[YUKOOK] BABOCHKA PT.2 - NAVILLERA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có ai để ý không, mình cũng chỉ vừa mới nhận ra vài điều khá thú vị. Vũ đạo của nhà Chống Đạn và cả mấy Gái có những nét rất tương đồng. Cả hai MV Navillera và Butterfly Prologue cũng có nhiều phân đoạn khá giống nhau. Big Hit và Source Music rất thân nhau, mong là trong tương lai hai nhà sẽ cho mấy trẻ được collab cùng một stage.

Tựa như chú bướm cất cánh bay cao, bay cao đi nhé hỡi cánh bướm kia...

"Không! Cái này không được! Cậu nghĩ sao đi hẹn hò mà mặc áo thun quần jean vậy!? Tớ cấm tuyệt!" Eunha gân cổ lên cãi, tiện tay vứt đống đồ Yuna đang cầm trên tay.

"Tớ với anh ta có là gì của đâu mà hẹn với cả hò, chỉ cần lấy lại tấm thẻ sinh viên thôi mà, có cần phải làm quá như thế không?" Yuna thở dài nhìn bạn mình, bất lực "Tha cho tớ đi."

Nhưng vốn là một đứa ương bướng và cứng đầu từ nhỏ, đâu dễ gì Eunha chịu để cho bạn thân mình mặc độc mỗi một chiếc áo thun và quần jean đi hẹn hò được, cái đó là còn chưa kể lần này là Yuna đi cùng Jeon Jungkook! Là Jeaon Jungkook đó! Bạn thân của cô phải thật đẹp, đẹp để khi anh ta nhìn vào thì sẽ ú ớ không nói được gì cả. Nghĩ rồi cô gái nhỏ bước đến tủ đồ của Yuna, trông nó giản dị đến đáng thương, đơn giản chỉ có vài chiếc áo thun, một chiếc áo len mặc vào mùa đông, vài chiếc quần jean và quần short, thêm một đôi Converse đỏ nữa, tất cả còn chưa chiếm đến 2/3 tủ đồ. Rồi Eunha lại quay sang Yuna, bạn cô dáng người cao ráo mảnh khảnh, là dạng có thịt thà chứ không phải ốm tong teo như mấy cô người mẫu đi catwalk trên TV, lại thêm gương mặt khả ái rất thu hút người nhìn nữa. Một người dễ thươn như vậy mà mãi chẳng có bạn trai, thật là lạ mà!

Lục lọi tủ đồ một hồi với vẻ mặt không thể nào bất lực hơn, chợt đôi mắt ủ rũ của Eunha sáng bừng lên. Nằm trơ trọi ngay góc tủ là chiếc váy màu trắng mà cô đã tặng Yuna hôm sinh nhật năm ngoái, tem vẫn còn chưa bóc, chắc là Yuna chưa mặc nó bao giờ. Nghĩ ngợi một hồi, Eunha quay sang bạn thân mình với vẻ mặt không thể nào gian hơn. Yuna nuốt khan, tự dưng có dự cảm không lành một xíu nào!

.......................................................................

Jungkook tựa lưng vào chiếc motor màu đen, may tay đút vào túi quần như đang chờ đợi một ai đó, phong thái băng lãnh và cuốn hút khiến bất kì ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Cũng phải, Jeon Jungkook bình thường đã quyến rũ, hôm nay chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo thun tay dài màu đen cùng quần jean rách gối , khoe triệt để dáng người chuẩn như siêu mẫu. Mái tóc màu nâu được vuốt gọn qua một bên, trên gương mặt lạnh lùng hiện hữu một nụ cười nhẹ, hắn rút ra từ trong túi quần chiếc thẻ sinh viên của Yuna mà lòng không khỏi cảm thấy lâng lâng. Là cô đã khiến hắn nhớ nhung, khiến con tim hắn xao động như thế. Jeon Jungkook hắn luôn là người có tính háo thắng và chiếm hữu rất cao, hắn muốn cô là của hắn, chỉ của một mình hắn mà thôi.

Bỗng từ xa vang lại tiếng bước chân nhẹ nhàng xen lẫn chút hối hả của ai đó. Hắn ngước mặt lên nhìn, con ngươi đen láy thoáng mở to, tim hắn lại bướng bỉnh đập lệch một nhịp nữa rồi. Trước mặt hắn là cô, vẫn là dáng vẻ ngơ ngác đến đáng yêu đó, vẫn là gương mặt khả ái cùng mái tóc bồng bềnh đó, hôm nay cô diện trên người một bộ váy trắng dài đến nang gối, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo cardigan màu đen, mái tóc màu nâu trà đã được buộc lên gọn gàng. trông cô chẳng khác gì một thiên thần, vừa thanh khiết lại vừa đẹp đẽ khiến hắn mê đắm. Đến khi ánh mắt kia chạm ánh mắt hắn, cô lại khẽ nhau mày, dáng vẻ vừa lưỡng lự vừa ngập ngừng mà bước từng bước về phía hắn. Bây giờ hắn mới để ý, cô thấp hơn hắn một cái đầu, nhìn từ trên xuống trông cô hảo dễ thương.

"Xin lỗi đã làm anh phải chờ lâu rồi, Jungkook." Yuna lên tiếng, giọng do dự.

"Không, là tôi cũng mới đến, em không cần phải cảm thấy áy náy." Hắn bật cười, tiện tay xoa nhẹ mái đầu của cô "Trông em hôm nay đáng yêu lắm, Yuna à."

Gương mặt khả ái ửng đỏ, cô vội vàng quay đi hòng giấu nhẹm đôi gò má nóng bừng. Jeon Jungkook, anh ta tự nhiên đến độ có thể gọi thẳng tên thật của cô như thế sao? Lại còn xoa đầu nữa, trông hai người có khác nào tình nhân đâu chứ. Ý nghĩ đó vừa ập đến cũng là lúc Yuna thầm rủa mình. Choi Yuna à, mày nên nhớ người đang đứng trước mặt mày đây là độc nhất thiếu gia của tập đoàn JK, là con trai cưng của nhà tài phiệt Jeon Jongkook, còn mày chẳng qua chỉ là một cô nhóc sinh viên tỉnh lẻ, đừng có mà mơ mộng bay xa nữa. Rồi cô lại hướng ánh nhìn ngơ ngác về phía người con trai ấy, Jungkook hôm nay chạy xe motor chứ không chạy xe hơi nữa. Hiện giờ là anh ta đã ngồi chễm chệ trên đó, một tay giữ tay lai, tay kia chìa ra cho cô chiếc mũ bảo hiểm màu sẫm. Yuna luống cuống đội nó vào rồi trèo lên xe, cô gái nhỏ lúc đó chẳng biết làm gì cả, tay chân tự dưng thừa thải vô cùng.

Về phần Jungkook, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Yuna thì bật cười. Hắn nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé mịm màng rồi vòng nó qua eo hắn. Liếc mắt về phía sau, hắn thấy được nét ngạc nhiên xen lẫn chút khó hiểu của Yuna. Mỉm cười trấn an, hắn lên tiếng:

"Tôi không có thói quen chạy xe với tốc độ chậm. Nếu không ôm chặt tôi vào thì em sẽ té đó."

"H-Hả? Ý anh là gì? Tôi không....A!!!!"

Chưa để Yuna nói hết cậu, Jungkook đã đạp ga và phóng đi. Sợ hãi, bất ngờ, Yuna chỉ biết nhắm tịt mắt lại mà siết chặt cái ôm quanh eo hắn. Cả đời Choi Yuna có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được cái khoảnh khắc vô cùng đáng sợ này đâu.

.......................................................................

Jungkook đưa Yuna vào một nhà hàng kiểu Pháp, nằm ung dung giữa trung tâm khu Gangnam, một khu dân cư phải nói là chỉ dành riêng cho giới thượng lưu ở Seoul. Có ở trong mơ Yuna cũng chẳng một lần nào dám nghĩ mình sẽ đặt chân đến đây. Anh ta chọn một chỗ ngồi sát với tấm kính cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy bao quát được quang cảnh tráng lệ ở bên ngoài. Bản thân Yuna có chút gì đó cảm thấy ngột ngạt. Cô chơi thân với Mingyu và Eunha đã lâu, hai người đó xuất thân cũng chẳng tầm thường, Mingyu là nhị thiếu gia của tậm đoàn nhà họ Kim, tập đoàn kinh doanh kim cương lớn mạnh nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này còn Eunha là con gái rượu của nhà tài phiệt Jung Suwon, CEO của hãng thời trang JSH nổi danh khắp cả nước. Hai người bọn họ tuy giàu có là thế nhưng mỗi khi đi chơi cùng nhau, sẽ luôn hiểu tâm lí Yuna cô sợ những nơi quá sang trọng nên chỉ chọn ăn ở những quán cốc bình thường. Vậy mà hôm nay Jeon Jungkook lại chở cô đến chỗ này, thật là muốn khóc hết sức.

Một lúc sau đồ ăn đã dọn ra trước mắt. Yuna từ nhỏ đến lớn chỉ quen sử dụng đũa và muỗng, có bao giờ đụng vào dao nĩa đâu nên lúng túng là điều không thể tránh khỏi. Cô nhìn hai vật thể bằng kim loại trước mặt mình mà chẳng biết phải làm gì với chúng cả, hai tay tự dưng trở nên thừa thãi vô cùng. Và tất nhiên sự lúng túng đó không lọt ra được tầm mắt của Jungkook.

Từ lúc bước chân đến đây cho đến giờ, hắn luôn quan sát rất kĩ phản ứng của Yuna. Cô gái nhỏ luôn dáo diết nhìn xung quanh, hai tay đan chặt vào nhau vẻ rất lúng túng và có phần nào đó không thoải mái. Bản thân hắn đã từng cùng bố đi đến những buổi họp mặt bàn chuyện làm ăn, dạng người nào hắn cũng đã từng gặp qua hết. Thư kí của đối tác lúc nào cũng cố tỏ vẻ thật tao nhã và sang trọng nhưng đến cách mời rượu và rót rượu, thậm chí là cách cầm dao cũng để lộ ra mình là người chẳng biết gì. Vậy mà cô gái trước mặt hắn đây không cố giấu đi điều đó, tất cả sự lúng túng khi lần đầu đặt chân đến nơi sang trọng như vậy hiện rõ trên gương mặt khả ái, thật đúng là biết cách làm người ta xiêu lòng. Jungkook bật cười, giọng trầm ấm mà lên tiếng:

"Đây là lần đầu tiên em sử dụng chúng nhỉ? Sẽ không phiều nếu như tôi giúp em chứ?"

"Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi." Yuna nói, đầu cúi xuống thay cho lời xin lỗi.

Lắc đầu mỉm cười, Jungkook đứng dậy rồi bước ra phía sau Yuna, đôi bàn tay to lớn ôm trọng lấy đôi tay nhỏ nhắn đang không biết làm gì của cô. Yuna ngạc nhiên nhìn nhưng chẳng dám nói chỉ, chỉ biết cúi gầm mặt mà hành động theo sự chỉ dẫn của hắn. Cơ thể to lớn của Jungkook như bao trọn lấy cơ thể mảnh khảnh của cô, hắn nhẹ nhàng ôn nhu chỉ dẫn, giọng nói vừa trầm lại vừa ma mị như muốn bỏ bùa người nghe. Trong góc nhỏ của quán, người con trai với sự băng lãnh thường trực trên gương mặt nay lại ôn nhu trước một người con gái xinh đẹp, cảnh tượng này thật là muốn chọt mù mắt người nhìn. Cả hai như chìm đắm mãi trong thế giới riêng của mình mà bỏ quên đi những ánh nhìn ngưỡng mộ từ các vị khách xung quanh. Cho đến khi chắc chắn rằng cô đã quen được với cách sử dụng dao nĩa, Jungkook hắn mới hài lòng mà trở về chỗ ngồi của mình.

Rồi ánh mắt Yuna lại ngước lên len lén nhìn nam nhân trước mặt mình. Jeon Jungkook nhìn trông rất trẻ, chắc cũng chỉ hơn cô độ 1,2 tuổi. Còn trẻ như vậy mà lại có thể trở thành CEO, đứng trên vạn người điều khiển một đế chế hùng mạnh như tập đoàn JK thì quả là không thể xem thường được. Cô nghĩ Kim Taehyung là đã đủ giỏi rồi nhưng cảm tưởng như nam nhân này còn xuất chúng hơn anh gấp nhiều lần. Lưỡng lự một hồi, cô khẽ lên tiếng:

"Năm nay anh đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em là bạn của tên nhóc Mingyu, chắc hẳn là biết Kim Taehyung, đúng chứ?" Yuna gật đầu, Jungkook tiếp tục "Tôi bằng tuổi hắn ta, là bạn đồng môn, năm nay đã 24 tuổi."

"24 tuổi mà đã là CEO của tập đoàn lớn như JK, anh chắc hẳn phải rất thông minh." Yuna đáp lời, điệu bộ đã có vẻ bớt căng thẳng hơn trước "Anh chỉ hơn tôi có 2 tuổi."

"Cho đến khi em gặp được Kim Namjoon thì tôi đảm bảo em sẽ rút lại lời nói vừa nảy." Jungkook nhún vai, phong thái đĩnh đạc uống lấy một ngụm rượu vang đỏ.

"Kim Namjoon? Chẳng phải đó là chủ quán của Babochka bar hay sao?" Yuna ngây thơ hỏi, đôi mày khẽ nhíu lại trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Đó là anh họ của tôi, đồng thời cũng kiêm luôn chức vụ CEO tập đoàn Big Hit của chú tôi." Jungkook đáp lời Yuna "Chắc hẳn em ngạc nhiên lắm."

Yuna nuốt khan, gật đầu thay cho câu trả lời. Thì ra là Namjoon oppa có huyết thống với Jeon Jungkook, cái đó là còn chưa kể anh ta quen biết Kim Taehyung, mà Kim Taehyung đích thị là anh trai yêu quý của Kim Mingyu bạn thân cô. Tại sao thế gian lại tề tựu những con người vừa có sắc vừa có tài, gia cảnh lại khá giả về cùng một chỗ kia chứ? Ngẫm nghĩ lại, Yuna chợt thấy mình như một con vịt giữa bầy thiên nga vậy. Mà kể ra cũng thấy lạ, trong trường có biết bao nhiêu người, sao Eunha và Mingyu lại đồng loạt cấm đầu vào chơi với một đứa chỉ được cái học lực tốt như cô chứ? Cuộc đời vốn là có nhiều ngang trái, mà cái ngang trái này lại nằm trong vô số những thứ vô lí đó.

"Tôi thấy anh hay thường ghé quán của Namjoon oppa lắm. Một người phong thái đĩnh đạc như anh mà cũng đến một nơi bay nhảy như thế hay sao?" Yuna lại hỏi, giọng điều có phần tự nhiên hơn.

"Vậy thì một cô gái ngây thơ như em làm gì ở chốn trụy lạc đó?" Đáp lại Yuna là một câu khỏi khiến cô nhất thời cứng họng "Trả lời tôi rồi tôi sẽ cho em biết tôi đến đó để làm gì."

"Tôi..." Ngập ngừng một hồi, Yuna thu hết can đảm nhìn sâu vào đôi mắt thẫm của Jungkook "Là do tôi rất thích hát, đó là niềm đam mê của tôi. Dù sao tôi cũng chỉ làm việc ở đó vào cuối tuần, hát xong rồi sẽ về ngay, bản thân tôi không thích những nơi ồn ào như thế."

"Tôi đến đó để nghe giọng hát của một ai đó, là tôi đến đó vào mỗi cuối tuần chỉ để gặp được em." Một nụ cười ma mị hiện lên trên gương mặt của Jungkook "Em tin tôi chứ?"

Nghe được những lời nói đó, hai má Yuna lại bắt đầu nóng ran. Cô bị choáng ngợp bởi ánh nhìn của Jungkook, có cái gì đó vừa ôn nhu vừa thu hút, khiến cô cứ mãi muốn chìm đắm trong những thứ cảm xúc hỗn độn đó. Nếu nói trong suốt cả năm qua Jungkook anh không để lại một chút ấn tượng nào trong lòng cô thì quả thật đó là nói dối. Ngay từ cái giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, tiềm thức Yuna đã nhận ra rằng anh rất khác biệt với những con người thác loạn nơi quán bar xập xình âm nhạc đó. Từ lúc làm việc cho Namjoon oppa đến giờ, đàn ông tìm đến quán luôn nhìn cô với ánh nhìn thèm khát, ánh mắt bọn họ luôn dáo dát quét một lượt trên cơ thể cô khiến cô cảm thấy vừa kinh tởm vừa sợ hãi. Nhưng ngày hôm đó, khi trong vô thức ánh mắt cô chạm vào đáy mắt Jungkook, đó là lần đầu tiên có một người con trai nhìn cô với sự ôn nhu và dịu dàng đến như vậy. Con tim non nót cũng vì đó mà rung động, dù nói ra nghe thật vô lý nhưng Yuna cô đã phải lòng người mà cô chưa hề biết tên cũng như chưa hề có một lần nào nói chuyện. Có phải đó gọi là ngu ngốc không?

Sau bữa ăn, Jungkook đã đưa cô đến rất nhiều nơi. Cuộc đời Yuna chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy, thật sự là hôm nay cô đã cười rất nhiều. Hắn nhìn thấy người con gái nhỏ luôn miệng cười đùa, bất giác gương mặt lãnh đạm cũng nở một nụ cười có thể thu hút hết mọi ánh nhìn. Lúc hắn đưa cô về đến KTX của trường thì trời đã chập choạng tối. Yuna cúi gập 90 độ chào hắn rồi quay lưng đi. Hằn lên trong ánh mắt Jungkook hắn khoảnh khắc đó chỉ có bóng hình nhỏ nhắn của cô cùng bầu trời đêm đầy sao. Nhìn cô nhẹ nhàng tựa như một cánh bướm, đẹp đẽ, mong manh đến mê người. Rồi hắn nhướn người, nắm tay cổ tay cô và ôm lấy cô tựa vào lòng hắn, đôi môi áp vào cánh môi mềm của cô, nhấn chìm cô trong một cái hôn sâu. Yuna ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại hắn, đôi tay vòng lấy cổ hắn. Hắn buông cô ra, gương mặt khả ái lại ửng đỏ. Ghé sát vào tai cô, hắn thủ thỉ:

"Làm bạn gái tôi nhé, Yuna?"

[FINISHED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro