[YUKOOK] BYE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện đã viết rất lâu rồi...

Giờ đây, xin tạm biệt cậu...

Đà Lạt, tháng 11 năm 1996

Quốc thường hay nghe Nội kể về chuyện của ba má vào những ngày mưa lất phất trước hiên nhà. Đó là những ngày mà kí ức của ba má hiện về trong tâm trí Nội, làm Nội khóc hoài. Nghe Nội kể lại, ba Quốc là một người lính cách mạng. Ông sinh ra trên miền đất Nam Bộ bình dị và chân chất. Cả cuộc đời cả là cả một sự cống hiến cho cách mạng, cho tổ quốc. Vào những năm tháng rong ruổi trên chiến trường Nam Bộ, ông gặp má Quốc, lúc này đang là một cô giao liên chỉ mới tròn mười tám cái mùa trăng của cuộc đời. Gặp rỡ, cảm mến và yêu nhau, Nội bảo Quốc đó là nhân dPhi.

Sài Gòn giải phóng, ba má Quốc cưới nhau rồi chọn mảnh đất Đà Lạt làm nơi an cư lập nghiệp. Một năm sau đó, một chiều thu năm 76, Quốc cất tiếng khóc chào đời. Nhãnh phúc chưa trọn vẹn thì cũng vào năm đó, Khơ-me đỏ Pôn Pốt tràn sang Quốc giới Việt Nam- Campuchia, tàn sát hàng triệu đồng bào Việt Nam. Ba tham gia đoàn Quân tình nguyện, trái tim má như chết đi một nửa.

Ngày tiễn chồng lên đường đi chinh chiến, má khóc cạn nước mắt. Quốc khi đó còn đang ẵm ngửa nên chưa hiểu chuyện. Quốc chỉ biết tiễn ba với nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ để rồi đó là lần cuối Quốc còn được nhìn thấy ba, được ba ôm vào lòng mà dỗ dành, nâng niu. Ôm Quốc mà nước mắt ba lăn dài, mặn chát. Khi đó, thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức Quốc là nụ cười ấm áp và chất phát của ba. Ngay cả khuôn mặt ba Quốc còn chẳng kịp ghi nhớ lại.

Ba đi chiến đấu rồi anh dũng hy sinh, thân xác mãi mãi nằm lại nơi chiến trường lạnh lẽo, nhuốm mùi máu. Đợt đó nghe đồng đội của ba kể lại, Quân tình nguyện bị Pôn Pốt phát hiện, chúng giết sạch tất, chỉ còn lại lác đác vài người. Ngày nhận được giấy báo tử của chồng, má Quốc như chết lặng. Nỗi đau mất chồng quá lớn, má đổ bệnh rồi bỏ Nội với Quốc mà đi luôn, má mất đúng ngày giỗ đầu của ba. Đội tang ba khi vừa mới thôi nôi, đội tang má lúc lên ba, Quốc mất ba má mãi mãi. Lúc đó, trong tiềm thức còn chưa thể định hình rõ ràng của Quốc là lời ru à ơi bên nôi của má nhưng tất cả cũng chỉ là những mảnh kí ức rời rạc.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Quốc lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của Nội. Nội vì thương đứa cháu mồ côi mồ cút nên dành hết mọi điều tốt đẹp cho Quốc. Quốc nhận thức được sự nhọc nhằn của Nội nên chẳng bao giờ dám đòi hỏi thứ gì. Tuổi thơ Quốc là những ngày rong ruổi ở chợ phụ Nội bán rau, bán khoai, bán bắp, là những buổi tối nằm nghe Nội kể về chuyện của ba má lúc ba má còn sống. Rồi đôi lúc, Quốc nhìn thấy hai hàng nước mắt Nội chảy dài, Quốc cũng chỉ biết lặng lẽ khóc theo Nội. Quốc khóc vì nhớ ba má, vì sợ rằng Nội cũng sẽ bỏ mình là đi luôn theo ba má. Có lần Nội hỏi sao con khóc, Quốc chỉ biết nghẹn nhào:

"Con sợ mai mốt Nội cũng bỏ con giống ba má."

"Nói chuyện tầm bậy, sao Nội bỏ con mà đi được hả Quốc. Nội giờ chỉ còn mình con là thân thích, Nội bỏ con thì sao mà Nội sống được." Nội dỗ dành.

"Nội hứa với con nha Nội." Quốc mếu máo khóc, vùi đầu vô lòng Nội.

"Nội hứa, Nội sẽ không bỏ Quốc ở lại một mình đâu." Nội vuốt tóc Quốc.

Lúc đó Quốc vẫn chưa hề biết rằng lời hứa đó mãi chẳng thể thực hiện được. Bởi Nội đã bỏ Quốc đi mãi mãi khi Quốc lạc lõng nơi xứ người. Lúc đó, Quốc vẫn chưa biết gì, vẫn ngây ngô tin vào lời hứa rằng Nội sẽ chẳng bao giờ rời xa mình. Cứ như vậy, Quốc lớn lên trong niềm yêu thương vô bờ bến của Nội, người mà Quốc yêu thương nhất trên đời.

Ngày Quốc vào lớp Một, Quốc nhìn thấy rõ nỗi lo âu hằn sâu trong mắt Nội. Cũng phải mà, nhà Quốc có gì dư dả đâu. Nội đã cực hay lại cực thêm vì phải gồng lưng lên làm thuê làm mướn cho người ta để có tiền cho Quốc ăn học. Nhìn Nội cực khổ, Quốc định bỏ học. Nhưng Nội không cho, cả đời Nội cơ cực cũng vì không biết chữ, Nội muốn Quốc học, học để có kiến thức, học để có cơ hội đổi đời, để không phải cực như Nội, như ba má. Vì thế mà Quốc cố gắng học thật giỏi, để không phụ lòng mong đợi của Nội, để ba má ở suối vàng có thể tự hào vì thằng con trai này.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

Cuộc đời hai bà cháu Quốc lặng lẽ trôi qua như vậy. Thoắt một cái Quốc đã mười hai tuổi, đã lớn, đã biết phụ Nội sẻ chia gánh mưu sinh của gia đình. Năm đó Quốc nhớ rất rõ, và cũng trân trọng nó thật nhiều, vì chính vào cái năm đó, cuộc sống phẳng lặng như mặt hồ của Quốc đã bị xáo trộn bởi một đứa con gái.

"Nội cần xuống Sài Gòn một chuyến, con ở đây dăm ba hôm một mình được không?"

"Dạ được nhưng mà con nhớ là nhà mình đâu còn ai là họ hàng thân thích đâu hả Nội." Quốc bỏ cuốc xuống nhìn Nội, vẻ hiếu kì "Bộ có chuyện gì sao hả Nội?"

"Nội định đón đứa cháu gái lên đây ở. Má nó là dân Đà Lạt xuống Sài Gòn mần ăn, công việc bận rộn quá nên không có thời gian chăm sóc nó." Nội nói.

Quốc gật đầu, lấy tay quẹt đi vệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nếu là cháu của Nội thì là em họ của Quốc tại Nội có kể ba Quốc là anh cả, sau ba còn thêm năm người nữa. Chỉ là, em của ba cũng chết cả rồi, chết vào cái lúc Pôn Pốt tràn sang Việt Nam hồi trước. Anh em chẳng còn kịp gặp nhau lần cuối, mà mồ người đã xanh cỏ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh về một nơi xa vô cùng. Càng nghĩ đến, Quốc lại càng thấy thương Nội nhiều hơn.

Năm đứa con đứt ruột đẻ ra rồi bất lực nhìn từng đứa, từng đứa một lần lượt ra đi, máu thịt nằm lại nơi chốn nào đó trên dải đất hình chữ S đã oằn mình vì đại bom máu lửa. Xác con không nhận lại được, tất cả chỉ là những nấm mồ trống rỗng, trống rỗng như chính trái tim đã chịu quá nhìu vết thương của Nội. Nội chính là hình mẫu người phụ nữ Nam Bộ thuở nào, cả đời cơ cực và hy sinh vì con, vì cháu. Chẳng bao giờ Quốc nghe Nội than vãn, Nội vẫn cười, vẫn sống nhưng Quốc biết, cuộc đời Nội đã chết đi một nửa, chết vào cái ngày Nội nhận được giấy báo tử của ba.

Quốc nhìn Nội, rồi bất giác khẽ cười.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

Nội xuống Sài Gòn dăm ba hôm rồi lại về. Về cùng Nội là một đứa con gái trạc tuổi Quốc, tên là Nhã, là Nhã trong hòa nhã. Nhã dáng người nhỏ nhắn, ban đầu nhìn chẳng mấy nổi bật. Nhưng thứ khiến Quốc chú ý đến nhất phải là đôi mắt của nhỏ. Mắt Nhã đau đáu buồn, lúc nào cũng nhìn về phía xa xăm vô định như đang chờ đợi một thứ gì đó. Nỗi buồn trong mắt Nhã là nỗi buồn mà Quốc chẳng thể gọi tên.

"Quốc này, Nhã từ nay sẽ trở thành một thành viên trong gia đình mình. Theo đúng vai vế, Nhã gọi con bằng anh, hai đứa bằng tuổi nhau hết đấy." Nội nói, vỗ vai Quốc.

Vậy là kể từ đó, cuộc sống của Quốc được vẽ thêm một sắc màu mới mang tên "Nhã". Nhã suốt ngày lầm lầm lì lì, ít nói và hiếm khi Quốc thấy Nhã bước ra khỏi nhà. Vì đang vào hè nên Nhã suốt ngày chỉ ở trong nhà, lúc thì giúp Nội nấu cơm, lúc thì giúp Quốc thu hoạch mấy củ khoai, củ sắn ở sau vườn. Đôi khi Quốc còn thấy Nhã hay ngồi một mình và ngắm nhìn dàn hoa ti gôn giấy trước sân nhà vào mỗi buổi hoàng hôn, khi mà mặt trời phủ lên mọi ngõ ngách trong thành phố bằng thứ tơ sóng sánh như mật. Cái màu hoàng hôn ảm đạm như phản chiếu lại nỗi buồn trong mắt Nhã, Quốc chợt thấy mắt con nhỏ đẹp vô cùng.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

"Nhã này, Quốc nghe nói gia đình Nhã trước đây sống ở Đà Lạt có phải không?" Quốc hỏi khi hai đứa đang hái vài cọng rau phía sau vườn.

"Má không muốn ở đây cho nên về Sài Gòn." Nhã trả lời rồi lặng thinh.

Quốc nhìn Nhã vẻ cảm thông. Quốc phần nào hiểu được nỗi đau của Nhã, của cả má Nhã bởi vì trong kí ức Quốc, Quốc luôn nhớ mãi vẻ mặt thất thần của má vào cái ngày mà má nhận giấy báo tử của ba. Có lẽ vì quá thương nhớ chồng, má Nhã đã chọn cách ra đi, ra đi để mà quên đi nỗi đau mất chồng, để có thể mạnh mẽ mà làm lại từ đầu. Nhã giống Quốc, không kịp khắc ghi lại hình ảnh của ba thì ba đã bỏ Nhã mà đi về một phương trời nào đó xa lắm.

"Nhã đừng quá đau buồn, Nhã cứ nghĩ rằng ba của Nhã đang dõi theo Nhã theo từng bước mà Nhã đi trên cuộc đời này. Quốc tin là chú tư sẽ còn sống mãi trong tim của Nhã mà." Quốc cười.

"Quốc tin như vậy thật sao?" Ngước nhìn Quốc, mắt Nhã long lanh.

"Quốc giống Nhã mà, cũng mất ba lúc còn đang bặp bẹ nói. Má Quốc cũng theo ba mà bỏ Quốc lại lúc Quốc lên ba. Từ nhỏ tới lớn cạnh Quốc chỉ có một mình Nội. Nội nói với Quốc là ba má luôn dõi theo và phù hộ cho Quốc ở bên kia suối vàng cho nên Quốc luôn tự nhủ là phải cố gắng hết mình để không phụ lòng mong đợi của Nội, của ba má." Quốc nhìn Nhã, cười tươi.

Nhã chỉ gật đầu mà chẳng nói gì rồi lại cặm cụi với mớ rau trong thúng. Quốc không biết Nhã đang nghĩ gì nhưng chí ít là Quốc cảm giác hài lòng với bản thân. Vì dù sao, ít nhiều gì, Quốc nghĩ là mình đã có thể san sẻ một chút nỗi đau của Nhã và của chính Quốc. Nội đã từng bảo Quốc con người không ai có thể một mình mà tồn tại, họ chỉ có thể nương tựa và dựa vào nhau những lúc tuyệt vọng hay đau khổ để có thể sống tiếp. Nhã dù sao cũng là em họ của Quốc mà Quốc tự cảm thấy có trách nhiệm với Nhã, với một người thân trong gia đình.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

"Đợt này Nội định cho Nhã học cùng trường với con, được không Quốc?" Tối hôm đó ngồi cạnh Quốc trước hiên nhà, Nội chợt nói.

"Có sao đâu hả Nội. Nhưng mà bây giờ một mình Nội kiếm tiền cho cả con và Nhã ăn học, con sợ Nội sẽ đổ bệnh mất." Quốc hơi nhíu mày lại "Hay là con nghỉ học nhé, để phụ Nội."

"Nội đã bảo bao nhiêu lần rồi hả Quốc. Cả đời Nội, cả ba má con nữa, cơ cực cũng vì không biết chữ, không được học hành. Chỉ có học hành thì con mới có thể đổi đời, để không phải cực như Nội nữa, con có hiểu không Quốc?" Nội bảo, giọng buồn buồn "Trước khi má con mất, điều mà má con mong muốn chỉ là con nên người, con thành danh. Dù cho là giờ Nội có làm việc khổ cực hơn trước cũng không sao, nếu là vì con thì Nội có thể chịu đựng được hết."

Nước mắt Nội lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, cơ cực vì lo làm lụng để kiếm cái ăn, cái mặc cho đứa cháu nhỏ. Quốc tự nhỏ ông trời rằng sao cuộc đời lại luôn bất công với Nội. Nỗi đau mất con chưa kịp có thể nguôi ngoai, tưởng rằng lúc gần cuối của cuộc đời thì Nội có thể tìm cho mình một phút giây thảnh thơi. Nhưng không, Nội vì Quốc mà quên đi cả bản thân mình. Quốc trách mình vì đã không thể đem lại cho Nội Nhãnh phúc mà đáng lẽ ra Nội xứng đáng được nhận, Quốc trách bản thân vì luôn làm Nội buồn phiền.

Quốc biết mình giống ba nên mỗi khi nhìn Quốc đều gợi lên cho Nội kí ức về ba, về đứa con mà Nội hết mực yêu thương. Quốc không biết tại sao Nội vẫn có thể cười, vẫn có thể an ủi Quốc rằng Nội vẫn ổn trong khi thời gian đã đè nặng lên đôi vai Nội quá nhiều lo toan, nhọc nhằn. Quốc giận mình nhiều lắm. Nhưng một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi đầu, ngay cả va cNhãm với cuộc đời Quốc còn chưa có thì làm sao có thể đỡ đần, phụ giúp Nội được đây?

"Con hứa với Nội, sau này con thành danh, con sẽ cất một cái nhà thiệt lớn rồi sẽ đón Nội, đón Nhã, đón luôn cô tư về sống cùng con." Quốc nói, nước mắt giàn giụa "Con hứa sẽ không làm Nội khóc nữa đâu, Nội ơi!"

Nội ôm Quốc vào lòng rồi hai bà cháu cùng khóc. Quốc nghe đâu đó tiếng lá cây xào xạc trước hiên nhà. Với Quốc, Nội là bến đỗ, là sự bình yên và cũng chính là người luôn dang rộng vòng tay mà ôm lấy, che chở Quốc. Quốc biết dù mình có lớn thì với Nội, Quốc vẫn là đứa cháu ngây ngô, cần lắm sự che chở và hơi ấm tình thân của gia đình. Và Quốc cũng đủ lớn để biết rằng Nội sẽ chẳng thể ở bên cạnh Quốc suốt cuộc đời. Vì vậy, Quốc không muốn làm Nội buồn, Quốc không muốn sau này mình sẽ ân hận vì đã không thể mang lại Nhãnh phúc cho Nội.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

Thời gian trôi qua, thấm thoắt có lẽ là đã gần bốn năm kể từ khi Nhã chuyển về sống cùng bà cháu Quốc. Ngần ấy thời gian đủ để Nhã có thể mở lòng hơn với Quốc, chia sẻ cùng Quốc nỗi đau trong lòng mình. Nhã vẫn cứ thế, vẫn ít nói và trầm lặng nhưng Quốc thấy Nhã đã cười nhiều hơn. Nhã cười đẹp lắm, nụ cười của Nhã thuần khiết nhưng đọng lại vị buồn, hệt như chính con người của Nhã. Với Quốc, Nhã là một đóa hoa bách hợp trắng, thanh nhã và dịu dàng.

Có lẽ chở Nhã đi học về trên chiếc xe đạp cũ kĩ kêu cót két là thói quen của Quốc. Vì Quốc là anh, Quốc lúc nào cũng muốn giang tay che chở cho Nhã khỏi những nghiệt ngã của cuộc đời này. Còn nhớ khi vừa chuyển trường lên đây, Nhã đã bị mấy đứa con trai trong lớp quấy rối, chỉ vì con nhỏ là người Sài Gòn. Điều đó khiến Quốc tức điên lên và xông vô đánh nhau với tụi nó một trận để rồi khi về đến nhà, Quốc bị Nội lấy cây roi mây quất mấy cái vào mông. Đó là lần đầu tiên từ ngày gặp gỡ, Quốc thấy Nhã khóc.

"Nhã có bao giờ nghĩ đến tương lai của mình chưa?" Quốc chợt hỏi khi đang đạp xe về nhà.

"Nhã không biết, Nhã chưa từng nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao hay sau này mình sẽ làm gì." Nhã tựa đầu vào lưng Quốc "Còn Quốc thì sao? Quốc có dự tính gì không?"

"Quốc muốn xuống Sài Gòn học Đại học ở dưới đó. Quốc muốn kiếm thật nhiều tiền để sau này cất nhà cho Nội rồi Quốc, Nhã và Nội sẽ sống cùng nhau, còn có má của Nhã nữa." Quốc cười "Không ai sẽ phải cô đơn hay buồn tủi nữa."

Nhã không nói gì thêm, chỉ gật đầu với tiếng "Ừm" khẽ. Quốc chợt thở dài, Nhã thật sự rất kì lạ. Một khoảnh khắc Quốc có thể nói chuyện thoải mái với Nhã nhưng chỉ vài giây sau, Nhã lại thu mình vào cái thế giới riêng của Nhã, cái thế giới mà Quốc không thể bước vào. Với Quốc, Nhã hệt như cơn mưa rào mùa hè, vội vàng trút mưa xuống nhưng rồi cũng vội vàng trôi đi. Nhưng trong mắt Quốc, đó là nét đáng yêu riêng của Nhã. Có người hỏi Quốc có bao giờ nghĩ rằng mình yêu Nhã chưa, Quốc trả lời là chưa và sẽ nghĩ rằng mình yêu Nhã. Cảm xúc Quốc dành cho Nhã chưa phải là tình yêu, có không chỉ là tình cảm gia đình mà thôi, đó là những gì Quốc nghĩ.

Khi Quốc vừa mới dừng xe trước ngõ, bác Năm hàng xóm đã chạy hì hục ra ngoài, nhìn mặt bác thì Quốc đoán là có gì đó nghiêm trọng lắm. Bác nắm lấy vai Quốc, giọng sợ sệt:

"Mày vô trạm xá lẹ đi Quốc, Nội mày bị ngất ở ngoài chợ, tụi tao vừa đưa Nội mày vô đó kìa!"

Nhã và Quốc tròn mắt nhìn nhau. Quốc bỏ chiếc xe đạp nằm sõng soài dưới đất mà chạy thật nhanh đến trạm xá, chẳng kịp nghe tiếng Nhã gọi mình từ phía sau.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

"Sao mà Nội con ngất vậy hả má Sáu? Hôm qua con còn thấy ngoại khỏe mạnh lắm mà!" Quốc hỏi, giọng run run "Sao Nội bị bệnh mà không nói con nghe một tiếng?"

"Bây bình tĩnh đi. Sáng nay thím còn khỏe lắm mà không hiểu sao tới khoảng trưa, tao thấy thím có vẻ mệt mỏi rồi ngất đi luôn." Má Sáu ôn tồn bảo "Mọi người trong chợ sợ quá nên đưa Nội bây vô trạm xá. Mà bác sĩ bảo không sao, thím chỉ bị say nắm rồi ngất thôi. Đến chiều là có thể đưa thím về nhà được rồi. Bây đừng lo quá."

Quốc ngật đầu rồi thủ thỉ lời cảm ơn. Má Sáu đặt tay lên vai Quốc vẻ trấn an rồi ra về. Trong phòng giờ này chỉ còn mình Quốc, Nhã và Nội. Quốc nhìn Nội, sao mà Nội xanh xao quá. Quốc chợt thấy mình vô tâm hết sức. Nắm chặt bàn tay xanh xao gầy guộc của Nội, nước mắt Quốc chực rơi. Nội đã vì Quốc mà không quản nhọc nhằn, vậy mà Quốc vẫn chưa thể làm được gì cho Nội. Cảm giác sợ hãi khi xưa lại ùa về, Quốc sợ một ngày nào đó Nội sẽ vĩnh viễn bỏ Quốc mà đi. Cuộc đời Quốc không còn ba má đã là đã quá đủ rồi, Quốc sợ hãi sự chia ly lắm.

Hai đứa ngồi bên giường bệnh mà không đứa nào dám hó hé một câu nào. Nội từ lâu đã luôn là điểm tựa vững chắc nhất, là người đã yêu thương hai đứa vô điều kiện khi lòng người đã ngày càng nguội lạnh đi vì cơm áo gạo tiền. Cả Quốc và Nhã đã quá quen với bóng dáng của Nội ở bên đời, hai đứa không bao giờ dám nghĩ đến cái viễn cảnh tồi tệ này rồi sẽ xảy ra. Không sớm thì muộn, nhưng tụi nó vẫn muốn ở bên cạnh Nội thật lâu, vì vẫn chưa trả hiếu được cho Nội.

"Quốc phải làm sao bây giờ hả Nhã ơi?" Quốc nói, hai tay ôm mặt "Nội sẽ không sao có phải không Nhã? Nói cho Quốc biết Quốc cần phải làm gì đi Nhã."

"Nhã cũng không biết nữa Quốc à." Giọng Nhã trầm buồn "Nhã cũng sợ lắm, lỡ như Nội..."

"Hai cái đứa này, Nội vẫn khỏe kia mà." Quốc và Nhã giật thót nhìn sang, ánh mắt Nội trìu mến "Nội sẽ không bỏ hai đứa ở lại một mình đâu. Chẳng phải con đã nói là sẽ xây nhà cho Nội ở mà có phải không Quốc? Nội sẽ chờ cho đến khi còn thực hiện lời hứa của mình. Nhã cũng vậy, Nội đã hứa với má con rằng sẽ chăm sóc con kia mà."

Quốc nhìn Nhã, thấy nước mắt Nhã lăn dài hai bên má. Nhã òa khóc rồi ôm chầm lấy Nội, vùi đầu vào lòng Nội và nức nở hệt như một đứa trẻ. Quốc quệt đi nước mắt rồi nắm chặt lấy tay Nội. Quốc biết bây giờ bản thân không được khóc, Quốc cần phải mạnh mẽ, mạnh mẽ cho bản thân Quốc, cho Nhã và cho cả Nội nữa. Nội nhìn Quốc, mắt Nội rưng rưng. Rồi giọt nước mắt Nội chảy dài, Nội cũng khóc. Nội vòng tay ôm lấy tấm thân đang nức nở của Nhã rồi siết chặt cái nắm tay của Quốc. Nội nở một nụ cười nhẹ, nụ cười chứa đựng niềm Nhãnh phúc vô bờ bến.

"Quốc và Nhã, nghe Nội nói." Giọng Nội run run, Nội nói "Sau này, dù có ra sao, dù có chuyện gì xảy ra thì hai đứa cũng không được phép quên mình là ai, hai đứa nhớ chứ? Hãy luôn nhớ rằng Nội sẽ mãi mãi dõi theo từng bước mà hai đứa đi vì hai đứa là người mà một yêu thương nhất."

Quốc gật đầu còn Nhã lặng lẽ không nói gì mà chỉ siết chặt tay Nội. Quốc đủ lớn để hiểu rồi một ngày không xa, Nội sẽ không còn bên cạnh Quốc mà dỗ dành, mà yêu thương nữa. Nhưng Quốc vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật đó, Quốc chưa muốn phải xa Nội. Có phải khi chuẩn bị vụt mất đi thứ gì đó, con người ta mới tìm mọi cách để níu kéo nó lại?

Dù vậy, cả Quốc, Nhã và Nội vẫn chưa hề biết rằng Quốc sẽ chẳng còn có cơ hội ở bên cạnh Nội vào những giây phút cuối cùng của đời, rằng Nội sẽ ra đi mà chưa kịp nhìn thấy mặt của đứa cháu mình lần cuối. Và khi khoảnh khắc đó xảy ra, Quốc sẽ chẳng còn là Quốc của ngày xưa nữa.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

Năm 18 tuổi, Quốc nhận được học bổng toàn phần đi du học Hà Lan, Nội mừng khôn xiết. Nội khóc, Quốc cũng khóc theo Nội. Cảm xúc của Quốc lúc đó mâu thuẫn lắm, vừa vui mà lại vừa buồn, vui vì đã đạt được ước nguyện của mình, buồn vì phải xa Nội, không được ở cạnh bên Nội một thời gian dài. Ngày Nội và Nhã tiễn Quốc ra sân bay để bay sang Hà Lan, Nội cứ khóc mãi. Nội khóc nhưng Quốc nhìn thấy trên môi Nội là một nụ cười. Quốc ôm chặt lấy Nội, ôm luôn lấy Nhã rồi cả ba cùng khóc. Lúc đó Quốc còn nhớ rõ lời dặn của Nội trước khi đi:

"Qua đó ráng mà học cho giỏi nghen Quốc. Khi nào rảnh thì viết thư về cho Nội với em Nhã, Nội chờ thư của con. Năm năm trôi qua nhanh lắm, con đừng lãng phí nó nghen."

Quốc gật đầu rồi nhìn sang Nhã. Nhã đang né tránh ánh mắt của Quốc. Quốc nhìn thấy trong đôi mắt Nhã thoáng cái vẻ gì đó thẹn thùng nhưng lại nuối tiếc và bối rối. Ánh mắt đó quấn lấy tâm trí Quốc suốt một thời gian dài mà Quốc vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Khi đó Quốc vẫn chưa biết Nhã đã cảm mến Quốc, Nhã đã đưa mình vào mối tình ngang trái, Nhã đã yêu chính anh của mình. Để rồi sau này khi Quốc nhận ra, Nhã và Quốc đã chẳng còn có thể gặp lại nhau.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

Gửi Quốc,
Hà Lan bây giờ đang lạnh lắm phải không? Quốc ở bên đó vẫn khỏe chứ? Nội và Nhã nhớ Quốc nhiều lắm. Nội cứ nhắc đến Quốc hoài, Nhã thấy đôi khi Nội còn khóc nữa. Mới đó mà cũng gần hai năm rồi có phải không Quốc? Mau học xong rồi trở về với Nội và Nhã nhé. Nhã nhớ Quốc.
Thân gửi,
Nhã

Quốc gấp lại lá thư mà Nhã đã gửi cho mình vài ngày trước rồi thầm nở một nụ cười. Quốc cũng nhớ Nội và Nhã nhiều lắm, Quốc thật sự chỉ muốn năm năm trôi qua thật nhanh để có thể quay trở về nhà để được ở bên cạnh Nội và để được nhìn thấy Nhã. Ở Hà Lan Quốc không có nhiều bạn, Quốc suốt ngày chỉ lủi thủi có một mình. Đôi khi không biết vì sao mà Quốc rất muốn khóc, khóc vì buồn, vì cô đơn. Nhưng thật khó để có thể kết bạn khi lối sống mà Quốc từng có và những gì Quốc đang có thật sự quá đỗi khác nhau. Quốc vẫn chưa thể quen.

"Quốc này, Quốc đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế?" Giọng Ân Phi vang lên, kéo Quốc ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình "Không sao chứ?"

"Ừm, Quốc ổn mà. Cảm ơn Phi đã quan tâm." Quốc gượng cười.

Quốc tình cờ quen Ân Phi khi đang loay hoay tìm chỗ trên giảng đường. Kể từ đó, Quốc gặp Phi nhiều hơn và không biết từ khi nào Phi đã trở thành bạn thân của Quốc. Phi xinh đẹp, nhã nhặn nhưng mạnh mẽ và kiên cường. Nếu như Nhã là đóa hoa bách hợp trắng, thanh nhã và dịu dàng thì Phi chính là bông hoa dại, nó tuy mong manh, yếu ớt nhưng mạnh mẽ và gan góc, hệt như chính con người của Phi.

Ở cạnh Phi, cảm xúc ở trong Quốc khó giải thích lắm. Quốc mến Phi thật đấy nhưng đơn thuần chỉ là "thích" hay "mến" chứ nó thật sự không phải là tình yêu. Quốc biết tình cảm mà Phi dành cho mình, biết rất rõ là đằng khác nhưng thật sự bây giờ, Quốc chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu của Phi. Bởi mỗi khi nhìn thấy Phi, hình bóng của Nhã lại hiện ra trong tâm trí Quốc làm Quốc cảm thấy mơ hồ và nhớ Nhã nhiều. Và thật sự là Quốc chưa thể định hình thứ cảm xúc đó là gì.

"Quốc nhớ Nội quá, nhớ cả Nhã nữa." Quốc nói khẽ "Không biết bây giờ Nội có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không. Còn Nhã nữa, bây giờ học hành ra sao rồi."

"Người ta thường nhớ đến điều gì đó nhiều hơn khi ở đó luôn có người chờ đợi mình. Phi thật sự không hiểu rõ nỗi nhớ của Quốc vì Phi đã chẳng còn ai thân thích hết." Phi cười nhạt "Nội của Quốc và cả Nhã nữa có lẽ rất may mắn khi có Quốc ở bên cạnh."

Quốc lặng đi không nói gì. Cũng đúng, ba Phi bỏ má con Phi để đến với một người phụ nữ khác, còn mẹ Phi thì đã mất do căn bệnh lao lực. Phi, nhìn theo một góc độ nào đó, rất giống Quốc. Cả Phi và Quốc đều sợ hãi sự chia ly, chỉ có điều Phi đã đánh mất đi một phần cảm xúc của mình, Phi trơ lì ra với cuộc sống. Bởi vì chỉ có như thế, Phi mới có thể kiên cường mà sống tiếp, để không có ai phải làm tổn thương đến Phi.

"Quốc luôn tự hỏi rằng Phi thích Quốc vì điều gì. Bàn thân Quốc biết mình không có gì đặc biệt, Quốc vụng về, lại không giỏi giang và tháo vát. Quốc thật sự thấy ngạc nhiên vì Phi có thể thích một người như Quốc." Quốc nhìn Phi, giọng hơi run.

"Quốc đâu có quyền cấm người ta không yêu mình, có phải không? Yêu ai là quyền của bản thân, mình đâu thể ép người ta yêu người này hay ghét người kia được." Lời nói đó của Phi làm Quốc lặng thinh.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

Tối hôm đó Quốc cứ nghĩ ngợi hoài về những gì mà Phi đã nói và rồi Quốc chợt hỏi mình rằng tình yêu là gì? Nó có giống với những cảm xúc, với sự yêu thương và tôn trọng Quốc dành cho Nội không? Nếu đúng là vậy thì tình cảm mà Quốc dành cho Nhã là gì? Xa Nhã rồi Quốc lại cảm thấy nhớ nhung, muốn được gặp Nhã. Nhưng đâu thể đâu phải không, Quốc không thể yêu Nhã, yêu chính em họ của mình. Đó là điều cấm kỉ với Quốc và với cả Nhã.

Rồi tâm trí Quốc lại nghĩ về Nội, chợt Quốc thở dài. Không biết là vì sao mấy ngày nay Quốc cứ nằm mơ thấy ác mộng hoài. Quốc mơ thấy một khoảng đen đáng sợ bao trùm lấy mình, khiến Quốc không thở được, nó khó chịu lắm. Không biết đó có phải là điềm báo trước cho một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra hay không. Quốc chỉ biết là bản thân linh tính rằng đã có gì đó xảy đến với Nội và điều đó không tốt một chút nào. Nhưng rồi trong thư, Nhã bảo rằng Nội vẫn ổn, Quốc thì không thể tự dưng trở về Đà Lạt được.

Liệu rằng linh tính của Quốc là đúng hay sai?

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

Thư của Nhã gửi Quốc ngày một ít dần rồi ngừng hẳn. Đến năm thứ năm Quốc ở tại Hà Lan, Quốc không còn nhận được thư của Nhã nữa. Quốc cảm thấy trống vắng và buồn vô cùng. Có những đêm không ngủ được, Quốc lặng lẽ lục tìm lại những bức thư đã úa màu của Nhã và đọc rồi lại ngước nhìn vầng trăng xa tít trên nền trời đen. Quốc nhớ Nội và Nhã vô cùng. Quốc muốn quay trở về bên Nội nhưng hiện tại không cho phép Quốc làm điều đó vì Quốc đã hứa với Nội rằng chỉ sẽ về với Nội khi đã hoàn tất xong việc học ở Hà Lan. Nhưng linh tính mách bảo Quốc rằng sắp có một chuyện gì đó cực kì tồi tệ xảy ra và Quốc không thể nào ngăn nó lại được.

"Tự nhiên Quốc cảm thấy lo quá." Quốc chợt nói khi ngồi cùng Phi trong quán cà phê gần kí túc xá "Quốc không còn nhận được thư của Nhã nữa, điện thoại cũng không."

"Có lẽ là Quốc đang lo lắng quá đấy thôi. Phi nghĩ chắc là Nhã đang bận chuyện gì đó nên không thể thường xPhi viết thư cho Quốc được." Phi nhìn Quốc an ủi "Với lại Quốc là con trai kia mà, mạnh mẽ lên một chút có thể sẽ tốt hơn cho Quốc đấy."

"Phi đang an ủi hay đang nói xéo Quốc thế hả?" Quốc nở một nụ cười nhẹ "Đôi khi Quốc không biết Phi là bạn thân hay là mẹ của Quốc nữa. Suy nghĩ như một bà già vậy."

Phi nhún vai rồi im bặt, hướng ánh mắt nhìn cơn mưa rơi tí tách ngoài kia. Chiếc phong linh trước hiên kêu lên nhè nhẹ khi từng cơn gió chợt thổi qua, cùng với tiếng mưa tí tách tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp tựa như cảm xúc trong lòng Quốc lúc này. Phong linh ơi nếu có thể, hãy gửi những nổi niềm này vào trong gió mà mang đó đến bên Nội, để Nội biết rằng Quốc nhớ Nội và Nhã nhiều lắm. Rồi trong vô thức, ngón tay Quốc lần đến mặt dây chuyền may mắn mà Nội tặng mình thuở nào như tấm bùa hộ mệnh của riêng một mình Quốc.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

"Nội bây với con bé Nhã vẫn ổn, bây yên tâm đi." Giọng má Sáu bên kia đầu dây điện thoại làm Quốc cảm thấy bớt lo lắng phần nào "Thím khỏe lắm, thím nhớ bây lắm đó."

"Có gì má Sáu giúp đỡ Nội con với Nhã nghen má Sáu." Quốc đáp lời má "Dạo này Nhã ít gửi thư hay gọi điện cho cho quá nên con lo. Nghe má nói vậy thì con yên tâm rồi."

"Bây ráng học giỏi rồi quay về làm nở mày nở mạy chòm xóm nghen Quốc." Má Sáu cười "Tao cũng nhớ bây lắm đó. Mà thôi tao cúp nghen, đến giờ tao đi làm rồi."

Quốc tặng cho má Sáu một lời cảm ơn rồi cúp máy. Cảm giác nặng nề như tan biến hết, Quốc cười mãn nguyện. Vậy là Nội không sao hết. Chắc là Phi nói đúng, Quốc chỉ đang lo lắng quá thôi. Nhưng rồi nụ cười trên môi Quốc chợt tắt. Giọng nói của má Sáu là lạ, tạo cho Quốc cái cảm giác rằng má đang cố gắng giấu Quốc một điều gì đó. Nghĩ ngợi hoài cũng chẳng ít gì, Quốc lắc dầu để xua đi cái cảm giác kì lạ đang quấn lấy tâm trí mình. Rồi Quốc mở điện thoại, lục tìm số của Ân Phi trong danh bạ.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

"Sao tự dưng Quốc kéo Phi ra đây giờ này? Gần thi rồi, Quốc không ôn bài sao?" Phi đung đưa chiếc xích đu ở ngoài khuôn viên trường, cười nhẹ.

"Quốc không ngủ được nên muốn có người tâm sự ấy mà." Quốc nhún vai.

Phi bật cười đầy sảng khoái, tiếng cười lảnh lót làm dịu đi nỗi lo âu trong lòng Quốc lúc này. Quốc ngước nhìn bầu trời đêm, miệng khẽ ngân nga khúc dân ca Nội hay hát cho Quốc nghe ngày xưa. Đó là bài ca đã lớn lên theo Quốc cùng năm tháng, hằn sâu vào kí ức tuổi thơ Quốc, nơi có nụ cười thân thương và cái ôm ấm áp của Nội. Với Quốc, Nội là bầu trời, rộng lớn và hiền từ, dù Quốc có đi đâu thì Nội vẫn luôn ở bên cạnh Quốc, che chở và đùm bọc đứa cháu nhỏ.

Không biết giờ này Nhã và Nội ra sao rồi, Quốc thầm nghĩ. Lo lắng có, buồn bã có và cả sự nôn nao trong lòng, chúng đan xen nhau như mớ tơ rối, dù Quốc có cố gỡ nút thắt thế nào thì nó vẫn như thế, rối rắm và trói chặt Quốc trong chính cái suy nghĩ của mình. Phi khẽ đặt tay lên vai Quốc, cười thông cảm và an ủi. Quốc cũng gượng cười lại.

"Nhớ nhà lắm có phải không? Ráng lên Quốc à, chỉ còn vài tháng nữa thì Quốc sẽ được trở về bên cạnh Nội rồi." Phi nói, giọng nhẹ bẫng "Cố gắng lên nhé, Phi luôn bên cạnh Quốc mà."

"Tốt nghiệp rồi Phi định làm gì? Trở về Việt Nam hay định cư ở đây luôn?" Quốc hỏi.

"Có lẽ là sẽ trở về Việt Nam. Phi định lên Đà Lạt một chuyến. Tình cờ hôm trước Phi bắt gặp một vị trí mà mình khá thích tại một công ty xuất nhập khẩu hoa khá có tiếng ở trên đó. Phi muốn bắt đầu tại đó, vì quê Nội của Phi cũng là ở Đà Lạt. Với lại dưới Sài Gòn xô bồ quá, Phi không thích." Phi giải thích.

"Nhớ ghé qua nhà Quốc nhé." Quốc cười "Nói thật là Quốc chưa biết mình nên làm gì nữa. Đương nhiên là sẽ trở về nước rồi nhưng sau đó thì sao? Quốc chẳng biết."

"Phi tin là khi đến lúc, Quốc sẽ có quyết định đúng đắn cho riêng mình." Phi ngả đầu ra phía sau "Ra trường rồi, Phi sẽ nhớ Quốc nhiều lắm."

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

Năm hai mươi ba tuổi, cuộc sống của Quốc đã chết đi một nửa. Tưởng chừng như có thể chạy thật nhanh trên con đường thoảng mùi đất, tưởng chừng như mình đã có thể cười, có thể khóc khi òa vào lòng Nội sau ngần ấy năm xa nhà nhưng lại không phải thế. Tưởng rằng sẽ nhìn thấy nụ cười thuần hậu và ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của Nội khi đứa cháu của Nội trở về nhưng tất cả chỉ là một thứ ảo giác, thứ ảo giác được dệt nên bởi nỗi nhớ nhà của Quốc.

Bức di ảnh của Nội và Nhã đâm thẳng vào con tim Quốc những vết dao lạnh buốt, Quốc như chết lặng. Quốc muốn khóc mà lại chẳng thể khóc, Quốc chỉ có thể nhìn thật lâu vào nụ cười của Nội và ánh mắt buồn của Nhã. Vậy là Nội và Nhã bỏ Quốc đi thật sao? Vậy mà Nội bảo Nội sẽ chờ Quốc trở về, Nội hứa là sẽ mãi ở bên cạnh Quốc. Sao Nội bỏ con một mình hả Nội?

"Thím không cho tao nói mày biết, sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện học của mày." Giọng bác Tư khàn đặc, buồn hiu "Tao xin lỗi đã giấu mày, Quốc à."

"Sao lại thành ra nông nỗi này hả bác Tư, má Sáu?" Quốc nói, giọng đứt quãng.

"Nội bây mất đã gần hai năm nay rồi. Tao xin lỗi. Cái hôm bây với Nhã vô trạm xá với thím, thím bảo tao giấu tụi bây bệnh tình của thím. Thím bị lao phổi, Quốc à. Lúc con Nhã phụ tao ở ngoài tiệm thì thím ngất đi. Tụi tao có đưa thím vô trạm xá, người ta chuyển thím lên bệnh viện nhưng mà thím không qua khỏi. Thím mất ngay hôm sau đó." Quốc thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt của má Sáu "Trước khi mất, thím còn dặn con Nhã phải giấu chuyện này không cho bây biết."

Quốc thẫn thờ nhìn di ảnh của Nội mà lòng đau như cắt, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào. Quốc đổ gục xuống sàn nhà, ôm chặt lấy di ảnh Nội mà khóc. Bác Tư cũng không kìm lòng lại được, bác quay lưng đi. Má Sáu ngồi xuống cạnh Quốc, ôm Quốc vào lòng rồi má cũng khóc. Ngôi nhà khi xưa luôn tràn ngập Nhãnh phúc nay chỉ còn là nỗi đau âm ỉ và tiếng khóc nao lòng.

"Con xin lỗi Nội, Nội ơi! Con đã không thể ở bên cạnh Nội...Tha lỗi cho con Nội ơi!" Quốc gào lên trong đau đớn "Con xin lỗi...."

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Quốc vội vàng nắm lấy vai của má Sáu.

"Còn Nhã? Nhã đâu rồi hả má Sáu?"

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

"Sau khi thím mất, má con Nhã có ghé qua thắp cho thím nén nhang rồi dẫn nó xuống lại Sài Gòn. Tao nghe đâu là có đám bên Trung Quốc sang hỏi cưới nó. Đợt đó nó đi rồi bặt tin luôn." Má Sáu kể lại, giọng buồn thiu "Tao xin lỗi nghen Quốc."

"Đâu phải lỗi của má đâu mà má xin lỗi con hả má." Quốc trả lời, ánh mắt vô hồn.

Quốc miết đôi bàn tay trên nấm mồ lạnh lẽo của Nội, thẫn thờ. Có phải những gì Quốc đang cảm nhận là chính nỗi đau của Nội khi nhận được giấy báo tử của ba? Nếu nó đau đến như vậy thì tại sao Quốc lại không thể khóc nhiều hơn? Nếu như, chỉ là nếu như thôi, Quốc đã có thể ở bên cạnh Nội vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời Nội thì liệu rằng giờ đây, Quốc có phải tự dằn vặt và trách móc mình hay không? Nội cả đời này vì Quốc mà chịu cực, vậy mà Quốc không thể trả hiếu lại cho Nội. Ánh mắt Quốc ngừng lại trên nấm mồ của Nhã, Quốc thở hắt. Giọng run run và chua xót, Quốc quay sang má Sáu:

"Vậy thì tại sao Nhã lại thành ra như thế này? Con không hiểu."

"Tụi nó là đám buôn người qua Quốc giới, Quốc à. Tụi nó bắt con Nhã đi làm gái, con nhỏ không chịu, tụi nó giết nó luôn rồi trốn biệt tăm." Nước mắt của má Sáu lại chực trào "Tụi tao không đem xác nó về đây được, chỉ có thể làm bấy nhiêu đây để con nhỏ có thể ra đi thanh thản thôi."

Quốc đau đớn cắn chặt môi mình để không phải bật ra tiếng nấc. Mùi máu tanh nồng khiến đầu óc Quốc u mê, Quốc phải vịn tay xuống đất để không phải ngã khuỵu đi vì sốc. Cuộc đời Nhã chưa đủ bất hạnh và đau khổ hay sao mà ông trời lại còn trêu đùa Nhã như vậy? Nhã của Quốc ngày xưa đâu rồi? Sao lại ra nông nỗi thế này hả Nhã ơi?

"Con nhỏ có đưa cho tao bức thư." Má Sáu nói, vội lấy ra trong túi áo bức thư đã úa màu theo thời gian "Nó dặn chừng nào bây về thì hãy đưa nó cho bây."

Tay run run, Quốc cầm lấy bức thư của Nhã. Dòng mực đã mờ nhưng Quốc nhận ra ngay đó là nét chữ của Nhã, nét chữ mềm mại và nhẹ nhàng như chính con người của Nhã vậy.

Gửi Quốc

Nếu như Quốc đọc được những gì Nhã viết, có lẽ Nhã và Quốc sẽ chẳng thể gặp lại nhau thêm một lần nào nữa đâu. Xin lỗi vì đã giấu Quốc cái chết của Nội, và xin lỗi vì đã không thể chờ đợi Quốc như những gì Nhã đã hứa. Nhã phải đi, Nhã không thể làm trái lời của má được. Tha lỗi cho Nhã, Quốc nhé. Đừng lo cho Nhã, đừng buồn mà hãy ngẩng cao đầu mà sống, mà cười vì Nhã yêu lắm nụ cười của Quốc. Hãy luôn là Quốc mà Nhã đã từng biết.

Quốc và Nội là người đã giúp Nhã thoát ra khỏi cái thế giới đầy đau khổ mà Nhã đã tự dựng nên. Quốc mở lòng với Nhã, đón nhận và quan tâm đến Nhã, Nhã cảm ơn Quốc nhiều lắm. Và không biết từ lúc nào, trong lòng Nhã chỉ có Quốc. Khi Nhã kịp nhận ra thì Nhã đã yêu Quốc mất rồi. Chính Nhã là người đã tự đưa mình vào mối tình ngang trái này nên bây giờ Nhã cũng sẽ là người chấm dứt nó. Nếu như Nhã và Quốc không phải là anh em thì hay biết mấy, có phải không?Nhã mong là nếu có kiếp sau thì ông trời sẽ cho hai đứa mình gặp nhau, để Nhã có thể yêu Quốc thêm một lần nữa.

Cảm ơn vì những gì Quốc và Nội đã làm cho Nhã. Nhã thật sự cảm thấy Nhãnh phúc. Cả Quốc và Nội là bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời của Nhã. Tạm biệt nhé Quốc, anh của Nhã.

Nhã

"Quốc xin lỗi Nhã, xin lỗi nhiều lắm..." Giọng Quốc run run, lời nói đứt quãng "Quốc cũng...Quốc cũng yêu Nhã nhiều lắm, Nhã à...Tha thứ cho Quốc nghen Nhã..."

Mùi tanh của máu, mùi mặn chát của nước mắt khiến Quốc chỉ mốt ngất đi. Nghẹt thở quá, cái cảm giác này. Rồi bất chợi, Quốc thấy mọi thứ dường như nhòe đi trước mắt mình, Quốc khóc.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

Thời gian vẫn cứ mãi vô tình trôi như thế, khi Quốc kịp nhìn lại thì đã gần hơn năm năm từ khi Quốc nhận ra mình mất Nội và Nhã mãi mãi. Quốc đã chẳng thể cười, có không chỉ là những nụ cười gượng ép đến đau lòng. Và không biết từ khi nào, Quốc đã đánh mất đi một phần cảm xúc tự nhiên nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, Quốc đã quên mất cách đau khổ là như thế nào. Cứ như rằng bao nhiêu giọt nước mắt mà mình có, Quốc đã khóc cạn vào cái ngày Quốc nhìn thấy di ảnh của Nội và Nhã. Quốc sống nhưng lại như chết, Quốc đã chẳng còn là Quốc khi xưa nữa.

"Sương xuống rồi, Quốc mau vào nhà đi, không chừng sẽ cảm lạnh mất." Giọng Phi vang lên ôn tồn, nhẹ nhàng như một bản nNhãc nhưng cũng đủ khiến Quốc giật mình.

"Cảm ơn Phi, nhưng Quốc không buồn ngủ." Quốc gượng cười, lại một nụ cười giả tạo.

Quốc nhận lấy tách trà gừng còn nóng nổi từ tay Ân Phi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phi trở về nước và nhận công tác ở một công ty xuất nhập hoa có tiếng tại Đà Lạt. Từ đó, Phi ở lại nhà của Quốc, căn nhà lạnh lẽo nay được thắp lên một tí ánh sáng le lói của sự ấm áp và quan tâm. Có Phi ở chung nhà, Quốc đỡ cảm thấy buồn bã và cô đơn hơn trước.

"Tuần sau là ngày giỗ của Nhã, Quốc đã chuẩn bị gì chưa?" Lời nói của Ân Phi như gợi lại trong lòng Quốc những cảm xúc đau đớn nhất mà Quốc từng biết.

"Chắc là cũng sẽ như mọi năm thôi Phi à." Quốc nói rồi lặng thinh, hướng ánh nhìn dàn hoa lưu lý trước hiên "Hoa lưu ly lại nở rồi nhỉ."

"Vậy Quốc có bao giờ nghe đến sự tích hoa lưu ly chưa?" Quốc lắc đầu, ngỏ ý để Phi tiếp lời "Người ta kể lại rằng một sáng mùa xuân trời trong vời vợi, cặp tình nhân dắt nhau dạo chơi bên bờ một con suối, hoa Lưu ly mọc dày, cố vươn cành, nghiêng mình soi bóng xuống dòng nước trong xanh. Trong khi chàng trai tần ngần ngắm nhìn dòng thác đổ thì cô gái say sưa hái hoa. Cô nhoài người ra bờ suối hái mấy nhành hoa đẹp, chẳng may nàng bị trượt chân ngã xuống suối bị dòng nước cuốn trôi. Nàng cố hết sức ném lại nhành hoa có ý trao tặng người yêu và gọi với "Xin đừng quên em". Vậy nên hoa lưu lý mới mang ý nghĩa rằng Xin đừng quên tôi."

Quốc gật đầu nhẹ. Nhã đã trồng dàn hoa hày trước ngày Nhã cùng mẹ xuống Sài Gòn, ra đi mãi không về. Mỗi khi nhìn nó, Quốc luôn ngước nhìn bầu trời mây mà hỏi rằng có phải Nhã trồng chúng để gửi gắm lại trong miền kí ức của Quốc những kỉ niệm còn xót lại của Nhã không. Nhưng rồi đó chỉ là một câu hỏi không một lời đáp, lẳng lặng chỉ một mình Quốc mà thôi.

"Nhã như đóa Nhãnh đào vậy, mãi mãi là một tình yêu thầm lặng, mòn mỏi nhưng da diết." Quốc thoáng nghe thấy nỗi buồn trong lời nói của Phi "So với tình yêu mà Nhã dành cho Quốc thì cảm xúc cảu Phi thật nhỏ bé có phải không?"

"Phi nghĩ như vậy thật sao?" Quốc hỏi rồi cười buồn "Đôi khi Quốc nhớ Nội quá."

"Con người có nhiều khoảnh khắc xảy ra trong đời mà họ không muốn nhắc đến. Nhưng thật lạ, càng cố quên thì lại càng nhớ, càng muốn hết đau thì lại đau thêm." Phi nhìn lên bầu trời.

Bầu trời hôm nay sao mà u buồn quá. Những vì tinh tú kia vẫn cứ sáng, vầng trắng vẫn cứ vắt mình trên dải ngân hà bao la rộng lớn đó. Mọi thứ thật đẹp, duy chỉ có hồn người là đã chết đi. Đã ngần ấy năm trôi qua, Quốc đã học cách tiến lên phía trước một mình mà không có Nội cạnh bên động viên, chỉ bảo. Nhưng nhìn đâu Quốc cũng thấy bóng dáng Nội, nhìn thấy nụ cười thân thương và cả cái ôm ấp áp của Nội. Rồi khi Quốc tỉnh giấc, mộng ảnh tan đi, để lại trong tâm trí cái dư vị đắng nghét của sự cô đơn và đau khổ.

Có lẽ ông trời đã định sẵn số phận đau đớn này cho Quốc. Quốc mất ba, mất má, mất luôn cả Nội và Nhã. Rồi giờ đây khi nhìn lại, Quốc chợt nhận ra là chỉ còn một mình Phi ở cạnh bên mình.

"Quốc khâm phục Nội, cả đời Nội chưa hề lấy một lần nào Nhãnh phúc, vậy mà Nội vẫn cười, vẫn sống." Quốc cười buồn.

"Khi con người ta đã chịu đựng đau đớn quá nhiều, họ dần học cách sống với nó. Vì Nội còn có Quốc là nguồn động viên nên Nội đã sống, để Quốc không bị bỏ rơi." Phi an ủi.

"Nhưng rồi thì sao? Ngay cả ở bên cạnh Nội vào lúc Nội đau đớn nhất Quốc còn chẳng làm được nữa kìa." Quốc nói, giọng lớn dần theo từng con chữ "Cả Nhã cũng vậy nữa."

Quốc nhớ lại vị mặn chát của miếng bánh vụn thuở nào, khi Quốc đánh nhau với tụi trong xóm để giành lại cái bánh cho Nhã. Miếng bánh trộn lẫn mùi đất cát, đen xì. Khi ấy, vị bánh không còn nguyên vẹn mà quyện với mùi bùn, mùi cỏ và một chút hăng của trời hạ chạm khẽ vào vị giác khiến cả Quốc và Nhã đều nhăn mặt ậm ừ. Thế nhưng, những chiếc bánh nát năm ấy chẳng bao giờ còn sót lại dù chỉ là một mảnh vụn, cũng như mảnh kí ức về ngày hạ năm ấy in đậm vào tâm can Quốc những nỗi đau âm ỉ, đến suốt cuộc đời Quốc chẳng thể quên.

Quốc chợt nhìn lên cành cây phía xa xa, cái tổ chim kia hệt như chính tình cảnh của Quốc ngay lúc này. Quốc tự hỏi là do bản thân hay là vì thời gian quá tàn nhẫn, nó trôi qua và cuốn theo những kỉ niệm về cái thời đẹp đẽ nhất trong lòng Quốc. Rồi những gì nó để lại là gì? Là sự đau đớn và xót xa. Cái tổ chin ngày nào còn ríu rít tiếng chim hót, nhưng giờ đây chỉ một những cành cây xơ xác, khô khốc, thấm đẫm cái mùi thời gian.

Hiện tại đã là đầu mùa hạ, ve râm ran và những tàn hoa tím sắc cả một góc trời. Quốc vẫn chưa thể nói được cho Nhã nghe ba chữ có thể cứu rổi cả đời Nhã và cả đời Quốc.

Ngoài kia, hừng đông một lần nữa rực cháy báo hiệu cho ngày đầu hè. Trong ký ức của Quốc, ngày hè vĩnh viễn nằm lại năm Nhã mười hai tuổi, vĩnh viễn nằm lại trên quả đồi mà Quốc và Nhã đã trốn Nội ra chơi, đọng lại trong vị bánh thoảng mùi đất cay.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro