấy!" Taehyung hyung tiếp tục.

Mình thở dài ngao ngán rồi lắc đầu.

"Vô ích thôi hyung à. Không có gì đâu mà, thật đấy."

"Wae? Ai bắt nạt Út Vàng của tụi anh đó?" Hoseok hyung đột nhiên xen vào, ngồi thẳng lên bàn mình.

"Hyung, anh có thấy dạo gần đây Jungkook cư xử kì lạ quá không? Tâm trạng vô cùng thất thường luôn ấy." Taehyung hyung hướng ánh nhìn từ mình sang Hoseok hyung.

"Em nói chí phải. Anh đã muốn nói ra từ lâu lắm rồi. Từ hôm Chủ Nhật đến giờ, trông em kì lạ lắm luôn ấy!" Hoseok hyung thêm vào còn mình thì chỉ biết đảo mắt.

Đầu óc mình không còn chỗ chứa để dung nạp ba cái mớ câu hỏi đó đâu. Tầm nhìn của mình hướng về phía tấm lưng của Yuna không rời. Cô ấy trông chẳng có vẻ gì là hứng thứ với mọi thứ xảy ra xung quanh trừ chuyện bài vở ra. Rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Choi Yuna? Mình đã làm gì khiến cậu buồn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro