CHAPTER 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bài Propose này hợp ngữ cảnh Chap 15 khủng khiếp luôn =)))

AUTHOR'S POV

Một ngày mới lại đến, bầu trời hôm nay âm u và nhiều mây. Những giọt mưa cứ tí tách rơi, vỗ vào những khung cửa sổ và đổ xuống mặt đường nhựa lạnh, như thế thôi cũng đủ khiến tâm trạng của mọi người trùng xuống đôi chút.

Yuna tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cố gắng chỉnh lại tư thế của mình, căn phòng tối lắm khiến cô có đôi phần không quen. Cô nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh giường của mình. Sáu giờ sáng. Rên rỉ vì bị cơn đau đầu hành hạ, cô bước chầm chậm ra ngoài phòng khách. Những gì đã xảy ra tối qua, cô nhớ hết, không sót một chi tiết nào. Jungkook đã đến nhà cô, nấu đồ ăn cho cô và đặc biệt hơn cả là những gì mà cậu đã nói khi tưởng rằng cô còn đang ngủ say. Đầu cô ong lên, mọi thứ cứ như đang xoay vòng trước mắt khi cô cố gắng tìm đường vào phòng bếp. Nhưng ngạc nhiên thay, cô nhìn thấy một dáng người đang nằm ngủ trên ghế sofa. Cô bước đến gần và nhận ra đó là Jungkook. Rõ ràng là cậu đã nằm ngủ ở đây suốt cả đêm mà.

Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Yuna chợt ấm lại, cô nhoẻn miệng nở một nụ cười. Ở lại đây cả đêm như thế, cậu còn có thể ngốc nghếch đến mức độ nào nữa vậy? Cô thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ dành cho khách và quay trở ra, trên tay là một tấm chăn dày. Cô cẩn thận đắp nó lên người cậu rồi ngồi cúi xuống cạnh bên cậu. Ngay cả trong không gian có phần tối mờ như thế này, nét điển trai trên gương mặt cậu cũng chẳng mất đi. Những kỉ niệm mà cô đã có cùng cậu chợt ùa về trong tâm trí khi cô ngắm nhìn gương mặt đẹp như tạc kia. Cô vuốt khẽ má cậu, vô tình khiến cậu khẽ cựa mình. Cô vội vàng rút tay lại và ngồi đó trong im lặng để xem thử chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. May mắn thay là Jungkook ngay lập tức lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Cô hít một hơi thật sâu rồi thì thầm.

"Mình cũng thích cậu nữa..."

Cô cười buồn, chầm chậm đứng dậy và trở vào phòng của mình.

Thời gian trôi qua nhanh hơn là cô nghĩ, khi cô tỉnh dậy thì đã là chín giờ sáng. Cô rất muốn đến trường để học nhưng bây giờ đã hơn tám giờ rồi nên quyết định sẽ nghỉ nốt ngày hôm nay. Tay ôm đầu, cô bước ra khỏi phòng.

Cô quay người lại nhìn thì chỉ thấy ghế sofa trống không, bên trên là tấm chăn đã được gấp lại một cách gọn gàng và khi bước và nhà bếp, có một bát đồ ăn được đậy kín lại đặt trên bàn. Lòng cô chợt trùng xuống vì thất vọng. Cô bước đến và mở ra, bên trong là một bát mì cùng với một tờ giấy note đặt ở bên cạnh.

Cảm ơn cậu vì cái chăn và xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé. Nhớ ăn sáng rồi uống thuốc đó. Nếu đống mì đó có tệ thì cho mình xin lỗi nhé, lần đầu tiên mình nấu chúng đấy. Chúc cậu ngon miệng.

Jungkook.

Cô khẽ bật cười rồi hâm lại chỗ mình đã nguội và quay đi để cất tấm chăn vào chỗ củ.

JUNGKOOK'S POV

"Jungkook, Yuna ổn cả chứ?" Yerin noona hỏi mình khi mọi người ngồi lại cùng nhau trong quán cà phê.

Mình gật đầu.

"Cuối cùng thì cũng đoàn tụ cả rồi." Hoseok hyung vỗ tay, kéo ghế ngồi xuống.

"Yuna có mặt ở đây nữa thì hay biết mấy." Jimin hyung thêm vào và tâm trạng mọi người bỗng trùng xuống hẳn.

"Yuna unnie sao rồi chị?" Sinb hỏi, hướng ánh nhìn về phía Yerin noona rồi chị ấy chỉ vào mình.

Mọi người ai cũng nhìn mình hết, mình thở dài một tiếng.

"Cô ấy ổn rồi. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt khi em qua bên nhà cô ấy tối qua. Còn hôm nay thì em không biết."

"Hay là bữa nay tụi mình đi thăm con bé đi!" Seokjin hyung búng tay nhưng rồi hạ giọng mình xuống "Có được không vậy?"

Nhìn thấy anh ấy thay đổi thái độ như thế, tụi mình bật cười như được mùa.

"Ý kiến hay đó anh." Yerin noona nói và mọi người gật đầu hưởng ứng.

YUNA'S POV

Mình đang nằm dài trên ghế sofa, cảm thấy chán nản vì không có việc gì làm thì bỗng chuông cửa reo lên. Là ai được ấy nhỉ? Mình chạy ra ngoài để mở cửa và nhìn thấy unnie cùng các anh trong hội Bangtan.

"Unnie!" Yewon ôm chầm lấy mình và mọi người cùng nhau bước vào nhà.

"Yuna, em ăn trưa chưa đấy?" Sojung unnie hỏi trong khi mọi người quay quần cùng nhau ở phòng khách.

"Chưa ạ. Em không cảm thấy đói." Mình nhún vai, chị ấy liếc mình.

"Em cần ăn uống cho đủ chất để mau hết bệnh đó, Choi Yuna." Chị ấy mắng mình và đi thẳng một mạch vào nhà bếp.

"Unnie, chị thấy trong người sao rồi?" Sinb hỏi mình rồi với tay lấy bịch snack đặt trên bàn.

"Chị ổn rồi nhưng đầu thì vẫn còn đau lắm." Mình thở dài, tay xoa xoa hai bên thái dương.

"Yuna, đây là phần bài tập về nhà mà giáo viên phát ngày hôm nay, còn có cả mấy cái ghi chú nữa. Nếu em không hiểu gì thì có thể hỏi anh." Taehyung oppa lấy xấp giấy trong ba lô ra rồi đưa cho mình.

Đã lâu lắm rồi mình mới có cơ hội được ở bên cạnh các unnie và các anh trong Bangtan. Những kỉ niệm đó thật vô giá biết bao. Tụi mình cười đùa và chọc ghẹo nhau, cả những cử chỉ và lời nói ngớ ngẩn mà mọi người dành cho nhau nữa. Mình nhớ tất cả, nhớ khủng khiếp.

JUNGKOOK'S POV

Căn hộ của Yuna có một khoảng ban công nhỏ nên mình đã đứng dậy và bước ra ngoài để hít khí trời, mọi người lúc này đang chìm đắm vào bộ phim nào đó chiếu trên TV.

"Có chuyện gì không ổn à?" Một gióng nói phát lên từ phía sau lưng mình, chắc chắn đó là Namjoon hyung.

"Hyung à, em không biết nữa." Mình xoay người lại và tựa vào thành ban công, mắt nhìn lên trần nhà.

"Về chuyện gì cơ?" Anh ấy hỏi, đưa cho mình một chai nước lọc.

"Về việc nên nói cho cô ấy nghe về tình cảm của mình lúc nào là hợp lý. Ý em là em không biết phải truyền tải chúng đến cho cô ấy như thế nào nữa. Hyung, anh biết em không phải là một đứa giỏi ăn nói mà." Mình nhận lấy chai nước từ tay ảnh rồi uống một hơi đến nửa chai.

"Chẳng phải em đã nói cho anh nghe lời tỏ tình của em vào hôm đó rồi sao? Về việc không quan tâm đến chuyện mọi người nghĩ gì đấy. Đó là một câu nói rất thật lòng. Nhưng Kook à, sao em không đi thẳng vào vấn đề luôn đi? Cứ nói thẳng với con bé những gì trái tim em đang cảm nhận, tin anh đi, đó là lời tỏ tình tốt nhất rồi đó. Đừng có suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó và cứ dũng cảm làm thôi." Namjoon hyung khuyên mình nhưng mình vẫn nhìn anh ấy vẻ ngập ngừng.

"Jungkook à, nếu em để vụt mất cơ hội này thì sẽ chẳng bao giờ em tìm được một cô gái tuyệt vời như Yuna đâu. Em biết rõ là con bé cũng rất mến em. Vậy sao không mạnh dạn lên? Nếu đúng rằng con bé là người đúng đắn dành cho em thì nên nắm lấy cơ hội này đi chứ." Anh ấy nói tiếp.

"Em cũng đã từng nghĩ Minjung là người mà em luôn hằng tìm kiếm khi đó..." Giọng mình lạc đi khi mình nhắc đến người con gái đó.

"Jungkook, nói anh nghe thử xem, Yuna và Minjung có giống nhau không? Em có nghĩ hai đứa là cùng một dạng người hay không?" Anh ấy nói thêm vào.

Mình vô hồn nhìn anh ấy rồi lắc đầu.

"Hãy bày tỏ lòng mình với Yuna trước khi quá trễ, Jungkook à. Tin anh đi, em sẽ không hối hận đâu." Anh ấy gật đầu rồi vỗ vay mình, sau đó thì bước trở vào phòng khách.

Mày làm được mà Jeon Jungkook. Mình tựa tay vào thành ban công, mắt hướng về phía con đường tấp nập người qua lại ngoài kia.

YUNA'S POV

Tối đó, mọi người về nhà sau khi đã cùng nhau ăn tối, chỉ trừ có Jungkook vì Yerin unnie đã nhờ cậu ấy ở lại để chăm sóc mình. Trời ạ, mình đủ lớn để biết cách chăm sóc cho bản thân kia mà. Hai đứa ngồi trên ghế sofa, mọi thứ tự dưng trở nên vô cùng khó xử.

"Chiều nay rất vui có phải không? Đã lâu rồi tụi mình mới có cơ hội được ở cạnh bên nhau như thế này." Cậu ấy gợi chuyện.

Mình gật đầu, cười khúc khích.

"Chắc rồi."

Cậu ấy xoay người lại, đối diện mình.

"Yuna." Cậu ấy gọi khiến cả người mình bất giác run lên.

Mình hồi hộp lắm, hồi hộp vô cùng luôn.

"H-Hả?" Mình đáp lời, chẳng dám nhìn thẳng vào cậu ấy nữa.

Cậu ấy nhích lại gàn mình hơn.

"Nhìn mình này." Cậu nói, giọng nghiêm túc vô cùng.

Mình nhắm mắt lại để tự trấn an bản thân rồi mới dám xoay người lại chậm thật chậm để đối diện với cậu ấy.

"Mình có chuyện cần phải nói với cậu. Một chuyện cực kì quan trọng." Cậu ấy nói một cách nghiêm nghị.

"Jungkook à, có chuyện gì sao? Cậu đang làm mình sợ đó." Mình cố gắng nhìn vào đôi mắt của cậu ấy hòng tìm kiếm một câu trả lời khi cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

"Bình tĩnh và lắng nghe những gì mình nói, được chứ? Mặc dù sẽ rất ngu ngốc và có lẽ sẽ vô cùng nực cười nhưng làm ơn hãy cho mình một cơ hội để được nói cậu tất cả." Cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục "Mình chẳng nhớ bằng cách nào mà tụi mình gặp được nhau, cậu là bạn cùng bàn với Taehyung hyung, ấn tượng đầu tiên của mình về cậu chỉ có vậy. Mình không giỏi nói chuyện với con gái, mình cà là cậu biết điều đó. Mình cũng chẳng bao giờ chú ý đến cậu và nhóm bạn của cậu cho đến khi mình nhận ra hàng xóm của mình là cậu. Cuộc sống của mình cũng từ đó mà bị xáo trộn lên hết. Hai đứa tụi mình dần trở nên thân thiết trong một khoảng thời gian rất ngắn, đến bây giờ mình còn chẳng dám tin. Cậu không biết mất bao lâu để mình mở lòng ra với mọi người đâu. Nhưng tạ ơn trời đã cho mình gặp được cậu. Rất nhiều 'lần đầu tiên' của mình luôn có cậu ở đó. Mình đã cố gắng trốn tránh cảm xúc thật của bản thân nhưng mình nghĩ rằng đã đến lúc mình thôi việc tự lừa dối bản thân mình như thế nữa..."

Cậu ấy giang tay ra rồi nhìn thẳng vào mắt mình.

"Mình thích cậu, Choi Yuna, mình thật sự rất thích cậu. Mình thật lòng không quan tâm đến việc người khác nói gì hay nghĩ gì vì tất cả những gì mình cần là cậu, cả việc cậu ở bên cạnh mình nữa. Bọn họ chẳng là gì quan trọng đối với mình. Mình chỉ muốn nói ra mọi thứ đã luôn làm mình rối trí suốt khoảng thời gian qua. Mình đã muốn phát điên lên khi không được nói chuyện với cậu. Mặc dù nghe có vẻ nực cười nhưng đó là sự thật. Mình không phải là người giỏi ăn nói..." Cậu ấy ngừng lại rồi nhìn mình cùng một nụ cười hiền.

"Cho nên Choi Yuna, cậu có thể cho phép mình được nắm lấy tay cậu và lo lắng cho cậu không? Mình sẽ luôn nắm chặt lấy tay cậu cả những lúc khó khăn nhất, ngay cả khi mọi người đều phản đối chuyện giữa mình và cậu thì mình vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Mình nhìn cậu ấy rồi ngây người ra như một con ngốc vậy, tai mình vẫn chẳng dám tin những gì mà cậu ấy vừa nói là sự thật. Cậu ấy nhìn bàn tay của cậu ấy rồi lại ngước mặt lên nhìn mình.

"Có được không?" Cậu ấy hỏi lại thêm một lần nữa.

Khóe mắt mình rưng rưng, mình cúi gầm mặt, suốt khoảng thời gian qua mình luôn né tránh cậu ấy chỉ vì lời nói của người ngoài, mình ngốc lắm có phải không? Nước mắt bắt đầu chảy xuống má mình, mình nhìn cậu ấy rồi cười thật tươi và gật đầu. Mình vươn tay ra và đặt tay mình lên tay cậu ấy, khoảnh khắc khi tụi mình chạm vào nhau, cậu ấy nắm thật chặt lấy tay mình.

Gương mặt nghiêm túc nhoẻn lên thành một nụ cười, cậu ấy lau đi nước mắt trên mặt mình.

"Cảm ơn vì đã cho mình cơ hội để có thể bảo vệ cậu, Choi Yuna." Cậu ấy mỉm cười rồi kéo mình ngả vào người cậu ấy, vòng tay ôm lấy mình thật chặt.

"Xin lỗi cậu Kook à. Xin lỗi vì mình đã quá ngốc nghếch, vì đã nghĩ rằng trốn tránh cậu và các anh là cách giải quyết tốt nhất cho mọi chuyện. Ngay cả khi trái tim mình luôn gào thét tên cậu thì mình vẫn ương bướng mà tránh né cậu. Mình đã không có đủ can đảm để có thể ở bên cạnh cậu, mình cũng không đủ can đảm để nói cho cậu nghe tình cảm của mình. Xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi quá lâu. Mình cũng thích cậu, Jeon Jungkook.

Cuối cùng rồi thì mình cũng đã có thể nói ra những gì mình đã luôn che giấu ở trong lòng, trong vô thức mình ôm lấy cậu ấy chặt hơn.

JUNGKOOK'S POV

Mình buông cậu ấy ra rồi lau đi nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt. Đó là tất cả những gì mà mình muốn nghe. Mình chỉ cần biết rằng tình cảm của cô ấy cũng đang hướng về mình, chỉ như vậy thôi. Mình chưa từng nghĩ rằng bản thân lại có thể yêu thương ai nhiều đến như vậy một lần nào nữa. Nhưng khoảnh khắc này đây, mình biết rằng cô ấy là người mà mình vẫn luôn tìm kiếm. Cô ấy là tất cả những gì mình cần. Xin hãy để khoảnh khắc này ngưng đọng lại và mãi không bao giờ biến mất, nhé Choi Yuna...

3�V95�w��G$s6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro