CHAPTER 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài It's Strange, With You có lẽ rất hợp với tâm trạng của Yuna trong chap này. FMV phía trên giống như một cuộn phim quay chậm, là hồi ức của Yuna về Jungkook vậy. 

Trước khi đọc chap 20, au khuyến cáo bạn nào là ONCE nói chung và fan Nayeon nói riêng, nếu bạn thích TWICE và nếu bạn đã chọn đọc chap này thì xin đừng spam hay để lại những lời khó nghe. Au tự nhận mình là một BUDDY và cực kì không thích TWICE, Minjung lại là một nhân vật do tác giả tự nghĩ ra nên au đã gán Nayeon làm Minjung trong fic này. Bạn không thích, có quyền click back, không thích nhưng vẫn đọc thì làm ơn tôn trọng ý kiến của người khác trước khi trở thành "anh hùng bàn phím" và để lại những lời nói không hay. Cảm ơn.

AUTHOR'S POV

Tính ra cũng được vài ngày trôi qua kể từ lúc Yuna bị thương. Cô bây giờ đã có thể tự bước đi một mình nhưng vẫn chẳng thể đi nhanh được. Jungkook thì lúc nào cũng ở cạnh bên cô, mọi nơi mọi lúc luôn. Cô rất thích cái sự quan tâm đáng yêu đó nhưng lại ghét sự chú ý mà những người khác dành cho cô.

"Yah, Yerin unnie ở đây với mình kia mà. Cậu đâu cần lúc nào cũng phải ở cạnh mình như thế đâu." Yuna thở dài khi cô chậm chạp bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng với Yerin.

Jungkook đứng đó, tựa lưng vào chiếc tủ đựng sách gần nhất dể chờ Yuna.

"Bạn trai cẫu biết nên làm gì tốt nhất cho cậu mà." Jungkook mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy bạn gái mình và trở về lớp học.

Từ lúc nói chuyện với Minjung đến giờ, Jungkook chưa hề đối diện với cô ta lấy một lần. Cậu không biết phải hành xử ra sao nên tốt nhất là chọn cách tránh mặt. Điều may mắn ở đây là Minjung cũng chẳng buồn làm phiền cậu nữa. Cho đến hôm nay, cô ta tự dưng đặt một tờ note trên bàn cậu một cách bí mật, bảo rằng muốn gặp cậu trên sân thượng vào giờ ăn trưa. Vì Minjung là người đề nghị trước nên Jungkook nghĩ đây là cơ hội tốt để giải quyết hết mớ rắc rối trong quá khứ.

MINJUNG'S POV

Lúc cả lớp đang học Thể Dục thì mình thấy Yuna xin phép đi ra nhà vệ sinh. Được rồi, đây là cơ hội tốt cho mình! Mình nhận ra là Jungkook không có đi theo cô ta nên mình cũng vờ xin phép đến nhà vệ sinh.

Mình nghe tiếng dội nước nên mình nhanh chóng giả vờ như đang rửa tay ở bồn nữa.

"Chào cậu." Mình chào cô ta qua tấm kính khi thấy cửa toilet bật mở.

Cô ta liền mỉm cười với mình.

"Chào cậu." Cô ta bước đến một cách chậm chạp và cẩn thận.

"Yuna." Mình gợi chuyện.

"Mhmm?" Cô ta đáp lời mình, tay với lấy một ít xà phòng.

"Mình muốn nói chuyện với cậu. Vào giờ ăn trưa ấy." Mình đề nghị.

Cô ta nhìn mình qua tấm kính rồi gật đầu.

"Được mà. Về chuyện gì cơ?" Cô ta hỏi.

"Không có gì quan trọng lắm đầu. Vì mình không có nhiều bạn trong trường nên mình chỉ muốn học cùng cậu để theo kịp bài vở trên lớp thôi, nếu như cậu không thấy phiền." Mình cố nặn ra một nụ cười ngọt ngào nhất có thể.

"Đương nhiên là mình không thấy phiền gì rồi." Cô ta reo lên vui mừng, lau khô tay bằng tờ khăn giấy.

"Vậy mình sẽ gặp cậu trên sân thượng nhé." Cô ta gật đầu rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Đôi khi tốt bụng quá cũng không phải là điều đáng tuyên dương đâu, Choi Yuna à." Mình cười khẩy trước khi vẫy vẫy tay cho khô.

AUTHOR'S POV

Mọi thứ diễn ra trơn tru giống như kế hoạch mà Minjung dựng lên. Chuông reo hết tiết và giờ ăn trưa đến.

"Mọi người muốn ăn gì?" Yerin vừa hỏi vừa dọn dẹp sách vở trên bàn.

"Em sẽ không ăn cùng mọi người được. Em có một số chuyện cần phải giải quyết." Jungkook đáp lời rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp mà chẳng thèm nói thêm câu gì.

"Woah, chuyện gì xảy ra với Jungkook vậy?" Hoseok bước đến chỗ ba người còn lại rồi hỏi..

Taehyung nhún vai kèm theo một cái bĩu môi.

"Yuna?" Yerin chuyển ánh nhìn sang cô nhóc nhỏ tuổi hơn.

"Em cũng không rõ nữa. Nhưng em cũng không ăn trưa cùng mọi người được luôn." Yuna mỉm cười hối lỗi.

"Lý do là?" Hoseok nhìn cô nhóc nhỏ tuổi hơn mình.

"Minjung có nhờ em giúp cậu ấy để theo kịp bài bở trên trường." Yuna giải thích một cách thẳng thắn.

"CÁI GÌ!? Ý em là cái cô Minjung đó đó hả? Bạn gái cũ của Jungkook á?" Taehyung hỏi và Yuna chỉ gật đầu nhẹ một cái.

"Và em đồng ý!?" Yerin thốt lên.

"Đâu có lí do gì mà em phải từ chối giúp đỡ cậu ấy đâu. Chỉ là giúp một người bạn học cùng lớp thôi mà. Mọi người đừng lo lắng thái quá như thế chứ. Em gặp mọi người sau nhé." Yuna vẫy tay chào rồi cũng rời lớp học.

JUNGKOOK'S POV

"Minjung?" Mình đi lên sân thượng và nhìn thấy cô ta xoay lưng về phía mình.

Cô ta quay lại để nhìn mình.

"Ồ, anh đến rồi."

Mình thận trọng bước đến gần cô ta.

"Cô muốn nói gì với tôi?"

Giọng điệu của mình có phần hơi khác trước đây. Sau khi biết được hết những gì đã xảy ra trong quá khứ, mặc dù mình chưa thể hoàn toàn tha thứ cho cô ta nhưng đồng thời mình cũng có chút cảm thông.

"Em chỉ muốn nói là em xin lỗi vì tất cả những gì em đã gây ra cho anh. Em đã không có đủ can đảm để nói cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Anh bây giờ cũng đã tìm được một người mà anh yêu thương thật lòng nên em thật lòng rất mừng. Em hy vọng là cô ấy sẽ có thể mang đến cho hạnh hạnh phúc và cho anh những thứ mà anh xứng đáng nhận lấy. Chỉ xin anh đừng quên em và rằng em vẫn còn yêu anh rất nhiều..." Giọng cô ta lạc dần đi.

Cô ta vì nước mắt mà không thể nói tiếp được khi chúng rơi dài hai bên má.

Thật tình là cô ta không biết nước mắt của con gái là điểm yếu của con trai hay sao? Mình thở dài rồi bước một bước lại gần và dùng tay nâng cằm cô ta lên. Mình miết nhẹ ngón cái mình lên má cô ta.

"Tôi cũng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cô." Mình nhỏ giọng lại.

MINJUNG'S POV

"Tôi cũng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cô." Jungkook cúi đầu xuống để nhìn mình.

Ánh mắt của anh ấy, gương mặt của anh ấy và cả những đụng chạm của anh ấy. Mình nhớ tất cả, nhớ rất nhiều. Mình đã từng nằm trong vòng tay của anh ấy, để anh ấy ôm ấp mình mỗi ngày. Mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo. Mình liếc mắt nhìn tấm gương bị bỏ đi đặt ở một vị trí vô cùng phù hợp để khi nhìn vào có thể thấy được cửa ra vào của sân thượng. Yuna sẽ đến đây sớm thôi. Mình nghĩ thầm.

Ngay lúc đó, mình nhác thấy bàn chân phải bị băng lại của ai đó. Mình biết ngay đó là Yuna. Trước khi Jungkook kịp phản ứng lại bất cứ điều gì khi nghe thấy tiếng bước chân, mình nhón chân lên để môi mình chạm vào môi anh ấy. Mình chợt nhớ về nụ hôn đầu của hai đứa. Môi anh ấy vẫn khiến mình mê mẩn như thế. Mùi hương của anh ấy làm mình như muốn phát điên lên. Những ngày tháng mà anh ấy vẫn còn thủ thỉ vào tai mình những lời yêu thương ngọt ngào. Mình tưởng chừng như mọi thứ xung quanh dừng lại ngay tại khoảnh khắc đó.

YUNA'S POV

Mình bước lên sân thượng một cách chậm chạp vì mắt cá mình vẫn chưa hoàn toàn lành lại. Lúc mình đến hơi thì mình nghe thấy có vài tiếng động phát ra từ hướng mình đang đi nên mình đoán chắc hẳn Minjung đã đến trước mình.

Bước từng bước thật cẩn thận, mình dừng lại ngay phía cửa ra vào và chợt nhận ra âm thanh đó phát ra từ đâu. Jungkook và Minjung. Nhìn thấy cảnh tượng đó, mình khựng lại và như muốn hóa đá, mình không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cậu ấy từ chối ăn trưa cùng tụi mình chỉ để lên đây gặp Minjung thôi sao? Một cơn đau chợt ập đến và khóe mắt mình bắt đầu cay cay.

Khoảnh khắc đó, mình chợt nhận ra bản thân thảm hại đến mức nào. Mình đã yêu một người chỉ xem mình là thế thân của người bạn gái cũ. Mình chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Tay Jungkook đặt trên má Minjung và cậu ấy nâng cằm Minjung lên.

Từ nơi mình đang đứng, cảnh tượng đó như chẳng hề có một sự sắp đặt nào. Ai khi nhìn vào cũng phải công nhận rằng trông hai người họ thật sự rất đẹp đôi. Mình nuốt khan một tiếng để ngăn không cho nước mắt trào ra. Mình rời đi cùng đôi mắt ầng ậng nước, cố gắn bước xuống dưới cầu thang một cách vô hồn.

Có phải đây là lúc mà mình thật sự nên buông tay Jungkook ra hay không?

JUNGKOOK'S POV

Đôi mắt mình mở to khoảnh khắc cô ta nhướn người lên hôn mình. Mọi kỉ niệm mà mình đã có cùng cô ta chợt ùa về trong tâm trí khi môi cô ta chạm vào môi mình, mình không hề phủ nhận điều đó. Cô ta là người đầu tiên mình hôn, là mối tình đầu của mình. Đúng, đó là một kí ức quá đỗi quý giá.

Mình đứng đó, ngây ngốc vì chẳng biết nên phản ứng lại như thế nào. Mình không đáp lại nụ hôn đó nhưng mình cũng chẳng đẩy cô ta ra. Tâm trí mình trống rỗng, không thể nghĩ được gì. Phải mất một lúc sao mình mới choàng tỉnh và vội vàng đẩy cô ta ra.

"E-Em xin lỗi, em không cố ý làm như vậy đâu. Chỉ là em không ngăn bản thân lại được." Cô ta ngay lập tức xin lỗi, lau đi nước mắt dính đầy hai bên má.

Mình không muốn trách cô ta nhưng chợt một cảm giác tội lỗi ùa đến khi mình nghĩ về Yuna.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây." Mình muốn bỏ chạy, không muốn phải đối diện với thực tại đầy đau lòng này.

Mình hoang mang, không biết phải làm gì tiếp theo cả.

MINJUNG'S POV

Ngay sau khi Jungkook rời đi, mình ngồi xuống băng ghế gần đó cùng một nụ cười vô cùng hài lòng.

"Tao không biết sau chuyện này, sẽ có màn kịch hay nào nữa đây. Aigoo, Yuna, mày thật là tội nghiệp." Mình bật cười khi nghĩ đến phản ứng của cô ta.

AUTHOR'S POV

Giờ ăn trưa hết và mọi người trở về lớp học của mình.

"Có ai thấy Yuna không?" Yerin hỏi một cách lo lắng.

"Không? Anh tưởng em bảo rằng em ấy sẽ không ăn trưa cùng mọi người?" Jimin nói khi cả bọn đang đi dọc ngoài hành lang.

"Thì đúng là vậy nhưng gần đến giờ vào học rồi. Em ấy thường vào lớp sớm lắm." Yerin giải thích.

"Có lẽ là con bé đang ở trong lớp ấy." Sojung nói để cố gắng giúp cô em gái nhỏ bình tĩnh lại khi mọi người bước chân đến lớp học của Yerin.

"Em ấy không có ở đây." Taehyung chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.

Ngay lúc đó, mọi người thấy Jungkook bước ra từ nhà vệ sinh nam.

"Kook à." Namjoon gọi.

Jungkook ngước lên nhìn rồi nhanh chóng chạy về phía mọi người đang đứng.

"Chào mọi người."

"Em có thấy Yuna đâu không? Em ấy không đi cùng em sao?" Seokjin bước lên phía trước hỏi.

Jungkook ngay lập tức trở nên nghiêm túc và lắc đầu.

"Không ạ, em không thấy cô ấy. Chẳng phải là cô ấy đi ăn cùng mọi người hay sao?" Tim Jungkook đập nhanh khi cậu nhìn thấy thái độ lo lắng trên mặt những người còn lại "Đừng có bảo em là mọi người không tìm thấy cô ấy nhé."

Jungkook nói một cách cứng rắn.

"Con bé cũng không có đi cùng tụi anh. Con bé bảo là phải gặp Minjung để làm gì đó." Hoseok bảo Jungkook.

"Minjung? Không lí nào. Em đã ở cùng Minjung kia mà." Jungkook buộc miệng nói khiến mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu.

"Em với Minjung á?" Giọng Taehyung chợt trở nên trầm hơn, có chút gì đó nghiêm túc trong đó.

Chợt ngay lúc đó, chuông reo lên và mọi người phải giải tán về lớp học của mình.

Vẫn chưa ai tìm thấy Yuna và mọi người bắt đầu lo sốt vó cả lên. Đương nhiên, người lo nhất chắc chắn là Jungkook. Suốt cả buổi học, cậu chẳng thể nào tập trung vào bài giảng của giáo viên vì cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống trước mặt mình. Cậu lấy điện thoại ra để gọi vào số của cô nhưng điện thoại cô đã tắt nguồn rồi.

"Cô ấy ở cái chỗ quái nào được kia chứ? Cô ấy bị bệnh hay sao? Nhưng cô ấy vẫn còn đang bị thương kia mà!" Jungkook thầm nghĩ, càng nghĩ càng khiến cậu trở nên rối rắm và mất bình tĩnh hơn.

Cậu chỉ muốn chạy xộc ra khỏi lớp để đi tìm cô mà thôi.

YUNA'S POV

Mình bước lên tầng năm của trường. Mình không muốn trở về lớp. Mình càng không muốn nhìn thấy Jungkook và Minjung. Mình bước vào phòng âm nhạc mà mình vẫn thường hay ghé qua trước đây. Thường thì giáo viên sẽ khóa cửa lại nhưng hôm nay có lẽ cô ấy đã quên nên để cửa mở rồi. Mọi thứ diễn ra đều là định mệnh hết có phải không? Mình cười giễu cợt với bản thân.

Mình đẩy cửa bước vào, bật đèn lên rồi nhìn vào chiếc guitar. Mình bước đến và ngồi vào chiếc ghế gần nhất rồi nhấc chiếc guitar lên. Cổ tay mình nhói lên một cái nhưng mình không buồn quan tâm. Vì tim mình còn đau hơn nó gấp vạn lần.

Mình gảy lên những nốt nhạc đầu tiên và nhắm mắt lại.

"다가서지 못하고 헤매이고 있어 (Mãi hoài loay hoay nhưng mình vẫn chẳng thể đến gần bên cậu)" Mình bắt đầu hát bài hát mà mình đã sáng tác lâu lắm rồi, vào cái lúc mà mình nhận ra con tim mình chỉ hướng về Jungkook.

Mình cũng chỉ vừa hoàn thành nó mới gần đây thôi. Không ai biết gì về bàn hát mày cả. Vì lúc đó mình sợ hãi khi phải bày tỏ cảm xúc của bản thân cho mọi người biết nên mình quyết định sẽ đặt tất cả vào một bài hát.

Tâm trí mình chợt ùa về khoảnh khắc khi mình gặp cậu ấy lần đầu tiên cho đến lúc cả hai đã trở thành bạn bè của nhau. Mình cố gắng bới tung cả một miền kí ức chỉ để nhớ về những kỉ niệm mà mai đứa đã có cùng nhau khi mình ngân nga lên bài hát ấy. Bài hát mà mình dành riêng cho người mình thương nhất.

"만나지 못해 맴돌고 있어우린 마치 평행선처럼 (Từ khi nào mà chúng ta đã chẳng còn chung lối, giống như hai đường thẳng song song vậy)."

Có những lúc mình chỉ muốn bước thêm một bước chỉ để được ở bên cạnh cậu ấy nhưng rốt cuộc rồi bản thân lại không dám vì những lời đàm tiếu của người ngoài. Khoảng thời gian đó tưởng cừng như hai đứa chẳng thể nào đến gần hơn với nhau được.

"미처 말하지 못했어 다만 너를 좋아했(Dẫu không thể nói ra nhưng sự thật là mình chỉ hướng mắt về phía cậu)." Những cảm xúc này cứ lớn dần lên theo từng ngày nhưng mình luôn cố gắng gằn lòng và giấu nó xuống ngóc ngách sâu nhất của tâm hồn vì mình luôn nghĩ rằng hai đứa sinh ra vốn không thể nào thuộc về nhau.

"이거 하나만 약속해 변치 않기를 바랄게그때도 지금처럼 날 향해 웃어줘(Chỉ cần cậu hứa với mình một điều thôi rằng sẽ không bao giờ thay lòng, nụ cười ấy của cậu sẽ luôn hướng về mình như lúc này đây)." Mình hy vọng rằng trái tim của cậu ấy sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi...xin hãy hứa với mình rằng cậu sẽ mãi là cậu, có được không?

"엇갈림 그 속에서손을 잡아줄게 (Nơi thế giới bộn bề lo âu này, mình vẫn sẽ nắm lấy tay cậu thật chặt)." Mình không biết rằng liệu bản thân có đủ can đảm để có thể nắm chặt lấy tay cậu cho đến cuối cùng dù rằng hai đứa có thể sẽ rời xa nhau hay không nhưng mình sẽ luôn cố gắng...

Mình gảy lên những nốt nhạc cuối cùng rồi chầm chậm mở đôi mắt mình ra, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài. Đây là bài hát mình dành tặng cho cậu ấy, nếu như có một kỳ tích nào đó để mình có thể nói cho cậu ấy nghe những gì mình luôn giữ ở trong lòng. Mình vẫn chưa sẵn sàng để buông tay cậu ấy...

Mình nhìn lên đồng hồ và nhận ra giờ học sẽ sớm kết thúc. Mình đặt chiếc guitar xuống rồi nắm lấy cổ tay đang tấy lên vì đau. Mình bước xuống cầu thang rồi dừng ngay trước lớp, mình đứng ở góc khuất để đảm bào rằng không ai sẽ thấy mình và chờ cho đến khi chuông hết tiết reo lên.

Mình trốn đằng sau chiếc tủ sắt khi nghe thấy tiếng chu6ong và mọi người nhanh chóng bước ra khỏi lớp học. Mắt mình quét một vòng hành lang và nhác thấy các anh lớn trong Bangtan cùng mấy cô gái. Yerin unnie đang cầm ba lô của mình, thắc mắc rằng mình đang ở đâu.

"Unnie liệu có đang ở nhà không?" Sinb hỏi nhưng ngay lập tức Sojung unnie phủ nhận nó.

"Không thể, Yuna không phải kiểu người sẽ rời đi mà không nói với ai câu nào. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi và điện thoại con bé vẫn còn để trong ba lô. Con bé chắc chắn còn đang ở trường."

"Vậy cô ấy ở chỗ nào được kia chứ?" Jungkook hỏi, cậu ấy bắt đầu hoảng hốt.

Nhìn thấy cậu ấy, tim mình chợt nhói lên. Hình ảnh cậu ấy và Minjung hôn nhau vẫn còn lởn vởn trong tâm trí mình, mình không làm cách nào cho nó biến mất được. Cậu ấy có còn yêu Minjung không? Mình nên phản ứng ra sao? Vờ như chưa từng có gì ảy ra hay là mình nên hỏi cậu ấy về chuyện đó?

"Có thể unnie ở trong phòng nhạc ấy. Chị ấy hay đến đó lắm mà. Đặc biệt là khi chị ấy đang có chuyện buồn ở trong lòng." Yewon búng tang và mình mỉm cười.

Con bé luôn là đứa hay để ý đến mọi thứ và luôn là một đứa trẻ ngọt nhào như thế.

"Nhắc chuyện đó mới nhớ, Jungkook è. Sao ban nãy em lại ở cùng Minjung?" Namjoon oppa quay người sang để hỏi Jungkook khiến cậu ấy có phần hơi ngạc nhiên.

"Tụi em chỉ nói rõ ràng với nhau vài chuyện thôi." Cậu ấy trả lời và tim mình trùng xuống.

Cậu ấy không nhắc gì đến nụ hôn hay chuyện mà cậu ấy cần phải làm rõ. Mình có nên tin cậu ấy không?

"Mình nên đi tìm Yuna trước cái đó. Cô ấy vẫn còn đang bị thương và em sợ rằng cô ấy sẽ gặp chuyện mất." Cậu ấy giục và khi mọi người định bước đi thì mình xuất hiện và bước đến gần họ.

"Mọi người định đi đâu thế?" Mình giả vờ hỏi, gượng cười.

"Unnie!" Sinb la lên và chạy lại nắm lấy tay mình.

"Omo, em đã ở đâu vậy hả? Em làm tụi chị lo quá đó." Sojung unnie cốc trán mình khi mình bước đến bên cạnh mọi người.

"Em trốn ở phòng nhạc ấy." Mình bật cười.

"Thấy chưa! Em biết tỏng unnie đến đó mà!" Yewon giơ nắm đấm lên không trung.

"Em ổn chứ?" Yerin unnie nhoài người về phía trước và nhìn mình một cách rất lo lắng nhưng mình chỉ gật đầu.

"Yuna..." Mình nghe tiếng của Jungkook khi cậu ấy bước đến đứng trước mặt và nắm lấy tay mình "Đừng đi đâu mà không nói với ai một tiếng như thế nữa."

Giọng cậu ấy nhẹ nhàng và đầy quan tâm khi cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Mình nhìn cậu ấy, cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc của bản thân nhưng càng nhìn, mình lại càng lún sâu hơn vào những ngổn ngang khiến mình tưởng chừng như sẽ lạc lối.

"Phải đó. Em khiến tụi anh muốn đứng tim luôn. Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu." Taehyung oppa xoa đầu mình mà mình chỉ bật cười nhẹ.

Mình đi về cùng Jungkook nhưng không ai nói với nhau một lời nào cả. Mọi thứ yên ắng đến mức tuyệt vọng. Tay bọn mình vẫn đang rất chặt vào nhau nhưng sao mình có cảm giác con tim hai đứa lại dần cách xa nhau đến thế? Hai đứa không nói gì cho đến khi tụi mình về đến nhà.

"Mình muốn trở về căn hộ của mình." Mình lên tiếng.

Mình nghe thấy tiếng cậu ấy thở dài khi cậu ấy quay người lại nhìn mình, cậu ấy nắm chặt lấy vai mình rồi nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nói cho mình nghe đi, Minjung đã nói gì với cậu." Cậu ấy bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro