[YUMIN] HOLD ME TIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để em rời xa, dẫu chỉ một ngày anh cũng không thể sống nổi...

"Đây là lần thứ mấy ham công tiếc việc mà anh xém chút nữa là bỏ mạng ngoài đó rồi hả Kim Taehyung!?" Yerin cao giọng, vẻ mặt không hài lòng thấy rõ.

"Ái! Ái! Đau anh! Đây là cách mà em đối đãi với bệnh nhân đó sao!?" Taehyung la oai oái, hai tay vỗi nắm lấy bàn tay đang véo vào tai anh.

"Em không có quan tâm gì hết đó! Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi hả!? Là lần thứ hai rồi đó! Anh không tiếc cái mạng của anh thì ít ra cũng phải tiếc cho công sức của em mấy ngày ở đây chăm anh ốm chứ!" Yerin vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục lên tiếng.

Jimin thở dài, một tay xoa xoa bắp tay còn đang bị thương, tay kia day day thái dương nhìn thằng bạn thân nối khố của mình đang ngồi đó đau đớn chịu trận. Đó, anh bảo mà nó đâu có nghe, ai biểu cứng đầu làm gì để rồi bây giờ lãnh hậu quả chứ, lần này dù ngưới đó có là ông trời thì cũng chẳng thể nào cứu nổi Taehyung khỏi cơn thịnh nộ của Yerin đâu. Taehyung bất lực quay sang cầu cứu Jimin nhưng chỉ nhận lại được cái ánh nhìn hờ hững đến vô tâm của thằng bạn thân. Đường đường là đội trưởng quyền lực của Đội Đặc Nhiệm số Ba của Đại Hàn Dân Quốc nhưng cũng đành lép vế trước một cô bác sỹ quân y nhỏ nhắn như thế đấy, Jung Yerin quả là đáng sợ mà, Jimin thầm nghĩ.

Jimin và Taehyung thân nhau từ cái lúc hai đứa mới chập chững biết đi, từ mẫu giáo đến lúc tốt nghiệp cấp Ba lúc nào cũng học chung lớp, đến lúc tốt nghiệp rồi cũng cùng dắt tay nhau bắt xe lên Seoul mà ghi danh vào Học Viện Cảnh Sát. Hiện tại một người đang là Đội Trưởng của Đội Đặc Nhiệm, người kia là Đội Trưởng của Đội Bắn Tỉa quốc gia. Hai người nhìn liếc qua thì chẳng có chút gì gọi là hợp nhau, Taehyung là một đứa tính tình hơi bất bình thường, đầu óc lúc nào cũng trên mây, lại còn hay cười hay nói nhưng lại rất nghiêm túc trong công việc. Jimin thì người lại, anh vốn điềm đạm và trầm lặng từ nhỏ, lúc lớn thì cái sự băng lãnh đó càng khiến anh trở nên lạnh lùng hơn, kể từ khi trở thành Đội Trưởng Đội Bắn Tỉa thì cái sự nguy hiểm lại còn được nhân lên gấp bội.

"Chị mà cứ véo Taehyung oppa riết như thế thì chắc anh ấy sẽ phải ở lại bệnh viện dài dài mất." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Đôi mắt lúc nào cũng chán trường của Jimin chợt mở to, gương mặt băng lãnh như dãn ra một chút. Yuna bước vào trong phòng, mỉm cười hiền nhìn chị họ của mình với ánh nhìn vừa buồn cười vừa khuyên nhủ. Taehyung nhìn thấy Yuna thì như vớ được vàng, vội vội vàng vàng tung chăn mà lật đật chạy đến, núp sau lưng cô. Kim Taehyung vốn là tên con trai tuổi đôi mươi lớn con, cao trên dưới mét tám, nay lại sợ sệt co rúm đằng sau thân người mảnh khảnh của Yuna, cảnh tượng thật khiến con người ta buồn cười. Yerin thở dài, đành lắc đầu ngao ngán, thật là hết cách với anh mà.

"Vì Yuna mà em tạm tha cho anh đó." Yerin liếc Taehyung một cái sắc lẹm "Còn bây giờ thì đi theo em, đến giờ anh kiểm tra sức khỏe rồi, Taehyung oppa."

"Sao chứ!? Anh chỉ mới gặp Yuna thôi mà! Không muốn đâu!" Taehyung bất mãn la lên.

Mặc cho lời than vãn của Taehyung, Yerin vẫn không bị xiêu lòng mà ngược lại còn lôi anh ra khỏi phòng, để lại một mình Yuna và Jimin cùng sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Yuna lắc đầu mỉm cười, cẩn thận tiến đến gần mà giúp Jimin kiểm tra lại vết thương. Tim Jimin đập rộn ràng trong lòng ngực, anh quay đi hòng che đi gương mặt đang ửng đỏ. Cô gái nhỏ vẫn chẳng biết gì mà giữ nguyên nụ cười hiền ở trên môi, nhẹ nhàng tháo lớp băng trắng đang quấn quanh vùng bụng của Jimin. Cô đâu có biết những cử chỉ dịu dàng này càng khiến con tim tội nghiệp kia đập rộn ràng hơn nữa.

Jimin và Taehyung quen hai chị em Yerin và Yuna khi cả hai vẫn còn đang học tại Học Viện. Ấn tượng đầu tiên về cô lúc đó là một cô gái với dáng người mảnh khảnh cùng nụ cười ấm như nắng mùa thu. Yuna tính tình điềm đạm, là một người kiệm lời nhưng rất tinh tế và đầy lòng trắc ẩn, chắc có lẽ vì thế mà cả hai thân nhau rất nhanh. Ở bên cạnh Yuna tạo cho Jimin một cảm giác rất dễ chịu, có cái gì đó tươi mát và bình yên, lại có chút hồi hộp và bồi hồi. Và cũng chẳng biết từ khi nào trong mắt anh chỉ có hình bóng của cô, có lẽ là anh đã yêu Yuna mất rồi. Nhưng vốn là người khô khan trong chuyện tình cảm, Jimin không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài như Taehyung nên mãi vẫn chẳng biết nên ngỏ lời với Yuna như thế nào.

"Vết thương của anh đã bắt đầu lành rồi, chỉ cần tránh cử động mạnh thì chắc vài ngày nữa là có thể xuất viện." Yuna lên tiếng, giọng nhẹ "Nhưng hai người làm sao mà để bị thương như thế hả?"

"Là bọn anh bị lừa. Bọn chúng đòi bọn anh thả Đại Ca của chúng ra thì mới thả Hoseok hyung nhưng yêu cầu người thực hiện vụ đổi người đó phải là Taehyung. Khi đến đó rồi mới biết bọn chúng đã gài người khắp nơi, bản thân Yoongi hyung cũng bị đánh cho trọng thương. Anh trong một phút mất cảnh giác nên ăn một phát đạn ngay bụng." Jimin điềm tĩnh đáp lời Yuna, đáy mắt ngập tràn sự ôn nhu.

"Lúc Seokjin oppa phẫu thuật cho anh, ở ngoài này Namjoon oppa và Jungkook lo sốt vó cả lên, Taehyung oppa khi đó cũng đang rất nguy kịch." Yuna đáp lời anh, giọng buồn thấy rõ "Em cứ lo là hai anh không qua khỏi, hai anh mà có bị gì thì em không biết nên làm gì mất. Em thực sự đã rất lo."

Bàn tay đang nhẹ nhàng quấn băng lại cho anh chợt dừng lại, đôi vai nhỏ nhắn của Yuna run lên thật khẽ, cô cúi gầm mặt, nước mắt rơi lã chã hai bên má. Jimin lặng thinh không nói gì, cánh tay giơ lên mà khẽ ôm lấy Yuna vào lòng, để cho cô tựa đầu vào vai mình mà khóc. Bản thân anh nhận thức được khi đã quyết định dấn thân vào con đường này thì tinh thần luôn phải chuẩn bị cho những trường hợp xấu nhất, trọng thương hay mất mạng đã là lẽ thường tình. Nhưng nhìn thấy người con gái mình yêu thương vì mình mà rơi nước mắt, thực lòng Jimin có chút cảm thấy bứt rứt. Yuna trước giờ luôn là người ít khi khóc, là người kiềm chế cảm xúc của mình rất tốt. Vậy mà hôm nay lại đau lòng đến mức bật khóc như vậy, có lẽ là anh đã làm cô lo lắng rất nhiều rồi.

"Xin lỗi, đã làm em lo lắng như vậy Yuna à." Jimin lên tiếng, siết chặt cái ôm quanh vai Yuna.

"Đó là sự việc ngoài ý muốn, không phải là lỗi của anh đâu Jimin oppa à." Yuna thở dài "Chỉ là em cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Anh và cả Taehyung oppa đều như gia đình của em, nhìn hai anh nguy kịch như thế còn em thì chẳng thể làm gì để giúp cả, đúng là vô dụng mà."

Yuna luôn là thế, luôn cố gắng kìm chế lại mọi cảm xúc vào trong lòng, lo lắng hay muộn phiền gì cũng giấu nhẹm mọi người để rồi tự mình chịu đựng. Con người một khi đã mạnh mẽ quá lâu trong một thời dài, tâm hồn sẽ càng dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết, sẽ càng sinh ra cái cảm giác muốn dựa dẫm vào một ai đó để có thể nhẹ lòng hơn. Jimin nắm chặt hai vai Yuna, cô vẫn bướng bỉnh cúi gầm mặt, không chịu nhìn anh. Thở dài, Jimin lên tiếng, giọng mang chút gì đó uy quyền:

"Yuna, ngước mặt lên nhìn anh này."

Đôi mắt long lanh nước ngước lên, gương mặt tươi tắn chẳng mấy chốc đã buồn đi vài phần vì khóc, vì đau. Jimin lấy tay quẹt đi vài giọt nước mắt vẫn còn đang bướng bỉnh muốn chảy xuống rồi mỉm cười nhẹ, giọng nói đầy ôn nhu, chứa đựng tất cả tấm lòng của một người con trai.

"Em chẳng làm gì có lỗi ở đây cả. Anh biết là em và Yerin đã lo lắng như thế nào, biết luôn hai chị em đã thức trắng đêm chăm anh và Taetae bị thương ra sao nên em không cần phải cảm thấy bản thân mình vô dụng. Nếu vô dụng thì em đã chẳng ngồi đây mà chăm sóc cho anh như vậy." Jimin nói "Hôm nay em cứ khóc đi, khóc cho tất cả những đau đớn và lo lắng suốt bấy lâu nay em một mình chịu đựng. Có anh ở đây với em nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Em đã cảm thấy rất sợ hãi. Khi nhìn thấy Yoongi oppa và Hoseok oppa được đưa vào phòng cấp cứu, ở ngoài này Eunha và Sinb đã chịu đựng không nổi mà khóc nấc lên. Em đã cố gắng kìm nước mắt lại để an ủi hai người họ, nhưng khi thấy anh và Taehyung oppa bê bết máu được đưa vào phòng phẫu thuật, thật sự mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của em." Yuna đáp lời Jimin, nước mắt mỗi lúc rơi một nhiều hơn "Kể từ khi bố mẹ gặp tai nạn mà qua đời, em chỉ còn có mấy anh và mọi người. Anh hay Taehyung oppa hay bất cứ một ai đó có chuyện gì, em sợ rằng mình sẽ gục ngã mất."

Nói đến đây, dường như chẳng thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa, Yuna bật khóc như một đứa trẻ. Jimin nhìn cô, mỉm cười ôn nhu và ôm cô vào lòng. Có chút gì đó lâng lâng ở trong lòng, thì ra mình đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của em ấy, điều này phần nào khiến Jimin cảm thấy rất vui. Anh từ nhỏ đến lớn là một người sống rất tự lập, ít khi nào anh muốn bản thân mình phải dựa dẫm và trở thành gánh nặng của bất cứ ai. Nhưng sao bây giờ anh rất muốn dựa vào Yuna rồi bày tỏ hết mọi tâm sự mà anh cũng đã cố gắng rất nhiều để giữ kín suốt thời gian qua. Có lẽ là Namjoon hyung đã nói đúng, chẳng có một nghĩa trái ngược nào với sự cô độc cả, bởi lẽ cho đến khi chết đi rồi, con người mãi mãi sẽ chẳng thể tìm được một khoảnh khắc nào mà bản thân tự một mình tồn tại.

Jimin anh đã luôn hờ hững với mọi thứ xung quanh, anh của những năm tháng tuổi 18 khi nộp đơn ghi danh vào Học Viện Cảnh Sát thì tình yêu đã không còn chút ý nghĩa nào trong cuộc đời anh cả. Vì khi đó với anh mà nói, bản thân đã dấn thân vào con đường này, sống chết ra sao là điều chẳng ai biết trước. Anh sợ nếu yêu thương ai đó quá sâu đậm thì một ngày nào đó, khi bản thân đã bỏ mạng ngoài kia thì người con gái mà anh đặt trọn trái tim mình vào đó sẽ cảm thấy rất đau đớn, đau đớn đến tuyệt vọng. Vậy mà con tim sắt đá của vị Đội Trưởng Đội Bắn Tỉa được mệnh danh là tảng băng lạnh đó rốt cuộc cũng rung động vì một người con gái với trái tim quật cường và một tâm hồn đầy lòng vị tha. Yuna là ánh sáng của đời anh, là động lực giúp anh vượt qua rất nhiều khó khăn. Có những lúc tưởng chừng như Tử Thần đã muốn mang anh đi thì nụ cười của cô là thứ đã kéo anh trở lại. Cả đời này có lẽ anh sẽ chẳng tìm được ai khiến bản thân yêu thương nhiều như Yuna cả.

"Anh cũng đã cảm thấy rất lo lắng như em. Khi nhìn thấy Yoongi hyung bê bết máu trong tay bọn chúng, thật sự anh chỉ muốn chạy đến mà sống chết đủ với chúng mà thôi." Jimin bật cười "Đáng trách quá có phải không? Bản thân là Đội Trưởng, vậy mà lại khiến người trong đội mình chịu đựng như thế đấy."

"Con người có ai mà hoàn hảo đâu hả anh. Bởi vì không hoàn hảo nên mọi người mới có thể nương tựa nhau để mà sống." Yuna nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, mưa đã rơi đầy trời Seoul "Em đã nghĩ mình sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp tục nhưng nhìn thấy anh cứ bị thương như thế, thật lòng em rất đau."

"Yuna..." Jimin tròn mắt nhìn người con gái đang tựa vào lòng mình.

"Là em yêu anh nên không muốn mất anh. Nhiều lần em đã muốn nói cho anh biết nhưng lại không muốn làm gánh nặng cho anh. Từ trước đến giờ em chưa dám nghĩ bản thân sẽ vì ai đó mà rung động nhiều đến như vậy. Cho nên là em...ưm!!!"

Lời nói chưa dứt, đôi môi mềm của Yuna đã bị ai đó chiếm trọn lấy. Là Jimin đang hôn cô, là anh đang ôm lấy cô vào lòng. Nước mắt chực trào, Yuna lại khóc nhiều hơn. Mãi đến một lúc sau, anh mới buông cô ra, gương mặt khả ái ửng đỏ, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh. Jimin cười hiền, tựa trán mình vào trán Yuna rồi thủ thỉ, giọng nhẹ bẫng:

"Cảm ơn em vì lúc nào cũng ở bên cạnh anh, cảm ơn vì đã lo lắng cho anh và cũng vì đã yêu anh nữa, Yuna à."

Cô gái nhỏ bật khóc, Yuna nhướn người lên mà ôm chầm lấy Jimin, đầu gục vào vai anh khóc nức nở. Jimin mỉm cười, siết chặt cái ôm, kéo gần cô lại với mình hơn. Phải, là anh không muốn mất cô, không muốn để cô rời xa mình. Trái tim này mãi mãi dành riêng cho cô, Hoa Dạng Niên Hoa của anh cũng chỉ có cô, và bản thân anh cũng chỉ yêu một mình cô mà thôi.

Và phía sau cánh cửa phòng đang được đóng chặt đó là gương mặt tươi vui của mười ba con người...

................................................................................................................................................................

Tâm sự mỏng cái, cái ý tưởng viết ra cái shot này kể ra thì cũng hơi củ chuối. Tối hôm qua buồn buồn lướt Instagram thì thấy bộ quần áo cảnh sát Jimin mặc hồi nhóm quảng bá bài Dope, thế là ý tưởng tuôn trào như thác chảy. Thế là cái shot HOLD ME TIGHT ra đời.  

Cho hỏi, ngoài Yukook ra, có thanh niên nào ship Yumin nữa không? Cho au biết lí do nha, với lại ai trí tưởng tượng phong phú, xin cho au chút ý tưởng cho shot tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro