[YUKOOK] EUPHORIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là khởi nguồn của hạnh phúc trong anh...

Jeon Jungkook dành cả đời chỉ để tìm được Nàng Thơ của riêng mình

Trời Venice buổi đêm huyền ảo tựa địa đàng trần gian, ánh trăng tròn vành vạnh vắt mình trên cái nền bạt ngàn sao là sao. Jungkook lơ đễnh tựa người vào cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, trên tay gã là điếu thuốc còn đang cháy dở. Gã rít lấy một hơi thuốc rồi phả nó ra, thứ khói đắng nghét ấy vây quanh lấy gã, mờ mờ ảo ảo một cách không thực. Ba năm, đã ba năm gã rời khỏi chốn Seoul tấp nập và chọn cách hòa mình vào cái guồng quay chầm chậm ở thành phố xứ Địa Trung Hải này. Và có lẽ gã hài lòng với quyết định đó. Vì gã được sống chứ không đơn thuần là chỉ tồn tại nữa. Có gì đó ở nơi này thu hút gã, theo một cách đặc biệt và hơi khó hiểu, hệt như cái cách gã vui mừng khi cuối cùng rồi gã cũng có thể tìm được một lý do để bỏ mặc hết thảy những ganh đua ở phía sau lưng và đằm mình vào nơi địa đàng này. Jeon Jungkook yêu Venice, nồng nàn như cách nơi này giữ chân gã ở lại.

Đắm chìm mãi vào suy nghĩ của mình, gã chỉ sực tỉnh khi vòng tay ai đó khẽ ôm siết eo của gã. Jungkook chẳng cần phải quay sang để biết được đó là ai, vì mùi hương đồng nội này chỉ duy nhất một người có mà thôi. Gã mỉm cười, quẳng điếu thuốc vào gạt tàn rồi nắm lấy bàn tay thon dài, chút mềm mại ở nơi đó đối lập hoàn toàn với bàn tay chai sần của gã. Đầu em tựa vào lưng gã, hệt như một cô mèo lường biếc đang làm nũng, mang theo chút ấm áp vây lấy trái tim đầy cằn cỗi của gã và xoa dịu nó đầy nồng nàn và yêu thương. Jungkook quay lại nhìn em, thu cả vào trong tầm mắt hình ảnh em mong manh và thuần khiết khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng của gã cùng mái tóc đen rối xõa dài hai bên vai. Áo gã vì rộng mà hờ hững tuột xuống, để lộ ra bên vai trắng ngần thơm mùi sữa tắm. Tay em vuốt lấy má gã, em nhón người đặt lên môi gã một nụ hôn dài và sâu.

Dứt lấy nụ hôn, Yuna dịu dàng mỉm cười với Jungkook. Người đàn ông này luôn như thế, suy tư và trầm ngâm, giống như có một nỗi buồn nào đó luôn vây lấy gã mặc cho cuộc sống hiện tại đã quá đủ để khiến gã hài lòng. Nụ hôn ở môi chuyển dần lên trán, lại xuống bên mí mắt, đặt nhẹ lên chỗ cằm đã lúm khúm chút râu và dừng lại ở vết sẹo mờ nơi má trái. Em yêu gã nhiều lắm, nhiều hơn những gì mà gã tưởng tượng, mặc cho những khác biệt quá đỗi lớn lao tồn tại giữa em và gã. Với em, được ở bên cạnh gã đã là niềm vui, và em chẳng mong muốn điều gì nữa. Trông thấy em thơ thẩn, gã chỉ mỉm cười, ngồi xuống bệ cửa sổ và kéo em lại gần với gã. Gã vùi mặt mình vào hõm vai trắng mềm, hít cho thật căng buồng phổi cái hương thơm nhè nhẹ mà chỉ có em của gã mới có. Nó ít nhiều làm cho gã cảm thấy nhẹ lòng đi.

"Chú đã hứa với em rằng sẽ không hút thuốc nữa." Em khẽ lên tiếng, tay xoa lên mi tâm của gã.

"Xin lỗi, thói quen khó bỏ lắm." Gã bật cười "Tôi làm em thức giấc sao Yuna?"

"Chú đang có tâm sự đúng không? Mỗi lần có tâm sự chú lại hút thuốc." Em đặt tay lên vai gã "Chú biết chú có thể trải lòng ra với em mà."

Nghe Yuna nói như thế, Jungkook chỉ lắc đầu mỉm cười. Từ khi nào tâm ý của gã đã dễ dàng bị em nhìn thấu như thế? Có lẽ gã đã dung túng cho em quá nhiều rồi hay không? Gã đứng dậy, vòng tay bế thốc em lên, để em ngoan ngoãn rút vào lòng mình hệt như một cô mèo đang làm nũng. Bước về phía giường, gã nhẹ nhàng đặt em xuống mặt nệm êm ái. Chiếc áo sơ mi của gã trở nên xộc xệch, cơ thể trắng nõn của em dưới ánh trăng nhàn nhạc đẹp đến lạ kì. Gã cúi người xuống, say mê hôn lấy môi em như thể đây là lần cuối cùng gã còn được say trong cơn say mang tên người mà gã yêu thương. Em vòng tay qua vai gã, cổ họng vang lên vài tiếng rên khẽ khàng khi gã siết chặt lấy cả người em.

............................................................

Venice đón ngày mới khi ánh mặt trời đổ xuống cả thành phố một thứ nắng ấm áp đầy dịu dàng và thuần khiết. Jungkook chỉnh lại chiếc cà vạt, gương mặt góc cạnh khẽ vẽ nên một nụ cười khi nhìn thấy bóng dáng em vẫn còn đang say sưa ngủ, cả mái đầu vùi thật sâu vào chiếc gối mềm. Gã cúi người đặt lên trán em một nụ hôn, tiện tay chỉnh lại chiếc chăn rồi bước chân ra khỏi nhà. Khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt của dì Viliana, mùi thơm thoang thoảng từ những mẻ bánh mới ra lò xộc vào mũi khiến tinh thần gã trở nên sảng khoái hơn hẳn. Ghé vào bên trong, gã mua một phần bánh croissant cùng ly cà phê nóng hổi và rời đi. Gã thích cái cảm giác an yên này, có mây, có gió, có trời và đặc biệt là có sự hiện diện của em.

Công việc chính hiện tại của gã là một giáo viên dạy mỹ thuật cho mấy đứa nhỏ bản địa. Lớp học của gã không lớn, nằm trên tầng hai của một tiệm cà phê dưới phố, cách nơi gã ở 15 phút đi bộ. Học sinh đa phần từ 10-15 tuổi, lớn tuổi nhất là Domenica, một cô gái người Ý đã 24 tuổi. Domenica là kiểu người đẹp sắc sảo và đầy cá tính, nhưng có lẽ vẫn chẳng thể nào bằng hình ảnh của em trong lòng gã. Lúc gã đến nơi, lớp vẫn chưa có đứa nhỏ nào, chỉ có mỗi Domenica. Cô đang loay hoay với chiếc giá vẽ, mấy tuýp màu dầu đã và acrylic đã được bày ra rất gọn gàng. Trông thấy gã, Domenica mỉm cười, hai má hơi ửng đỏ đầy e thẹn. Không biết có phải vì cô che giấu chút tình cảm này giỏi quá hay tại vì gã đã yêu thương em quá nhiều mà gã không hề nhận ra được tấm chân tình cô dành cho gã.

"Chào thầy, thầy Justin." Domenica lên tiếng "Tối qua thầy ngủ có ngon không?"

"Cảm ơn lời hỏi thăm của em. Chúc em một buổi sáng tốt lành, Domenica." Gã lịch sự đáp lời và đặt dụng cụ vẽ lên bàn.

Domenica dường như vẫn còn muốn nói gì nữa nhưng rồi lại thôi. Nửa tiếng sau đó, căn phòng nhỏ đã được lấp đầy bởi tiếng cười nói rôm rả của lũ trẻ. Trông thấy tụi nhỏ cứ vô tư vô lo cười nói như thế, gã lại thoáng nghĩ sau này khi đã trưởng thành, còn có mấy ai trong số bọn chúng có thể giữ lại được chút an yên thuở thiếu thời. Buổi học trôi qua một cách nhanh chóng, đến khi gã nhìn ra ngoài cửa sổ thì nắng đã lên đến đỉnh đầu. Giờ này chắc có lẽ em đã thức dậy và rời khỏi nhà để đi làm rồi cũng nên. Nghĩ đến em, bất giác gã mỉm cười. Em cứ như một thứ thuốc phiện, càng đắm vào lại càng say, không thể nào dứt ra được. Gã yêu em là cũng vì thế, êm đềm chậm rãi chẳng một chút toan tính chi. Bình yên ở Venice níu chân gã lại, nhưng nhẹ nhàng của em mới là thứ thật sự khiến gã không đành lòng rời khỏi nơi chốn an yên này.

Thu dọn đồ đạc và đặt chúng gọn gàng lại vào trong hộp được, Jungkook chào mấy đứa nhỏ một tiếng rồi rời đi. Gã tiện đường tạt ngang nơi mà em đang làm việc. Đó là một quán ăn gia đình nhỏ của em và một chị người quen. Gã không biết quá nhiều về người kia, vì đơn thuần gã chỉ nghĩ mãi về em. Lúc gã bước vào quán, em đang đứng ở bàn ghi chép lại thực đơn cho khác với một nụ cười rất hiền. Em hôm nay đặc biệt khả ái với chiếc váy màu kem cùng mái tóc nâu trầm búi trễ phía sau đầu. Vài lọn tóc con xõa ôm lấy phần gáy trắng nõn mịn màng. Nhác thấy gã, em mỉm cười, bước đến nhón chân đặt lên khóe môi gã một nụ hôn và rời đi cùng thực đơn của khách, để lại gã đứng đó dõi theo bóng dáng mảnh khảnh đầy thân thương của em. Gã bật cười đầu hàng, chọn lấy chỗ ngồi ưa thích của gã gần ngay khung cửa sổ bằng gỗ đặt vài ba chậu xương rồng đá. Vì ở vị trí này, nếu ngước nhìn lên thì sẽ thu được hết hình ảnh của yêu thương gã vào trong tầm mắt.

Có một câu trai đẩy cửa bước chân vào quán. Cậu trai đó là Uberto, người quen của em. Gã không hề thích cậu ta, nhất là cái cách cậu ta luôn cố gắng tìm cách ve vãn em ngay trước mặt gã. Nhác thấy em đang khệ nệ mang đồ ăn ra, Uberto cuống quýt chạy đến muốn giúp đỡ nhưng lại bị em từ chối. Jungkook bật cười, hơn ai hết gã hiểu rất rõ, em là một người phụ nữ độc lập, những gì em làm được thì sẽ chẳng bao giờ em chịu để người khác giúp đỡ. Và dường như Uberto không nhận ra được điều đó. Vì trong mắt cậu ta, em vẫn mãi là em của tuổi mười mấy đôi mươi cần lắm sự che chở từ một người đàn ông. Cậu ta quên mất rằng, bên cạnh em còn có gã. Mỉm cười, em bước đến đặt lên mặt bàn gỗ một cốc espresso nóng hổi thơm phức.

"Hôm nay chú đi dạy về sớm sao?" Em nghiêng đầu, ôm lấy chiếc khay nhựa trong lòng "Sao chú không về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi?"

"Tôi định là sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc, sẵn tiện đi mua một ít thịt cừu. Em có muốn đi cùng tôi không?" Gã hỏi, tay xoa nhẹ lên mu bàn tay của em.

"Ưm, em không biết nữa. Hôm nay trong quán đang rất thiếu người." Em áy náy nhìn thực khách xung quanh "Chú không cần chờ em đâu."

"Không sao, dẫu sao thì tôi cũng đang rảnh rỗi mà. Trước khi có vị khách nào đó đặt tôi vẽ tranh thì tôi muốn dùng khoảng thời gian này để ở bên cạnh em nhiều hơn." Gã vuốt lấy gò má ửng hồng của em "Em làm việc tiếp tục đi, tôi sẽ không làm phiền em đâu, Yuna."

"Vậy chú ráng đợi em nha."

Nói rồi, cùng với gương mặt thẹn thùng, em chạy đi mất. Lúc đi ngang khu nhà bếp còn bị Marietta trêu chọc vài câu làm em vốn đã ngượng nay còn ngượng hơn. Jungkook thích nơi này là vì thế, vì dẫu bạn có yêu ai thì đó cũng chẳng phải là một vấn đề gì quá to lớn. Nhân viên ở đây đã quen với sự hiện diện của gã, quen với những cử chỉ yêu thương mà em và gã dành cho nhau. Ở đây gã có thể tự do yêu thương em một cách bộc trực nhất mà chẳng cần phải quan tâm đến miệng lưỡi cay độc của cuộc đời. Gã chọn cách rời khỏi Seoul là đúng, vì nếu không rời bỏ nó thì mãi mãi gã sẽ chẳng thể nào gặp được em.

............................................................

Tầm năm giờ chiều, em xong việc. Gã mỉm cười gập lại laptop rồi đứng dậy chờ em ở phía cửa. Trông thấy gã, em mỉm cười, lần tìm đến bàn tay đã chai sần của gã rồi đan cả mười ngón tay vào nhau. Venice ráng chiều, hoàng hôn êm đềm phủ xuống mọi ngóc ngách của thành phố này một sắc cam dịu nhẹ và ấm áp. Vài khu nhà đã bắt đầu lên đèn, và mọi thứ lại bắt đầu chuyển mình cho một buổi tối êm ả chuẩn bị lướt qua. Em nắm tay gã đi thong dong dọc trên con đường lát gạch, gương mặt khả ái ánh lên vẻ mãn nguyện vô cùng. Em chưa từng nói rằng mình thương gã, nhưng ánh mắt của em đủ để gã nhận ra được chân tâm của riêng em. Gã chưa hề đốc thúc em nói ra lời yêu, cũng như gã chưa bao giờ ép buộc em phải ở bên cạnh gã. Đôi khi gã chỉ cần có như vậy thôi là đã quá đủ rồi.

Mất tận 20 phút đi bộ mới đến được siêu thị. Em đi phía trước chọn đồ, gã ở phía sau đẩy xe cho em. Em tỉ mỉ và chỉnh chu trong mọi thứ, nên sẽ luôn nán lại thật lâu ở quầy rau củ chỉ để chọn lấy những thứ mà theo em là tươi ngon và bổ dưỡng nhất. Và theo thói quen, em sẽ thuận tay bỏ vào xe đẩy một bị đầy ụ dâu tây. Vì gã là một con nghiện thuốc lá, mà em lại chẳng bao giờ hài lòng với sở thích độc hại ấy, nên luôn bắt hắn mỗi ngày phải ăn thứ quả sóng sánh đỏ kia để kìm lại cơn nghiện nicotin. Vài lần rồi cũng quen, nếu là lúc trước, một ngày có khi gã có thể hút đến tận một bao thuốc lá thì bây giờ, chỉ mỗi khi sầu não vì chuyện gì đó thì gã mới cho phép mình được thong dong đi một chút. Tất cả là vì có em ở bên cạnh, ngọt ngào hệt như cái cách em mỉm cười với gã vào ngày đầu gặp gỡ.

Ngày đó, Venice trải đầy nắng. Em cọc cạch kéo chiếc vali đầy ụ và chuyển vào sống ở căn nhà nhỏ với dàn hoa tigon trước khung cửa ọt oẹt nhỏ màu sơn trắng, đối diện ban công của gã. Gã cứ nhớ hình ảnh em thuần khiết mỉm cười, nhấn chuông cửa và tặng cho gã một mẻ bánh táo thơm lừng như một món quà ra mắt hàng xóm mới. Mùi bánh táo ngon, mãi đến bây giờ gã vẫn còn nhớ, vì chút lòng thành em bỏ vào đó, hoặc có thể là vì gã đã say vào đôi mắt biếc của em khoảnh khắc em bước nhẹ một bước vào cuộc đời vốn dĩ nhàm chán của gã. Một lần rồi lại hai lần, hai lần rồi lại ba lần, chẳng biết từ khi nào gã đã thương em thật nhiều. Gã nói lời yêu em khi tuyết đã phủ trắng mọi ngóc ngách ở Venice, ngay giữa quảng trường San Marco rộng lớn. Và em đã khóc khi em ôm chầm lấy gã, tim gã đập lên từng hồi hạnh phúc đến buốt lòng. Và bỗng dưng mùa đông không còn lạnh nữa, vì đã có em ở bên cạnh.

"Chú đang suy nghĩ gì thế?" Em đột nhiên hỏi, vội cắt đứt dòng suy nghĩ của gã.

"Không có gì cả, em có cần mua gì nữa không?" Gã lắc đầu, nhìn vào xe đẩy đầu ụ đồ.

"Em nghĩ vậy là đủ rồi, cho vài tháng sắp tới." Em mỉm cười thật hiền "Lần này hãy để em trả tiền nhé, lần trước chú đã trả mất rồi."

"Trong khi em là người luôn dùng chúng để nấu ăn cho tôi sao? Tôi không nghĩ vậy đâu Yuna." Gã nở một nụ cười nhẹ, đẩy xe rời đi.

"Nhưng mà chú à!"

Em phụng phịu chạy theo sau gã, khiến gã bất giác bật cười thật lớn. Người thu ngân đã quá quen thuộc với họ, chị tủm tỉm cười nhìn nét mặt hờn dỗi của em. Tính tiền xong xuôi, gã hai tay là hai giỏ đồ lớn, còn em chỉ việc giữ hộ cặp sách của gã và cùng nhau rời đi. Trời lúc này đã nhám tối, bóng trăng vắt vẻo soi bản thân xuống dòng nước lênh đênh một màu đêm thật đẹp. Mùa hè chỉ mới vừa qua đi, và Venice luôn đón thu bằng những đợt gió thật mát mẻ. Em đi bên cạnh gã, lâu lâu lại cùng gã vu vơ vài câu chuyện thường trực, và điều đó khiến gã thiết nghĩ, có lẽ mỗi ngày gã lại càng thương em nhiều hơn. Gã là một họa sĩ, tâm hồn gã, cả những suy nghĩ của gã cũng rất khác với mọi người. Nhưng em vẫn luôn nhìn thấu được tiếng lòng của gã, tiếng lòng của một con sói cô đơn lạc bầy đang cố gắng tìm kiếm nơi mà nó thật sự thuộc về. Và có lẽ, nơi đó chính là em.

Gã vẽ rất nhiều, công việc đủ dư dả để gã sống một đời thật an nhàn. Từ lúc gã nhận ra mình yêu thích tiếng sột soạt của chì tì lên từng thước giấy trắng, Jungkook đã luôn mong ước gặp được nàng thơ của riêng mình, tìm được cội nguồn cho những hạnh phúc mà gã tìm kiếm bấy lâu. Gã đã từng trải qua vài ba mối tình chống vánh đến ngỡ ngàng, duy nhất chỉ có em là gã lại thương thật nhiều đến thế. Gã vẽ về em rất nhiều, những bức tranh ấy luôn được gã chăm chút thật tỉ mỉ bằng tất cả những đam mê, và chưa một lần nào gã muốn bán chúng di. Em là nàng thơ của gã, là một kẻ ngoại đạo nhưng lại thổi hồn vào cuộc sống gã những thứ vô cùng chân phương. Em hệt như một bến bờ và gã lại chính là con thuyền chỉ thích neo đậu lại mãi ở một bến đỗ duy nhất. Gã thích cách em mỉm cười, thích mỗi lần em gọi tên gã, thích cả những giây phút em lẳng lặng ở bên cạnh gã không vì bất kỳ một lý do gì. Cuộc đời Jeon Jungkook, may mắn nhất là gặp được em, để có thể yêu em cả một đời bình lặng.

Có ngôi sao băng vút nhẹ qua trên bầu trời đêm, để lại phía sau lưng nó một vệt trắng dài mơ hồ không rõ. Gã nhìn sang em, nơi đáy mắt em giăng đầy cả dải ngân hà bạt ngàn vô tận. Và rồi gã cúi xuống, đặt lên môi em một chút yêu thương thật khẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro