[BTS-GFRIEND] LẠC NHAU CÓ PHẢI MUÔN ĐỜI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta ngày đó đã từng theo đuổi nhau, tiếc là không cùng thời khắc. Thanh xuân đó, hóa ra bao nhiêu lần kể lại, vẫn mãi là câu chuyện buồn..." - Khải Vệ

Có vài lần như thế, tớ lại bắt gặp hình bóng của cậu giữa những vồn vã thường ngày. Cậu đối với tớ như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, là loại thói quen mà có muốn chối bỏ đến đâu cũng chẳng thể nào chối bỏ được. Những an yên và bình đạm cậu tặng tớ ngày đó là thứ duy nhất còn sót lại trong mớ kí ức vụng về của tớ. Người ta bảo tớ thương cậu là ngu ngốc, nhưng với tớ, thương cậu chưa bao giờ là lầm lỡ. Có chăng lầm lỡ là do tớ không hề đủ mạnh mẽ để níu tay cậu trở lại, để mặc cho cậu ngụp lặn trong những mơ hồ mà tớ đã lạnh lùng bỏ lại. Và chí ít thì trong đoạn tình không trọn vẹn ngày ấy, một mình tớ cô đơn...

"Nơi xa nhất trên đời chẳng còn là khoảng cách, kể từ ngày hai đứa dùng lời im lặng để trừng phạt nỗi lòng của nhau..." - Khải Vệ

Điều lạ lùng nhất trong cuộc đời này là khi anh chợt nhận ra bản thân mình thương em. Cứ mãi bất chợt theo một nghĩa nào đó mà ngay cả anh còn không để ý đến, em mang cho anh cái hạnh phúc giản đơn giữa những thứ phồn vinh xa lạ. Có những điều chỉ là nhỏ bé thế thôi nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy mãn nguyện rồi. Vậy mà sau tất cả mọi chuyện, anh vẫn chẳng thể nào thốt lên ba từ "Anh thương em". Chỉ là anh cảm thấy sợ hãi, cuộc đời này chông chênh nhiều quá, anh cứ sợ rằng bản thân sẽ chẳng thể đem đến cho em những điều mà em đáng được có. Vậy nên thật lòng, anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh...

"Đến những ngày, lấp gì vào chỗ mình từng trải cũng thấy thiếu thốn, giấu bao nhiêu kỷ niệm thừa thải của quá khứ cũng thấy đau lòng. Vậy thì có bi lụy lắm không...?" - Khải Vệ

Quãng thời gian ở bên nhau, anh có cảm tưởng như đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời mình. Chỉ là khi đó, anh đã quen với sự hiện diện của em, quen đến nỗi anh xem điều đó là một lẽ rất đỗi thường tình. Và dần dà như vậy, anh để vụt mất em. Anh không biết liệu rằng em có hận anh hay không khi mà những giọt nước mắt của em đều vì anh mà rơi. Anh chỉ biết nhận từ em mà chưa bao giờ cho em lại bất kì một điều gì. Vậy mà em vẫn luôn ở đó vì anh, cho anh một bến đỗ bình an vô vàn. Ngày mà anh và em lướt qua nhau chẳng một lần ngoảnh đầu nhìn lại, anh mới nhận ra được rằng em trong lòng anh quan trọng đến nhường nào...

"Hẳn phải tổn thương lắm, khi thường xuyên âm thần nhập tên đối phương lên công cụ tìm kiếm trên Facebook. Nhưng chỉ nhận được dòng chữ 'Không tìm thấy trong yêu cầu'..." - Khải Vệ

Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã nhìn thấu được đoạn kết đã vẽ nên. Dù là vậy, anh vẫn cứ  chạy mãi về phía trước, và chính điều đó đã vô tình làm tổn thương người con gái mà anh yêu nhất. Lúc nào cũng vậy, em luôn dùng nụ cười để che lấp đi những mất mát ở trong lòng, trái tim của em, anh thật sự chẳng biết đã mang trong mình bao nhiêu là vụn vỡ rồi. Chồng chéo lên những non dại của hai đứa ngày đó là cái hạnh phúc anh trân trọng nhất cả cuộc đời, vì khi đó, anh đã cho phép mình được thương yêu em. Bỏ hết lại phía sau lưng bao nhiêu tròn méo của thực tại, anh vừa muốn bước tiếp, lại vừa không muốn rời xa em...

"Khoảng cách của tình yêu không phải do địa lý, mà nằm ở vị trí mỗi người trong tim nhau..." - Khải Vệ

Đến một ngày nào đó, người ta rồi sẽ chợt chững lại và nhận ra bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, cũng giống như khi thâm tâm anh biết được mình đã vụt mất những dịu dàng nơi em. Cả đời này vẫn thế, thế gian có tròn méo ra sao thì lòng anh vẫn vậy, yêu và thương em đến điên cuồng, yêu đến tận cùng của cái gọi là nhung nhớ. Nhưng nhung nhớ cách mấy rồi cũng sẽ đến lúc phải chia xa. Chỉ là anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng để bỏ lại hết sau lưng đoạn tình đẹp đẽ này, bỏ lại cả những nôn nao mỗi khi anh gặp em. Thế nên dù là chỉ một lần mà thôi, cho anh được thương em, thương đến mất hết cả lý trí...

"Hóa ra, vẫn còn có những người hẹn gặp nhau, chỉ để nhìn nhau một lần trong đời rồi xa nhau mãi mãi. Ai ngờ trong số đó, lại có anh, và em..." - Khải Vệ

Người ta hay bảo yêu thì dễ mà thương thì khó. Chỉ là đôi khi anh hay tự hỏi lòng mình vài câu vu vơ chẳng tròn chữ rằng em trong tim anh là gì. Anh thương em đến vô vàn nhưng cũng lại không muốn em cứ ôm ấp mãi đoạn tình bỏ ngõ này. Càng ôm ấp lại càng đau đớn, vậy mà buông bỏ thôi cũng lại không nỡ. Anh muốn tìm gặp lại người con gái mà anh thương, để nói cho em biết được rằng anh có thể sẵn sàng bỏ mặc hết cả thế giới phía sau lưng chỉ để nắm lấy tay em mà bước đi qua những mù mịt của thực tại. Chỉ vậy thôi mà anh vẫn chẳng thể nào làm được, hèn nhát quá có phải không hả em...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro