CHAPTER 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch chap này tự dưng thấy ghét Minjung kinh khủng. Cái bức ở dưới mei6u tả gần như là chính xác những gì đôi trẻ cảm nhận trong chap này.

 

AUTHOR'S POV

"Nói cho mình nghe đi, Minjung đã nói gì với cậu." Jungkook nắm lấy vai Yuna và nhìn cô một cách chăm chú.

"Mình nói là mình muốn về lại căn hộ của mình mà."

Yuna thực lòng muốn tránh né chuyện này, một chút cũng chẳng muốn nhắc đến. Cô thà tự lừa dối bản thân rằng mình vẫn chưa hề nhìn thấy bất cứ điều gì còn hơn là phải buông tay Jungkook ra.

"Yuna."Jungkook nghiêm giọng "Mình bảo là cậu nói cho mình nghe mà."

Cậu ra lệnh. Chưa bao giờ cô nhìn thấy Jungkook như vậy cả, ngay cả Jungkook cũng không ngờ có một ngày mình sẽ hành xử như thế. Cậu chẳng hiểu sao cậu lại khiến mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn. Có lẽ là vì cậu cảm thấy hoang mang không biết làm cách nào Minjung có thể nói chuyện cùng với Yuna trong khi lúc đó cô ta đang ở cùng cậu trên sân thượng. Một trong hai người chắc chắn là đã nói dối.

"Mình về đây." Yuna nói, quay lưng lại với Jungkook.

Jungkook đã mất hết kiên nhẫn, cậu nắm lấy tay phải của Yuna để xoay người cô lại và mở cửa căn hộ của mình rồi kéo cô vào trong.

"Thả mình ra!" Cô hét lên, cố gắng hất tay Jungkook ra nhưng cậu nắm chặt quá.

"Mình không muốn nhắc lại lần thứ hai. Nói cho mình nghe Minjung đã nói gì với cậu. NGAY BÂY GIỜ." Jungkook như muốn hét lên khi cậu bỏ tay Yuna ra trong phòng khách.

"Cậu ấy chẳng nói gì với mình cả!" Yuna cũng đang dần mất hết kiên nhẫn khi bao nhiêu cảm xúc dồn nén cứ muốn bùng phát ra bên ngoài.

Tại sao cậu lại có thể mắng cô như vậy trong khi người sai là cậu kia chứ?

"Vậy cậu nói mình nghe tại sao lại không lên lớp học!? Tại sao cậu không ăn trưa cùng mọi người!? Tại sao cậu lại bảo với Yerin noona rằng cậu đi giúp Minjung!? Tại sao cậu phải nói dối chứ!?" Jungkook bật ra hàng loạt câu hỏi cùng một lúc.

Nghe cậu nói như vậy, Yuna cảm thấy vô cùng tức giận.

"Vậy ra cậu nghĩ mình nói dối về việc giúp đỡ Minjung hay sao? Cậu tin cậu ấy hơn cả bạn gái mình nữa phải không!?" Yuna không chịu đựng được nữa, cô hét lên.

Điều này khiến Jungkook có hơi sũng người.

"Không phải là mình không muốn tin cậu, nhưng rõ ràng cô ta ở cùng mình vào giờ ăn trưa kia mà. Cô ta không thể nào hỏi nhờ cậu giúp đỡ trong khi cô ta ở cùng một chỗ với mình được! Một trong hai người chắc chắn là đang nói dối." Jungkook vò đầu bứt tóc đầy khó chịu.

"Và cậu nghĩ mình là người đã nói dối hay sao? Cậu nghĩ mình nói dối với Yerin unnie và mọi người về việc mình giúp đỡ Minjung hay sao!?" Giọng Yuna ngày một cao hơn vì giận giữ, cô không dám tin rằng bạn trai mình lại không hề tin mình.

"Không phải là mình không muốn tin cậu, Yuna à. Nhưng sự thật là cô ta không thể nào ở cùng cậu được trong khi người ở cùng mình suốt giờ ăn trưa là cô ta...Cậu phải cho mình một lời giải thích hợp lí chứ, Yuna à..."

Jungkook cố gắng bước lại gần Yuna nhưng cô bước lùi lại. Cô không muốn nghe cậu nói gì nữa hết. Một từ cũng không.

"Tại sao cậu ấy không thể nói dối!? Tại sao cậu không hỏi cô ấy đi!? Ba năm nước cậu ấy có thể lừa dối cậu thì bây giờ cậu ấy vẫn có thể lừa dối cậu kia mà! Jeon Jungkook, rốt cuộc là cậu đã bị cái gì từ sau giờ ăn trưa hả!? Nếu cậu yêu cậu ấy nhiều như thế, tin tưởng cậu ấy nhiều như thế thì tại sao ban đầu còn muốn kết thân với mình chứ!?" Yuna gần như muốn bật khóc nhưng lại không muốn để Jungkook nhìn thấy.

Sau khi đã nói ra hết những gì mình nghĩ, Yuna quay người bước đi.

Jungkook thật sự cảm thấy rất hoảng hốt khi thấy phản ứng của Yuna nên vội vàng kéo tay để ngăn cô rời đi.

"Yuna...ý mình không phải như vậy..." Cậu cố gắng giải thích.

Cơn đau từ cổ tay chợt nhói lên một cái khiến Yuna nhăn mặt khi Jungkook vô tình nắm lấy bên tay bị thương của cô.

"Omo, cậu không sao chứ? Mình xin lỗi..." Jungkook thả tay cô ra, đồng thời xoay vai cô lại để cả hai có thể đối mặt với nhau.

Yuna phớt lờ câu hỏi của cậu và tiếp tục nói.

"Nếu con tim cậu vì cậu ấy một lần nữa mà rung động là cái giá phải đánh đổi để cậu có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của cậu ấy thì mình ước gì mình chưa bao giờ đòi hỏi cậu phải làm điều đó." Yuna nói lại, giọng vô cảm.

Cô biết những gì cô nói ra là vô cùng ích kỉ nhưng đó hoàn toàn là những gì cô cảm thấy ngay lúc này.

Jungkook có thể nhìn thấy đôi mắt cô ầng ậng nước và cậu biết chắc rằng cô đang cố kìm chế bản thân để không phải bật khóc. Điều này khiến cậu đau lắm. Cậu không dám tin những gì mình đã nghe. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng lại, Yuna đã nhẫn tâm hất tay cậu ra và quay gót bước đi.

Cô cần một không gian yên tĩnh để có thể suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ. Cô cần phải dọn dẹp lại mớ hỗn độn trong đầu mình. Mặc dù cô không hề muốn buông bỏ nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất, cho cả cậu và cả cô nữa.

Ngay khi vừa bước chân vào nhà, cô đã vội vàng đóng sầm cửa lại. Yuna bật ra một nụ cười như đang tự nhạo báng bản thân, có lẽ cô trông rất thảm hại. Đáng lý ra cô nên nghe theo lý trí của mình ngay từ lúc đầu chứ không phải ương bướng đi theo những gì mà con tim đã chỉ dẫn. Đáng lý ra cô phải biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể ở bên cạnh Jungkook chứ. Một giọt nước mắt khẽ rơi khi cô tựa lưng vào cánh cửa, cô nhắm mắt lại và cảm nhận con tim mình như vỡ tan thành vô vàn mãnh nhỏ.

JUNGKOOK'S POV

Mình bực dọc ngồi xuống sofa, hai tay ôm lấy mặt một cách rầu rĩ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ? Yuna vừa mới nói gì vậy!? Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu và cô ấy bảo muốn kết thúc mối quan hệ này một cách nhanh chóng và dễ dàng như thế sao!? Cô ấy nghĩ rằng chuyện giữa hai đứa chỉ đơn thuần là một trò đùa thôi hay sao!?

Mình miết tay lên mặt một cách đầy tức giận rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà.

" Nếu cậu yêu cậu ấy nhiều như thế, tin tưởng cậu ấy nhiều như thế thì tại sao ban đầu còn muốn kết thân với mình chứ!?"

Vậy ra ngay từ ban đầu, một chút tin tưởng ở mình cô ấy cũng không có sao? Và bây giờ cô ấy nghĩ rằng mình vẫn còn yêu Minjung? Tình yêu mà mình dành cho cô ấy mong manh đến thế sao? Sau tất cả những gì mà mình đã làm cho cô ấy? Choi Yuna, cậu đang làm cái quái gì với mình vậy hả? Mình yêu cậu bằng con tim mình, bằng tất cả con tim mình để rốt cuộc cậu rời bỏ mình như thế hay sao?

YUNA'S POV

Tối đói, mình chẳng còn bụng dạ đâu để ăn tối nên chỉ nằm dài trên giường, mắt hướng vào một khoảng không vô định nào đó. Mình không dám tin rằng đây là sự kết thúc dành cho tụi mình. Jungkook còn chẳng buồn giải thích những gì họ đã làm trên sân thượng cho mình nghe. Cậu ấy sẽ vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như mình không tình cờ phát hiện ra có phải không?

Mình rất muốn biết tại sao Minjung đòi gặp mình trên sân thượng trong khi cậu ấy đã hẹn gặp Jungkook từ trước. Cậu ấy cố tình làm vậy chỉ để cho mình thấy cảnh hai người họ hôn nhau hay sao? Đó hoàn toàn là có chủ đích? Tại sao Jungkook lại cố gắng giấu giếm chuyện cả hai gặp nhau trong khi mình đã bảo rằng cậu ấy có thể tâm sự với mình mọi chuyện? Mình cần nói chuyện với Minjung. Mình không biết đây có phải là ý tưởng hay hay không nhưng mình cần phải làm rõ chuyện này.

Đầu mình đau như búa đổ nên mình đứng dậy và lấy vài viên Panadol. Cũng nhờ tác dụng của thuốc mà mình có thể ngủ được qua cả một buổi tối.

AUTHOR'S POV

"Yuna đâu rồi?" Namjoon hỏi Jungkook lúc cậu đang đi đến chỗ mọi người đang đứng ngoài cổng chính.

"Có lẽ là đi sau." Jungkook trả lời một cách lạnh nhạt.

"Wae? Có chuyện gì xảy ra hay sao?" Sojung luồn lách người ra phía trước.

"Mọi người có thể hỏi cô ấy." Jungkook súc tích nói rồi bước lên cầu thang để về lớp một mình.

Cậu bước vào lớp và nhìn thấy Minjung, người lúc này đang chỉnh lại mớ trang điểm ở trên mặt. Cậu cần phải nói chuyện với cô ta. Cậu bước đến gần rồi thô bạo kéo cô ra khỏi lớp.

"Anh làm gì vậy!? THẢ EM RA!" Minjung cố gắng giằng tay ra nhưng Jungkook vẫn không nhúc nhích.

Cậu rốt cuộc cũng thả ra khi cả hai đứng ở phía cuối hành lang.

"Tại sao cô lại đòi gặp Yuna trên sân thượng ngày hôm qua vào giờ ăn trưa? Trả lời thật cho tôi biết."

Giọng Jungkook lạnh đến độ khiến Minjung bị sốc. Minjung thừa biết đây là cơ hội duy nhất để cô có thể mang Jungkook trở lại bên mình. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra với hai người bọn họ rồi.

"Anh đang nói về chuyện gì vậy? Em có hỏi Yuna cái gì đâu! Em còn chẳng nói chuyện với cậu ấy vào ngày hôm qua nữa là!"

Thái độ của Minjung trông có vẻ rất trong sạch. Sự trong sạch đó khiến sự kiên định của Jungkook khẽ lung lay khi cậu bắt đầu tin vào những gì mà cô nói.

"Cô không có? Vậy tại sao Yuna bảo tôi rằng cô nói muốn gặp cô ấy trên sân thượng để bắt kịp bài học trên lớp? Đừng có nói dối tôi, Kang Minjung." Jungkook cố gắng lấy lại tỉnh táo và nói bằng một chất giọng đanh thép.

"Thật tình là em chẳng có nói gì cả. Em còn không biết tại sao cậu ấy lại nói với anh như thế. Nhưng em thề là em không có hỏi cô ta điều gì hết." Minjung khẳng định chắc nịch khiến Jungkook trở nên hoang mang hơn.

"Được rồi. Đừng có mà đánh mất sự tin tưởng mà tôi dành cho cô." Jungkook cảnh cáo trước khi rời đi.

Tiết học vẫn diễn ra như bình thường, nhưng cái khác ở đây chính là việc Jungkook và Yuna chẳng hề đá động gì đến đối phương. Một chút cũng không. Và điều này khiến Minjung cảm thấy phấn khích vô cùng. Cô phấn khích vì đang chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

YUNA'S POV

Giờ ăn trưa đến và Hoseok oppa bước về phía tụi mình.

"Này, tụi mình đi ăn chung với nhau đi." Anh ấy đề nghị và mình khẽ liếc sang Jungkook.

Cậu ấy không nói năng gì, gương mặt cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào hết.

Cậu ấy đang nổi nóng với mình vì những việc mà cậu ấy đã làm hay sao?! Cậu ấy có còn suy nghĩ thấu đáo hay không vậy!? Mình vừa tức nhưng cũng vừa đau lòng khi nhìn thấy cậu ấy như thế.

"Em không ăn đâu..." Mình lầm bầm trước khi đứng dậy và rời đi.

"Em đi đâu vậy?" Taehyung oppa cũng đứng dậy, ảnh níu tay mình để ngăn mình lại.

"Em đến phòng y tế." Mình cười nhẹ với mọi người rồi bước ra khỏi lớp, lướt qua cả Minjung.

"Được rồi, Yuna. Mắt cá chân của em đã lành lại rồi nhưng ên nhớ là phải chăm sóc bản thân thật tốt và không được làm bất cứ việc nặng nào vì nó vẫn còn rất yếu. Còn cổ tay của em thì cô có thể tháo băng ra nhưng em phải mang miếng bảo vệ khoảng một tuần để đảm bảo rằng vết thương cũ không tái phát." Cô lee giải thích khi giúp mình đeo miếng bảo vệ cổ tay vào.

Mình chỉ gật đầu cho có lệ. Dù sao mình cũng chẳng còn tâm trạng nào để nghe cô ấy nói.

"Mà bạn trai em đâu rồi?" Cô Lee đột nhiên hỏi mình khiến tim mình đập trật đi một nhịp "Em ấy ở cạnh em suốt khi em bị thương."

Cô ấy tiếp tục nói.

"Hôm nay cậu ấy bận rồi ạ." Mình nói dối.

Mình lững thững bước đi dọc hành lang và nhìn thấy Minjung đứng ở tủ đồ. Mình sợ phải đối diện với cậu ấy nhưng em cũng rất cần nói chuyện cho ra lẽ.

"Minjung..." Mình đứng đằng sau cậu ấy, người lúc này đang hướng mắt về phía tủ.

Cậu ấy quay lại rồi nhìn mình từ đầu đến chân.

"Có gì sao?" Cậu ấy trả lời.

Trời ạ, chẳng phải cậu ấy mới là người cần giải thích mọi chuyện cho mình nghe hay sao?

"Cậu có rảnh để nói chuyện không? Mình có chuyện muốn hỏi." Mình nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nhưng có vẻ như cậu ấy chẳng hề nao núng gì cả.

"Được thôi." Cậu ấy gật đầu rồi đóng tủ đồ lại.

Hai đứa đi đến phía cầu thang, nơi mà ít người qua lại lúc này.

"Vậy," Minjung lên tiếng "Cậu muốn hỏi chuyện gì?"

"Tại sao cậu lại gọi mình lên sân thượng ngày hôm qua trong khi trước đó cậu đã hẹn gặp Jungkook rồi? Cậu cố tình để mình nhìn thấy nụ hôn đó có phải không?" Mình đi thẳng vào vấn đề vì mình chẳng còn hơi đâu để nghe ai đó nói vòng vo nữa rồ.

"Mình không có hôn cậu ấy mà chính cậu ấy mới là người hôn mình." Cậu ấy nhún vai.

Đáy mắt cậu ấy chẳng hiện lên chút cảm giác tội lỗi nào, ngay cả cách cậu ấy cư xử cũng vậy. Câu nói đó khiến mình khựng lại và một cảm giác trống rỗng ùa đến con tim mình. Vậy ra Jungkook mới là người hôn cậu ấy hay sao?

Không, Yuna. Mày đừng vội vàng kết luận mọi chuyện như thế chứ. Mình tụ nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo trước khi đối mặt với cậu ấy một lần nữa.

"Vậy sao cậu không đẩy cậu ấy ra? Cậu thừa biết rằng mình sẽ đến đó vì mình đã bảo là sẽ gặp cậu kia mà." Mình đáp lời cậu ấy một cách nhẫn tâm hết sức có thể.

Chưa bao giờ mình tỏ thái độ thô lỗ đến như vậy cả, chưa bao giờ.

"Thì, cậu biết đấy..." Cậu ấy cười khẩy một cái "Mình chẳng có thời gian đâu để phản ứng lại. Và cậu cũng hiểu mình mà có phải không, Yuna? Ý mình là mình đã không gặp anh ấy một khoảng thời gian rất lâu rồi và cậu thừa biết mình vẫn còn tình cảm với anh áy mà.."

Cậu ấy cố tình kéo dài giọng ra. Mình định mở miệng để đáp lại nhưng cậu ấy chặn mình lại.

"Đừng quá lo lắng, mình chẳng cố gắng làm gì để khiến cả hai cậu xa cách nhau đâu. Mình chỉ mong rằng cậu hiểu một chuyện, tất cả những gì xảy ra hôm qua chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Mình không biết là cậu đã ở đó." Cậu ấy tựa người vào tường rồi khoanh tay đặt trước ngật.

"Cậu đã nói rõ ràng như thế rồi thì mình cũng chẳng còn gì để nói cả. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho mình, Minjung-ssi." Mình gật đầu lịch sự trước khi quay lưng bước về lớp nhưng khựng lại khi cậu ấy lên tiếng.

"Nhưng để tôi nhắc cho cô nhớ một chuyện, Coi Yuna." Cậu ấy bước đến gần mình, lúc đó mình vẫn còn quay lưng đi và cậu ấy nói khẽ vào tai mình "Hãy đảm bảo rằng cô xứng đáng có được Jungkook. Cô biết rằng anh ấy giàu có và địa vị trong xã hội cũng chẳng thuộc loại tầm thường có phải không? Trên đời này chẳng có những thứ như là Lọ Lem và Hoàng Tử đâu. Nhớ kỹ điều đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của cô là một câu chuyện cổ tích. Cô phải biết rằng có rất nhiều cô gái ngoài kia phù hợp với Jungkook hơn cô, trong đó có cả tôi nữa. Vậy nên nếu đã không thể mang lại cho anh ấy hạnh phúc thì tốt nhất là nên từ bỏ đi. Phí phạm thời gian của nhau cũng chẳng được ích gì, có phải không? Đặc biệt là thời gian quí báu của cô đó, bé cưng à."

Mình cảm nhận được cậu ấy đang cười khẩy khi cậu ấy đi lướt qua mình trên đôi giày cao gót đắt tiền đó.

Tay mình nắm chặt lại và mình đau đến nỗi gần như là muốn bật khóc. Đó luôn là những gì mà mình lo lắng kể từ khi mình đồng ý quen Jungkook. Mình luôn có cái suy nghĩ rằng cậu ấy xứng đáng có được một ai đó tốt hơn mình. Mình chỉ là một đứa con gái bình thường cùng với một công việc bán thời gian. Jungkook giống như Hoàng Tử vậy nhưng mình chẳng thể là Lọ Lem của cậu ấy.

Mình nhắm mắt để làm dịu tâm trí lại rồi mới dám đi về lớp. Mặc dù lí trí mình đã hiểu được những gì Minjung nói nhưng con tim mình lại ương bướng không muốn nghe theo. Đây có phải là kết thúc thật rồi không? Chẳng phải mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi hay sao? Mình vẫn chưa sẵn sàng để rời xa cậu ấy...

AUTHOR'S POV

Không khí buổi ăn vốn đã hơi ngột ngạt rồi, nay không có Yuna ngồi cùng thì lại càng khó xử cho mọi người hơn. Không ai hó hé một câu nào. Ngay cả Taehyung hay Hoseok cũng không. Bầu không khí không chỉ cực kì kì quặc mà còn rất rất tệ nữa.

"Ahem..." Cuối cùng, Sojung lên tiếng.

Cô thật lòng không chịu đựng được cái sự yên lặng đến ngột ngạt này. Mọi người thôi không chú ý đến thức ăn nữa mà ngước mắt lên nhìn cô.

"Bộ không ai có ý định nói hay giải thích gì hết sao?" Cô hỏi.

Mặc dù là hỏi chung chung như vậy nhưng ánh mắt cô thì lại nhìn sang phía Jungkook.

"Unnie..." Enha cố gắng níu tay Sojung lại để ngăn cô nhắc đến vấn đề có hơi nhạy cảm đó nhưng rốt cuộc là bị người lớn hơn phớt lờ.

"Nó phức tạp lắm." Jungkook đơn giản nói ra bốn từ đó như là một câu trả lời.

Cậu không có hứng đâu mà giải thích cho bất kì ai nghe về chuyện đã xảy ra giửa cậu và Yuna tối hôm qua.

"Jungkook...có thể là tụi anh giúp em được." Namjoon cố gắng nói với đứa nhóc đang rất suy sụp của mình.

"Không, anh không giúp được đâu hyung. Đây là chuyện giữa em và cô ấy. Trong chuyện này, không ai giúp được tụi em đâu." Jungkook gay gắt đáp lời.

"Nhưng ít ra thì một trong hai đứa phải giải thích cho tụi chị nghe chuyện gì đã xảy ra chứ. Tụi chị không thể cứ ngồi đó mà nhìn thấy hai đứa trong tình trạng như vậy được! Vả lại, nó cũng đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong nhóm nữa." Yerin thêm vào.

"Em sẽ giải thích khi thời điểm thích hợp đến. Vẫn còn một đống những câu hỏi giữa hai đứa tụi em. Ngay cả em cũng đang cảm thấy rất hoang mang." Jungkook bật cười vào bản thân thảm hại rồi tiếp tục nói "Có lẽ đây là lúc thích hợp để em biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro