CHAPTER 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Way của má Chi nghe ngọt dễ sợ má ơi =)) Dự báo đôi trẻ sắp có sóng gió =))

AUTHOR'S POV

Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ sau đêm hôm đó, cái đêm mà mọi cảm xúc dồn nén trong lòng bấy lâu đã có thể chuyển thành ngôn từ và truyền đạt đến nơi mà nó phải thuộc về. Cũng đã được một tuần rồi kể từ ngày cả hai bày tỏ lòng mình ra và mọi người ai cũng thấy vui mừng lắm. "Mọi người" ở đây là mười một con người còn lại trong nhóm ấy. Về phần các học sinh trong trường, họ vẫn chưa quen với việc cả hai đang hẹn hò nhau. Đi đâu cũng sẽ thấy vài ánh nhìn ghen tỵ mỗi khi cả hai bước xuống hành lang cùng nhau nhưng cả hai đã đứa là sẽ không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những lời nói vô nghĩa đó.

"Trời ạ! Họ hẹn hò nhau thật sao!? Nhỏ đó không nổi tiếng lại chẳng xinh đẹp, khốn thật. Tại sao chứ!?"

"Không! Chuyện này không thể xảy ra được! Jungkook oppa của mình không thể nào quen với một đứa con gái khác được!"

"Giữa bao nhiêu người, vậy mà cậu ấy lại chọn cô ta là như thế nào? Còn nhiều người giàu có và đẹp hơi ở ngoài kia mà!"

"Cô ta là mẫu bạn gái lý tưởng của Jungkook oppa sao!? Mình không thể nào tin được! Cô ta còn chẳng xinh đẹp hay dễ thương nữa!"

Cho dù những lời nói thốt ra có đau lòng đến mức nào, chỉ cần nhìn sang và nhận ra đối phương luôn ở bên cạnh mình, như thế là đủ rồi.

Cuối tuần này, nghe theo Jungkook nên Yuna đã xin tan việc sớm. Cậu luôn nhắc đi nhắc lại hoài một chuyện để chắc chắn rằng cô nhớ phải xong việc và chuẩn bị mọi thứ trước bảy giờ. Cô chào tạm biệt các nhân viên trong quán rồi đẩy cửa ra ngoài đứng đợi bạn trai mình, mấy người này cứ trêu cô về việc của Jungkook mãi thôi. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã 7:15 rồi.

"Chắc là cậu ấy sẽ đến đây sớm thôi." Cô thầm nhủ.

Dạo này thời tiết dần trở nên lạnh hơn, mùa thu chớm sang, thế chỗ cho những ngày mùa hạ oi bức. Cô kéo tay áo xuống cổ tay để giử ấm rồi kiên nhẫn đứng đợi Jungkook. Cậu không thường hay đến trễ như thế này, có thể là cậu bận việc một tẹo thôi. Cô nhìn xuống cổ tay mình. Khoảnh khắc đôi mắt ước nhìn thấy chiếc vòng tay, cô khẽ bật cười.

Flashback

"Đoán xem là ai nào." Jungkook che mắt Yuna lại từ phía sau khi cô đang mở khóa cửa căn hộ của mình.

Cô vừa mới từ quán trở về nhà, cơ thể cô nhức khủng khiếp vì mệt nhưng chỉ cần nghe thấy giọng của Jungkook thôi thì bao nhiêu mệt mỏi và muộn phiền của một ngày dài chợt tan biến hết.

"Kim Taehyung." Cô trêu cậu khiến Jungkook tựa người vào cánh cửa rồi bĩu môi giận dỗi.

"Cậu có thể thôi không nhắc đến hyung ấy nữa có được không?" Cậu cằn nhằn.

"Aigoo, sao cậu có thể ghen được trong khi cậu thừa biết mình chỉ đang đùa thôi mà." Yuna mỉm cười, nụ cười đó hết lần này đến lần khác luôn khiến trái tim của Jungkook trở nên ấm áp hơn.

"Chắc là cậu mệt lắm có phải không?" Jungkook nói khi Yuna ngước đầu lên nhìn cậu con trai cao lớn hơn.

Jungkook đút một tay vào túi quần rồi lấy ra một chiếc vòng tay. Nó làm bằng bạc, trên đó còn gắn lên thêm dòng chữ "Choi Yuna" ở chính giữa. Sau đó, cậu lật nó ra phía sau và mặt còn lại được khắc tên cậu - Jeon Jungkook.

Đôi mắt Yuna long lanh, cô mỉm cười e thẹn.

"Cậu cũng có một cái phải không?"

Cậu con trai gật đầu, giơ cổ tay trái của mình lên. Không suy nghĩ nhiều, Yuna đưa cổ tay phải của mình ra để Jungkook có thể đeo chiếc vòng lên cho mình.

"Cậu mau vào nhà tắm rửa rồi đi nghỉ đi. Mai mình sẽ gặp cậu." Jungkook nói sau khi đã đeo chiếc vòng vào tay cô, rồi cậu cúi xuống và hôn khẽ vào trán người thương "Ngủ ngon nhé, Thiên Thần."

Trong lúc cô vẫn còn đang chìm đắm mãi trong dòng suy nghĩ của mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Yuna!"

Cô quay người lại và nhìn thấy Jungkook đang đứng trước mặt mình mà thở dốc.

"Ôi trời, cậu ổn chứ?" Cô nắm tay cậu khi Jungkook cúi người xuống để ổn định lại nhịp thở của mình.

"Ừa." Cậu thở dốc.

Nhìn vào vầng trán đã lấm tấm mồ hôi là biết tỏng ngay cậu đã chạy đến đây để gặp cô mà.

"Xin lỗi vì mình đến trễ. Mình có việc bận mới giải quyết xong." Jungkook xin lỗi rồi đứng thẳng người dậy mà hít thở thật sâu để ổn định lại nhịp tim.

"À...không sao mà, cậu cũng không trễ lắm đâu." Yuna lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cậu.

"Vậy tụi mình đi đâu thế?" Yuna hỏi khi hai đứa đang ngồi trên xe buýt.

"Một nơi bí mật." Jungkook nháy mắt rồi nắm lấy tay cô.

"Tsk." Yuna bĩu môi, tựa mình vào tấm kính cửa sổ.

"Sao cậu phải tựa lên đó trong khi cậu có thể tựa đầu lên vai bạn trai của mình mà?" Jungkook quay đầu lại, chau mày nhìn Yuna rồi chỉ vào vai mình.

"Yah! Đừng có bảo mình là cậu lại đi ghen với cái này đó nha! Mình chỉ đang nhìn khung cảnh bên ngoài thôi mà." Yuna phản đối, bĩu môi.

Quá dễ thương. Dễ thương đến độ Jungkook không chịu nổi luôn. Cậu nhe răng cười tinh ranh rồi vỗ vỗ vào vai của mình.

"Lại đây này."

Yuna mỉm cười chào thua, nghiêng đầu tựa vào bờ vai vững chãi của bạn trai mình, bờ vai mà cô biết rằng mình có thể tựa vào mà tìm kiếm sự bình yên.

Cả hai cuối cùng cũng đến cái "nơi bí mật" và Yuna bước đi theo Jungkook, mắt mãi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cả hai đi thật lâu, cho đến khi nhận ra thì bãi biển rộng đã trải dài ra trước mắt. Mặt nước xanh thăm thẳm, những gợn sóng lăn tăn vẫn triền miên vỗ vào nền cát trắng như chưa bao giờ biết đến điểm dừng. Biển mang theo những đợt gió nhẹ mang lại cảm giác bình yên đến lạ.

"Tụi mình đến nơi rồi này." Jungkook giơ một tay mình ra, tay kia vẫn còn nắm chặt lấy tay của Yuna "Mình đi thôi!"

Rồi cậu kéo cô vào một nhà hàng gần đó. Nhà hàng nằm ở ngoài trời và Jungkook đã tin ý chọn chỗ gần với biển nhất, nơi mà cậu biết chắc chắn rằng Yuna sẽ rất thích.

"Beefsteak của cậu và pasta hải sản của cô." Đồ ăn đã được phục vụ mang ra sau vài phút chờ đợi.

"Sau tự dưng cậu lại muốn đưa mình đến đây vậy?" Yuna hỏi khi đang dùng nĩa quấn lấy chỗ spaghetti ở trong đĩa.

Jungkook chỉ nhún vai.

"Mình cũng chẳng biết nữa. Chỉ là mình có cảm giác rằng dạo gần đây cậu luôn đằm mình vào công việc nên mình nghĩ rằng đưa cậu đi đâu đó chơi có thể giúp cậu thư giãn hơn. Vậy nên mình mới chọn chỗ này." Cậu nói rồi bỏ vào miệng mình một lát thịt bò.

Cậu đặt dao và nĩa xuống rồi nắm tay mình lại với nhau.

"Chẳng phải dạo này cậu luôn ép bản thân phải làm việc quá nhiều hay sao? Mình còn chẳng có thời gian để gặp cậu nữa kìa. Mình chỉ có thể gặp cậu ở trên lớp, còn những lúc khác thì cậu biệt tăm luôn." Jungkook cố ý nhấn mạnh hai từ "trên lớp".

Phải rồi, Yuna đang ép mình phải làm việc rất bận rộn mấy ngày nay. Sẽ là nói dối nếu như cô khẳng định rằng những lời bàn tán của bạn bè trên trường không làm cô thấy bận tâm. Tâm lý của cô vẫn còn bị những lời nói đó ảnh hưởng rất nhiều nhưng cô đã cố gắng hết sức để phớt lờ chúng đi. Chuyện giữa cô và Jungkook chỉ vừa mới bắt đầu, cô không muốn bỏ cuộc nên luôn cố gắng làm việc để có thể rút ngắn lại khoảng cách địa vị giữa hai người. Mặc dù các unnie đã luôn bảo rô rằng dịa vị xã hội chẳng thể nào ngăn cách được tình cảm của hai đứa nhưng cô biết rất rõ, luôn có một bức tường vô hình nào đó ngăn giữa Jungkook và cô.

"Yuna?" Jungkook vẫy tay trước mặt bạn gái mình.

"Mình xin lỗi." Cô nói nhỏ.

"Wae? Về chuyện gì cơ?" Jungkook nghiêng đầu hỏi.

"Vì đã không dành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu, mình xin lỗi." Yuna thở dài buồn bã rồi đặt chiếc nĩa xuống bàn.

"K-Không có gì đâu mà. Mình chỉ đang đùa một chút thôi. Vì ngày mai sẽ lại là một ngày rất dài nữa nên mình chỉ muốn đưa cậu đến đây để thư giản thôi." Cậu vội vàng nắm lấy tay cô và nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.

Yuna lắc đầu, cô hiểu rằng mình đang cảm thấy có lỗi vì điều gì. Cô đã hứa với Jungkook rằng sẽ không bận tâm về những lời nói vô nghĩa đó nữa nhưng cô lại không thể làm được điều đó. Đó là lí do tại sao cô lại không có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh Jungkook. Cô lại phạm phải sai lầm ngu ngốc ấy một lần nữa và thực lòng là cô cảm thấy chán ghét nó lắm.

Sau bữa ăn tối, cả hai nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển và cùng lắng nghe thanh âm của những cơn sóng khi chúng xô mình vào những mỏm đá nhấp nhô ngoài kia.

"Kook à." Yuna gọi tên cậu và cậu quay lại nhìn.

Ánh mắt đó là điều mà chẳng bao giờ cô có thể cưỡng lại được, ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu và khiến cô chỉ muốn đắm chìm mãi vào đó thôi.

"Cảm ơn cậu." Cô mỉm cười, đan những ngón tay của cả hai vào nhau.

Cậu tặng cô một nụ cười ấm và thôi không bước đi nữa khiến cô cũng ngừng lại theo cậu. Rồi cậu đưa tay mình ra và nựng lấy gò má của cô, vuốt nó một cách thật khẽ khàng. Cậu ôm lấy cô vào lòng, trên môi của cậu lẫn của cô đều rạng rỡ một nụ cười thật hạnh phúc. Cô vòng tay ôm lấy eo bạn trai mình, tựa đầu vào lòng ngực của cậu.

"TớMình mới là người cảm ơn cậu mới phải chứ. Cảm ơn vì đã dạy cho mình biết tình yêu là gì thêm một lần nữa. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh mình mỗi khi mình cần một điểm tựa nhất. Mình biết cậu chưa hoàn toàn sẵn sàng để trải lòng ra và nói cho mình nghe những khó khăn mà cậu đang gặp phải nhưng mình mong một ngày nào đó, mình sẽ trở thành người mà cậu có thể đặt trọn niềm tin của cậu vào." Jungkook luồn tay vào mái tóc mềm của Yuna, đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn nhẹ.

"Và mình cũng xin lỗi cậu. Mình biết việc trở thành bạn gái mình là một điều rất khó khăn đối với cậu vì cậu luôn phải cố gắng chịu đựng những lời đàm tiếu vô nghĩa đó ở trong trường. Nhưng mình biết cô gái của mình có thể vượt qua được mọi thứ mà." Cậu nói tiếp và cúi đầu nhìn xuống, Yuna khép đôi mi mình lại và mỉm cười, cô bình yên tựa người vào vòng tay vững chãi của cậu.

Cả hai tận hưởng buổi đêm tĩnh lặng với phong cảnh tuyệt đẹp trải dài ra trước mắt. Cái ôm này đen đến cho Yuna một niềm tin to lớn rằng Jungkook chính là người mà cô vẫn luôn hằng tìm kiếm. Mọi người vẫn thường bảo, khi hai người ôm nhau thì đó cũng là khoảnh khắc mà hai con tim gần nhau nhất. Và họ luôn tin rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi....

Nhưng rốt cuộc thì cả hai vẫn quên mất một điều...Rằng hạnh phúc chưa bao giờ đến với bất kì ai một cách quá dễ dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro