CHAPTER 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chap này nó ngọt quá má ơi. Au vừa dịch vừa quắn quéo, mà công nhận thấy mình dịch nó sến rện à. Mấy thanh niên cứ tận hưởng nốt chap này đi, chap sau sẽ có biến =))

Cái hình ở dưới, tưởng tượng đó là đồng phục của nam với nữ nghen =))

AUTHOR'S POV

"Mọi người hoàn thành bài hát của mình chưa? Hạn nộp là ngày mai đó!" Taehyung la lên khi cả bọn tập trung lại quán cà phê ở trong trường.

"Mình gần như là hoàn thiện rồi." Jimin gật gù, nhai nhai miếng sandwich.

"Mình cũng vậy." Sojung thêm vào.

Hầu hết mọi người đều đã hoàn thành xong bài tập giáo viên đã đưa ra, chỉ trừ có mỗi mình Jungkook. Bài hát gần như đã hoàn hảo rồi nhưng cậu loay hoay mãi mà vẫn chưa ghép lời lại sao cho phù hợp. Cậu vừa suy nghĩ vừa nhìn vào nguồn cảm hứng của bản thân không rời một giây.

"Kook? Jungkook!?" Namjoon đẩy trán cậu khiến tâm hồn treo ngược cành cây của Jungkook quay trở về với thực tại.

"Dạ?" Jungkook đáp lời, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn.

"Em làm gì mà nhìn chằm chằm Yuna dữ vậy? Mặc dù anh biết em ấy là bạn gái của em nhưng mà nhìn kiểu đó thì có hơi rùng rợn quá rồi đó, nhóc con." Jimin cười lớp theo cùng mọi người khiến hai nhân vật chính bị một phen sượng chín cả mặt.

"E-Em chỉ đang suy nghĩ về một số thứ thôi!" Jungkook phản pháo lại "Vả lại, nhóc con ở đây là anh đó, hyung à. Em còn chẳng nhìn thấy anh mỗi khi em đứng nữa."

Cậu cười khẩy nhìn ông anh lớn tuổi hơn mình.

"YAH! JEON JUNGKOOK!" Jimin hét lên đầy tức giận, giơ nắm đấm lên dọa nhóc Út ác quỷ.

"Lùn đâu phải là một cái tội đâu, biết chưa!" Eunha bĩu môi chen vê.

Dù sao trong đám con gái, cô cũng là đứa lùn nhất mà.

"Chính xác!" Jimin hi-five với cô nhóc rồi cả hai đồng loạt liếc Jungkook.

"Rồi. Rồi. Em chỉ là đang nói sự thật thôi mà." Cậu lầm bầm trong họng.

Tối hôm đó, cậu nhốt mình trong phòng cùng với chiếc laptop trước mặt, nghe đi nghe lại bản demo của mình hết lần này đến lần khác.

"Mình nhất định phải làm cái này cho đúng!" Cậu gầm gừ một cách khó chịu.

Cậu đã phải chỉnh sửa phần giai điệu và lời bài hát rất nhiều lần. Không những vậy, cậu bất lực đến độ phải tìm đến sự trợ giúp của Namjoon hyung. Nhắm mắt lại, cậu cố gắng tìm lại chút cảm xúc ban đầu của bài hát.

Cậu thức trắng cả đêm chỉ để chỉnh sửa cho bài hát đầu tiên mà mình tự sáng tác cho Yuna, người con gái duy nhấ của cậu. Cho đến tận khi anh nắng nhàn nhạt của buổi sớm len lỏi qua tấm rèm cửa sổ và rọi vào bên trong căn phòng, cậu cầm lấy bản nhạc của mình và reo lên mừng rỡ.

"Cuối cùng cũng được rồi!"

JUNGKOOK'S POV

Nguyên một buổi tối không ngủ không khiến tâm trạng mình chùng xuống mà ngược lại còn làm mình phấn khích tột độ khi nghĩ đến việc sẽ biểu diễn bài hát đầu tiên mình sáng tác trong đời. Mình tin chắc Yuna sẽ thích nó cho coi. Mình nghĩ thầm trong bụng khi bước vào lớp.

"Việc sáng tác của em đến đâu rồi?" Yerin noona quay sang mình còn hai người kia thì quay người xuống để nhìn mình.

"Không tệ lắm, em nghĩ vậy." Mình mỉm cười và gật đầu, không quên nhìn sang Yuna một cái.

"Tựa bài hát của mấy đứa là gì đấy?" Taehyung hyung hỏi.

"Của em là LOL! Laugh Out Loud đó! Mỉm cười lên nào!" Yerin noona bật cười rạng rỡ và mọi người đầu đồng ý với nhau một chuyện: chị ấy chính xác là ánh nắng rạng rỡ của tụi mình!

"Của anh là 잡아줘 (Hold Me Tight)." Taehyung hyung tự hào trình làng tác phẩm của ảnh đặt trên bàn rồi tự mình vỗ tay kịch liệt "Vỗ tay tán dương anh đi chứ."

"Còn tựa bài của anh là MAMA!" Tụi mình nghe thấy tiếng của Hoseok hyung vọng lại từ phía xa.

Ảnh nhảy mắt rồi ngồi tọt lên bàn mình.

"Em thì sao hả Jungkook?" Hoseok hyung quay sang nhìn mình.

"Butterfly." Mình nói khiến mọi người 'woo' lên cổ vũ.

"Tựa bài hát nghe đẹp quá." Yerin noona vỗ vai mình.

"Còn cậu?" Mình mỉm cười với Yuna, người đang ngồi phía trước mình.

"시간을 달려서 (Rough)." Cô ấy nháy mắt, một lần nữa mấy người còn lại trong nhóm hò reo ầm ĩ.

"Choi Yuna! Đáng lẽ ra chị nên nhờ em giúp mới đúng!" Yerin noona bĩu môi.

YUNA'S POV

"Được rồi cả lớp, hôm nay là hạn nộp bài hát của các em. Cô tin rằng các em đã bỏ ra rất nhiều công sức nên chúc tất cả may mắn nhé. Cô sẽ gọi tên theo danh sách lớp và khi tên mình được gọi, các em hãy lên đứng trước lớp và trình bày bài hát của mình cho cả lớp cùng nghe nhé." Cô Son hướng dần và buổi đánh giá bắt đầu sau khi mọi tiếng ồn đã lắng xuống.

Bài hát của các bạn trong lớp bài nào nghe cũng đều rất hay và càng lúc tim mình càng đập nhanh hơn.

Ngay cả Yerin uniie, Hoseok oppa và Taehyung oppa cũng đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình và mình chắc chắn rằng ai cũng tuyệt hết.

"Unnie! Bài hát của chị nghe dễ thương quá!" Mình giơ ngón cái lên.

"Chị đã nghĩ về mọi người khi sáng tác nó đó!" Chị ấy nháy mắt rồi uống một ngụm nước.

"Jeon Jungkook." Cô SOn gọi tên cậu ấy khiến cả lớp đều quay lại nhìn, trong đó có cả mình nữa.

Cậu ấy rời khỏ chỗ ngồi rồi bước lên phía trước. Cậu ấy ngừng lại chỗ mình một chút rồi cúi xuống và thì thầm.

"Bài hát này là mình dành cho cậu, thiên thần của mình." Cậu ấy nói rồi bước đi.

Vài tiếng xì xầm bắt đầu vang lên và trước khi mình kịp nhận ra thì hai má mình đã đỏ ửng lên, Taehyung oppa còn huých vai chọc ghẹo mình nữa.

JUNGKOOK'S POV

Mình đứng trước lớp cùng với chiếc micro trong tay, tim mình đập thình thịch trong lòng lực. Mày làm được mà, Jeon Jungkook. Mình hít một hơi thật sâu và cô Son click chuột để phát giai điệu của bài bát.

아무것도 생각하지 마 (Xin em đừng suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa)

넌 아무 말도 꺼내지도 마 (Cũng đừng nói với tôi bất cứ lời nào nữa)

그냥 내게 웃어줘 (Cứ như vậy, chỉ cần mỉm cười với tôi mà thôi)

Mình bắt đầu ngân nga những giai điệu đầu tiên với đôi mắt khép lại, tâm trí mình lại hiện hữu những kỉ niệm đã từng trải qua bên cạnh Yuna. Cô ấy là tất cả những gì mình cần trong đời và mình biết điều đó rất rõ...

Is it true? Is it true? (Là thật sao? Là hiện thực đó chăng?)

You you (Em, chính em đó...)

너무 아름다워 두려워 (Quá đỗi xinh đẹp khiến tôi lo sợ)

Mọi thứ với mình đều ngỡ như một giấc mơ vậy...giống như thể khoảnh khắc mình thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy biết chỉ mới là ngày hôm qua. Mình biết tất cả mọi người xung quanh đều phản đối mối quan hệ này, bảo rằng cô ấy không đủ tốt để được ở cạnh bên mình. Nhưng mình hiểu, mình biết rõ rằng cô ấy còn hoàn hảo hơn những gì mà mình khát cầu. Nụ cười của cô ấy, những động chạm của cô ấy, cả mùi hương của cô ấy nữa. Choi Yuna, em đẹp lắm.

곁에 머물러줄래 (Liệu em có thể ở cạnh bên tôi chứ?)

곁에 머물러줄래 (Em có thể hứa với tôi không?)

손 대면 날아갈까 부서질까 (Liệu rằng khi tôi chạm vào em, em có bay đi và tan biến?)

겁나 겁나 겁나 (Tôi sợ, thật sự rất sợ)

Hứa với tôi đi, Yuna. Hãy hứa rằng dù cho con đường phía trước có chông gai hay bấp bênh đến đâu, em cũng sẽ không bao giờ buông tay tôi ra. Nói với tôi rằng cả đời này em sẽ luôn ở đó mỗi khi tôi cần một ai đó để dựa vào. Nói với tôi rằng sẽ mãi ở bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy rất sợ hãi và tôi sẽ không bao giờ buông đôi tay em ra.

시간을 멈출래 (Liệu thời gian có thể ngừng trôi?)

이 순간이 지나면 (Bởi nếu khoảnh khắc này trôi đi mất)

없었던 일이 될까 널 잃을까 (Mọi thứ sẽ trôi vào quên lãng, và rồi tôi cũng sẽ quên mất em)

겁나 겁나 겁나 (Tôi sợ, sợ lắm)

Tôi không muốn khoảnh khắc này trôi đi. Tôi muốn tất cả sẽ kéo dài mãi mãi. Tôi sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ đánh mất em. Tôi không biết điều gì đang chờ đợi tôi và em ở phía trước nhưng tôi biết rằng tôi sẽ mãi yêu em bằng cả con tim này.

Butterfly, like a butterfly (Cánh bướm...Tựa như một cánh bướm)

마치 butterfly, bu butterfly 처럼 (Xinh đẹp tựa một cánh bướm, cánh bướm trên bầu trời ấy)

Mình hoàn thành bài hát và thở phào nhẹ nhõm. Vậy là xong! Mình vui mừng hò reo trong tiềm thức rồi cúi xuống chào mọi người.

"Tốt lắm, Jeon Jungkook. Chắc chắn rằng em đã có rất nhiều cảm hứng để có thể sáng tác nên một bài hát hay đến như vậy." Cô Son gật đầu với mình.

YUNA'S POV

"Cậu thích nó chứ?" Jungkook thủ thỉ hỏi ngay khi cậu ấy vừa ngồi xuống ghế.

"Đương nhiên là con bé rất thích rồi." Yerin unnie chọc mình.

"Anh còn thấy mắt em ấy ươn ướt nữa đó." Taehyung hyung hùa theo chị ấy.

"Hai người thôi đi mà." Mình thì thầm hơi lớn rồi đánh vào tay hai anh chị.

"Có ai sượng chín cả mặt luôn kìa." Taehyung oppa giả vờ hát, giơ biểu tượng chiến thắng lên nhìn mình.

"Choi Yuna." Cô Son quay sang mình, ra hiệu cho mình tiến về phía trước lớp.

Mình là người cuối cùng phải trình bày bài hát của mình và điều đó chẳng giúp ích được tẹo nào cả. Mình vừa bước lên phía trước một cách chậm chạp vừa nơm nớp lo lắng trong lòng.

"Cô Son, em có thể mượn guitar của cô được chứ?" Mình hỏi và cô ấy gật đầu.

Mình gảy từng nhịp lên dây đàn và chỉnh lại chiếc micro phía trước mặt.

다가서지 못하고 헤매이고 있어 (Mãi hoài loay hoay nhưng vẫn chẳng thể đến gần bên cậu)

좋아하지만 다른 곳을 보고 있어 (Biết mình thích cậu nhưng mình cứ tìm kiếm câu trả lời ở những nơi khác)

Đây là lần đầu tiên mình hát bài hát này cho mọi người nghe. Đặc biệt hơn, mình dành tặng nó cho riêng một mình Jungkook. Mình luôn sợ hãi với ý rằng bản thân không đủ tốt để có thể ở bên cạnh cậu ấy và đó là điều mà mình cần phải cố gắng vượt qua...

가까워 지려고 하면 할수록 (Càng cố gắng bước đến gần bên cậu)

멀어져 가는 우리 둘의 마음처럼 (Trái tim chúng ta lại càng xa cách nhau hơn)

Đã có lúc mình luôn cố gắng trốn tránh cậu ấy. Hai đứa đã dần trở nên thân thiết với nhau hơn nhưng mình đã nghĩ rằng mình và cậu ấy ở cạnh bên nhau là điều không thể...

미처 말하지 못했어 다만 너를 좋아했어(Mình thích cậu, chỉ là một câu thôi mình cũng chẳng thể nào nói ra thành lời)

어린 날의 꿈처럼 마치 기적처럼 (Vì cậu như giấc mộng thời thanh xuân, như một kỳ tích đối với mình)

시간을 달려서 어른이 될 수만 있다면 (Phải chi mình có thể chạy xuyên qua dòng chảy của thời gian và mau chóng trưởng thành)

거친 세상 속에서손을 잡아줄게 (Mình sẽ nắm lấy tay cậu đi qua những khắc nghiệt của cuộc sống này)

Mình biết mọi thứ đối với cả mình và cậu đều quá khó khăn nhưng mình tin chắc rồi cả hai sẽ có thể cùng nhau vượt qua được mọi chuyện. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy...mọi thứ xảy đến với mình quá nhanh chóng...là những lúc mình chỉ muốn gặp cậu và nói cho cậu nghe tình cảm mà mình luôn giữ ở trong lòng nhưng rồi lại không dám vì sợ hãi, là những khoảnh khắc mình còn chẳng dám tin vào chính bản thân của mình...và cả đêm hôm đó khi cậu nói ra lời yêu thương và mọi thứ dần thay đổi từ lúc đó. Mình sẽ nắm chặt lấy tay cậu và vượt qua những khó khăn đó.

이거 하나만 약속해 변치 않기를 바랄게(Chỉ cần cậu hứa với mình một điều thôi rằng sẽ không bao giờ thay lòng)

그때도 지금처럼 날 향해 웃어줘(Nụ cười ấy của cậu sẽ luôn hướng về mình như giây phút này đây)

Mình mở mắt ra và ánh mắt mình chạm vào đáy mắt của Jungkook. Môi mình nhoẻn lên thành một nụ cười nhẹ khi mình say sưa hát. Xin hãy để mọi thứ như thế này mãi mãi. Xin cậu hãy cứ yêu thương mình như lúc này vậy. Không có gì có thể ngăn cách những cảm xúc này. Xin cậu hãy hứa với mình nhé...

시간을 달려서 어른이 될 수만 있다면 (Nếu thời gian có trôi đi và chúng ta lần lượt trưởng thành)

엇갈림 그 속에서손을 잡아줄게 (Nơi thế giới bộn bề lo âu này, mình vẫn sẽ nắm lấy tay cậu thật chặt)

Dù cho tương lai có bấp bênh đến đâu, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Mình sẽ nắm lấy tay cậu thật chặt bởi mình vẫn chưa sẵn sàng để cậu rời xa mình...Mình yêu cậu, Jeon Jungkook.

Nốt nhạc cuối cùng dứt tiếng và mình chầm chậm mở mắt ra một lần nữa.

"Tốt lắm, Yuna." Mình nghe giọng cô Son vang lên bên cạnh.

Mình đứng dậy và cúi chào mọi người rồi trở về chỗ ngồi.

JUNGKOOK'S POV

Yuna đang ngân nga hát và đôi mắt mình chỉ biết ngắm nhìn cô ấy mãi thôi. Thề có trời là cô ấy hoàn hảo quá. Giọng hát của cô ấy, cả những cảm xúc cô ấy gửi gắm hòa làm một cùng tiếng đàn guitar. Mình chăm chú lắng nghe từng chữ một, chúng như mang mình lại khoảng thời gian khi hai đứa vẫn còn là bạn. Cảm ơn em, Yuna. Cảm ơn vì đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi biết mọi thứ sẽ chẳng dễ dàng gì nhưng chúng ta rồi sẽ vượt qua được tất cả. Tình yêu mà tôi dành cho em sẽ mãi không thay đổi. Tôi sẽ mãi ở bên cạnh em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tất cả là vì tôi yêu em.

AUTHOR'S POV

Buổi đánh giá kết thúc. Rất nhiều người cảm thấy hài lòng vì tác phẩm của mình, trong đó có cả năm người bọn họ nữa.

"Trời đất, Choi Yua. Anh không biết là em giỏi đến cỡ này đâu." Taehyung nhăn nhó, chọt chọt miếng thịt bò của mình.

"Thôi cay cú đi nhóc." Yoongi đảo mắt.

"Mọi người phải nghe bài hát mà Yuna đã sáng tác đi. Mặc dù anh thừa iot để hiểu đó là bài hát dành riêng cho Jungkookie của tụi anh." Hoseok bình luận rồi giơ ngon cái lên với cô nhóc lúc này mặt mũi đã đỏ ửng cả.

"Jeon Jungkook. Bài hát của em cũng là dành cho Yuna mà có phải không? Anh có thể cảm nhận được tình cảm của em khi em cất tiếng hát đó." Taehyung chọc ghẹo và làm phiền cậu Út.

Jungkook ngượng ngùng lấy tay gãi phía sau ót, không biết nói gì mà chỉ biết cười làm lộ ra cặp răng thỏ.

"Taehyung oppa cũng rất tuyệt mà." Yuna chuyển ánh nhìn sang oppa ngồi cùng bàn hòng lấp đi sự ngượng ngùng của bản thân.

"Đừng có chuyển chủ đề nhanh như vậy chứ em yêu, nhưng anh biết bài hát của anh hay mà." Taehyung khoe mẽ khiến mọi người 'boo' lên phản đối.

"Yerin unnie cũng vậy nữa." Yuna nói tiếp, quay sang người chị gái ngồi cạnh mình.

Yerin mỉm cười và ôm lấy cô em gái thân thương của mình.

"Yuna, em rất rất tuyệt luôn đó. Em nên sáng tác nhiều bài hát hơn!" Yerin xoa đầu Yuna.

MINJUNG'S POV

Mình ngồi một mình ở băng ghế bên trong khu vườn của trường, tâm trí vẫn còn lởn vởn hình ảnh Yuna cất tiếng hát.

"Choi Yuna. Thảo nào Jungkook thích mày đến như vậy." Mình cười khẩy, xoay xoay ly mocha cầm trong tay "Nhưng xin lỗi bé yêu, mặc dù tao không muốn làm tổn thương tình cảm mà mày dành cho Jungkook nhưng tao đâ để mắt đến anh ấy rồi. Tao có thể cảm nhận được mày tự ti ra sao thông qua bài hát mà mày truyền tải và đó sẽ là vũ khí của tao để có thể khiến mày rời xa Jungkook. Choi Yuna, hãy chống mắt lên và xem chuyện gì sẽ xảy ra giữa Jungkook và mày.

Mình uống lấy một ngụm cà phê.

"Mọi chứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi, cô gái à." Mình cười lớn.

AUTHOR'S POV

"Yuna, bài hát đó thật sự là tặng cho mình phải không?" Jungkook hỏi khi đang ngồi ở bàn ăn và ngắm nhìn bạn gái mình đang bận bịu ở trong bếp.

"Yah, bộ cậu định hỏi mình hoài về chuyện đó lâu đến vậy hay sao?" Mỗi lần mà cậu hỏi câu hỏi đó, tự khắc Yuna lại cảm thấy ngượng ghê gớm.

Cô đã quá nhút nhát để có thể nói rằng đó là tất cả những tình cảm thật sự mà cô dành cho cậu. Jungkook thì chỉ muốn cô nói ra điều đó mặc dù cậu hơn ai hết, biết rất rõ bài hát đó là cô dành riêng cho cậu.

"Thì cậu cứ trả lời mình đi!" Jungkook nói một cách thiếu kiên nhẫn.

"Làm như là cậu không biết không bằng ấy." Yuna bĩu môi, múc đồ ăn để ra tô.

Không nghe thấy tiếng trả lời, cô định quay lại để nhìn bạn trai mình thì một vòng tay vững chãi đã vòng qua mà ôm chặt lấy eo cô. Người cô cứng đờ, tay vẫn còn cầm chiếc chảo và chiếc muôi múc thức ăn.

"J-Jungkook à..."

Jungkook bật cười và cầm lấy chiếc chảo cùng chiếc muôi từ tay của cô rồi đặt nó xuống mặt bếp, sau đó cậu xoay người cô lại để cô đối diện với mình.

"Trả lời mình đi." Cậu nhìn thẳng vào mắt bạn gái mình, cố tình kẹp cô giữa hai tay mình.

"Rồi. Rồi. B-Bài hát đó là dành cho cậu. Thật ra là mình đã viết nó cách đây lâu lắm rồi...nhưng mà mình không có đủ can đảm để hát cho ai nghe - "

Không thèm cảnh báo trước, Jungkook hôn lên môi Yuna để ngăn không cho cô nói thêm bất cứ điều gì. Lần này, Yuna đáp lại cậu nhanh hơn lần trước. Jungkook ôm siết lấy eo của bạn gái mình, kéo người cô lại gần cậu hơn khi cả hai vẫn còn đang chìm trong cái hôn sâu. Nụ hôn nhẹ nhàng bang đầu dần trở nên mãnh liệt và ngọt ngào hơn, rồi Jungkook kết thúc nó và thì thầm với người con gái duy nhất của mình.

"Anh cũng sẽ nắm lấy tay em trong cái thế giới tàn nhẫn này. Và anh hứa rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi, vì anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro