[YUKOOK] RUNNING THROUGH TIME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot này ra đời khi mình xem trích đoạn nhảy của Yuju và Hoshi nhà SEVENTEEN. Bản thân là một fan lai ARMY-BUDDY, mình cảm thấy hơi buồn khi nhóm kết hợp cùng Hội Giò Chả không phải là nhà Chống Đạn nhưng dù sao thì màn kết hợp giữa mấy gái và trai nhà 17 cũng rất hay. Vài bạn tham dự MAMA hôm đó đã đăng các đoạn reaction của trai nhà mình lên mạng, phài nói là thái độ của mấy anh khi xem gái nhà mình biểu diễn có phần không sung như những lần trước. Thế là một loạt các giả thuyết ra đời, nào là trai nhà mình ghen vì gái nhảy cung với nhà 17, người thì bảo do dạo gần đây, kể từ cái video Seokjin đưa nước cho Sown trong lễ trai giải MMA thì tin đồn hai người hẹn hò rộ lên trên Pann nên trai nhà mình phải tiết chế lại cảm xúc khi xem hội Già Chỏ biểu diễn, vân vân và vân vân. Mình cá là không chỉ riêng gì mình mà Yukook shipper nào cũng đang ngồi chờ mòn cổ cái video Út Vàng react lại phần nhảy đôi của Dâu, mong là trong một tương lai gần sẽ được chiêm ngưỡng khoảnh khắc đó.

P/S: hồi MMA, trai nhà biểu diễn ngay sau hội Bạn Gái nên chẳng có cái video react nào ngoại trừ video react tụi nhỏ lên nhận giải, phải nói là tiếc hùi hụi.

Nơi thế giới bộn bề lo âu này, tớ nhất định sẽ nắm lấy tay cậu thật chặt...

Sân khấu MAMA sôi động với tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hò reo cổ vũ của khán giả như muốn thổi tung cả sân vận động này lên vậy. Nhưng đâu đó trong căn phòng vắng, không khí dường như nóng dần lên, mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ, mơ hồ chỉ còn nghe thấy tiếng thở đứt quãng cùng tiến rên thật khẽ. Hai con người, một nam một nữ đang chìm sâu vào nụ hôn nồng nàn mà vứt bỏ hết đi mỗi hỗn tạp của thế giới này, một cảnh tượng thật ma mị mà cũng thật mê người.

Cơ thể nhỏ bé của Yuna bị tấm thân lớn hơn của Jungkook ghì sát vào tường, đôi tay nhỏ nhắn bị cậu giữ chặt hai bên đầu, đôi môi đỏ mọng vì bị nhấn chìm trong cái hôn sâu mà sưng tấy cả lên. Giữa hai người bây giờ dường như chẳng còn chút khoảnh cách nào. Jungkook tham lam chiếm trọn cánh môi của người thương, trong một phút không kìm lòng vì sự mềm mại của nó mà cắn đến bật máu. Luyến tiếc rời nụ hồn đó đi, cậu hư hỏng tìm đến vành tai của người con gái đang run rẩy trong lòng mình mà cắn nhẹ khiến Yuna run khẽ lên. Đôi gò má cô gái nhỏ nóng bừng, con ngươi đã dần mờ đi vì thứ xúc cảm nào đó mà cô chẳng dám nghĩ đến mà cũng chẳng dám gọi tên.

Không dừng lại ở đó, Jungkook rê dần chiếc lưỡi điêu luyện của mình từ vành tai xuống chiếc cổ trắng ngần, rải lên đó từng nụ hôn nhẹ rồi để lại một dấu hôn thật đậm. Yuna vì hành động táo bạo đó, không tự chủ được mà rên lên một tiếng thật khẽ. Mỉm cười hài lòng vì phản ứng của cô, Jungkook rời bỏ làn da mịn màng rồi ngước lên nhìn người con gái trước mặt mình, ánh nhìn tà mị đến dụ hoặc. Nhìn cô lúc này mà xem, đẹp như một bức tranh vẽ. Gương mặt hơi ửng đỏ vì e thẹn, vì ngượng ngùng, đôi môi nhỏ nhắn vì những nụ hôn dồn dập mà đã bắt đầu sưng tấy cả lên, đôi mắt đen láy khép hờ ánh lên ánh nhìn thật mời gọi, mái tóc rối bời và cả chiếc cổ trắng ngần còn lưu lại dấu hôn của cậu, trông cô thật là quá câu dẫn đi. Jungkook một tay quàng qua chiếc eo thon gọn mà kéo sát thân thể không còn chút sức lực của Yuna về phía mình, bàn tay kia vén mái tóc dài ra sau vành tai rồi ghé miệng vào tai cô mà thủ thỉ, giọng tà mì và khàn đặc khiến Yuna run lên:

"Tớ ghen đến phát điên lên được khi nhìn thấy cậu nhảy cùng anh ta. Cậu có biết nếu Namjoon hyung không kìm tớ lại thì tớ đã bổ nhào lên sân khấu và cho anh ta một trận rồi không?"

"Jungkook à, tớ..." Giọng Yuna run run, hai tay bất lực mà bấu lấy bắp tay săn chắc của người thương hòng tìm một điểm tựa.

"Đáng lý ra người ở trên đó với cậu phải là tớ mới đúng." Jungkook cắn nhẹ vào vành tai của Yuna "Trông cậu trên sân khấu xinh đẹp và mê hoặc như thế, cậu bảo xem tớ nên làm gì với cậu bây giờ đây Yuna?"

Nghe được những gì Jungkook nói, gương mặt đã đỏ của Yuna nay lại càng đỏ thêm. Jungkook bật cười khẽ, nới lỏng cái ôm rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của người cậu yêu nhất. Cô gái nhỏ trong lòng ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cậu, bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ cậu ở một khoảnh cách gần như vậy. Jungkook của cô hôm nay trông hút mắt đến lạ, ánh mắt xoáy xâu vào ánh mắt cô như phủ một lớp sương mờ, lạnh đến rợn người, nụ cười khinh khỉnh mà cô từng rất ghét rồi cũng trở nên thật thân thương, mái tóc màu nâu trà bết lại trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, cả chiếc áo sơ mi trắng cởi hờ hai nút, trông cậu bây giờ đẹp tựa một vị thần. Khẽ nhướn người lên, Yuna đặt lên trán Jungkook một cái hôn nhẹ, gương mặt khả ái vẽ nên một nụ cười thật hiền khiến tim ai đó lỡ mất một nhịp đập. Bàn tay nhỏ nhắn vén nhẹ vài cọng tóc xuề xòa trước vầng trán cao rộng, Yuna nhẹ nhàng lên tiếng:

"Xin lỗi, đã khiến cậu lo lắng nhiều rồi, Jungkook."

"Nếu biết tớ sẽ ghen, vậy sao ban đầu không từ chối đi. Sinb có thể thay cậu làm việc đó mà có phải không?" Jungkook siết chặt cái ôm một lần nữa, đầu tựa vào hõm cổ của Yuna mà thủ thỉ "Tớ thực sự đã rất khó chịu đấy, cậu có biết không hả?"

"Cậu biết người tớ thương duy nhất chỉ có mình cậu mà có phải không?" Yuna bật cười.

"Nhưng không có nghĩa là tớ không cảm thấy khó chịu." Jungkook siết chặt cái ôm "Cậu là bạn gái tớ, cậu thử nói xem nếu là tớ như thế thì liệu cậu có ghen hay không, Yuna?"

"Ban nãy trên sân khấu, tớ có quay xuống phía dưới, trông Seokjin oppa và Jimin oppa có vẻ mệt mỏi, mọi chuyện đều ổn cả chứ, Jungkook?" Yuna hỏi, giọng chứa đầy sự quan tâm.

"Cả nhóm vừa hoàn thành xong fan meeting là bay đến dự MAMA ngay nên chẳng có thời gian đâu mà nghỉ ngơi cả. Gần đây lại thêm cả chuyện Seokjin hyung và Sojung noona hẹn hò phong phanh trên báo mạng, trên twitter và SNS của tụi tớ, vài bạn ARMY cũng có hỏi nên anh ấy không biết phải làm sao cả, cũng chẳng biết chuyện này giấu được bao lâu." Jungkook thở dài.

Nghe được những gì Jungkook nói, nụ cười trên gương mặt khả ái tắt ngúm, đôi mắt đen láy mất dần đi cái nhìn hạnh phúc, vòng tay nhỏ trong vô thức siết chặt cái ôm quanh cổ người yêu. Jungkook hiểu được những gì bạn gái mình đang cảm nhận nên cũng để yên cho cô ôm lấy mình. Lòng Yuna chợt cảm thấy đau kinh khủng. Nhìn Seokjin oppa và Sojung unnie, hai con người mà cô trân trọng lúc nào cũng cố gắng tỏ ra không có gì dù thực tâm cô hiểu rõ tình cảm mà cả hai dành cho nhau sâu đậm và bền chặt đến đâu, cái cảm giác ấy khó chịu lắm. Cô ra sao cũng được, mệt mỏi hay tuyệt vọng đến mấy cũng chẳng sao nhưng cô không muốn nhìn thấy những người mà cô yêu thương như một gia đình đau buồn, nó làm cô cảm thấy buồn lắm. Sojung unnie và cả Seokjin oppa, cả hai đã cùng nhau vượt ra rất nhiều chuyện, trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp, trao cho đối phương những gì trọn vẹn nhất của tuổi trẻ, vậy thì tại sau họ luôn phải cố gắng giấu đi những cảm xúc đó? Idol cũng là con người, mà đã là con người thì có quyền mưu cầu hạnh phúc, chẳng phải sao? Nghĩ đến đây, nước mắt Yuna chảy dài, chẳng mấy chốc đôi vai nhỏ đã run lên, nước mắt cô làm ướt cả vai áo của Jungkook.

Jungkook vuốt nhẹ tấm lưng của Yuna. Cậu hiểu đây là khoảng thời gian khó khăn không chỉ đối với mình Jun hyung và Sojung noona mà còn đối với cậu và cô nữa. Cả hai đều đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Trở thành một idol từ khi chỉ mới là một đứa nhóc 16, 17 tuổi nhưng cậu tự tin rằng mình dấn thân vào thế giới showbiz khắc nghiệt này đủ lâu để đoán ra phản ứng của mọi người sẽ như thế nào nếu như chuyện hẹn hò của thần tượng bị phanh phui. Yuna trong mắt cậu hồn nhiên và vô tư lắm nhưng cậu hiểu rõ, ẩn sau nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi ấy là một tâm hồn mong manh và nhạy cảm. Cậu sợ rằng một ngày nào đó, sự cay nghiệt của miệng lưỡi người đời sẽ mang nụ cười hồn nhiên ấy đi mất, lại càng không muốn cô vì cậu mà chịu khổ nên dù có đau đớn và mệt mỏi ra sao, cậu vẫn muốn ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn ấy vào lòng mà bảo vệ, mà nâng niu. Có những khi tưởng chừng như cậu muốn gục ngã vì không chịu nổi áp lực từ dư luận, cả khi cậu ngã bệnh vì bướng bỉnh làm việc quá sức, luôn là Yuna cùng bở vai nhỏ nhắn ở bên cạnh cậu, cho cậu một chỗ dựa để tựa vào. Jungkook từ đó đến giờ chưa một lần nào dám nghĩ rằng mình sẽ vì một người con gái mà rung động, mãi cho đến khi cô bước vào cuộc đời cậu, vẽ nên những kỉ niệm tươi đẹp và ngọt ngào nhất mà có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ quên được.

Yuna, cô yêu Jungkook, muốn ở bên cạnh cậu cả đời. Từ khi quen nhau đến giờ, cậu luôn vì cô mà chịu thiệt thòi. Cô biết mình không phải là người giỏi ăn nói, cô chỉ có thể bày tỏ lòng mình ra bằng những hành động vụn vặt thường ngày. Những khi hai nhóm tham gia cùng một show diễn, cô luôn len lén mua món ăn mà cậu thích nhất rồi nhờ Jimin oppa mang nó đến cho cậu, hay đôi khi cô sẽ vu vơ nhắn tin cho cậu, hỏi rằng dạo này cậu ra sao rồi, có ăn uống đầy đủ hay không, tất cả cũng chỉ có vậy. Mỗi khi cô khóc vì nhớ nhà, muốn buông bỏ tất cả vì mệt mỏi, vì khó khăn thì cậu luôn ở đó mà ôm lấy cô, cho cô một bờ vai để tựa vào, một nơi để trút hết bầu tâm sự. Mẹ đã từng bảo sống ở bể đời, cái đáng quý không phải là những gì mình nghĩ về đối phương mà là lòng tin mình đặt nơi họ, là những gì bản thân làm cho người đó. Không phải tự dưng giữa hàng tỷ người ngoài kia, cô lại chọn cậu để gửi gắm cả trái tim và thanh xuân của mình vào, có thể cùng cậu cười, cùng cậu khóc, cùng nắm lấy tay nhau mà vượt qua mọi trở ngại. Yuna luôn tin rằng bất kì cuộc gặp gỡ nào cũng ẩn chứa trong đó một ý nghĩa riêng. Có duyên thì mới gặp nhau, có nợ thì mới yêu nhau. Và chắc có lẽ kiếp trước, cô và cậu đã nợ nhau một món nợ dài hàng vạn thế kỉ cũng không chừng.

Khẽ ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn cậu, Yuna nhướn người rồi đặt lên môi Jungkook một cái hôn nhẹ. Thoáng ngạc nhiên nhưng rồi Jungkook cũng đáp lại nụ hôn ấy, cậu luồn tay vào mái tóc dày, giữa chặt cô trong vòng tay cậu. Khoảnh khắc này, cậu không muốn nó trôi qua, cũng chẳng hề muốn buông người con gái ấy ra, chỉ muốn giữ chặt lấy cô mãi mãi.

"Tất cả rồi sẽ ổn thôi Yuna à, tin tớ nhé, có được không?" Jungkook khẽ thì thầm.

Yuna gật đầu thay cho câu trả lời. Jungkook mỉm cười ôn nhu, ánh mắt trìu mến dừng lại trên ngón áp út của Yuna, lòng khẽ xao xuyến. Chiếc nhẫn đó là cậu đã tặng cho cô vào ngày kỉ niệm một năm quen nhau, đến bây giờ là đã gần hai năm rồi mà nó vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Cậu của những năm tháng tuổi 18 đó, vào cái khoảnh khắc cậu đeo chiếc nhẫn vào tay Yuna, đã trao một nửa cuộc đời mình cho cô. Cô khi đó ngây ngô, đâu có biết món quà ấy tựa như một lời ước hẹn rằng cậu sẽ cùng cô đi đến trọn cuộc đời này. Cầm lấy bàn tay nhỏ bé của người thương, Jungkook khẽ đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ rồi khẽ khàng lên tiếng:

"Tớ biết mình vẫn còn rất trẻ con, không đủ sức để có thể bảo vệ cậu khỏi tất cả mọi đau thương. Nhưng nếu người bên cạnh tớ là cậu thì chắc chắn tớ có thể mạnh mẽ mà vượt qua mọi khó khăn. Cậu là người con gái đầu tiên mà cũng có lẽ sẽ là người con gái duy nhất mà tớ yêu thương đến hết cuộc đời này."

"Jungkook à..." Gương mặt Yuna thoáng ửng đỏ.

"Cho nên, cho đến cái ngày mà tớ có thể tặng cậu một chiếc nhẫn thật sự, hãy chờ tớ nhé, có được không Yuna?" Jungkook mỉm cười.

Đôi mắt tròn xoe nhìn Jungkook đã bắt đầu long lanh nước. Một giọt nước mắt khẽ rơi, chảy dài bên má, Yuna không nói gì mà ôm chầm lấy Jungkook, tiếng nấc kìm lại trong cuống họng chợt bật ra. Jungkook siết cái ôm quanh người Yuna, ôn nhu mỉm cười rồi vùi đầu vào hõm vai người con gái nhỏ. Dù là cho bao lâu đi chăng nữa cũng chẳng nề nà gì, cậu chỉ biết người cậu yêu thương nhất là cô. Thứ cảm xúc này từ lâu đã vượt xa rất xa cái chữ "yêu". Là cậu thương cô, thương cô nhóc lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà ôm hết mọi đau đớn và muộn phiền ở trong lòng, thương đôi vai nhỏ đã là điểm tựa cho cậu vào những lúc khó khăn nhất, thương luôn cả nụ cười đã làm bừng sáng cuộc đời cậu.

Jeon Jungkook này, cả đời có lẽ chỉ đủ để yêu có một mình Choi Yuna mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro