CHAPTER 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AUTHOR'S POV

"Mình thật sự xin lỗi cậu..." Minjung xin lỗi, xém chút nữa là bật khóc.

Yuna nhìn cô với vẻ mặt hoang mang rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Wae? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Mình xin lỗi vì đã đẩy cậu ngã." Minjung ngước lên nhìn Yuna, một giọt nước mắt rơi xuống.

"Đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi mà, mình cam đoan đấy. Mình chỉ đang cố gắng chạy qua sân bóng bên kia thì cậu cũng chạy về phía mình. Mọi thứ xảy ra nhanh quá. Mình cảm nhận có cái gì đó chắn ngang chân mình và sau đó thì mình đã thấy cậu ngã xuống đất rồi." Minjung bước lại gần Yuna, nắm lấy bàn tay bị thương của Yuna khiến cô hét lên một tiếng "Ôi trời! Mình xin lỗi. Mình không biết là cậu bị thương nặng như vậy."

Minjung cẩn thận thả tay Yuna ra.

"Nhưng mình thật sự xin lỗi. Xin hãy bỏ qua cho mình." Cô cúi xuống nói với Yuna, nước mắt không kìm lại được mà rơi xuống.

Yuna bị lời xin lỗi làm cho ngạc nhiên. Cô định đưa tay ra và chạm vào Minjung nhưng đã bị một bàn tay khác ngăn lại. Là Jungkook. Cậu bước lên phía trước Yuna rồi kéo Minjung dậy.

"Nếu như cô cố tỏ vẻ ngoan hiền thì cô đã chọn sao thời điểm rồi. Một lời xin lỗi không thể Yuna bớt đau được. Đừng bắt ép tôi phải nói ra những điều mà tôi không bao giờ muốn nhắc đến." Ánh nhìn của cậu lạnh đến độ khiến Minjung phải run lên.

"Jungkook à." Yuna gọi tên cậu.

Cái nhìn tràn ngập sự phẫn nộ của Jungkook bỗng chốc dịu xuống khi cậu nghe thấy giọng nói của bạn gái mình và quay sang nhìn cô. Yuna ra hiệu cho cậu bước sang một bên còn mình thì nhìn về hướng của Minjung.

"Không sao hết. Cậu không cần phải xin lỗi mình vì chuyện gì cả. Mình lúc đó cũng không cẩn thận mà." Yuna nói rồi mỉm cười với người con gái trước mặt mình.

"Yuna." Jungkook nghiêm giọng nói nhưng Yuna giơ tay lên, ngăn không cho cậu nói thêm điều gì.

"Đó không phải là lỗi của cậu nên cậu không cần phải cảm thấy bứt rứt hay gì đâu. Bữa nay chỉ mới là ngày đầu tiên cậu đi học thôi mà." Yuna cúi đầu chào rồi vịn vào người Sinb và đi mất.

Yuna không biết liệu những gì Minjung nói có phải là những lời thật lòng hay không nhưng cô cũng chẳng có quyền gì mà nghi ngờ cô ấy cả. Cô chỉ tin vào những giọt nước mắt của Minjung.

MINJUNG'S POV

Mình cúi gầm mặt khi bọn họ đi lướt qua mình trước khi nghe thấy Jungkook thì thầm.

"Tôi không dám tin rằng cô chẳng hề biết sửa đổi. Một chút cũng không. Cô thử gây khó dễ với cô ấy thêm một lần nữa xem, tôi thề là sẽ cho cô nhận lại đủ." Giọng anh ấy lạnh đến mức mình không kìm chế được mà run nhẹ lên.

Mình ngước lên và nhìn thấy họ đi mất, lúc đó mình mới lấy tay lau đi nước mắt.

"Cảm thấy có lỗi vì đã làm mày ngã hay sao?" Mình bật cười đầy mỉa mai "Có chết tao cũng không nghĩ như vậy."

Mình lầm bầm rồi bước đi cùng hướng với bọn họ.

"Choi Yuna." Mình cười khẩy khi nhắc đến tên nó "Đừng bao giờ cố lấy đi những gì vốn đã là của tao."

AUTHOR'S POV

"Sinb" Yuna khẽ thì thầm ý bảo cô nhóc nhỏ tuổi hơn dừng lại.

"Wae, unnie?" Sinb thôi không bước nữa, tay ôm chặt lấy em của Yuna.

"Chị đi hết nổi rồi." Cô thều thào không ra hơi.

Mọi thứ trước mắt Yuna bắt đầu nhòe đi khi cô nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân. Ít nhất cô cần phải đi ra đến cổng chính cái đá, để tránh đi những ánh mắt dèm pha của bạn học. Chân cô bủn rủn và xém chút nữa là ngã nhào nếu như Jungkook không kịp thời bắt lấy cô.

"E có thật sự ổn không vậy, Yuna?" Taehyung sốt sắng hỏi, bước vòng ra phía trước cô nhóc đang bị thương để kiểm tra tình hình "Trông em không ổn chút nào hết."

"Yuna, đừng cố ép mình phải đi nếu em không thể." Namjoon giục.

"Đúng rồi đó, unnie à. Nếu chị không đi được thì đừng cố mà. Chị sẽ khiến cho vết thương ở mắt cá nặng thêm đó." Yewon vén một lọn tóc ra phía sau vành tai của Yuna, lúc này trán Yuna đã lấm tấm mồ hôi.

"Yuna, để mình bế cậu. Làm ơn đó." Lời nài nỉ của Jungkook trở nên tuyệt vọng hơn.

Cậu không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy bạn gái mình như thế. Cậu biết rõ cô đang nghĩ gì trong đầu nhưng không có gì quan trọng hơn sự an toàn của cô cả.

Yuna nhìn Jungkook trước liếc mắt nhìn quanh sân trường, lúc này thì học sinh tụ lại dưới sân đông lắm. Rồi ánh mắt của cô dừng lại ở phía của Jungkook, cô lắc đầu.

"Mình sẽ tự đi ra cổng một mình." Cô ương bướng đáp.

"Yuna." Sojung lên tiếng.

Cô cũng vậy, không thể nào nhìn thấy đứa em gái thân thương của mình chịu đựng mãi như thế. Không thèm cảnh báo hay nói một lời nào, Jungkook vòng tay bế thốc Yuna lên rồi bước về phía cổng chính. Mọi sự bàn tán bắt đầu vang lên khi mọi người cùng nhau bước đi.

"Jeon Jungkook!" Yuna hét lên thật khẽ nhưng cũng đầu cứng rắn "Thả mình xuống ngay."

Cô ra lệnh. Nhưng lần này Jungkook không nhượng bộ nữa, cậu sẽ không nghe theo lời Yuna nữa đâu.

"Chăm sóc Yuna của tụi chị nhé." Yerin vỗ vai Jungkook và cậu gật đầu.

"Yuna, lần sau nhớ đừng ương bướng như vậy nữa nhé." Hoseok nhìn cả hai rồi nháy mắt, tay vẫy chào tạm biệt.

"Tạm biệt." Mọi người nói.

JUNGKOOK'S POV

Mình cúi xuống nhìn Yuna. Cô ấy không hẳn là tức giận nhưng có lẽ là có đôi phần lo lắng về những gì tụi học sinh trong trường sẽ phát tán.

"Cậu đừng để tâm đến họ." Mình nói khẽ, kéo cô ấy gần hơn vào người mình.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì nữa hết. Từ bây giờ cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục, cậu sẽ phải nghe theo lời mình nói. Tất cả mọi chuyện ấy." Mình ra lệnh một cách cương quyết nhưng vẫn giữ lại một chút ân cần.

Cô ấy thở dài rồi gật đầu.

Mình bế cô ấy đến trước căn hộ của mình.

"Kook à..." Cô ấy nhẹ nhàng nói.

"Mhmm?"

"Căn hộ của mình..." Cô ấy chỉ vào cánh cửa sau lưng tụi mình.

"Không. Mình không nghĩ để cậu một mình sẽ là cách hay đâu. Cậu sẽ sang ở chỗ của mình, ít nhất là vào lúc này." Mình đề nghị, bế cô ấy vào bên trong.

Mình cẩn thận đặt cô ấy ngồi xuống ghế sofa và đảm bảo rằng tư thế của cô ấy đủ thoải mái. Mình nhìn thấy cô ấy nở một nụ cười, rồi cô ấy vươn tay ra để lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán mình. Mình giữ tay cô ấy lại, lau khô nó rồi đặt lên trán cô ấy một nụ hôn.

"Cậu nghỉ chút đi, mình đi mua chút gì đó để tụi mình cùng ăn." Mình chuẩn bị đứng dậy thì bị cô ấy kéo ngược lại.

YUNA'S POV

"Cậu nghỉ chút đi, mình đi mua chút gì đó để tụi mình cùng ăn." Jungkook toan đứng dậy nhưng mình níu tay cậu ấy để kéo cậu ấy ngồi xuống.

Cậu ấy nhìn mình đầy lo lắng.

"Wae? Cậu thấy không ổn ở chỗ nào sao?" Cậu ấy áp tay lên má mình để nhìn mình rõ hơn.

Mình bật ra một nụ cười khẽ rồi kéo tay cậu ấy xuống và nắm chặt lấy chúng.

"Mình chỉ muốn nói cảm ơn cậu thôi." Mình nói nhỏ.

Cậu ấy nở một nụ cười an tâm rồi hôn phớt lên mu bàn tay của mình.

"Mình sẽ trở lại ngay thôi."

AUTHOR'S POV

"Cạch", tiếng mở khóa cửa vang lên. Jungkook về rối. Yuna thầm nghĩ rồi gượng dậy. Cậu nhanh chóng đặt chỗ thức ăn lên chiếc bàn đặt trước ghế sofa và giúp Yuna ngồi dậy.

Sau bữa tối, Jungkook để cho Yuna tắm trước rồi mới dám thay băng y tế cho cô.

"Mình trở về chỗ mình để tắm có được không? Mình cần lấy quần áo và đồ dùng cá nhân nữa." Yuna van nài.

Bó tay với bạn gái mình, Jungkook quyết định là sẽ bế cô qua bên đó rồi ngồi chờ cô đến khi nào cô chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.

"Jungkook à. Cậu làm như mình đang có em bé không bằng ấy." Yuna cằn nhằn khi Jungkook bế cô lên.

"Vậy cậu muốn có em bé không?" Jungkook cười khẩy một cách tinh nghịch "Mình không ngại chuyện đó đâu, cô Jeon của mình."

Cậu bật cười khi thấy đôi gò má của Yuna ửng lên thành một màu đỏ nhẹ.

Trong khi cậu ngồi chờ thì cậu nhận được một cuộc gọi thì một số lạ.

"A lô?" Cậu trả lời.

"Jungkook." Giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên.

"Cô muốn gì nữa đây?" Cậu đáp lại bằng chất giọng khí chịu.

Cậu ước gì mình có thể dập máy ngay tức khắc luôn.

"Em muốn nói chuyện với anh. Chỉ một chút thôi. Em sẽ đợi anh ở chỗ quen của tụi mình." Cô gái ở đầu bên kia nói rồi cúp máy.

Cậu thở dài rồi ngay lúc đó, Yuna bước ra khỏi phòng tắm và Jungkook chạy đến để giúp cô.

"À phải rồi, mình vừa gọi điện báo cho Soyeon noona biết về tình hình của cậu. Cậu chỉ được quay trở lại quán làm việc cho đến khi nào cậu khỏi hẳn thôi đó biết chưa." Jungkook ra lệnh.

Yuna chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải nghe theo lời của bạn trai mình.

"Vậy ban nãy là cậu đang nói chuyện với Soyeon unnie sao?" Yuna hỏi rồi lấy khăn lau khô tóc của mình.

"À.." Jungkook ngập ngừng đôi chút "Mình sẽ phải để cậu ở chỗ mình một mình một lúc rồi."

"Minjung gọi cho cậu sao?" Yuna đoán và cô biết tỏng mình đã đúng khi nhìn thấy thái độ của Jungkook.

"Cậu có thể nói cho tớ nghe về cậu ấy, cậu biết mà đúng không?" Yuna mỉm cười.

"Gọi là tớ không muốn nhắc đến tên cô ta thì đúng hơn." Jungkook thở dài rồi vòng tay quanh eo của Yuna.

Sau khi đã băng bó lại vết thương cho Yuna, cậu miễn cường chào tạm biệt bạn gái mình và đi đến chỗ hẹn để gặp Minjung. Đến nơi khơi gợi lại trong kí ức của cậu quá nhiều kỉ niệm không cần thiết. Cậu không phủ nhận rằng những kỉ niệm khi hai đứa còn quen nhau là vô giá. Vì dù sao cậu cũng đã từng dành trọn hết mọi thứ mình có cho người con gái đó.

"Cô muốn nói chuyện gì?" Jungkook ngồi trên băng ghế mà cả hai đã luôn ngồi mỗi khi đến đây.

"Em chỉ muốn nói với anh rằng em thật sự xin lỗi vì mọi chuyện xảy ra với Yuna. Em nói thật đó." Minjung ngồi cạnh Jungkook, níu tay của cậu.

Cậu hờ hững gạt tay cô đi rồi quay sang nhìn cô với sự căm phẫn không thể nào giấu đi được.

"Tôi không cần cô phải diễn kịch trước mặt tôi. Cô vẫn chưa cảm thấy thõa mãn vì những gì đã xảy ra ba năm trước hay sao?"

"Em thật sự xin lỗi, Kook à. Em biết những gì em làm ba năm trước là sai hoàn toàn. Em biết em không nên lừa dối anh như vậy. Em đã cảm thấy rất hối hận khi anh đã rời bỏ em mà đi. Đó cũng là lúc em nhận ra em yêu anh rất nhiều, Jungkook à. Em yêu anh chứ không phải là tiền bạc của anh." Minjung nắm chặt tà váy, nước mắt lại rơi.

"Rốt cuộc là cô đang mưu tính cái gì hả Minjung?" Jungkook bật cười một cách đầy mỉa mai "Ba năm trước, cô tìm dủ mọi cách chỉ để có thể trở thành bạn gái của tôi. Cô làm đủ chuyện để có thể khiến bố mẹ tôi thích cô. Tôi đã từng nghĩ rằng cô chính là người con gái mà tôi ần. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thể tìm được ai hoàn hảo giống như cô. Nếu như lúc đó tôi không biết về chuyện bạn trai của cô thì cô đã có thể hạnh phúc trở thành bạn gái của tôi và lấy được mọi thứ mà cô muốn."

"Em thật sự xin lỗi. Anh ta hóa ra cũng chỉ muốn lợi dụng em. Anh ta biết mất ngay sau khi biết tim em có thai." Minjung nấc lên.

Jungkook ngạc nhiên vô cùng khi nghe thấy chuyện đó.

"C-Cái gì!? Cô có thai?" Đôi mắt Jungkook mở lớn vì kinh ngạc.

"Em có thai con của anh ta vào lúc đó. Anh ta lấy hết tiền của em, số tiền mà em có được từ anh, rồi bỏ đi không nói một lời."

"V-Vậy còn đứa bé?" Jungkook hỏi.

"Em đã đi phá thai rồi." Cô bật cười đầy chế nhạo "Nhưng em cũng đáng bị như vậy lắm. Lúc em có anh, em đã không trân trọng thì yêu mà anh dành cho em. Em đã nghĩ rằng anh đã không phải là một người đủ tốt dành cho em. Đó cũng là lúc em biết Jason và bắt đầu hẹn hò cùng anh ta. Làm ơn hãy cho em thêm một cơ hội để em có thể cho anh thấy tình cảm mà anh giành cho em, em xin anh đấy Kook à." Minjung van nài, nắm lấy áo của Jungkook, để mặc cho nước mắt rơi.

"Tôi xin lỗi, Minjung. Tôi không thể. Tôi bây giờ bên cạnh đã có Yuna rồi." Jungkook đáp lại, tôn giọng có đôi phần chối từ.

Cậu không hề biết rằng Minjung đã phải trải qua ngần ấy chuyện một mình như vậy. Cậu không thể nào tha thứ cho cô ta nhưng cậu cảm thấy thương cảm vì những gì mà cô ta đã phải chịu đựng.

"Em hiểu." Minjung lấy tay lau đi nước mắt, giọng đã lạc đi đôi chút.

"Giử gìn sức khỏa." Đó là những gì Jungkook nói với Minjung trước khi cậu bỏ đi, để lại cô gái một mình.

JUNGKOOK'S POV

Mình rời đi với một tâm trạng nặng nề. Mình không biết phải nên cảm thấy ra sao lúc này nữa. Cô ta đã sai nhưng cũng đã một mình trải qua bao nhiêu khó khăn.

Mình cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ và khi mình nhận ra thì đã thấy bản thân đứng trước cửa căn hộ. Mình nên nói cho Yuna nghe kiểu gì bây giờ?

Mình cẩn thận mở khóa cửa và nhìn thấy Yuna nằm ngủ một cách yên bình trên ghế sofa, tay cô ấy ôm chặt chiếc gối đã tặng mình lúc trước. Trong vô thức, môi mình nhoẻn lên thành một nụ cười khi mình bước đến gần cô ấy.

Mình với tay bật công tắc đèn vì lúc này ngoài trời cũng đã rất tối rồi, mà có lẽ vì vậy mà cô ấy tỉnh giấc.

"Oh...cậu về rồi sao?" Cô ấy mừng rỡ nói rồi vươn tay ra để mình nắm lấy.

Mình ngồi xuống sofa, để cho cô ấy tựa đầu vào vai mình và mình miết nhẹ lên bàn tay bị thương của cô ấy.

"Cậu ổn chứ?" Cô ấy hỏi.

Vẻ mặt của mình chắc là trông khó coi lắm.

"Có gì không ổn xảy ra hay sao?" Cô ấy thử hỏi mình lần nữa.

"Nếu mình nói rằng Minjung đã đi phá thai lúc cô ta 16 tuổi thì cậu sẽ phản ứng ra sao?" Mình thở dài và cúi xuống, đan mười đầu ngón tay vào nhau.

Cô ấy nhấc đầu khỏi vai mình rồi nhìn lên.

"Ôi trời. Cậu ấy có sao không?" Yuna hỏi, tôn giọng hơi cao lên vì lo lắng.

Mình nghiêng người để nhìn cô ấy.

"Cậu không thắc mắc về đứa bé sao? Đó có thể là con của mình."

Trái với những gì mình đã nghỉ, cô ấy chỉ mỉm cười với mình rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.

"Cậu ấy đã đi phá thai. Phá thai rất nguy hiểm đối với cơ thể của con gái, cái đó là còn chưa kể đến việc cậu ấy khi đó chỉ mới 16 tuổi thôi. Đó là lẽ thường tình khi mình hỏi thăm về sức khỏe của cậu ấy trước khi mình thắc mắc về bố của đứa bé, chẳng phải sao? Đứa bé đã không còn nữa, tụi mình chẳng thể thay đổi được chuyện đó." Yuna giải thích.

Cô ấy luôn khiến trái tim mình ấm áp với những câu từ đầy sự trắc ẩn như thế. Một người như cô ấy sao có thể tồn tại trên đời này được chứ?

"Cô ta ổn." Mình thở dài.

"Cậu cảm thấy thương cảm cho cậu ấy có phải vậy không?" Cô ấy khẽ khàng vuốt lấy má mình và mình gật đầu.

"Mình đã không ở đó khi cô ta cần một người để tựa vào. Mình chỉ luôn nghĩ đến những điều đau đớn mà cô ta gây ra cho mình mà chẳng thèm hiểu rõ nguyên nhân." Mình nắm chặt bàn tay của Yuna.

YUNA'S POV

Có phải đây là dấu hiểu rằng mình sẽ mất cậu ấy hay không? Có cái gì đó đè nặng xuống timm mình khi cậu ấy mở lòng ra mà tâm sự cho mình nghe những gì canh cánh trong lòng cậu ấy.

"Và câu trả lời của cậu là?" Mình nhìn cậu ấy.

"Mình đã từ chối..."

Bằng một cách nào đó, câu trả lời của cậu ấy khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời mình cũng cảm thấy tội cho Minjung. Đó chắc hẳn là khoảng thời gian khủng khiếp lắm.

"Vả lại đó cũng chẳng phải là con của tớ. Bố đứa bé là bạn trai của cô ta. Thật ra cô ta đã hẹn hò với cả mình và anh ta cùng một lúc. Bạn trai cô ta bỏ đi sau khi biết tin cô ta có thai." Cậu ấy nói.

Mình nhắm mắt để sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn tạp của bản thân rồi lên tiếng.

"Jungkook à...cậu không định tha thứ cho cậu ấy sao? Bất cứ một ai cũng đều có lỗi lầm và cậu ấy đã phải chịu đựng đủ rồi."

Cậu ấy gật đầu nhưng vẫn chưa chắc chắn.

"Có lẽ lúc đó cô ta tuyệt vọng dữ lắm..." Cậu ấy kéo dài giọng.

Liệu mọi chuyện có thay đổi nếu cậu ấy tha thứ cho Minhjung không? Mình biết những gì mình đang nghĩ là ích kỉ lắm nhưng mình không kìm lại được. Mặc dù mình rất muốn Jungkook tha thứ cho Minjung và quên đi hết mọi chuyện đau buồn trong quá khứ nhưng đâu đó trong thâm tâm mình vẫn hiện lên cái suy nghĩ rằng cậu ấy rồi sẽ rời bỏ mình mà đi. Nếu Minjung có thể khiến Jungkook thích cậu ấy ba năm về trước thì cậu ấy hoàn toàn có thể làm được điều đó thêm một lần nữa. Mình đã quá tập trung vào mớ suy nghĩ tạp nham ở trong đầu rồi.

"Yuna?" Jungkook nhìn mình lo lắng "Cậu ổn chứ?"

MINJUNG'S POV

Mình ngồi trên băng ghế một mình, bao nhiêu kỉ niệm mình đã từng có với Jungkook cứ ùa về trong tâm trí. Những ngày đó, những ngày mà mình còn có cậu ấy ở bên cạnh thật hạnh phúc biết bao. Tại sao mình có thể ngốc nghếch để cậu ấy rời đi như vậy?

Mình lau nước mắt rồi lấy lại lý trí. Không, đây không phải là lúc để mày khóc đâu Minjung à. Mày phải mạnh mẽ lên và giành lại Jungkook nữa chứ. Anh ấy không phải là bạn trai của Yuna mà là của mày. Mình tự nhủ với bản thân.

Vì mình không thể khiến Jungkook rời bỏ Yuna nên mình sẽ làm cho Yuna phải tự động rời bỏ Jungkook.

"Choi Yuna, tao sẽ cho mày biết ai mới là kẻ chiến thắng thật sự." Mình thì thầm, tay nắm chặt lại thành nắm đấm khi mình đứng dậy.

"Không ai có thể cướp Jungkook khỏi tay tao, không ai hết."

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro