CHAPTER 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là au có hỏi tác giả xem tác giả có thể cho Taerin thành cặp đc ko, bạn ấy bảo truyện này chỉ muốn tập trung vào 1 cp duy nhất là Yukook nhưng hứa là sẽ cho thêm nhiều moments của Taerin. Thôi coi như là vớt vát đc chút đỉnh. Chứ dịch thấy Taerin cứ như cặp thứ chính vậy đó, Yukook có chuyện gì thì luôn là Taerin ở bên cạnh giúp đữa, trong đây thấy Taehyung cũng cưng Yuna dữ lắm, mấy cái moments ít ỏi của Yerin với Jungkook cũng dễ thương gì đâu. Nhìn giống như anh chị lớn lo lắng cho 2 đứa em của mình vậy đó. Yêu cái động BangChin hết sức hà =))

 

AUTHOR'S POV

Vì mắt cá nhân của Yuna đã hoàn toàn hồi phục nên cô quyết định đi làm trở lại. Nhưng cô vẫn bị ép đứng ở quầy thu ngân và tính tiền thôi vì Soyeon không muốn để cô mang đồ nặng và đi lại trong quán quá nhiều. Cô cảm thấy tâm trạng tốt hẳn ra khi được trở về nơi thân quen mà cô thật sự thuộc về.

Thời gian trôi qua nhanh chóng và đến giờ quán đóng cửa. Lúc cô còn đang bận tắt hết đèn đóm trong quán thì trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt ngoài kia.

"Tuyệt thật. Mình lại chẳng mang theo ô." Cô cắn môi dưới và cố nghĩ ra cách để về nhà.

Cô lấy giỏ sách để trong tủ đồ ra rồi bước ra khỏi quán, đôi mắt nhác thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần phía mình. Jeon Jungkook.

"Cậu quên mang theo ô có phải không?" Jungkook dẫn cô ra ngoài cửa và cô khóa chúng lại.

"Ừa...Mình quên mất." Yuna gật đầu.

"Mình đã cho phép cậu quay trở lại làm việc chưa? Mình dã bảo là cậu phải nghe lời mình cho đến khi vết thương của cậu hoàn toàn bình phục mà." Jungkook vòng tay ôm lấy Yuna một cách lo lắng, kéo cô vào chỗ khô ráo sau khi cô đã khóa cửa quán.

"Cô Lee bảo là mình hoàn toàn ổn rồi."

"Không ai bảo mình ổn trong khi bản thân lại đeo miếng bảo vệ cổ tay như thế đây." Cậu con trai phản đối khi cả hai cùng bước đi về nhà.

Càng nhìn thấy cậu, cô càng cảm thấy bấp bênh. Những gì Minjung đã nói vẫn còn văng vẳng trong tâm trí nhưng việc Jungkook ở đây, ngay cạnh bên cô lúc này và cả việc cô vẫn còn yêu cậu đã ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định của cô. Bản thân cô đang lưỡng lự vô cùng.

YUNA'S POV

"Cậu mau vào và đi tắm đi." Jungkook ra lệnh rồi đứng đợi mình mở cửa căn hộ.

Mình chuẩn bị bước vào trong nhưng rốt cuộc lại quay người đối diện với cậu ấy.

"Wae?" Cậu ấy hỏi rồi bước một bước lại gần mình.

Mình nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy, cảm thấy bản thân mình đang lạc lối như mình vẫn thường bị mỗi khi ánh mắt hai đứa chạm vào nhau như thế này. Tại sao một người hoàn hảo như vậy lại có thể đứng ngay trước mặt mình được kia chứ? Hôm nay chắc chắn bản thân mày đang gặp vấn đề rồi, Choi Yuna à. Mày chỉ đang cảm thấy xúc động mà thôi, mình thầm nnghi4.

"Yuna?" Cậu ấy hỏi lại một lần nữa, tay vuốt lấy mái tóc ướt của mình "Cậu mau vào trong đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất."

Chưa bao giờ mình nghĩ giọng cậu ấy lại có thể dịu dàng đến thế. Chiếc áo sơ mi của cậu ấy đã bị ướt hết phân nửa, tóc cậu ấy cũng vậy nữa. Có lẽ là do cậu ấy đã nghiêng ô về phía mình che mưa cho mình khi hai đứa cùng nhau trở về chung cư. Trong vô thức, mình nhướn người lên và vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy, cằm mình tựa vào vai của Jungkook. Một khoảnh khắc sau đó, mình cảm nhận được vòng tay cậu ấy cũng siết lấy eo mình, là cậu ấy đang đáp lại cái ôm của mình. Ngoài kia lạnh lắm nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi được ở bên cạnh cậu ấy, mình cảm thấy ấm áp lạ thường. Cậu ấy siết chặt cái ôm hơn rồi vùi đầu vào mái tóc ướt sũng nước mưa của mình. Mình không muốn phải rời xa cậu ấy quá sớm như vậy. Mình không muốn...

Cậu ấy thả mình ra, tay vẫn còn đặt trên eo mình rồi nhìn thật sâu vào mắt mình.

"Cậu vào trong rồi tắm trước đi, được chứ? Mình sẽ sang đây với cậu ngay thôi." Cậu ấy đề nghị, tay miết nhẹ trên má mình rồi đặt lên trán mình một nụ hôn thật khẽ.

JUNGKOOK'S POV

Nhìn thấy Yuna hành động như thế khiến con tim mình như ấm lại. Mình nghĩ hiểu lầm giữa hai đứa sẽ được giải quyết dễ dàng hơn là mình đã tưởng tượng nhiều. Mình cười thầm với bản thân khi nghĩ đến cái hôm ban nãy và nhanh chóng chui tọt vào nhà tắm. Việc mình cần làm ngay bây giờ là phải làm rõ mớ câu hỏi còn quẩn quanh trong đầu mình, như thế mình mới có thể tiếp tục ở bên cạnh Yuna một cách hạnh phúc. Mình lau khô tóc bằng khăn bông rồi ghé qua chỗ của Yuna.

Hai đứa ngồi trên ghế sofa, trong tay là ly cacao còn nóng hổi để làm ấm người lại. Mình đặt ly cacao của mình xuống bàn rồi ra hiệu cho Yuna nhích lại gần mình hơn. Cô ấy nhích người đến và mình ôm chầm lấy cô ấy cùng với tấm chăn cô ấy cuộn quanh người.

"Yuna...nói cho mình nghe rằng có thật là Minjung đã nhờ cậu giúp cô ta vào hôm qua hay không?"

Mình hỏi lại lần cuối cùng, cố gắng hết mức để cô ấy không hiểu lầm rằng mình đang đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cô ấy. Mình muốn làm cho ra lẽ mọi thứ để hai đứa có thể tiếp tục ở bên nhau mà không phải nghi ngờ đối phương bất kì một điều gì.

YUNA'S POV

"Yuna...nói cho mình nghe rằng có thật là Minjung đã nhờ cậu giúp cô ta vào hôm qua hay không?"

Cuối cùng Jungkook cũng lại nhắc đến chuyện này. Tim mình tưởng chừng như bị bàn tay lạnh buốt của ai đó bóp nghẹt, mình đau lắm nhưng phải cố gằn lại. Cuối cùng, người mà cậu ấy chọn để tin tưởng vẫn là Minjung...

Choi Yuna, mày yêu Jungkook và mày biết rõ điều đó hơn ai khác kia mà. Cả hai đã trãi qua quá nhiều chuyện mới có thể đến được với nhau. Không lẽ mày định từ bỏ dễ dàng như thế hay sao? Con tim mình gào thét như muốn nói mình không được buông tay Jungkook ra nhưng lý trí lại đối lập với cảm xúc mà mình đang cảm nhận.

"Yuna?" Cậu ấy gọi mình, kéo mình ra khỏi mạch suy nghĩ của bản thân.

"Kook à...mình đừng đề cập đến vấn đề này nữa có được không? Chúng ta có thể xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra được không? Mình xin cậu..." Mình lại chọn nghe theo con tim mình...một lần nữa "Mình quá mệt mỏi để nói về chuyện này rồi..."

Mình thở dài rồi xoay người lại để nhìn cậu ấy. Cậu ấy nắm chặt lấy vai mình.

"Yuna...làm ơn đó. Mình chỉ muốn biết để tin cậu cậu mà thôi."

"Vậy ra cậu không hề tin tưởng mình ngay từ đầu sao?" Mình không nổi khùng lên, ngạc nhiên thật.

Mình chỉ biết rằng bản thân không muốn rời xa Jungkook.

"Không phải là mình không tin cậu...nhưng mình đã gặp Minjung và cô ta bảo rằng cô ta không có nói chuyện với cậu ngày hôm qua." Cậu ấy thở dài, hai tay buông thõng "Mình xin cậu đấy, Yuna. Làm ơn hãy cho mình biết đi..."

"Nếu mình bảo rằng mình không lừa cậu thì sao? Nếu mình bảo rằng Minjung thật sự đã ngỏ lời bảo mình gặp cậu ấy ngày hôm qua thì sao? Liệu cậu có tin mình không?" Mình hỏi và cậu ấy im lặng "Trong một mối quan hệ, lòng tin mà hai người đặt ở nhau là điều quan trọng nhất đấy, Kook à."

Mình nói va cảm nhận bản tay cậu ấy siết chặt tay mình.

"Mình biết...nhưng mà - "

"Jungkook, mình mệt mỏi khi phải nói đi nói lại chuyện này lắm rồi. Tại sao tụi mình không thể bỏ nó qua một bên và quên đi mọi thứ kia chứ?" Mình cắt lời cậu ấy và cậu ấy cúi xuống, thở dài.

Mình không muốn nghĩ đến nó nữa. Mình không biết điều này có làm mọi thứ tệ đi hay không nhưng tất cả những gì mình biết đó là mình muốn được ở bên cạnh cậu ấy, ít nhất là ngay lúc này. Trốn tránh không phải là một cách giải quyết hay nhưng mình cuối cùng vẫn chọn giải quyết mọi chuyện theo chiều hướng đó. Mình có thể giữ kín chuyện nụ hôn đó để một mình mình biết mà thôi nếu như đó là điều có thể giữ Jungkook ở bên cạnh mình. Dù cho rằng mình có bị tổn thương đến mức nào đi nữa thì mình cũng chịu.

Mình giơ một tay lên và ôm lấy một bên má của cậu ấy để cậu ấy ngẩng mặt lên, rồi mình cũng thở dài.

"Mình hiểu vì sao cậu không chịu tin mình. Cậu dù sao cũng đã biết cậu ấy lâu hơn mình. Lòng tin đâu thể nào dễ dàng mà có được, có phải không? Nhưng mình mong rằng một ngày - "

Đôi mắt mình mở to khi cậu ấy áp môi cậu ấy vào môi mình, ngăn không cho mình nói thêm bất kì một điều gì. Mình như chết sững, người mình cứng đờ lại vì hành động quá đột ngột đó. Cậu ấy nhắm mắt lại và nhích lại gần mình hơn, kéo mình vào một nụ hôn sâu mà mình vẫn chưa thể hoàn toàn đáp lại được. Cậu ấy quàng tay qua ôm lấy eo mình khiến mắt mình mở to vì shock.

Nhưng rồi trong vô thức, mình cũng bắt đầu đón nhận nó, mình vòng tay ôm hờ lấy cổ của cậu ấy. Mình nhắm mắt lại và cảm nhận môi cậu ấy đặt lên môi của mình. Nụ hôn đó dịu dàng nhưng cũng quá đỗi thân thương. Mình cảm tưởng như mọi thứ xung quanh như muốn ngừng lại. Mình để mặc cho bản thân chìm sâu vào nụ hôn đó, rồi chợt hình ảnh cậu ấy hôn Minjung trên sân thượng xẹt ngang qua tâm trí mình. Đôi môi đó đã từng thuộc về Minjung và bây giờ nó lại thuộc về mình. Mình chẳng thể ngăn nỗi buồn cứ thế tràn vào trong tiềm thức nhưng đồng thời mình lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Cậu ấy buông mình ra rồi nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đừng bao giờ để mình nghe thêm điều gì về lòng tin mà mình dành cho cậu. Mình tin cậu, Choi Yuna. Và mình vẫn sẽ luôn tin tưởng cậu. Mình biết mình đã không suy nghĩ thấu đáo khi thốt ra những lời khó nghe đó vào tối qua. Mình xin lỗi và thật lòng, mình yêu cậu nhiều lắm." Cậu ấy tựa trán vào trán mình rồi nói với chất giọng vừa nhẹ nhàng lại quá đỗi ân cần.

Mình nhắm mắt, miệng nhoẻn thành một nụ cười nhẹ khi cậu ấy hôn phớt lên môi mình một lần nữa.

"Tốt nhất là tụi mình nên đi ngủ nếu không muốn ngày mai lên trường với bộ dạng phờ phạc như thây ma mới đội mồ sống dậy." Cậu ấy xoa đầu mình rồi đứng dậy và kéo mình vào phòng ngủ.

Cậu ấy nằm cạnh mình, vòng tay ôm lấy mình thật chặt. Rồi cậu ấy vùi đầu vào hõm cổ của mình, mình có thể cảm nhận rằng cậu ấy đang mỉm cười.

"Mình có cho phép cậu ngủ lại chỗ mình, trên giường của mình sao?" Mình quyết định chọc ghẹo cậu ấy một chút khiến cậu ấy ngẩng đầu lên.

"Yah, Choi Yuna. Cậu còn sức lực để làm điều này hay sao? Mình có quyền nằm cạnh cậu và ôm ấp cậu bất cứ khi nào mình muốn vì mình là bạn trai của cậu." Cậu ấy nháy mắt với mình và mình mỉm cười đáp lại.

Cậu ấy đã quay về là cậu ấy trước đây rồi tên nhóc tinh nghịch mà mình luôn biết. Mình tựa đầu lên ngực cậu ấy và cậu ấy ôm lấy mình, hai đứa cảm nhận hơi ấm của mình. Ngoài kia, bầu trời đêm thẫm màu vẫn cứ lấp lánh ánh sao cùng vầng trăng lười biếng treo mình giữa nền trời bạt ngàn đó.

"Chúc cậu ngủ ngon." Mình thì thầm và cậu ấy đặt một nụ hôn lên chóp đầu của mình.

Hai đứa nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ dài.

AUTHOR'S POV

Một ngày mới chẳng mấy chốc đã đến. Cả hai nhanh chóng chuẩn bị và cùng nhau đến trường giống như thói quen trước đây. Mọi người trong Bangtan và các cô gái trông hoang mang vô cùng, chẳng hiểu nổi hai người đó mới hôm qua còn làm mặt lạnh với nhau, vậy mà bây giờ lại trở về như bình thường. Nhưng không phải chỉ mỗi mình họ là hoang mang đâu, có một người cảm thấy rất khó hiểu khi nhìn thấy Jungkook và Yuna tay trong tay đến trường - Kang Minjung.

"Tại sao hai người đó lại có thể hòa thuận trong tình cảnh này được chứ?" Cô nắm chặt tay lại thành nắm đầm "Không thể nào."

Cô nhíu mắt lại nhìn bóng dáng của cả hai từ xa trước khi bước vào lớp một cách bất mãn.

"Mình sẽ đảm bảo rằng Choi Yuna sẽ không bao giờ thắng được mình. Không ai có thể ngăn mình có được thứ mà mình muốn."

"Cả lớp, sắp tới đây thầy sẽ giao một bài tập âm nhạc cho các em. Có hai phần mà các em cần phải làm." Cô Son giải thích cho cả lớp "Phần đầu tiên, cô muốn tất cả hãy sáng tác một bài hát dựa trên những gì đã được dạy ở trên lớp vài tháng qua. Các em sẽ phải trình bảy nó cho cả lớp, thời hạn là hai tuần. Về phần còn lại, đó là bài tập thanh nhạc. Các em có thể chọn cover lại bài hát của một ca sĩ hoặc dùng chính sáng tác của mình. Đây là bài tập cá nhân nhưng trường hợp biểu diễn theo nhóm vẫn được chấp nhận. Cho nên hãy lưu ý một điều là phải phân chia công bằng giữa các thành viên trong nhóm nhé."

Cô viết những điểm quan trọng lên tấm bảng trắng.

"Vây giờ cô muốn các em hãy dồn sức vào bài hát của mình, nhớ là phải thể hiện được kỹ năng của bản thân. Thời hạn chỉ có hai tuần thôi nên hãy bắt đầu càng sớm càng tốt nhé, chúc các em may mắn. Được rồi, cả lớp giải tán."

Cô Son bước ra khỏi lớp và học sinh bắt đầu nhốn nháo hết cả lên.

"Omo, tụi mình cần phải sáng tác một bài hát! Chị không giỏi chuyện này đâu!" Yerin bĩu môi rồi tựa người dựa vào lưng ghế.

"Sẽ ổn thôi mà, tụi mình có thể giúp đỡ lẫn nhau!" Taehyung gợi ý.

"Mọi người có ý tưởng gì không?" Yerin nhìn mọi người rồi hỏi, lúc này Hoseok cũng vừa mới bước đến.

"Em đã nghĩ ra trong đầu rồi." Yuna gật gù.

"Là gì thế?" Hoseok hỏi, cực kì phấn khích.

"Bí mật." Yuna mỉm cười khiến mọi người "boo" lên một tiếng.

"Cậu đã sáng tác được một bài hát rồi á?" Jungkook hỏi, điệu bộ trông rất ngạc nhiên.

"Ừa...có lẽ vậy, mình chỉ cần chỉnh lại chỗ này một chút, chỗ kia một chút nữa thôi." Cô đáp.

"Trời đất, Yuna! Sao em không nói gì cho chị nghe hết vậy?" Yerin giả vờ hờn dỗi.

"Xin lỗi nhé, unnie."

"Em cũng vừa nghĩ ra ý tưởng rồi." Jungkook đập tay lên bàn một cách phấn khởi, đôi mắt cậu lắp lánh.

"Nói ra xem!" Taehyung ra lệnh nhưng bị cậu em trai nhỏ tuổi hơn từ chối thẳng thừng.

"Bí mật."

"Thảo nào hai đứa là một cặp! Cặp đôi ác quỷ ấy!" Hoseok hờn.

JUNGKOOK'S POV

Bây giờ cũng rất trễ rồi, chắc là gần nửa đêm, mình tạ ơn trời là Yuna chịu rời quán sớm vì cô ấy cần phải bắt kịp bài vở trên trường. Mình hết chơi với cây bút chì rồi lại quay sang nguệch ngoạc vài chữ trên tờ giấy sáng tác. Mình đã có ý tưởng về phần giai điệu của bài hát rồi nhưng mãi chẳng thể tìm được lời phù hợp cho nó. Đã gần một tuần trôi qua rồi và rốt cuộc là mình vẫn chưa viết được cái gì cho ra hồn hết.

Trời càng lúc càng tối và đầu óc mình dường như đã bắt đầu bão hòa. Mình đành đi qua chỗ của Yuna, không quên mang theo tờ giấy trắng. Có lẽ mình sẽ tìm được cảm hứng nào đó khi ở cạnh cô ấy, mình nghĩ thầm trong bụng. Vì dù sao bài hát này mình viết để dành tặng rei6ng cho cô ấy, không biết cô ấy sẽ nghĩ gì khi nghe được bài hát đó.

"Ôi, cậu còn thức á? Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi." Cô ấy mở cửa cùng với chiếc khăn bông trên mái tóc còn ươn ướt.

"Nhờ ơn cái đề án đó mà mình mãi vẫn chưa ngủ được." Mình thở dài rồi bước vào trong "Nhưng mình nghĩ mình sẽ nghĩ ra được gì đó khi nhìn thấy thiên thần của mình."

Mình mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt cô ấy đỏ ửng lên.

Cô ấy vẫn còn đang bận lau khô tóc khi hai đứa ngồi ở góc học tập của cô ấy. Mình tặc lưỡi khi nhìn thấy bóng dáng đẹp đến nao lòng trước mặt. Cô ấy quá đỗi quí giá với mình và mình sợ rằng một ngày nào đó, cô ấy rồi sẽ bỏ mình mà đi mất. Nhìn thấy cô ấy chật vậy chỉ để lau khô tóc thì mình liền cảm thán.

"Lại đây." Mình với tay ra để kéo chiếc ghế xoay của cô ấy lại gần rồi cầm lấy chiếc khăn bông.

"Cậu có phải là con gái không thế? Chỉ là lau khô tóc thôi mà cũng phải khó khăn như vậy sao? Cậu đang làm nó rối thêm đó." Mình chọc ghẹo khiến cô ấy đánh nhẹ vào tay mình.

"Trời ạ. Mình là vậy đó, được chưa." Cô ấy đảo mắt còn mình chỉ bật cười.

Mình cầm chiếc lược đặt trên bàn lên rồi cẩn thận giúp cô ấy lau khô tóc từ phía sau.

"Cậu đã hẹn hò với bao nhiêu người để có thể biết cách làm vậy hả?" Cô ấy chọc lại mình.

"Mình có thể hẹn hò với tất cả những cô gái trên thế giới này chỉ để học được những thứ tốt nhất cho người con gái duy nhất của mình mà thôi." Mình chọt vào bên má đang dần đỏ lên của cô ấy rồi xoay ghế lại "Xong rồi."

Cô ấy mỉm cười, nhanh chóng chộp lấy chiếc lược trên tay mình rồi chạy thẳng vào nhà tắm.

Mình xoay ghế rồi viết xuống tờ giấy trắng vài lời của bài hát...

난 아직도 믿기지가 않아 (Đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào tin được)

이 모든 게 다 꿈인 것 같아 (Tất cả cứ như một giấc mộng vậy)

사라지려 하지마 (Xin em đừng tan biến vào hư vô)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro