[YUKOOK] BABOCHKA PT 1 - BUTTERFLY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn fan Yukook nào chơi Instagram, nếu để ý sẽ thấy fan Yukook quốc tế đã đặt tên cho fandom này cái tên nghe rất hay - Babochka. Babochka nghĩa là cánh bướm trong tiếng Nga, và đây cũng là nguồn cảm hứng cho shot tiếp theo của mình.

Shot này mình sẽ chia ra thành hai phần, phần một lấy cảm hứng từ MV Butterfly của BTS, phần hai lấy cảm hứng từ MV Navillera của GFriend. Cả bài hát đều lấy chủ đề cánh bướm nhưng cà giai điệu và lời bài hát đều đối lập nhau.

Butterfly của BTS mang giai điệu man mác buồn, là tâm tình của một người con trai luôn muốn giữ chặt lấy tình yêu của đời mình, sợ hãi cái viễn cảnh tình yêu ấy rồi sẽ rời bỏ mình mà đi. Navillera của GFriend mang giai điệu vui tươi và màu sắc hơn, là tiếng lòng của cô gái luôn muốn tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình, là tâm trạng nôn nao khi nghĩ về tương lai có hình bóng của cả hai đứa. 

Sợ rằng nếu một ngày buông rơi đôi bàn tay em, em sẽ rời xa tôi và tan biến vào hư không...


Quán bar Babochka, 11 P.M

Mùi vị tình ái trộn lẫn với hàng tá thứ nước hoa mắc tiền cùng hơi men say của những thứ rượu mạnh, cả những bộ quần áo đắt tiền được bọn công tử tiểu thư nhà giàu khoác lên trên người, quả là không ngoa khi quán bar Babochka tựa chốn khoái lạc giữa trần gian. Giữa lòng thủ đô Seoul hoa lệ vồn vã và chưa bao giờ ngủ, người ta tìm đến đây chẳng qua là để sống thật với bản thân mình, trác táng và ngông cuồng, gỡ bỏ đi lớp mặt nạ giả tạo luôn đeo trên người. Nơi đây chỉ có sự thật chứ chưa bao giờ có sự lừa dối, không cần biết bạn là ai nhưng một khi đã bước chân vào đây rồi thì cũng như nhau, cũng là để tìm kiếm chút thú vui nào đó trong cuộc đời vốn đã đầy sự nhạt nhão này.

Jungkook ngồi ngay khóc khuất của quán, nơi dành riêng cho các vị khách V.I.P và tận hưởng thứ nhạc xập xình đến nhức óc. Vị CEO trẻ tuổi của tập đoàn JK ma mị đến mê người, hắn khoác lên trên người chiếc áo sơ mi trắng đã được tháo hai nút đầu, chiếc quần tây ôm sát đôi chân dài săn chắc cùng chiếc áo vest đen đắt tiền, trông hắn bây giờ chẳng khác nào một hắc thiên sứ, băng lãnh, nguy hiểm nhưng cũng thật thu hút. Vốn dĩ một con người băng lãnh như hắn sẽ chẳng rảnh hơi đâu mà bước chân vào chốn trụy lạc này, hắn cũng không dư thời gian mà mỗi tối cuối tuần sẽ kiên nhẫn ngồi ở đây đến tận 11 giờ đêm. Nên nhớ Jeon Jungkook hắn chưa bao giờ hạ thấp mình để chờ đợi bất cứ một ai.

Nhưng hắn cho phép một người nhận đặc cái đặc quyền đó. Hắn kiên nhẫn chờ đợi chỉ để nhìn thấy hình bóng một người con gái đã ám ảnh hắn suốt đêm dài.

Tiếng nhạc xập xình vô nghĩa nhỏ dần rồi tắt hẳn, những chiếc đèn led cũng thôi không nhấp nhấy những thứ màu loạn sắc nữa, trả lại cho quán bar không gian yên tĩnh đến lạ. Chiếc đèn chùm đặt giữa sân khấu sáng lên, để lộ ra thân ảnh nhỏ nhắn của một người con gái. Cô khoác trên người bộ váy trắng, mái tóc màu nâu trà bồng bềnh xoăn nhẹ, những ngón tay lả lướt đánh lên những phím dương cầm đầu tiên, cô gái nhỏ ấy lúc này tinh khiết và đẹp đẽ tựa một thiên thần. Tiếng nhạc dạo đầu vừa dứt cũng là lúc một giọng ca nhẹ nhàng vang lên, giọng ca đã nhấn chìm Jungkook hắn vào những con sống của nỗi nhớ, khiến con tim khô cằn kia rung động, yêu thương.

I look in the mirror, with you in my arms
And I see a reflection
Of a smile that says you believe in love
And just for a moment, I drifted away
But I couldn't stay cuz
A hint of love, a bit of fear
I'm tryin' to say

If I were you, I wouldn't be here
If I were you I would stay right where you are
I wouldn't come near this broken heart
Just turn around and leave here
And find someone who won't hurt you
Make sure that she still believes in love
Cuz I think my heart has given up
If I were you, I wouldn't be here

Hắn như đắm chìm trong giọng hát quá đỗi ngọt ngào kia, cô luôn biết cách làm hắn cảm thấy mê mẩn, khiến hắn không thể rời mắt dù chỉ là một phút giây ngắn nhất. Dù chưa bao giờ nói chuyện, dù chỉ có thể gặp cô vào dịp cuối tuần, dù rằng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của hắn, hắn cũng chẳng màng đến. Bởi hắn yêu cô, yêu người con gái nhỏ nhắn đã luôn len lỏi vào sâu tâm trí của hắn, ám ảnh hắn cả trong những giấc mơ.

........................................................................................

Hoàn thành phần trình diễn của mình, Yuna lễ phép đứng dậy mà cúi gập 90 độ chào khán giả, những con người mà có lẽ trong mơ, cô cũng không dám nghĩ mình sẽ làm như vậy. Rồi đôi mắt mơ màng mang nét u buồn chợt dừng lại nơi góc khuất kia. Vào mỗi tối cuối tuần, luôn là người nam nhân đó cùng ánh mắt lãnh đạm nhồi ngay góc khuất, trên tay nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Hắn chỉ đơn thuần là ngồi đó và im lặng thưởng thức màn trình diễn của cô. Dù chưa một lần nói chuyện, cũng chẳng bao giờ biết tên hắn nhưng nhìn phong thái, cả cách ăn mặc cùng thái độ với nhân viên trong quán, tâm trí Yuna mơ hồ đoán ra hắn xuất thân cũng giống những con người kia nhưng lại không thô lỗ mà xung quanh hắn luôn tỏa ra khí chất băng lãnh khiến ai cũng muốn quỳ rạp dưới chân hắn. Một con người tuy đáng sợ nhưng cũng thật dáng ngưỡng mộ.

"Anh chàng đó lại đến nữa hả Yuna?" Giọng nói nhẹ nhàng của Yongsun vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ còn đang dở dang của Yuna "Em không tò mò về danh tính của anh ta sao?"

"Người vào được Babochka Bar mười người thì đã có chín người xuất thân quyền quý, nếu không phải thì cũng là dạng gia đình giàu có, tiền xài không hết. Em chẳng qua cũng chỉ là một sinh viên tỉnh lẻ, em không có mơ mộng bay cao đến cỡ đó đâu unnie à." Yuna mỉm cười, nhìn Yongsun.

Yongsun là người duy nhất mà Yuna thân thiết ở quán bar này. Bản tính Yuna hiền lành từ bé, lại là một đứa hiểu chuyện nên mọi người trong quán bar này ai cũng quý mến cô cả nhưng để gọi là thân thiết thì chỉ có mình Yongsun. Yongsun lớn hơn cô sáu tuổi, chị luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho cô, những khi Yuna có muộn phiền hay khó khăn gì, người cô tìm để trút bầu tâm sự luôn là Yongsun. Yongsun thương đứa em gái nhỏ hiền lành, nhút nhát, sợ cô bé vì những cám dỗ nơi thủ đô phồn vinh hoa lệ mà thành ra hư nên lúc nào cũng cố gắng bảo bọc và che chở lấy cô bé theo cách riêng của mình. Yuna hiểu chị thương mình như thế nào, tình thương mà cả hai dành cho nhau sâu đậm như tình thân, chưa một lần nào Yuna làm Yongsun buồn.

"Mà thôi em về nhé, cũng trễ lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm thêm nữa." Yuna nói, quàng lấy chiếc khăn len quanh cổ rồi quay sang mỉm cười với Yongsun.

"Đi về cẩn thận nhé, con gái đi một mình vào đêm hôm không tốt đâu." Yongsun dặn dò.

"Em biết rồi mà unnie, chúc chị một buổi tối tốt lành."

........................................................................................

Yuna ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ ngay trước cổng ra vào của quán bar. Vị khách lạ mặt kia một tay đút vào túi quần, một tay lướt trên màn hình điện thoại đang tựa lưng vào đó, dường như anh ta đang chờ đợi một ai đó. Bây giờ Yuna mới có dịp nhìn kỹ anh ta. Quả là không ngoa khi nói anh ta đẹp như một vị thần, gương mặt với những đường nét sắc sảo, ánh mắt lạnh như muốn nhìn thấu tâm can đối phương, cả dáng người cao ráo cùng thần thái băng lãnh đó, người như anh ta không làm diễn viên hay siêu sao thì thật là uổng.

Rồi bỗng chống vị khách ấy ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau, một ngơ ngác, một lạnh lẽo khiến Yuna bất giác run người. Thả điện thoại vào túi quần, anh ta bước đến chỗ Yuna đang đứng, phong thái tự tin và có chút gì đó uy quyền khiến cô gái nhỏ cảm thấy bị choáng ngợp. Rồi một nụ cười hiện lên trên gương mặt đẹp như tượng ấy, Yuna như bị hóa đá. Đôi gò má nóng bừng, cô khẽ quay đi, Choi Yuna cô không quen với việc bị người khác nhìn mình như thế, đôi mắt sắc như dao ấy, cô thật sự rất sợ.

"X-Xin lỗi, phiền anh có thể tránh đường?" Yuna lên tiếng, giọng ngập ngừng.

"Tôi có thể mời em đi ăn cùng tôi chứ?" Anh ta cất giọng, thanh âm trầm ấm và ôn tồn, khác hẳn với vẻ ngoài có phần hơi đáng sợ kia "Là tôi thật sự rất thích giọng hát của em."

"Tôi không thể nào đi cùng anh được, tôi không quen anh." Yuna lắc đầu, tay bất giác siết nhẹ chiếc giỏ sách "Xin phép anh."

Nói rồi Yuna bỏ đi mất, vẻ mặt lúng túng đáng yêu không thể tả. Nhưng trong một phút vội vã, cô đã đánh rơi tấm thẻ sinh viên của mình. Jungkook nhặt đó lên, khóe môi cong thành một nụ cười ma mị và cuốn hút, vẻ mặt tỏ vẻ rất hài lòng. Bắt được em rồi, thiên thần à, hắn thầm nghĩ.

Choi Yuna, sinh viên năm Hai khoa Ngoại Thương Đại Học Quốc Gia.

........................................................................................

"Yuna! Nè Yuna! Tỉnh dậy đi! Có người tìm cậu kìa!"

Yuna khẽ nhăn mặt khó chịu, gương mặt khả ái ngước lên nhìn cô bạn thân Eunha với vẻ mặt ngơ ngác.

"Cậu nói là ai tìm tớ cơ, Eunha?" Yuna hỏi, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ, dụi dụi mắt.

"Cậu hỏi tớ thì tớ hỏi ai bây giờ, anh ta bảo là muốn gặp cậu, đang đứng ở dưới cổng trường ấy. Chỉ biết là một anh chàng siêu đẹp trai luôn, phải nói là đẹp trai như người mẫu ấy, có khi còn đẹp trai hơn Mingyu nữa kìa!" Eunha hồ hởi đáp.

Khẽ chau mày khó hiểu nhưng rồi Yuna cũng đứng dậy rồi bước chân ra khỏi lớp. Bước suống cổng trường, cô nhìn thấy chiếc xe hơi đắt tiền ngày hôm qua. Nhìn kĩ thêm một chút, hóa ra người cần tìm cô là vị khách bí ẩn kia. Vẫn là phong thái uy quyền đó nhưng hôm nay anh ta mặc trên người chiếc áo thun màu trắng, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác da đen cùng quần jean rách gối và đôi Timberland màu be mắc tiền. Sao trên đời lại có loại người chỉ cần đứng thôi cũng có thể khiến người khác cảm thấy choáng ngợp như vậy? Yuna từ trước đến giờ có thể tự hào vỗ ngực khoe rằng bạn thân Kim Mingyu của cô là đẹp trai nhất quả đất, nhưng cái suy nghĩ đó vội bay mất khi cô nhìn thấy được vẻ đẹp của nam nhân trước mặt mình. Nuốt khan, Yuna bước từng bước nặng nề về phía anh ta.

Jungkook ngước mặt lên, đôi môi quyến rũ cong thành một nụ cười nhẹ. Hắn thật không nghĩ cách này lại hiệu quả, cô nhóc đó quả thật rất đáng yêu. Trông dáng vẻ vừa khẩn trương vừa có chút e dè ấy, hắn thật muốn bật cười lớn. Cô hôm nay mặc trên người chiếc áo len màu be cùng quần jean đen và đôi converse đỏ, thật là toát lên cái vẻ thanh thoát và yêu kiều. Trái tim hắn lại bắt đầu thổn thức nửa rồi. Đợi đến khi cô bước đến gần mình hơn, Jungkook mới rút ra từ trong túi chiếc thẻ sinh viên mà cô đã vô tình đánh rơi hôm trước. Hắn lên tiếng:

"Tôi tin cái này là của em?"

"L-Là thẻ sinh viên của tôi! Làm sao mà anh có nó được?" Cô vội vàng nói, tay giơ ra hòng lấy nó lại nhưng Jungkook đã nhanh hơn cô một bước mà giơ nó lên cao, xa khỏi tầm với của tôi "A-Anh đang làm gì vậy!? M-Mau trả nó lại cho tôi đi chứ!"

"Tôi sẽ trả nó lại cho em với một điều kiện." Jungkook mỉm cười "Đi chơi với tôi một ngày rồi tôi sẽ trả nó cho em."

"L-Làm sao mà tôi có thể tin lời anh được?" Yuna hỏi, giọng ngờ vực.

"Jeon Jungkook này từ đó đến giờ chưa hề biết nói dối." Jungkook điềm tĩnh đáp lời tôi "Em có thể tin tôi. Như vậy nhé, chủ nhật này lúc 8 giờ, tôi sẽ đón em ở quán."

Rồi chẳng để cô gái nhỏ nói gì, hắn quay người rồi bước vào trong xe và lái xe đi mất, bỏ lại Yuna ngơ ngác nhìn theo, trái tim nhỏ bé vẫn còn đang đập rộn ràng trong lòng ngược. Gương mặt khả ái không biêt từ lúc nào đã đỏ ửng cả lên. Rốt cuộc thì Jeon Jungkook anh ta là ai mà lại khiến cô cảm thấy choáng ngợp như thế này? Cứ mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, Yuna không nhận ra là Eunha và Mingyu đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Chỉ đến khi Eunha vỗ nhẹ lên vai Yuna thì cô mới sực tỉnh. Gương mặt Eunha và Minyu cũng không khách gì cô lúc này, hai chữ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. Eunha lắp bắp, nói không rõ chữ:

"C-C-Có phải đó là Jeon Jungkook không hả Yuna?"

"Anh ta bảo tên anh ta là vậy, nhưng có gì không Eunha, Mingyu?" Yuna khó hiểu nhìn bạn mình.

"Jeon gia là bạn hàng làm ăn của bố tớ. Jeon Jungkook hiện đang là CEO của tập đoàn JK, tập đoàn Bất Động Sản lớn nhất hiện giờ, là bạn đồng môn của anh hai Taehyung. Một con người lạnh lùng đến đáng sợ luôn đấy." Mingyu cảm tháng rồi quay sang Yuna "Mà anh ta tìm cậu chi vậy Yuna?"

"Anh ta hay đến quán của Namjoon oppa vào mỗi cuối tuần để nghe tớ hát. Hôm qua tớ vô ý làm rơi tấm thẻ sinh viên, là Jeon Jungkook đã nhặt nó. Anh ta bảo sẽ trả nó lại cho tớ nếu như tớ đồng ý đi chơi cùng với anh ta một ngày. Eunha, Mingyu, hai cậu nói xem, tớ có nên làm thế không?" Yuna hỏi, lưỡng lự.

"Đi với anh ta một ngày, đổi lại sẽ lấy được tấm thẻ sinh viên, cậu vẫn sẽ sống yên ổn. Nếu từ chối, cậu sẽ không lấy lại được thứ cần lấy. Đến lúc thầy Hwang phát hiện ra, kiểu gì cũng sinh chuyện. Tớ ủng hộ cậu đi chơi với anh ta!" Eunha giơ nắm đấm lên, gật đầu.

"Chắc tại anh ta đẹp trai quá chứ gì." Mingyu lầm bầm.

Hướng ánh nhìn hậm hực sang phía Mingyu, Eunha chẳng nói chẳng rằng gì mà nhảy vào đánh bạn mình tới tấp khiến cậu chàng la oai oái. Yuna đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đó thì bật cười. Jeon Jungkook, coi như cô nợ anh lần này đi.

[TO BE CONTINUED]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro