CHAPTER 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão đến! Bão đến!

AUTHOR'S POV

"Yuna! Cho chị thêm một cheesecake việt quất đi!" Yerin gọi Yuna, người lúc này đang đứng ở quầy thu ngân.

Như một thói quen, mọi người đều tập trung đông đủ tại quán cà phê cho đến tận giờ ăn tối. Quán bây giờ cũng đỡ bớt ồn ào đi vì không còn bao nhiêu khách ghé quán sau bữa tối nữa.

"Yuna, giới thiệt bạn trai của em cho tụi chị đi?" Soyeon thì thầm vào tai Yuna khi cô còn đang bận chuẩn bị món cheesecake.

Mặt cô nhóc ửng đỏ, cô bật cười một cách đầy hồi hộp.

"Chị đừng đùa như thế chứ, unnie."

Ngay khi Yuna vừa bước đến bàn của bạn mình thì Junghyun không biết từ đâu xuất hiện cùng với Dokyeom bên cạnh Jungkook làm mọi người ai cũng giật cả mình.

"Chào cậu, nhóc đẹp trai. Anh là Junghyung, là đồng nghiệp của Yuna." Anh đưa tay ra để bắt tay với Jungkook.

"Junghyun oppa!" Yuna vội lấy tay che mặt đi vì xấu hổ.

"Và đằng này là Dokyeom. Có lẽ là bằng tuổi cậu đấy." Anh nở một nụ cười với Jungkook rồi cũng đưa tay mình ra.

Jungkook đứng dậy, lịch sự bắt lấy tay của họ.

"Em là Jungkook."

Yerin giả vờ quay sang chọc Yuna và Yuna huých nhẹ vào khuỷu tay của unnie mình, ý nói cô hãy thôi chọc ghẹo đi.

"Có cả chị nữa!" Soyeon từ quầy thu ngân chạy ra rồi đứng trước mặt Jungkook "Chị là Jung Soyeon. Rất vui được gặp em, Jungkook-ssi."

Chị mỉm cười. Một sự im lặng kéo dài khiến ai cũng khó xử cả nên Junghyun đã cố gắng mở lời để xua tan cái bầu không khí ngượng ngùng ấy đi.

"Yuna này, em không định giới thiệu bạn trai mình cho tụi anh biết à?" Anh hỏi khiến Yuna nhìn anh với vẻ mặt chẳng-phải-chính-anh-đã-tự-động-giới-thiệt-bản-thân-mình-rồi-hay-sao.

"Ý anh là hai đứa chính thức hẹn hò từ lúc nào? À, hai đứa đã hôn nhau chưa? Em có làm gì đặc biệt dành tặng cho thằng bé hay không?"

Anh nháy mắt với đứa em gái của mình rồi bật cười khi thấy gương mặt cô càng ngày càng đỏ hơn.

"Yang Junghyun!" Yuna nhanh đóng đá anh một cái rồi kéo anh trở vào trong nhà bếp.

"Yah! Ai cho phép em gọi tên cúng cơm của anh như thế hả! Ít ra cũng phải thể hiện tí tôn trọng đối với anh chứ!" Anh hét lớn làm mọi người trong quán ai cũng bật cười sảng khoái.

"Cho chị xin lỗi nhé. Thằng nhóc đó có hơi không bình thường một tẹo. Nhưng dù gì thì mong em hãy chăm sóc Yuna của tụi chị thật tốt nhé. Con bé rất mạnh mẽ nhưng chị biết em ấy cũng cần một ai đó để tựa vào." Soyeon xin lỗi Jungkook, người lúc này đang có phần hơi khó xử vì mấy câu hỏi dồn dập lúc ban nãy.

"Không sao đâu ạ. Chị đừng lo, em sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt." Cậu mỉm cười và ngồi lại xuống ghế trong khi Soeyon với Dokyeom quay trở lại với công việc của mình.

"Woohoo~ Jungkook bé bỏng của tụi anh đã trưởng thành thật rồi." Mọi người trong hội Bangtan chọc ghẹo cậu út.

"Vậy," Sojung lên tiếng "Em trả lời cho tụi chị nghe mấy câu hỏi ban nãy được chứ?"

Cô nhìn Jungkook với vẻ chọc ghẹo khiến mọi người ai cũng nhích người lại gần hơn và nhìn chăm chăm về phía Jungkook.

"Thôi đi mà, mọi người không định tha cho em hay sao?" Jungkook lấy tay gãi phía sau gáy.

"Tụi em được quyền biết chứ bộ! Chị ấy dù sao cũng là unnie quý giá của tụi em mà!" Sinb phản đối, chụm hai tay lại với nhau rồi nhìn Jungkook với ánh nhìn đầy mong đợi.

"Vậy nụ hôn đầu của em ấy đã mất chưa?" Jimin nháy mắt với Jungkook, quàng tay qua vai cậu con trai nhỏ tuổi hơn mình.

"Vẫn chưa." Jungkook đảo mắt, trả lời một cách miễn cưỡng.

"Cái gì!? Ý anh là Jungkook đã mất nụ hôn đầu rồi sao?" Eunha đính chính lại vấn đề, giọng khó tin.

"Em nói trúng phóc ý anh rồi đó." Jimin búng tay rồi chỉ về phía Eunha mà nháy mắt.

Các cô gái khi nghe xong cái tin dữ này thì ai cũng đều bị shock cả.

"Yuna có biết chuyện này không?" Sojung hỏi một cách đầy ý nhị, đôi mắt cô mở to.

"Không ạ, cô ấy vẫn chưa biết. Ý em là chuyện này thì có ảnh hưởng gì sao ạ? Nó đâu có nghĩa là em đang lừa dối cô ấy đâu có phải không?" Jungkook bào chữa cho bản thân và lần này thì cậu có lý thật.

"Thôi được rồi. Vậy đến chuyện cái vòng trên tay anh. Là Yuna unnie đã tặng nó cho anh hay anh mới là người tặng nó cho chị ấy?" Yewon hỏi.

"Anh đưa nó cho cô ấy. Chỉ là anh thấy nhẫn đôi thì có hơi không phù hợp cho lắm." Jungkook nhún vai.

"Aww. Unnie cần phải học cách trở nên lãng mạn hơn nữa. Chị ấy quá bận rộn rồi." Sinb bĩu môi, giơ tay làm điệu bộ như đang vỗ vào vai Jungkook vậy.

"Câu hỏi cuối cùng. Em ấy có biết gì về Minjung không?" Taehyung đột nhiên buộc miệng nói khiến ai nấy đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy kinh hãi.

"Chú mày đùa anh đó hả, Kim Taehyung!? Sao tự dưng lại nhắc đến cô ta? Nhất thiết là phải ngay lúc này hay sao!? Ngay cái lúc mà mấy cô gái còn ở đây đó hả!?" Namjoon lớn giọng khiến Taehyung gần như là hóa đá.

"Oh...E-Em xin lỗi."

"Cái gì!? Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ!? Minjung là ai?" Yerin hỏi, quét ánh nhìn các chàng trai một lượt từ trái sang phải.

"Tuyệt thật." Jungkook bật ra tiếng chửi thề.

Đây là điều cuối cùng mà cậu muốn nhắc đến. Cậu đã cố gắng hết sức để giữ bí mật về mọi chuyện. Cậu vẫn chưa đủ sẵn sàng để có thể mở lòng ra mà kể cho Yuna nghe hết tất tần tật mọi chuyện. Các cô gái nhìn mấy tên con trai trước mặt mình như thể cảnh sát đang chờ đợi nghi phạm thú tội vậy.

"Mình đừng nói đến chuyện này nữa có được không ạ? Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để nói cho Yuna nghe về cô ta." Jungkook thở dài, xoa xoa trán.

Các cô gái ngầm hiểu ra được vấn đề nhưng tiếc là sự tò mò có thể chiến thắng được tất cả.

"Làm ơn đi mà? Chỉ một chút xíu về bạn ấy thôi? Tụi mình hứa là sẽ không nói bất cứ điều gì cho Yuna nghe hết đó." Eunha nhích người lại gần hơn.

"Mấy đứa cứ hiểu là cô ta là người mà Jungkook không bao giờ muốn gặp lại. Người đã làm tổn thương thằng bé rất rất nhiều." Namjoon giúp Jungkook giải thích mọi chuyện và các cô gái chỉ gật đầu.

"Cái cô đó...là bạn gái cũ của em hả?" Yerin hỏi một cách từ tốn, sợ rằng bản thân sẽ vô tình gợi lại vết thương lòng của Jungkook.

"Vâng ạ..." Jungkook gật đầu.

"Được rồi, zip. Đây sẽ là bí mật chỉ có chúng ta biết và sẽ vẫn là bí mật cho đến khi nào em sẵn sàng kể cho Yuna nghe." Sojung trấn an Jungkook và mọi người lại cùng nhau trò chuyện, chỉ khác rằng lúc này trong lòng ai cũng đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Một tuần trôi qua.

"Mọi người!" Hoseok vội vàng gọi mọi người tập trung lại phía bảng thông báo "Trường mình có học sinh mới chuyển vào này."

"Đâu phải là chuyện liên quan đến tụi anh chứ." Yoongi lười biếng đốp lại.

"Không phải chuyện của anh nhưng mà là chuyện của tụi em! Nhìn đi, cậu bạn hay cô bạn này sẽ chuyển đến lớp của tụi em đó!" Hoseok rống lên.

"Sao mà trông hyung phấn khích dữ vậy?" Taehyung nhìn hyung của mình một cách kì quặc.

"Không biết là nam hay nữ ha." Yerin nhịp nhịp vào cằm trong khi Yuna chỉ cười.

"Cậu sẽ không để tâm nếu đó là con trai chứ?" Jungkook thì thầm vào tai Yuna, trên môi là một nụ cười đầy tự hào.

Mọi người ngay sau đó giải tán về lớp học sau khi đã bàn luận xong.

"Được rồi, cả lớp ổn định lại nào. Chúng ta có một học sinh mới chuyển đến. Hãy chào đón bạn ấy thật nhiệt tình và giúp đỡ bạn ấy trong trường nhé." Cô Son giới thiểu rồi ra hiệu cho một nữ sinh bước vào.

JUNGKOOK'S POV

Mình đang hỏi Yerin noona đáp án của đống bài tập về nhà thì học sinh mới bước vào. Mắt mình ngay lập tức mở to, không dám tin vào điều mà mình vừa nhìn thấy. Chắc chắn đây là mơ rồi.

"Kookie? Jungkook?" Yerin noona huých vào khuỷu tay mình làm mình vội vàng sực tỉnh.

"D-Dạ?"

"Em ổn chứ? Trông sắc mặt em tệ quá." Chị ấy nhìn mình lo lắng, tay nắm lấy tay mình.

Bỗng ngay lúc đó, Taehyung hyung quay xuống nhìn mình, nét mặt anh ấy cũng kinh ngạc không kém.

"Xin chào mọi người, mình là Kang Minjung. Mình là người Hàn nhưng mình theo học ở California, Hoa Kỳ. Rất vui được gặp mọi người và mong mọi người giúp dỡ." Cô ta tự giới thiệu bản thân.

Trong cả thảy bảy tỉ con người ngoài kia, tại sao nhất định phải là cô ta!? Mình tưởng thế giới này rộng lớn lắm kia mà! Không thể nào! Tại sao lại là cô ta!? Tại sao nhất định phải là người mà mình không bao giờ muốn gặp lại nhất?

Hoseok hyung cũng quay về phía mình với vẻ bồn chồn.

"Kook à, em ổn chứ?" Taehyung hyung hỏi nhưng mình chỉ biết đờ đẫn nhìn anh ấy.

"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Yuna xoay người xuống đối diện với mình.

Không, mình xin cậu Yuna. Đừng nhìn mình khi mình đang ở trong tình trạng như thế này. Đầu ốc mình bây giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn mà thôi.

"Cậu ốm à?" Yuna đặt tay lên trán mình nhưng mình vội lắc đầu.

"Mình...ổn mà."

Minjung ngồi cách bọn mình không xa lắm. Mình chẳng biết mình phải giải quyết chuyện này ra làm sao. Mọi thứ ập đến một cách quá đột ngột. Làm sao mà mình có thể đối diện với Yuna được đây? CÒn Minjung nữa, phải làm sao? Giả vờ như không quen biết cô ta à?

"Kook à..." Yerin noona gọi tên mình, ngắt đứt mạch suy nghĩ của mình "Cô bé đó có phải là người tên Minjung mà em nói đến tối qua không?"

Chị ấy thì thầm nhưng vẫn đủ lớn để mình nghe thấy. Mình ngập ngừng trước khi chắc nịch gật đầu.

Chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ đến và mọi người đều chạy ùa ra khỏi lớp học để đi ăn trưa. Vẫn như thường lệ, Yuna dọn dẹp mọi thứ trên bàn nhưng cô ấy vẫn chưa hề biết gì về mớ rắc rối đang xảy ra.

"Tụi mình đi ăn luôn được không?" Cô ấy rên rỉ và lấy tay xoa xoa bụng.

Từ khóe mắt, mình nhìn thấy Minjung đứng dậy và bước về phía bọn mình. Làm ơn đừng có lại gần chúng tôi nữa...

"Mấy đứa mau nhanh lên kẻo phải xếp hàng chờ đó!" Hoseok hyung hét lên và vội vàng ra hiệu cho bọn mình đi ra khỏi lớp.

Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, mình kéo Yuna đi theo mình, phía sau là Yerin noona và Taehyung hyung.

"Này, sao tụi mình phải đi nhanh quá vậy?" Yuna than vãn khi cô ấy gần như là phải chạy để có thể bắt kịp mình.

"Chẳng phải cậu nói là cậu đói bụng hay sao?" Mình hổn hển đáp lời cô ấy và không lâu sau đó thì cả bọn đã đến quán cà phê để gặp mọi người ở cửa ra vào.

"Mấy đứa ổn chứ?" Yoongi hyung hỏi tụi mình, ảnh nhìn tụi mình bằng ánh nhìn hết sức kì quặc.

Hoseok hyung chỉ về phía cửa, ý bảo tụi mình hãy vào trong đi rồi hẵng nói chuyện.

Trong khi Yerin noona kéo Yuna đi gọi món cho cả nhóm thì ở chỗ bàn ăn, tụi mình giải thích lại đầu đuôi câu chuyện cho những người còn lại hay.

"CÁI GÌ!? VẬY LÀ BẠN GÁI CŨ CỦA ANH HIỆN ĐANG HỌC CÙNG LỚP VỚI MỌI NGƯỜI SAO!?" Sinb hét lên và Sojung noona vội vàng bịt miệng Sinb lại để ngăn em ấy nói chuyện lớn tiếng.

"Mấy đứa nghiêm túc đó hả!? Thật là điên khùng mà! Tụi mình chỉ vừa mới nhắc đến cô ta ngày hôm qua thôi mà!" Cuối cùng thì giọng của Yoongi hyung cũng xuất hiện một chút cảm xúc.

"Rồi em định giải quyết chuyện này thế nào?" Namjoon hyung hỏi nhưng mình chỉ nhún vai bất lực.

"Thực lòng là em cũng không biết nữa."

"Sao em không nói thẳng sự thật cho Yuna nghe đi? Sớm muộn gì em ấy cũng cần phải biết và anh tin chắc là em ấy sẽ hiểu cho em mà." Seokjin hyung khuyên mình.

"Đúng vậy đó, anh nghĩ tốt nhất là nên nói cho em ấy nghe trước khi em ấy tự mình khám phá ra mọi chuyện." Jimin hyung thêm vào.

Vài phút sao đó, Yuna và Yerin noona quay lại cùng với đống đồ ăn. Mình không có chút tâm trạng nào để ăn nhưng cũng phải ráng vì dù sao hai người cũng đã lỡ mua luôn phần của mình rồi. Khi tụi mình đang mải mê ăn uống và trò chuyện cùng nhau thì nghe thấy một giọng nói.

"Jungkook à..."

Tụi mình nhìn lên, trong đó có cả Yuna. Mình ngay lập tức muốn cắn lưỡi chết tại chỗ luôn khi mình nghe thấy giọng nói đó. Tại sao vậy!? Tại sao cô ta lại phải phá tan cái bầu không khí tốt đẹp này vậy!?

Mình quay sang và thấy Yuna trông rất hoang mang khi cô ấy liếc nhìn Minjung rồi lại hướng sự chú ý về phía mình.

"Jungkook à, đã rất lâu rồi em mới gặp lại anh...anh có rảnh để...nói chuyện với em một chút được không?" Minjung tiếp tục.

Mình hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.

"Được."

Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cô ta thôi.

AUTHOR'S POV

Cả hai đi đến khu vườn bỏ trống phía sau khuôn viên trường rồi Jungkook, người lúc này đang đi phía sau Minjung, quyết định lên tiếng để phá tan sự yên lặng.

"Cô muốn nói gì với tôi?"

"Anh không gặp em sau một khoảng thời gian dài như thế nhưng anh cũng đâu cần phải gợi chuyện một cách xa cách như vậy đâu có phải không?" Minjung đáp, xoay người lại để đối diện với Jungkook.

"Tôi chỉ có cảm giác rằng mình chẳng có gì để nói với cô cả. Tôi không muốn phải phí thời gian một cách vô ích như vậy." Jungkook cười khẩy rồi quay lưng lại, toan bước đi.

"Đó là bạn gái của anh sao?" Minjung buộc miệng nói để giữ chân Jungkook lại

"Cái người mà anh kéo tay ra khỏi lớp học ấy." Cô tiếp tục.

"Phải. Và chuyện đó chẳng dính líu gì đến cô cả." Jungkook đáp lời một cách lạnh lùng mà chẳng buồn quay người lại.

Cậu nghe thấy cô bật cười đầy đau đớn.

"Anh đã hoàn toàn quên mất mọi chuyện giữa hai chúng ta rồi sao?"

Câu nói đó khiến Jungkook giận đến sôi máu. Làm sao mà cậu có thể quên được tất cả những điều độc ác mà cô làm đã khiến cậu tổn thương được chứ? Cậu bật cười, một nụ cười lạnh lẽo vô cùng.

"Tất cả những gì tôi nhớ được về mối quan hệ của chúng ta chính là việc trông cô đáng thương hại và tuyệt vọng đến mức nào thôi."

Dứt lời, Jungkook bước đi, mong muốn thoát khỏi chỗ này.

"Người ta vẫn thường bảo anh sẽ không bao giờ bắt đầu một mối quan hệ mới khi tâm trí vẫn còn nhớ về chuyện cũ." Minjung nói với chất giọng đầy mỉa mai và khoanh tay đặt trước ngực "Nếu anh không thể nào quên được chuyện của chúng ta thì mãi mãi anh sẽ chẳng bao giờ có thể hạnh phúc bên con nhỏ đó."

Jungkook siết chặt tay lại thành nắm đấm một cách giận dữ rồi xoay người lại.

"Tôi không cần cô dạy bảo tôi làm bất kì điều gì. Tôi sẽ hạnh phúc bên cạnh cô ấy thì tôi biết cô ấy mới là người mà tôi luôn tìm kiếm. Vậy cho nên cô..." Cậu chỉ tay về phía người con gái đứng trước mặt mình "Không có tư cách gì để lên mặt dạy đời tôi."

Cậu cố gắng điều chỉnh lại mạch cảm xúc của mình trước khi nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo và rời đi.

YUNA'S POV

Bàn ăn yên ắng đến lạ, yên đến độ mình tưởng như mình đang lạc vào thành phố chết vậy. Không ai có ý định là sẽ nói cho mình nghe chuyện gì đang xảy ra hay sao? Vậy là bạn nữ mới chuyển vào đó có quen biết với Jungkook? Mình vừa ăn mì vừa ngước mắt lên nhìn phản ứng của mọi người. Đến khi nào thì mới có ai đó chịu lên tiếng và giải thích cho mình nghe đây? Đúng là tò mò quá cũng có thể giết người mà.

Mình đặt đôi đũa xuống bàn với một lực khá mạnh khiến một tiếng "clank" vô cùng lớn phát ra.

"Vậy có ai đó làm ơn nói cho em biết ngọn ngành mọi chuyện được không?" Mình hỏi, tựa người vào bàn.

Mọi người từ từ ngẩng đầu lên và nhìn mình. Mình quan sát biểu hiện của từng người rồi dừng lại ngay phía của Namjoon oppa. Mình biết là anh ấy sẽ nói cho mình nghe mọi chuyện mà.

Mình thấy anh ấy thở dài rồi bỏ chiếc thìa xuống bàn.

"Yuna..." Anh ấy cất lời và mình ra hiệu cho anh ấy hãy tiếp tục đi.

Trông anh ấy có vẻ không thoải mái khiến mình thấy hơi là lạ. Anh ấy với mình mà nói thì luôn là một oppa rất điềm tĩnh và tiết chế cảm xúc của bản thân rất tốt. Anh ấy nhìn sang mấy anh lớn rồi quay sang mình.

"Cô gái Kang Minjung đó là bạn gái cũ của Jungkook và cũng là mối tình đầu của thằng bé."

Mình có đôi phần hơi ngạc nhiên khi mình chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ hỏi Jungkook về chuyện tình cảm riêng tư của cậu ấy ngay cả khi tụi mình đã chính thức quen nhau rồi.

"M-Mối tình đầu của Jungkook ạ?" Mình nhắc lại những gì Namjoon oppa vừa nói và mọi người đều gật đầu, ngay cả các cô gái cũng vậy nữa "Vậy rốt cuộc chỉ có mình em là chẳng biết gì một lần nữa hay sao?"

Mình liếc mấy chị và ba đứa nhóc.

"Chị xin lỗi, Yuna..." Yerin unnie quay sang ôm mình, tựa đầu chị ấy vào vai mình.

Đúng lúc đó thì Jungkook quay trở vào sau cuộc nói chuyện với bạn nữ đó. Bầu không khí lại trở nên căng thẳng hơn khi tụi mình nhận ra cậu ấy đang rất tức giận. Bữa ăn sau khi Jungkook trở về yên lặng vô cùng vì mọi người ai nấy đều chỉ tập trung vào phần ăn của mình.

Sau đó, tụi mình đi đến lớp cùng nhau, Jungkook nắm tay mình nhưng chẳng nói năng gì cho đến khi tụi mình bước đến cửa lớp.

"Cậu có giận mình không?" Cậu ấy thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro