CHAPTER 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết Yuna bây giờ đến lượt Nochu đại nhân thú nhận mình thích người ta nè trời =)) Dịch cái bộ này làm tui tốn chất xám quá nhèo

AUTHOR'S POV

Tính ra thì cũng đã được một tuần kể từ khi Yuna ngừng nói chuyện với Jungkook và điều này khiến cậu gần như là phát điên lên. Cậu không thể nào tập trung vào bất cứ việc gì cả. Cả tâm trí dường như chẳng giây phút nào là không thôi nghĩ về cô và việc cô ngồi phía trước cậu trong lớp còn làm mọi chuyện thêm tồi tệ hơn.

"Em cần phải nói chuyện với em ấy, Jungkook à." Namjoon bàn với Jungkook vì dù sao anh luôn là người lắng nghe và đưa ra hướng giải quyết cho tụi nhỏ mỗi khi tụi nhỏ gặp vấn đề gì đó, đặc biệt là Jungkook.

"Nhưng em nên nói cái gì với cô ấy bây giờ? Cô ấy thậm chí còn không muốn nói chuyện với em và cũng không thèm nói cho em biết lí do vì sao nữa!" Jungkook đáp lại một cách khó chịu, đứng bật dậy khỏi băng ghế mà mình đang ngồi.

"Trời ạ, Jeon Jungkook vàng ngọc của tụi anh đâu rồi? Em bị điếc hay em thật sự không biết thế? Em không nhận ra lí do vì sao con bé né tránh em hay sao?! Thật tình là không biết luôn đó hả!?"

Namjoon kéo giọng mình lên, cố ý nhấn mạnh hai từ "vàng ngọc". Jungkook gần như là có thể làm bất cứ chuyện gì một cách vô cùng hoàn hảo, chỉ trừ có vấn đề liên quan đến con gái ra. Jungkook lập tức ngồi xuống, nhích người lại gần Namjoon.

"Nói em nghe tại sao đi hyung."

Namjoon nhắm mắt để bình tĩnh lại rồi quay người mà nhìn thẳng vào Jungkook.

"Anh chắc cú là em vừa điếc lại vừa mù đấy! Em không hề nhận ra rằng con bé cảm thấy sợ hãi khi ở bên cạnh em hay sao?"

"Nhưng tại sao chứ!?" Jungkook giang tay ra, hỏi một cách đầy bất lực.

"Trơi đất quỷ thần ơi! Em ấy sợ là vì nghĩ rằng em quá tốt để ở bên cạnh em ấy. Bộ em không nghe mấy lời bàn ra tán bào từ mấy đứa con gái trong trường mỗi khi em ấy đi lướt qua họ hay sao? Mấy lời nói nhảm nhí đến mức buồn cười rằng con bé không xứng đáng, không đủ tốt để ở bên cạnh em. Jungkook, em thử nghĩ đi. Giả sử đặt trường hợp em thích một người con gái gần như là hoàn hảo về mọi mặt và được nhiều người yêu quý. Em vẫn là em nhưng kém may mắn hơn thì em sẽ cảm thấy như thế nào?" Namjoon bắt đầu thuyết giảng cho cậu nhóc nhỏ tuổi hơn.

"Có lẽ...là cảm thấy tự ti về bản thân." Jungkook đáp lời sau vài giây ngập ngừng.

"Chính xác! Và đó có lẽ là những gì mà em ấy cảm thấy ngay lúc này. Em ấy đang phải một mình chịu đựng mấy lời cay nghiệt đó. Vừa phải cân bằng chuyện đi làm ở quán, vừa phải lo lắng cho chuyện học tập. Cái đó là còn chưa nói đến chuyện em ấy phải lòng một con người hoàn hảo như em. Cả em, cả anh và mọi người nữa, ai cũng đều biết rằng em ấy vừa tốt bụng lại vừa thuần khiết, mà anh chắc chắn rằng em hiểu con bé còn hơn anh nữa. Em nghĩ em ấy sẽ cảm thấy như thế nào khi đột nhiên mọi thứ đều đổ dồn lên đầu em ấy cùng một lúc như vậy?" Namjoon có vẻ là hơi "tăng động" khi anh giải thích cho Jungkook đến độ không kìm chế được mà nhảy cẫng lên.

"Nhưng hyung à, em cũng là con người mà! Em thở chung một bầu không khí với cô ấy, em học chung một lớp với cô ấy. Em cũng phải ăn, ngủ, giải quyết như cầu của bản thân và làm những việc mà một con người cần phải làm mà! Chẳng phải những điều đó khiến em và cô ấy giống nhau hay sao!? Em cóc cần quan tâm người ngoài nói gì về mối quan hệ của tụi em giả sử nếu như em và cô ấy có thể ở cạnh nhau trong tương lai đi nữa, chỉ cần cô ấy tin tưởng và yêu em, như vậy là đủ rồi. Mong muốn của em là khó để thực hiện lắm sao? Những gì em mong muốn là có cô ấy cạnh bên mình và em sẽ dành cho cô ấy mọi thứ mà em có!" Người con trai nhỏ tuổi cuối cùng cũng đạt đến giới hạn của bản thân và bùng nổ, thổ lộ hết mọi tâm tư và tình cảm của mình.

Namjoon bước đến gần Jungkook rồi đặt tay lên vai cậu.

"Hãy nói những điều này với Yuna chứ đừng nói với anh. Nói cho con bé biết những gì mà em đang cảm thấy ngay lúc này. Cho con bé sự tin tưởng mà con bé cần. Anh tin là em biết con bé cần gì hơn anh mà. Anh cũng tin rằng em đã đủ trưởng thành và biết cách giải bày cảm xúc của bản thân, Jungkook à. Anh biết Yuna là một cô bé rất tốt và anh đảm bảo với em rằng những gì xảy ra trong quá khứ sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai đâu."

Jungkook cúi đầu, tâm trí quay ngược trở về quá khứ, nỗi đau đã luôn dai dẳng và âm ỉ trong lòng cậu nhiều năm qua. Lí do thật sự mà cậu chẳng thể mở lòng để đón nhận bất cứ tấm chân tình của một cô gái nào. Nhưng Yuna thì khác và cậu biết điều đó. Trái tim cô ấm áp đến nhường nào, cậu có thể cảm nhận được. Jungkook à, mày có thể làm được mà!

YUNA'S POV

"Nhỏ đó thật là may mắn khi có Jungkook là hàng xóm của mình. Mình ghen tỵ quá!"

"Cô ta chắc hẳn đã làm gì đó mới khiến anh ấy ở bên cạnh mình như vậy!"

"Mình nghe nói là cả hai đã cãi nhau vì chuyện gì đó! Đáng đời nó lắm!"

Lại là những câu nói đó. Chúng luôn ám ảnh mình kể từ ngày mình trở nên thân thiết hơn với Jungkook. Mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn khi ai đó đã nhìn thấy tụi mình cùng đi về nhà sau khi mình đã tan ca ở quán. Hình ảnh về hai đứa đã nhanh chóng được phát tán khắp cả trường và chuyện mình làm thêm ở quán cà phê cũng theo đó mà truyền đi mọi nơi. Mình ghét chúng lắm. Mình ghét cái cách mà mọi người luôn bàn tán mọi thứ về mình.

"Nó chỉ là một nhân viên làm bán thời gian vậy mà dám mơ mộng được ở bên cạnh Jungkook của tụi mình sao!? Không đời nào có chuyện đó xảy ra đâu!"

"Nó còn chẳng ở cùng đẳng cấp với Jungkook nữa kìa!"

Dạo gần đây mấy cơn đau đầu cứ ập đến và mình chẳng biết làm sao để thôi không nghe những lời đau lòng đó nữa. Mình gần như là không còn chịu đựng được nữa, đến độ chúng còn ghì tinh thần của mình xuống rất nhiều.

"Yuna, em ổn không? Trông sắc mặt em tệ lắm đó." Yerin unnie nắm tay mình khi hai đứa đi lướt qua tụi con gái đang tụ tập ngoài hành lang.

"Xin lỗi chị nhé unnie." Mình lầm bầm rồi chỉ ấy vỗ lưng mình.

"Con bé ngốc này. Em là người đang bị tổn thương, vậy mà ở đó xin lỗi chị là sao? Đến khi nào em mới tập được cách nghĩ cho bản thân mình trước đây hả? Chị ấy mắng rồi giúp mình bước lên cầu thang.

"Mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn rồi. Em chắc là tự mình giải quyết được chứ? Đám con gái đó càng lúc càng quá đáng, sao mà có thể nói ra mấy lời đay nghiến như vậy chứ." Chị ấy thở dài nhưng mìm chỉ biết cười nhẹ.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà."

Mấy tiết học vẫn diễn ra như thường nhưng lại kém hấp dẫn đi vì mình luôn cố gắng giữ khoảng cách với các anh trong Bangtan. Không chỉ là mình thôi không nói chuyện với Jungkook nữa mà ngay cả Taehyung oppa và Hoseok oppa, mình cũng không dám tiếp xúc luôn. Mình nghĩ làm việc có lẽ là cái cớ tốt nhất để ngăn mình phải nói chuyện với mấy anh.

Mình đang cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng đầu mình thì cứ ong ong khiến mình đau chịu không được. Mình cứ động đậy hoài, chắc có lẽ là Taehyung oppa cảm thấy phiền lắm.

"Em ổn không?" Cuối cùng rồi Taehyung oppa cũng hỏi mình, thầm thì.

Mình gật gật rồi cúi đầu xuống để xin lỗi.

"Em có chắc là mình ổn không? Trông em xanh xao quá." Trông anh ấy không còn khó chịu nữa mà thay vào đó là sự lo lắng khi cánh tay đang che mặt lại của mình bị dịch chuyển.

"Em ổn thật mà." Mình trả lời, giọng gần như là muốn tắt hẳn.

Giờ ra chơi đến, mọi người ùa ra khỏi lớp, chỉ còn lại tụi mình và ba người trong Bangtan.

"Yuna, em có muốn mua chút gì âm ấm để ăn không?" Yerin unnie hỏi mình, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Mình lắc đầu một cách yếu ớt, cảm thấy cổ họng và đầu mình nóng ran lên.

"Yuna..." Chị ấy gọi mình, nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của mình, bàn tay vốn không nên lạnh như vậy trong căn phòng quá ấm.

Chị ấy với tay ra rồi đặt lên trán mình nhưng mình ngăn chị ấy lại.

"Chờ họ đi khỏi đi chị." Mình thì thầm, gục đầu xuống bàn để nghỉ lấy sức.

Sau vài phút dọn dẹp sách vở, Hoseok oppa lên tiếng.

"Hai đứa có muốn đi ăn với tụi anh không?

Yerin unnie lắc dầu kèm theo một nụ cười và cả ba người rời khỏi phòng. Chị ấy với tay đặt tay lên trán mình thêm lần nữa rồi ngay tức khắc la lên.

"Yuna! Em bị sốt cao quá!"

Mình quá mệt mỏi để có thể trả lời chị ấy, chỉ biết nằm yên ở đó.

"Để chị đưa em uống phòng y tế." Chị ấy ra lệnh rồi quàng tay chị ấy qua eo mình, tay kia đỡ vai mình rồi dìu mình xuống phòng y tế. Chị ấy đang thở dốc, mình có thể nghe thấy tiếng chị ấy.

"Unnie à..."

"Shh...đừng nói gì nữa hết. Sẽ đến được phòng y tế thôi." Chị ấy trấn an mình, ôm lấy mình thật chặt rồi dìu mình dọc hành lang theo hướng của phòng y tế.

"Cô Lee, cô giúp em trông Yuna được không ạ? Em ấy đang cảm thấy không tốt cho lắm." Yerin unnie giải thích, chầm chậm đặt mình nằm xuống chiếc giường gần nhất.

Cô y tế giúp mình kiểm tra nhiệt độ.

"Em ấy bị sốt cao lắm. Cô sẽ cho em ấy nằm nghỉ đây, em hãy đưa tờ đơn này cho giáo viên chủ nhiệm nhé. Em có thể quay lại đây sau giờ học và đưa em ấy về nhà nếu tình trạng của em ấy chuyển biến tốt hơn. Nếu không, cô buộc phải đưa em ấy vào bệnh viện. Cô Lee nói với Yerin unnie.

YERIN'S POV

Mình nhanh chóng trở về lớp học, mình thề là phòng y tế chẳng có gần lớp của mình lắm đâu, báo hại mình xém tí là trễ tiết học tiếp theo rồi. Mình ngồi xuống bên cạnh Jungkook như thường lệ, mở cuốn vở ghi chép ra.

"Noona..." Em ấy thì thầm với mình, nhích lại gần.

Mình nhìn em ấy, ý bảo em ấy hãy tiếp tục đi.

"Yuna đâu rồi chị?" Em ấy hỏi.

Mình biết ngay mà, biết kiểu gì thằng bé cũng sẽ hỏi mình chuyện này.

"Em ấy bị bệnh rồi, chị vừa đưa con bé xuống phòng y tế xong." Mình trả lời, vỗ vai em ấy khi nhìn thấy vài nét bồn chồn và lo lắng trong đáy mắt thằng bé lúc nghe tin Yuna bị bệnh.

"Unnie! Yuna unnie đâu rồi!" Yewon hỏi mình khi mọi người tập trung ở chỗ tủ đựng sách.

"Con bé bệnh rồi, chị nghĩ là nên đưa em ấy về nhà ngay." Mình trả lời và vài tiếng bàn tán đã bắt đầu phát ra.

"Yuna bệnh sao?" Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng mình.

Tụi mình cùng quay đầu lại nhìn và nhận ra đó là Kim Taehyung oppa.

"Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy."

Cả hội Bangtan lúc đó tiến lại gần phía tụi mình hơn.

"Em ấy vẩn ổn cả chứ?" Namjoon oppa hỏi đầy lo lắng và mình chỉ biết gật đầu.

"Em nghĩ vậy. Cô Lee bảo là em ấy sốt cao lắm, nếu như không hạ sốt thì phải đưa con bé vào bệnh viện." Mình thuật lại những gì cô ấy bảo mình.

"Chị đã bảo là em ấy nên nghỉ ngơi chứ đừng có cố sức làm việc rồi mà!" Sojung unnie giậm chân xuống sàn, trông chị ấy rối bời.

"Em nghĩ là em nên đi xem tình trạng của con bé như thế nào rồi." Mình nói sau một hồi im lặng.

"Tụi em đi với chị." Sinb nói.

"Anh nghĩ là mọi người nên đi cùng nhau." Seokjin oppa gợi ý nhưng mình ngăn anh ấy lại.

"Em không nghĩ đó là một ý hay đâu. Với tình hình hiện tại thì em nghĩ em ấy nên giữ khoảng cách với mấy anh, chỉ là trông thời gian này thôi. Mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn. Em xin lỗi, oppa à." Mình khẽ cúi đầu chào mấy anh rồi mỉm cười "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ kể cho mấy anh nghe sau nhé."

JUNGKOOK'S POV

Mọi thứ bây giờ phức tạp quá thể rồi. Mình không thể thăm Yuna trong khi bây giờ cô ấy đang bệnh hay sao!? Cô ấy là hàng xóm của mình mà, chẳng phải sao!? Chính cô ấy là người đã chăm sóc mình lúc mình bệnh kia mà!

Flashback

"Jungkook à..." Yuna lay Jungkook dậy, cậu lúc này đang nằm trên giường và trùm chăn kín mít cả người "Cậu ráng ăn chút cháo đi rồi mới uống thuốc được."

"Mình không muốn ăn đâu." Cậu rên rỉ rồi lấy chăn đắp lại lên người.

"Ít nhất cũng phải ăn một chén chứ Jungkook. Chỉ một chén thôi, được không? Cậu sẽ không thể nào khỏi bệnh nếu không ăn gì cả." Cô tiếp tục nói để thuyết phục cậu rồi nhẹ nhàng kéo chăn xuống khỏi đầu cậu "Đi mà Jungkook. Một chén thôi. Nhé"

Cậu uể oải kéo chăn xuống rồi ngồi dậy với sự giúp đỡ của Yuna. Cô kiên nhẫn thổi cháo cho nguội rồi đút mìnhcậu ăn từng muỗng một. Tay Jungkook bị thương khi cậu chơi bóng rổ lúc học thề dục và rốt cuộc là đã bị sốt vài ngày sau tai nạn. Yuna là người duy nhất chăm sóc cậu suốt mấy bữa nay.

Cô lấy khăn giấu lau miệng cậu và trước khi kịp nhận ra thì đôi mắt đã chăm chú nhìn vào cánh môi ửng hồng của cậu. Tim cô đập rộn ràng trong lòng ngực vào khoảnh khắc khi cô nhận ra Jungkook cũng đang nhìn thật sâu vào mắt mình. Cô vội vàng đứng dậy rồi đi về phía phòng bếp để rửa chén, sau đó lại quay trở vào phòng với bọc thuốc ở trên tay.

"Cậu uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe nhé." Cô đưa thuốc cho cậu và cậu giơ cánh tay đang bị bó bột của mình lên.

"Lí do tại sao mình cần cậu chăm sóc cho mình này Yuna." Cậu mỉm cười một cách yếu ớt và Yuna chỉ thở dài, đút thuốc vào miệng cậu.

"Cảm ơn cậu nhé." Jungkook nói, gương mặt tối sầm đi sau khi nuốt hết thuốc "Cảm ơn vì đã chăm sóc cho mình mặc dù cậu luôn phải bận rộn với công việc ở quán."

Yuna chỉ mỉm cười rồi giúp cậu nằm xuống giường và đáp chăn lại cho cậu.

"Không có chi, Jeon Jungkook. Nằm yên ở đây nhé, mình đi làm rồi sẽ về." Cô xoa tóc cậu rồi rời khỏi phòng.

Thật là vô lý hết sức! Tại sao mình không thể gặp mặt cô ấy chỉ vì mấy người không hề liên quan đến cuộc sống của tụi mình chứ?

"Jungkook à, anh nghĩ là nên chờ em ấy khỏe lại rồi hẵng đề cập đến chuyện này. Bây giờ em ấy quá yếu để có thể dung nạp thêm bất kì điều gì nữa." Namjoon hyung vỗ đầu mình.

"Em mong là em ấy sẽ không bị gì hết..." Jimin hyung nói khi tụi mình đi ra cổng.

"Oppa. Yuna có thật là bạn gái của anh không? Hai người đang sống chung hay sao ạ?" Một đám con gái vây quanh tụi mình ở phía cuối hành lang.

Bao nhei6u bực tức dồn nén bây lâu nay chợt bùng phát, mình cắn chặt môi.

"Mấy người có thể ngừng ngay việc xen vào đời tư của người khác được hay không!? Cuộc đời tôi chẳng dính líu gì đến mấy người, ngay cả việc tôi có hẹn hò với cô ấy hay không cũng không đến lượt mấy người đồng ý! Thôi ngay cái việc đi lung tung khắp trường rồi phát tán mấy cái tin đồn vô căn cứ đó nữa đi và giành thời gian đó để làm cái gì đó có ích hơn, có được không!?"

Mình hét vào mặt họ, trông họ shock dữ lắm. Không chỉ riêng gì họ đâu mà ngay cả mấy hyung cũng vậy nữa.

Mình chỉnh lại áo khoác ngoài cho ngay ngắn rồi lạnh lùng bước đi mất.

AUTHOR'S POV

Giờ ăn tối sắp đến và Jungkook thì chẳng thể nào hoàn thanh nổi dù chỉ là một trang giấy bài tập. Tâm trí cậu bận nghĩ về Yuna, nghĩ về cả tình trạng sức khỏe của cô nữa. Cậu rất muốn nhắn tin hỏi Yerin nhưng lại sợ làm như vậy sẽ gây thêm phiền phức cho cô.

Bỗng ngay lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên. Là tin nhắn từ Yerin.

Yerin: Kook à. Nếu em rảnh thì có thế sang chỗ của Yuna để làm chút gì đó cho con bé ăn giùm chị được không? Chị có việc gấp cần phải giải quyết nhưng lại không an tâm để con bé nằm ở nhà một mình. Bây giờ chắc con bé vẫn còn đang ngủ. Chìa khóa nhà chị đặt trước cửa căn hộ của em đấy. Giúp chị lần này nhé. Cảm ơn em,

Jungkook: Được mà, noona. Em sẽ sang đó ngay. Với lại chị không cần phải cảm ơn em đâu.

Jungkook lấy chìa khoa tra vào ổ rồi mở cửa căn hộ của Yuna một cách khẽ khàng và bước vào bên trong. Đây là lần đầu tiên cậu vào đây. Thường thì sẽ là cô ghé sang chỗ của cậu cơ.

Cậu nhón chân đi khắp căn hộ để tìm phòng ngủ của cô. Sau một hồi tìm kiếm, cậu đẩy cửa bước vào căn phòng còn đang sáng đèn và nhìn thấy cô ngủ rất say. Trông cô mệt mỏi lắm, thấy cô như thế này, chợt lòng cậu thắt lại một cái thật đau. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi bao nhiêu chuyện lại ập đến cùng một lúc, chắc hẳn là cô phải cảm thấy stress vô cùng. Chỉ tính bài tập trên trường thôi cũng đủ để tra tấn tinh thần của học sinh rồi, vậy mà cô còn phải vừa đi làm vừa một mình chịu đựng bao nhiêu lời ra tiếng vào từ đám con gái rảnh rỗi đó. Gương mặt Yuna xanh xao, cô nằm đó, yếu ớt và mong manh như một cô gái nhỏ đang cố gắng tìm kiếm sự chăm sóc từ ai đó vậy.

JUNGKOOK'S POV

Sau một hồi vật lộn với mớ thức ăn ở trong bếp, cuối cùng thì mình cũng đã có thể nấu được một tô cháo cho ra hồn. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng nấu một món đơn giản vậy thôi lại có thể khó đến như thế. Mình lấy một chiếc thìa rồi nhanh chóng quay trở vào phòng, lúc này thì cô ấy đã tỉnh lại rồi.

"Jungkook?" Cô ấy gọi mình thật khẽ, đầu nghiêng qua một bên.

Cô ấy đang ngồi ở một bên giường, vừa định đứng dậy vừa nhìn mình bằng ánh nhìn đầy hoang mang. Mình bước lại gần cô ấy một cách khó khăn rồi giúp cô ấy nằm tựa vào thành giường.

"Yerin noona nhờ mình qua đây nấu chút gì đó cho cậu ăn để cậu uống thuốc. Chị ấy để chìa khóa trước cửa nhà mình cho nên mình mới vào đây được. Nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá, mình sẽ rời ngay sau khi cậu ăn xong hết tô cháo này." Mình vội vàng giải thích rồi ngồi xuống cạnh cô ấy, đưa cho cô ấy tô cháo mình vừa mới nấu.

"Cậu nấu sao?" Cô ấy hỏi, nhận lấy tô cháo trong khi mình chỉ biết bật cười một cách ngượng ngùng.

"Ừm...nếu vị của nó tệ quá thì cho mình xin lỗi nhé, đây là lần đầu mình nấu."

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu." Cô ấy nói sau khi ăn lấy một miếng cháo "Và cũng cảm ơn cậu nhiều lắm. Cháo cậu nấu mùi vị không tệ đâu."

Cô ấy mỉm cười yếu ớt. Đã lâu lắm rồi mình mới có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Mình nhớ nó lắm.

"Đừng khách sáo mà. Dù sao mình cũng là...hàng xóm của cậu có phải không? Giống như lần trước cậu đã chăm mình lúc mình bị thương ấy." Mình gật đầu, nhận lấy tô cháo đã ăn hết từ tay cô ấy rồi đưa cho cô ấy thuốc và một ly nước lọc "Cậu uống đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe."

Mình quay lưng lại rồi đi ra khỏi phòng nhưng cô ấy bỗng lên tiếng gọi mình.

"Jungkook à."

Mình vội quay người lại, cô ấy tiếp tục nói.

"Cậu ở đây với mình thêm một chút nữa có được không?"

Dang. Cảm xúc đó chợt ùa đến trong tâm trí mình làm mình không biết phải giải thích nó ra sao nữa. Mình không nghe lầm chứ? Cô ấy muốn mình ở lại đây với cô ấy sao!? Tính ra cũng đã là một khoảng thời gian rất dài rồi kể từ khi mấy lời bàn ra tán vào phủ sóng khắp trường, hai đứa thôi không nói chuyện với nhau, ngay cả cơ hội được ở bên cạnh cô ấy thôi mình cũng chẳng có.

"Đ-Được mà, nhưng để mình đi rửa cái đống này trước đã." Mình nói rồi phóng như bay ra nhà bếp.

Tim mình đập rộn ràng trong lòng ngực và mình cảm nhận được hai bên má mình đang nóng dần lên. Mình có thể thổ lộ tình cảm của mình vào lúc này không? Hay là mình nên chờ cho đến khi cô ấy đã ngủ? Hay là mình...

Mình cố gắng dọn dẹp mọi thứ nhanh nhất có thể rồi quay trở vào phòng ngủ, nhưng khi đến nơi thì đã nhìn thấy cô ấy đang ngủ rất say. Có lẽ là cô ấy mệt lắm, không biết lần cuối cùng cô ấy cho bản thân một lần nghỉ ngơi đúng nghĩa là khi nào.

Mình giúp cô ấy đắp lại chăn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Tay mình vén nhẹ mớ tóc mái lòa xòa trước trán qua bên để có thể nhìn rõ gương mặt của cô ấy hơn. Ban đầu khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên ở quán cà phê, mình không nghĩ cô ấy lại có thể xinh đẹp đến như vậy. Mình càng không thể tin rằng cảm xúc mình dành cho cô ấy càng ngày càng sâu đậm hơn.

"Choi Yuna, cậu đã làm gì mình thế này? Cậu đã làm gì trái tim của mình vậy hả?"

YUNA'S POV

"Choi Yuna, cậu đã làm gì mình thế này? Cậu đã làm gì trái tim của mình vậy hả?"

Mình có thể nghe thấy tiếng Jungkook thủ thỉ bên cạnh mình. Lúc đó mình vẫn chưa hoàn toàn ngủ say. Mình chỉ đơn giản là nằm đó, chuẩn bị nhắm đôi mắt nặng trĩu lại thì cậu ấy bước vào.

"Chưa bao giờ mình nghĩ rằng bản thân lại có thể yêu thương thêm bất kì một ai kể từ ngày hôm đó, vậy mà cậu đã làm gì khiến con tim mình đập liên hồi mỗi khi nhìn thấy cậu vậy hả? Nhưng khi mình cố gắng xích lại gần cậu hơn thì cậu luôn tìm mọi cách để xa lánh mình. Mọi người bảo mình quá tốt để ở bên cạnh cậu, vậy tại sao mình là người duy nhất nghĩ theo hướng ngược lại? Mình chưa bao giờ đủ can đảm để thổ lộ cho cậu nghe tất cả rằng mình thật lòng rất thích cậu, Choi Yuna à."

Mình nghe thấy tiếng cậu ấy thở dài, sau đó thì cậu ấy tắt đèn và rời đi.

Một giọt nước mắt trong vô thức chảy xuống mặt mình, tay mình nắm chặt tấm chăn dày. Tại sao mình cũng không đủ can đảm để nói với cậu rằng mình cũng thích cậu hả Jeon Jungkook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro