CHAPTER 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho au tham khảo ý kiến. Tình hình là Kang Minjung là nhân vật không có thật ngoài đời. Mấy thanh niên muốn au lấy hình ai làm hình của Minjung?

AUTHOR'S POV

"Cậu có giận mình không?" Jungkook thở dài, quay người lại nhìn Yuna.

Cậu tựa lưng vào cửa, ngăn không cho bạn gái mình bước vào lớp.

"Nếu mình bảo là mình không giận thì liệu cậu có tin mình không?" Yuna hỏi ngược lại.

"Sau tất cả những chuyện này, cậu biết là cậu có quyền giận mình kia mà." Jungkook cúi đầu nhìn xuống torng khi tâm trí đang mường tượng ra đủ thứ khả năng khiến Yuna nổi đóa lên.

Cậu giận bản thân vì không kể cho cô nghe chuyện về Minjung nhưng đồng thời cậu cũng chẳng biết phải nên mở lời như thế nào.

"Mình không có cái quyền đó, Kook à."

Jungkook ngay lập tức ngước đầu lên nhìn, vẻ mặt vẫn còn rất đắn đo. Yuna nắm chặt lấy tay cậu rồi nở một nụ cười trấn an.

"Đó là quá khứ của cậu và mình không cần phải biết về nó để có thể ở bên cạnh cậu. Có thể là mình có quyền được biết nhưng nói với mình lúc nào, đó cũng là quyền của cậu. Giống như mình có quyền được cho cậu biết về quá khứ của mình vậy."

Jungkook ngây ngốc nhìn Yuna. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bạn gái của mình lại có thể thấu hiểu như thế, đặc biệt là những chuyện liên quan đến vấn dề này. Cậu cứ tưởng rằng dù là bất kì cô gái nào ở trong trường hợp này cũng sẽ nổi điên liên. Đây có lẽ là một trong những lí do khiến cậu yêu mến cô nhiều đến như vậy. Trong thâm tâm mình, Jungkook vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Mặc dù trông Yuna có vẻ không quá để tâm nhưng cậu có thể khẳng định rằng cô vẫn còn chút hoang mang còn canh cánh ở trong lòng.

Jungkook rốt cuộc cũng có thể nặn ra một nụ cười, nụ cười để lộ ra cặp răng thỏ kiến bất kì một ai nhìn vào cũng sẽ đổ gục rồi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mượt của bạn gái mình.

"Mình xin lỗi nhưng mình cũng cảm ơn cậu nhiều lắm." Jungkook sau đó kéo Yuna vào lớp học khi giờ lên lớn sắp đến.

Nụ cười rạng rỡ trên mặt họ lại hóa thành thù hằn hiện liên trong đôi mắt của ai đó. Từ nảy đến giờ, luôn là ánh mắt tràn ngập sự giận dữ đó dõi theo họ. Nhìn thấy cả hai nắm tay nhau, cả lúc Jungkook vuốt lấy mái tóc của Yuna nữa. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nghiến răng.

"Tao không quan tâm mày là ai. Tao chỉ biết một điều rằng tao cần Jungkook trở lại trong cuộc sống của tao." Cô lẩm bẩm trong miệng rồi bước vào lớp một cách điềm nhiên khi chuông reo lên.

JUNGKOOK'S POV

"Assa! Cuối cùng cũng đến tiết Thể Dục!" Taehyung hyung vỗ tay, thích thú khi nghe thấy chuông hết tiết reo lên, báo hiệu cho giờ Toán kết thúc.

"Không biết hôm nay tụi mình sẽ học gì ha." Yerin noona bỏ tập sách vào trong ba lô.

Tụi mình cùng nhau đi đến phòng thể chất để gặp mặt thầy giáo bộ môn.

"Chúc cả lớp một buổi sáng tốt lành. Hôm nay chúng ta sẽ có một hoạt động vô cùng thú vị, thầy sẽ chia các em ra thành nhóm hai người và chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi bóng rổ nho nhỏ. Nên nhớ là an toàn luôn được đặt lên hàng đầu nhé." Thầy ấy giải thích rồi ngẫu nhiêm ghép hai người lại thành một nhóm.

Xui rủi thay là Taehyung hyung và Yuna lại ở cùng một đội với những người khác. Yerin noona, Hoseok hyung và mình thì ở đội còn lại.

"À ha! Em nên cẩn thận đi Jeon Jungkook, anh đang giữ Yuna của em đó!" Taehyung hyung giả vừa nói móc mình, gương mặt ảnh vừa buồn cười vừa xấu không chịu nổi khi ảnh quàng tay qua vai của Yuna.

"Anh đừng có mà dại dột làm gì cô ấy đó!" Mình cảnh cáo rồi hất tay ảnh ra khỏi vai Yuna.

"Bình tĩnh lại đi nhóc con, anh dù sao cũng là hyung của em đó. Tôn trọng anh một chút đi. Hoseok hyung! Nhóc Út của tụi mình lại tỏ thái độ vô lễ kìa!" Anh ấy tinh nghịch liếc xéo mình rồi kéo Yuna đi để tập hợp với mọi người trong đội trong khi Hoseok hyung chỉ đơn giản là cười phá lên.

"Jungkook à, Minjung ở trong đội của tụi mình đó." Hosoek hyung quay sang mình, chỉ tay vào hướng mà cô ta đang đứng.

"Cứ ngó lơ cô ta đi." Mình nói một cách vô cảm.

Trận đấu chẳng mấy chống đã trở nên kịch tính vô cùng. Mọi người ai cũng muốn chiến thắng cả, nhưng đặc biệt phải kể đến hai người họ. Minjung với Yuna.

Cả hai liên tục chặn bóng của nhau suốt nửa đầu của trận đấu. Chưa bao giờ mình nhìn thấy khía cạnh này của Yuna nhưng bằng cách nào đó mình lại cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Mình điên thật rồi, mình biết mà. Nhưng chẳng phải như vậy là đang thể hiện rằng cô ấy đang ghen đó hay sao? Mình cười thầm trong bụng nhưng vẫn hy vọng là cô ấy sẽ cẩn thận hơn.

Sau khi nửa đầu trận đấu kết thúc, mọi người được nghỉ ngơi để lấy lại sức.

"Em ổn không?" Mình nghe Yerin noona hỏi Yuna.

"Vâng, nhưng sao vậy ạ?" Cô ấy đáp lời, uống lấy một ngụm nước.

"Không có gì đâu, chị chỉ sỡ rằng em sẽ tự làm mình bị thương thôi. Em tiếp cận Minjung suốt cả trận đấu rồi còn gì." Yerin noona thì thầm nhưng vẫn đủ lớn để tụi mình nghe thấy.

"Chị nhắc chuyện đó em mới nhớ. Em cảm thấy kì lạ lắm. Cậu ấy cứ liên tục chặn bóng của em khi trận đấu diễn ra. Em chỉ định vượt qua để có thể di chuyển đến chỗ khác thôi." Yuna giải thích, lau mồ hôi.

"Đó là rắc rối khi một lúc dính đến cả hai người con gái trong cuộc đời đó nhóc à." Taehyung hyung giả vờ ho vài cái.

Mình quay sang quát anh ấy.

"Em chỉ có một người mà thôi."

Một lúc sau, nửa sau trận đấu bắt đầu.

YUNA'S POV

Mình đang định chạy đến để bắt kịp đồng đội của mình nhưng cái cô nàng Minjung đó không để mình đi đâu hết. Nghiêm túc đấy, cô ấy có vấn đề gì bức xúc hay sao? Cô ấy nhìn liếc mình một cách đầy thù hằn nhưng ngay lập tức mình phớt lờ đi.

Cuối cùng thì mình cũng có cơ hội thoát khỏi gọng kìm của cô ấy. Taehyung oppa chuyền bóng qua cho mình và mình nhanh chóng dẫn bóng từ phía sân bên này sang phía sân bên đối thủ. Khi mình còn đang mải mê dẫn bóng, mình quá tập trung vào tay nên chẳng để ý đến những thứ ngay trước mặt. Một phút trước mình vẫn còn chạy, một phút sau mình đã ngã vật ra đất, cảm nhận rõ ràng một cơn đau khủng khiếp đang bắt đầu chuyền đến.

Mình ngã sõng soài xuống nền đất, trán mình đập xuống với một lực chẳng nhẹ nhàng gì. Mọi thứ xảy đến quá nhanh khiến ai cũng đều shock cả, trong đó có luôn mình. Mình vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nhưng mình biết là mình đau khinh khủng. Cảm giác như mình đã vấp phải một thứ gì đó trước mặt mình khi mình đang dẫn bóng nhưng mình không biết thứ đó là gì cả. Mắt cá chân và cổ tay mình đau rất đau. Nó đau đến độ tưởng chừng như mình chẳng chịu đựng nổi nữa, đặc biệt là cổ tay mình. Lúc té ngã, mình đã dùng tay chống xuống đất để đở tất cả trọng lượng của cơ thể, mình thề là mình nghe thấy một tiếng rắc nhỏ khi tay mình tiếp xúc với nền đất.

"Yuna!" Jungkook ngay lập tức chạy đến bên mình, cậu ấy đỡ mình ngồi dậy và mình nhăn mặt lại vì đau "Mọi thứ ổn cả rồi."

Cậu ấy an ủi mình và cẩn thận vòng tay quanh eo mình để đỡ mình dậy.

"Yuna, em không sao chứ?" Yerin unnie chạy đến chỗ mình, tay chạm nhẹ vào trán mình.

"Yuna!" Taehyung oppa và Hoseok oppa cũng chạy đến cùng với thầy giáo.

"Jungkook, em nên đưa bạn ấy lên phòng y tế ngay lập tức." Thầy nói với Jungkook sau khi đã kiểm tra mắt cá chân của mình.

"Cậu đừng lo lắng quá." Cậu ấy khẽ thì thầm vào tai mình để giúp mình đỡ đau hơn.

"Yuna thật là may mắn quá đó."

"Nếu có thể được Jungkook bế lên như thế thì dù có làm bản thân bị thương, mình cũng chấp nhận."

"Trời ại, trông cậu ấy nam tính quá."

"Có phải cô ta cố tình té ngã để có thể được Jungkook oppa bế không? Ai đó làm ơn nói với mình đó không phải là sự thật đi."

AUTHOR'S POV

"Cô Lee, nhờ cô kiểm tra tình trạng của Yuna giùm em. Cô ấy ngã xuống đất lúc lớp em đang học tiết Thể Dục." Jungkook đặt Yuna xuống giường và cô Lee chạy đến bên cạnh cả hai.

Cô chạm nhẹ vào mắt cá chân bị sưng đến đỏ tấy lên của Yuna khiến Yuna la lên khẽ một tiếng.

"Trông tệ lắm đấy. Cô sẽ chườm túi đá lên mắt cá chân của em ấy rồi băng nó lại. Sẽ rất đau nhưng em ráng chịu đựng một chút thôi nhé." Cô Lee giải thích, nhìn Yuna trấn an.

Rồi cô nhìn thấy Yuna đang nắm lấy cổ tay của mình nên đã nhẹ nhàng vòng tay nắm lấy rồi siết nhẹ một cái.

"Đau quá!" Yuna la lên.

"Em chống cổ tay mình xuống đất khi em ngã có phải không?" Cô Lee thả cổ tay của cô ra "Đừng bao giờ làm như vậy nữa nhé. Nó rất nguy hiểm đó. Nó có thể kiến cổ tay em bị gãy."

"Jungkook có phải không?" Cô Lee lên tiếng cậu con trai đang lo lắng đứng bên cạnh và Jungkook nhanh chóng phản ứng lại "Giúp cô trông em ấy một chút nhé. Cô sẽ đi lấy những thứ cần thiết rồi quay lại ngay."

Cô hướng dẫn rồi đi mất.

Jungkook ngồi xuống ngay mép giường, với tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán của Yuna.

"Cậu ráng chịu đau một chút nhé. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi." Cậu trấn an Yuna và cô gật đầu.

"Tụi mình giống như là do định mệnh sắp đặt có phải không?" Jungkook đột nhiên lên tiếng khiến Yuna quay sang nhìn cậu "Lần đó, cổ tay mình cũng bị thương lúc đang thi đấu bóng rổ. Lần đó cũng là lúc tụi mình có tiết Thể Dục."

Cậu đùa và Yuna bật ra một nụ cười khẽ khàng. Rồi cậu cúi xuống, đặt lên trán bạn gái mình một nụ hôn.

Ngay lúc đó, Cô Lee trở vào phòng.

"Jungkook, mang tờ đơn xin phép này đưa cho giáo viên chủ nhiệm của lớp em để xin cho Yuna nghỉ nhé. Em có thể đến đón em ấy về sau giờ học."

Jungkook trở về lớp đúng như lời dặn. Trên đường đi, cậu đụng phải Taehyung và Hoseok.

"Trời đất Jungkook! Yuna sao rồi?" Cả hai đồng thanh hỏi cùng một lúc, giọng lo lắng vô cùng.

"Cô ấy ổn nhưng mắt cá thì bị sưng lên rồi." Jungkook giải thích "Mà Minjung đâu rồi?"

Giọng của Jungkook chợt trở nên nghiêm trọng hơn khi nhắc đến tên cô ta.

"Đằng sau tụi anh, đang đi về lớp ấy. Để chi vậy?" Taehyung trả lời, chỉ về hướng đằng sau.

Jungkook chẳng thèm đáp lại câu hỏi của Taehyung mà đi một mạch về hướng mà anh vừa chỉ.

JUNGKOOK'S POV

Lúc mình đang đi dọc theo hành lang thì Minjung tiến đến gần từ phía đối diện. Cô ta đi lướt qua mình như thể chẳng có gì xảy ra nhưng mình kéo cổ tay cô ta lại để đối mặt với mình.

"Sao cô lại làm như vậy?" Mình hỏi một cách lạnh lùng và nhìn thẳng vào mắt cô ta.

"Làm gì cơ?" Cô ta hỏi một cách 'ngây thơ'.

Quá đáng lắm rồi, cô ta thật sự đang đùa giỡn với sức chịu đựng của mình. Vậy mà còn có can đảm để hỏi ngược lại mình hay sao?

"Sao cô lại gạt chân khiến Yuna ngã hả?" Mình trừng mắt nhìn, biểu cảm ngây thơ trên gương mặt cô ta bỗng chốc hóa thành cái cười khẩy.

Cô ta khoanh tay lại trước ngực.

"Bằng chứng đâu? Anh nhìn thấy em xô ngã bạn gái CỦA ANH lúc nào cơ? Em hiểu là anh đang cực kì lo lắng nhưng làm ơn đừng có bắt em thừa nhận những việc mà mình không có làm."

"Tôi tận mắt nhìn thấy tất cả. Thừa nhận mọi chuyện đi trước khi quá muộn." Mình cảnh cáo cô ta, bước lên thêm một bước "Tôi không thích phải lặp lại lần thứ hai."

"Anh muốn biết tại sao chứ gì?" Cô ta thách thức mình rồi nhích người lại gần mình hơn.

Mình nhìn cô ta, ý bảo rằng cô ta cứ tiếp tục nói.

"Dơn giản thôi." Cô ta giễu cợt "Em muốn anh chú ý đến em. Em LÀM cô ta BỊ THƯƠNG chỉ để thu hút sự chú ý CỦA ANH. Dễ hiểu mà phải không?"

Nghe cô ta nói vậy, lòng mình nóng như lửa đốt, mình thật sự rất tức giận. Cô ta có còn là con người nữa hay không!? Cô ta khiến Yuna bị thương chỉ để mình chú ý đến cô ta thôi sao!? Rốt cuộc là cô ta đng tính toán chuyện gì!? Tay mình trong vô thức siết lại thành nắm đấm.

"Anh hiểu em quá rõ mà, Jungkook à. Em sẽ không từ bỏ cho đến khi nào em có được thứ mà em muốn." Cô ta nhướn người lên thì thầm vào tai mình rồi mỉm cười xảo quyệt "Thứ em muốn có là anh."

Cô ta nhìn mình đầy thõa mãn rồi bước đi về lớp. Khoảnh khắc đó, mình cảm thấy bất mãn vô cùng. Mình đấm thật mạnh vào tủ đồ gần nhất, mím chăt môi.

"Mình không thể để cô ta làm tổn thương Yuna được."

AUTHOR'S POV

"Yuna đâu rồi?" Sojung hỏi khi mọi người gặp nhau ở ngoài lớp học.

"Em ấy đang ở phòng y tế." Yerin nói, thở dài một cách nặng nề.

"Cái gì!? Nữa hả? Tại sao vậy? Unnie lại bị ốm nữa sao?" Sinb hỏi, đôi mắt mở to.

"Không, lần này là cô ấy bị chấn thương." Jungkook trả lời "Anh sẽ đi đón cô ấy ngay đây."

"Chị ấy có ổn không ạ?" Yewon hỏi một cách lo lắng trong khi Jungkook gật đầu.

"Mọi người có thể đi cùng em nếu muốn."

Chỉ chờ có như vậy, mười hai người kéo nhau đến phòng y tế của trường. Lúc họ bước vào thì Yuna đang ngủ thiếp đi trên giường bệnh.

"Ồ, mấy em đến rồi." Cô Lee chào mọi người rồi đưa cho Jungkook một bọc thuốc và băng y tế "Cô đoán em là bạn trai của em ấy? Nhớ là phải cho em ấy uống thuốc và thay băng cho em ấy ít nhất một lần mỗi ngày nhé."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu và nhận lấy bọc thuốc.

"Em ấy ra sao rồi ạ cô Lee?" Namjoon nhỏ giọng xuống để không phải khiến Yuna thức giấc.

"Tạm thời là đã ổn rồi. Nhưng em ấy sẽ không thể nào đi đứng bình thường được trong vòng hai tuần tới nên mấy em nhớ chăm sóc em ấy cho thật tốt nhé. Về phần cổ tay của em ấy thì khớp tay bị lệch đi nhưng cô đã chỉnh nó về lại đúng bị trí ban đầu rồi vì trông không nghiêm trọng cho lắm. Nhưng cũng nên nhớ là hiện tại, cổ tay của em ấy đang rất yếu. Chỉ cần thêm một lần bị thương nữa thôi thì sẽ khiến nó bị trật khớp đấy." Cô Lee giãi thích mà bầu không khí dường như trùng xuống hẳn.

"Cảm ơn cô nhiều lắm, cô Lee." Jungkook cúi đầu chào một cách khó khăn.

"Đừng lo lắng quá. Em ấy trông thế thôi chứ mạnh mẽ lắm. Em ất sẽ sớm hồi phục thôi." Cô Lee mỉm cười rồi vỗ vai động viên mọi người.

"Nhưng cô thắc mắc. Chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy? Cái gì đã khiến em ấy ra nông nỗi như thế này?" Cô Lee nhíu mày lại với nhau.

"Cô ấy ngã xuống đất khi tụi em đang thi đấu bóng rổ với nhau trong giờ Thể Dục ạ. Cô ấy vấp phải thứ gì đó nên mới bị ngã." Jungkook nói và cô Lee gật đầu.

"Cô hiểu. Nhớ để mắt đến em ấy và đảm bảo rằng em ấy sẽ không bị thương lần nữa nhé. Em có thể đưa em ấy về nhà rồi."

Jungkook bước đến gần Yuna một cách cẩn trọng, lay nhẹ người cô để đánh thức cô dậy trong khi mọi người bước ra ngoài chờ. Yuna từ từ mở mắt ra để thích ứng với ánh sáng ở trong phòng.

"Đi thôi nào. Tụi mình về nhà thôi." Jungkook nhẹ nhàng thì thầm.

Yuna bước xuống giường và cố bước đi trước khi ngã nhào về phía trước vì cơn đau từ mắt cá chân. May mắn là Jungkook đã nhanh chóng vòng tay qua em cô và kéo cô lại.

"Mình sẽ bế cậu." Jungkook mở lời nhưng Yuna từ chối.

"Mình tự đi được." Cô nói một cách đầy quả quyết rồi chậm chạp bước ra khỏi phòng cùng với sự giúp đỡ của Jungkook.

"Unnie!" Sinb và Yewon chạy đến bên người chị lớn tuổi hơn để giúp cô bước đi.

"Yuna, em có chắc là muốn tự đi chứ? Cô Lee vừa bảo rằng mắt cá chân của em không được vận động nhiều." Seokjin nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng.

"Để mình bế cậu." Jungkook với tay giữ lấy eo của Yuna một lần nữa nhưng Yuna đã ngăn cậu lại.

"Không. Mình bảo là mình tự đi được." Yuna đáp lời một cách chắc nịch, đẩy tay Jungkook ra.

Cô thừa sức biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhưng mấy học sinh khác thấy cậu bế cô ra khỏi trường. Cô vẫn còn nhớ rất rõ họ đã nói những gì khi Jungkook bế cô ra khỏi phòng thể chất lúc trước.

Jungkook rất muốn giúp nhưng Namjoon ngăn cậu lại, anh lắc đầu. Jungkook thở dài và để Sinb thay mình giúp Yuna bước đi.

Trong lúc mọi người bước đi trên hành lang hướng ra cổng chính thì Minjung đột ngột xuất hiện, trông cô ta có vẻ sợ sệt và vô tội.

"C-Cậu là Yuna có phải không?" Cô lắp bắp, nhìn vào người con gái còn đang bị thương.

Yuna trông rất hoang mang nhưng cô cũng gật đầu.

"Mình thật sự xin lỗi cậu..." Minjung xin lỗi, xém chút nữa là bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro