[YUKOOK] THƯƠNG... (P.1) - ONLY 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người duy nhất của em ơi...

"Và rồi sau đó tụi tớ kéo họ ra ngoài như thế này này!"

Yuna chóng cằm, biểu cảm sinh động nhìn Yugyeom cùng Mingyu múa may tường thuật lại cách mà hai người bọn họ đã cứu nguy cho nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy như thế nào. Hệt như chị cô đã nói, cứu hỏa đúng thật là mấy anh chàng lãng tử mà, trông cái cách gương mặt mấy cô gái xung quanh họ sáng rỡ khi nghe thấy những chiến tích hào hùng ấy đi kìa. Thở dài, cô hút lấy một hơi nước trái cây, tự hỏi không biết từ khi nào buổi gặp mặt lớp lại trở thành một cuộc hẹn hò trá hình như thế này. Phải chi cô đừng nghe Eunha và Jihyo rồi vác xác đến đây. Hồi còn đi học đâu có gì, sao bây giờ hai tên ấy nổ vậy chẳng biết nữa.

"Nhăn nó vậy sẽ trở thành bà cụ non mất, Yu."

"Còn hơn lãng tử lăng nhăng mấy anh."

Vừa nói Yuna vừa liếc mắt sang lườm người bên cạnh. Jungkook thấy vây thì chỉ phá lên cười, sảng khoái xoa xoa mái tóc nâu bồng bềnh của Yuna. Hai đứa là bạn nối khố, hồi còn nhỏ xíu đã kéo nhau đi phá làng phá xóm bị hàng xóm mắng vốn miết. Cấp một với cấp hai học chung, lên cấp ba lại học cạnh lớp nhau. Sau này khi tốt nghiệp, Jungkook đăng ký vào học để trở thành lính cứu hỏa trong khi Yuna lại học để trở thành một thợ làm bánh và hiện tại cô đang phụ giúp cho quán cafe của gia đình. Hồi xong cấp ba thì gia đình Jungkook chuyển về lại Busan sống, nên anh đành thuê một căn hộ ngay tại Seoul để thuận tiện cho công việc của mình. Cũng đôi khi ba mẹ hay giục Yuna mang đồ ăn qua cho Jungkook, một phần cũng sợ thằng nhỏ làm việc quá sức mà không chịu ăn uống đàng hoàng.

Đội cứu hỏa của Jungkook có bảy người, bao gồm anh, Yugyeom, Mingyu và bốn người nữa Yuna chẳng nhớ mặt cho lắm, nhưng chung quy vẫn bằng tuổi nhau. Jungkook làm công việc này cũng được gần ba năm, tụi bạn thời cấp Ba mỗi khi gặp lại thì từng đứa một cứ phải gọi là mê anh như điếu đổ. Hồi đó đi học, Jungkook chẳng được như bây giờ, ốm nhom suốt ngày lầm lầm lì lì với cặp kính cận. Vậy mà tốt nghiệp xong cứ thế mà trổ mã, chẳng biết lúc nào đã cao to vạm vỡ vai u bắp thịt khiến bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt. Hồi đó Yuna còn chọc Jungkook vì là con trai mà thấp bé hơn mình, bây giờ thì ngược lại, cao hơn cô cả hơn một cái đầu, đứng đằng sau Jungkook một cái là chẳng thấy cô đâu. Môi trường luyện tập binh sĩ đúng là có khác, chẳng bù cho cô suốt ngày bận bịu ở tiệm bánh.

Buổi họp lớp trôi qua như thế nào đó mà Yuna không nhớ rõ, tới lúc cô quay sang thì Jungkook đã ngà ngà say. Không an tâm khi để tên ngốc ấy một mình, cô xin phép ra về trước rồi dìu Jungkook vào trong xe, lái xe đưa anh trở về căn hộ. Lương cứu hỏa khá hậu hĩnh, Jungkook lại là một kẻ chi tiêu rất cần kiệm nên chẳng mấy chốc đã tự sắm cho mình được một chiếc xe, mặc dù chỉ là mua lại từ một người quen dưới Busan. Xe rẽ bánh vào một khu căn hộ, Yuna đỗ xe vào bãi, chật vật khoác tay dìu Jungkook lên lầu. Vừa mới mở cửa ra là anh đổ ập xuống giường, xuýt xoa rên rỉ vì đau đầu. Yuna tở dài ngao ngán, đi vô nhà bếp rồi trở ra với một ly nước chanh ấm.

"Nè anh uống giải rượu đi." Yuna cằn nhằn, nhìn đống đồ dơ chất đầy ụ trong giỏ đan "Anh vẫn chưa giặt đồ gì hết hay sao Kook?"

"Mấy nay anh bận quá nên quên mất." Jungkook nói, giọng mũi nghèn nghẹt vì hơi men "Xin lỗi em nhé Yu, tối rồi mà anh còn làm phiền em."

"Phiền gì đâu không biết nữa tên ngốc này." Cốc đầu người kia một cái, Yuna mang đống quần áo bỏ vào máy giặt "Hai mươi mấy tuổi rồi mà y chang như con nít vậy, hết hiểu nổi anh."

"Còn Yu thì đẹp lên nhiều lắm rồi,"

Nói rồi Jungkook cười khì trông rõ ngố tàu khiến Yuna chỉ biết cạn ngôn không thèm tranh cãi nữa. Trông thấy cái bộ dạng hết cằn nhằn chỗ này đến cằn nhằn chỗ kia, lòng Jungkook bỗng thấy vui vui. Ba mẹ anh cũng vậy, cũng là bố hay hậu đậu để đồ đạc lung tung rồi bị mẹ mắng cho một trận, xong rồi cũng đâu lại vào đấy. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tính Yuna ra sao thì anh là người hiểu rõ nhất. Càng lớn Yuna lại càng đẹp, mặc dù đôi khi hơi khó tính một chút nhưng chưa khi nào điều đó khiến anh khó chịu cả. Mà cũng chẳng biết từ khi nào, Yuna trông lại thật nhỏ bé như thế này. Hồi đó suốt ngày chê anh thấp lùn các kiểu, bây giờ không biết là ai thấp hơn ai.

Jungkook vừa uống xong ly nước chanh thì Yuna đã quay lại với hai tô mì ramyeon thịt bò nóng hổi trông ngon miệng vô cùng. Ở các thời buổi mà chỉ cần sơ sảy một cái thôi cũng có thể xảy ra hỏa hoạn, lính cứu hỏa như Jungkook ăn nằm ở trụ sở còn nhiều hơn ở nhà nên trong tủ lạnh chẳng còn thứ gì. Hên sao lục lọi mãi cũng tìm thấy hai gói mì cùng ít thịt bò trong ngăn lạnh và hai quả trứng. Nhiêu đây chắc không thấm thía gì với sức ăn của một người đàn ông trưởng thành như Jungkook, nhưng vẫn hơn ôm cái bụng đói đi ngủ. Yuna đặt khay đồ ăn lên bàn, lúc cúi xuống không để ý nên vô tình khiến cổ áo khoét sâu trễ xuống, làm Jungkook thấy những thứ không nên thấy.

"Anh nhìn gì em? Sao không ăn đi?" Yuna chau mày hỏi, với lấy đôi đũa.

"Hay tối nay em ở lại đây đỡ một hôm đi rồi sáng mai hẵng về." Jungkook ngó lơ luôn câu hỏi của Yuna "Cũng khuya rồi, em là con gái nữa, không nên đi ra đường một mình."

"Sao mà được, em chưa có xin bố mẹ gì cả. Mà sao tự nhiên anh lại vậy, bình thường em cũng hay ra về giờ này mà." Yuna dẩu môi cãi lại.

"Mấy nay chỗ anh nghe bảo có một tên biến thái cứ lảng vảng nên anh không yên tâm để em đi một mình. Không sao đâu, để anh gọi điện xin phép cô chú." Jungkook tiếp lời, bỏ vào miệng một đũa mì nóng "Em cứ ngủ trong phòng anh, anh ngủ tạm ngoài sofa cho."

"Có gì xảy ra hả Kook? Bình thường anh đâu có như vậy." Yuna lo lắng nhìn người đối diện.

"Gì là gì, anh ổn mà Yu. Em ăn đi, không mì nở ra hết." Jungkook cười, né tránh ánh mắt của người kia.

Biết là Jungkook đang nói dối, Yuna buông đũa thôi không ăn nữa mà đứng dậy bước đến bên cạnh bạn mình. Jungkook không biết nói dối, nên mỗi lần như vậy sẽ lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Không tự dưng mà bữa nay anh uống nhiều như vậy. Vì tính chất công việc có thể bị điều động bất cứ lúc nào, Jungkook sẽ không bao giờ để bản thân quá chén đến nỗi đi đứng không vững đến như thế. Chắc chắn là có chuyện đó xảy ra đã ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Giựt lấy đôi đũa trên tay Jungkook, hai tay Yuna ôm lấy mặt người đối diện, buộc anh phải quay sang đối diện với ánh nhìn đầy lo âu của cô.

"Kook à, anh đang nói dối." Giọng Yuna nghiêm lại "Bình thường anh đâu có say nhiều như thế này. Có gì xảy ra hả anh?"

Nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng. Biết có cạy miệng nữa thì Jungkook cũng sẽ không nói, Yuna thôi không hỏi nữa, lặng lẽ trở về chỗ và ăn nốt tô mì của mình. Sau bữa ăn, khi đã dọn dẹp xong mọi thứ, Yuna lấy đỡ chiếc áo thun và quần đùi đã cũ của Jungkook rồi bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước, tâm trí Yuna vẫn thôi không ngừng suy nghĩ về tâm trạng bất thường của người kia. Bạn thân thì bạn thân, vẫn có những góc khuất mà cô không dám tự tiện xen vào, anh dù sao cũng có những bí mật cô chẳng hay biết gì. Nhưng suy đi nghĩ lại thì người duy nhất có thể khiến cho một Jungkook bình thường tỉnh táo trở nên buồn bã như thế này chỉ có mỗi một mình chị ấy. Jungkook không muốn nói đến thì cô cũng chẳng muốn đá động, vì cô sợ làm vậy người kia sẽ buồn.

Nghĩ ngợi một hồi mà chẳng đâu vào đâu, Yuna bước ra khỏi bồn tắm, mượn tạm một chiếc khăn bông lau khô người rồi mặc đồ vào và trở ngược ra phòng khách. Lúc này thì Jungkook đã thay bộ quần áo đi làm ra chiếc áo thun và quần jogger thoải mái hơn. Anh kê đầu nằm dài trên ghế sofa, tay mâm mê chiếc nhẫn bạc đã cũ với một vẻ say mê đầy đau đớn. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn đó, Yuna đoán chừng rằng điều mình nghĩ đã đúng, rằng vì sao anh đã buồn bã như vậy. Cộng thêm cả tấm thiệp cưới để trên mặt bàn, lòng Yuna trùng xuống khi nhận ra mình đã vô tình nhắc lại những thứ không nên nói.

Chấp niệm của Jungkook gói gọn trong một cái tên - Lee Jieun. Chị hơn cả hai ba tuổi, lúc hai đứa vào học tại trường cấp 3 thì chị đã tốt nghiệp được một năm. Lần đó vô tình gặp ở lễ kỉ niệm thành lập trường, và Jungkook đã phải lòng chị. Jieun đẹp và rất độc lập, tụi con trai mê chị dữ lắm, theo đuổi cũng nhiều nhưng không ai kiên trì được bằng Jungkook. Miệt mài một năm theo đuổi thì Jieun đồng ý trở thành bạn gái của anh, phải nói Jungkook đã mừng rỡ và hạnh phúc đến mức nào. Mối tình kéo dài năm năm, khá là yên bình so với một cặp đôi ít có thời gian gặp gỡ nhau do tính chất công việc. Jungkook đã định cầu hôn Jieun vào ngày kỉ niệm năm năm bọn họ quen nhau. Nhưng tất cả tan vỡ trong phút chốc khi chị đột nhiên nói lời chia tay rồi rời Hàn Quốc để đến Mỹ sinh sống. Lời yêu thương vẫn còn bỏ ngỏ, và Jungkook không muốn ai nhắc về chị trước mặt anh nữa.

Khẽ cầm lấy tấm thiệp được thiết kế tinh xảo, lòng Yuna nhói lên một cái khi nhìn thấy dòng chữ Jieun Lee được in trên mảnh giấy vô hại. Có tiếng sột soạt vang lên phía sau lưng, trước khi tấm lưng cô được bao bọc trong vòm ngực ấm áp của Jungkook. Anh siết lấy eo cô, tựa cằm lên vai rồi nhẹ nhàng miết tay lên cái tên gắn liền với thanh xuân của mình. Yuna không nói gì, khẽ nghiêng đầu nhìn Jungkook, nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo của mình. Có một khoảng lặng không tên mà Jungkook chỉ dành riêng duy nhất cho một mình Yuna, quá khứ cũng vậy mà hiện tại cũng vậy.

"Là thiệp cưới của Jieun. Em nói xem Yu, anh có nên đi không?" Jungkook thủ thỉ, vùi chóp mũi vào mái đầu của Yuna.

Lần này đến phiên Yuna im lặng.

"Năm năm, là năm năm đó Yu à. Anh cứ nghĩ tụi anh sẽ có thể ở bên cạnh nhau, vậy mà bây giờ Jieun đối xử với anh như thế." Jungkook bật cười, nén lấy một tiếng thở dài.

"Anh không muốn đi cũng không sao hết, đâu ai ép anh." Yuna xoay người lại, ôm lấy nét mặt thoáng buồn của Jungkook "Chỉ là có gì anh cũng có thể nói với em mà Kook."

"Yu cứ như vậy thì anh biết phải làm sao đây."

"Hả?"

Chẳng nói gì, Jungkook ôm trọn lấy Yuna, tấm thiệp cưới cứ thế vô tình rơi xuống đất, giống như thể có ai đó đã muốn bỏ lại sau lưng những đoạn kí ức buồn bã mà bước tiếp về phía trước.

........................................................

Rốt cuộc vẫy là Jungkook quyết định đến lễ thành hôn của Jieun, lại còn kéo cả cô theo. Chuyện này Yuna không dám nói ai, nhất là Eunha. Con nhỏ biết chuyện thể nào cũng làm ầm lên cho mà coi. Cô càng không dám nói cho ba mẹ nghe, chỉ bảo là cả hai cùng đi sinh nhật một người bạn cũ ở phổ thông. Jungkook có nói là sẽ qua nhà rước cô lúc sáu giờ, còn dặn nhớ ăn lót bụng chút gì đó kẻo lại đói bụng. Yuna thở dài, nhìn bản thân mình trong gương với biểu cảm không được thoải mái cho lắm, phần vì lo Jungkook sẽ lại như hôm trước, phần lại không biết sẽ đối diện với Jieun như thế nào.

Hôm rồi vừa cùng chị hai đi sắm dồ cho bữa lễ, dạo hết cả một buổi chiều rốt cuộc cũng chọn được một bộ váy ưng ý. Bộ váy màu hồng kem, trễ vai với cổ áo đan lại thành hình nhữ y kéo dài xuống phần eo, chân váy có hai lớp, một lớp vải và một lớp ren dài chạm gối, hơi xòe, thắt giữa eo bằng một chiếc nơ màu đen. Chung quy khá là ổn, mặt cũng chỉ đánh chút má hồng rồi tô một lớp son, mái tóc được chị hai đánh rối và búi cao lên, để vài cọng tóc con lòa xòa rũ xuống hai bên má. Yuna khẽ lấy bộ trang sức Jungkook đã tặng mình vào ngày lễ trưởng thành rồi đep vào, kiểm tra lại tư trạng một lần cuối rồi cầm chiếc giỏ sách bước xuống nhà.

Lúc cô đang ngồi mang đôi giày cao gót dưới thềm nhà thì mẹ bước ra từ phòng bếp. Bà Choi mỉm cười, ôm lấy cô con gái mình đã một tay nuôi lớn, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào khó giấu được. Có tiếng chuông cửa vang lên, Yuna bước đến mở cửa và trông thấy Jungkook. Vẫn là vẻ lịch lãm như thường ngày, chỉ khác là bây giờ anh đang khoác lên mình bộ vest đắt tiền cùng mái tóc vừa cắt ngắn đã được vuốt keo ngọn ngàng. Nhận ra sự hiện diện của Jungkook, ba Choi vỗ vai đứa nhỏ mình xem như một phần trong gia đình, chẳng dám tin hai đứa nhóc quỉ suốt ngày lắm lem bùn đất nay đã trưởng thành như thế này rồi.

"Cô, chú, Mina noona." Jungkook nhe răng cười "Con đến đón Yu."

"Hai đứa đi cẩn thận nhé, con coi chừng Yunie giúp cô." Mẹ Choi dịu dàng vuốt lấy gò má của Jungkook "Rốt cuộc vẫn là Jungkook làm cô thấy yên tâm nhất."

"Có mà con coi chừng anh ấy đấy mẹ, người gì đâu suốt ngày cứ như con nít, làm con lo lắng suốt.." Yuna vờ hờn dỗi nói với mẹ.

"Đi vui vẻ nhé Yuna, Jungkook."

"Vâng ạ."

Ôm ba Choi, Yuna rời khỏi nhà. Bước vào bên trong xe, theo thói quen Yuna bật lấy mấy bài nhạc quen thuộc cô hay nghe mỗi khi đi nhờ xe của Jungkook. Từ nhà cô đến nơi tổ chức hôn lễ mất hơn nửa tiếng, Jungkook mỉm cười khi trông thấy Yuna lơ đễnh hướng mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Hôm nay chẳng hiểu sao Yuna đặc biệt xinh đẹp hơn mọi khi, hoặc có khi là do Yuna không hay chưng diện nhiều nên những lúc như vậy trông thật sự rất khác với thường ngày. Lúc xe dừng lại ở một góc ngã tư đèn đỏ, Jungkook quay ra phía sau và với tay lấy một khối rubik để tùy tiện trên ghế rồi đưa cho Yuna. Một thói quen Yuna vẫn giữ từ lúc còn nhỏ, khá là dễ thương, Jungkook nghĩ như thế.

Khác với suy nghĩ của Yuna, tiệc cưới không được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng nào mà được tổ chức ngay trong căn biệt thự của vợ chồng Jieun ngay tại khu Gangnam sầm uất. Đậu xe vào bãi, Jungkook lịch thiệp mở cửa xe cho Yuna và dìu cô bước vào bên trong. Anh dẫn cô vào một khoảng sân vườn khá rộng, nơi để một chiếc bàn ăn dài được phủ khăn trắng, phía trên bày biện chén dĩa cùng mấy chiếc chiếc ly uống rượu. Đèn được giăng lên khá đẹp mắt, tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu trông ấm áp vô cùng. Về phía đầu bàn có dựng một sân khấu nhỏ, trang trí bằng rất nhiều hoa hồng xếp thành một hình trái tim, bên trên là tên của cô dâu và chú rễ. Chỉ đơn giản có như vậy, nhưng thật sự ấm áp vô cùng.

"Nơi này rộng thật." Yuna cảm thán một tiếng, tròn mắt nhìn xung quanh.

"Chồng chị ấy là Hàn kiều, dân bất động sản nên anh không ngạc nhiên mấy đâu." Jungkook mỉm cười với Yuna "Thấy không thoải mái thì nói anh, anh chở em về."

"Vậy thì không phải phép cho lắm, với cả em đi cùng anh chứ chị ấy đâu có mời em." Yuna nói, tay nắm chặt lấy quai của chiếc túi xách "Mà anh có cảm thấy ổn không, ép buộc bản thân vậy không tốt đâu."

"Không ổn thì anh đã không đến đây rồi." Jungkook trấn an.

"Cậu Jeon."

Hai đứa quay lại, chỉ để nhìn thấy một người phụ nữ. Yuna không rõ bà là ai, nhưng nét mặt của bà rất giống với Jieun, có thể là mẹ của chị ấy. Trông bà rất đẹp, sang trọng và đầy quí phái, là phong thái của những bậc thượng lưu mà Yuna hay thấy trên phim ảnh. Bà nhíu mày nhìn Yuna khiến cô có phần hơi hoang mang, nhưng Jungkook đã nắm lấy tay cô, kéo cô đứng gần hơn với mình. Bầu không khí tự dưng trùng xuống đến lạ.

"Bác Lee, cháu chào bác." Jungkook lễ phép cúi đầu.

"Là Jieun đã mời cậu đến đây, nhưng tôi thì không hoan nghênh cậu. Hôm nay là ngày trọng đại của con gái tôi, tôi mong là cậu sẽ không làm gì quá phận." Bà Lee nghiêm giọng cắt ngang lời chào của Jungkook "Khó khăn lắm nó mới quên được cậu."

Như thế và bà Lee rời đi, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Jungkook chẳng nói gì, kéo tay Yuna ngồi xuống bàn. Cô hơi ngạc nhiên, cứ ngỡ rằng anh sẽ rời khỏi đây. Lòng Yuna bỗng chống nặng nề, đáng lẽ ra cô nên ngăn anh đến đây ngày hôm nay mới đúng. Nhưng vốn dĩ Jungkook rất cứng đầu, anh đã quyết thì duy nhất trời đánh thì mới thay đổi quyết định của mình.

Ngồi một lúc thì khách mời đã đến đủ, ngoài gia đình hai bên còn có vài ba người bạn thời đại học của Jieun. Yuna chẳng quen ai, chỉ nhớ mặt vài người trong những bức ảnh mà Jungkook đã chụp trước đây. Đến khi mọi người đã có mặt đông đủ, buổi lễ được tiến hành. Bà Lee thay mặt gia đình chào mừng tất cả, nhưng có lẽ trong đó chẳng hề có mặt Jungkook. Một cách từ tốn, Yuna đặt tay mình lên tay Jungkook và khẽ siết lấy nó, mỉm cười trấn an rằng cô đang ở đây, ngay bên cạnh anh. Đáp lại là một nụ cười, nhưng thật chẳng biết anh thật sự có ổn hay không.

Tiếng nhạc vang lên, và nhân vật chính của buổi thành hôn xuất hiện. Từ trong tấm màng nhung rũ, chú rể bước ra, lịch lãm và phong trần trong bộ vest trắng đầy nam tính. Tim Jungkook khẽ hẫng đi một nhịp khoảnh khắc anh trông thấy yêu thương của anh tinh khôi diện lên mình bộ váy cưới thật lộng lẫy. Jieun vẫn vậy, không khác mấy so với ba năm trước, vẫn là nét mặt đó, vẫn là vẻ đẹp đó, vẫn là nụ cười đó, nhưng bây giờ đã chẳng dành cho anh mà lại dành riêng cho một người đàn ông khác. Một chút ích kỷ trong tâm khảm của Jungkook chợt cảm thấy ghen tỵ khi giây phút này, anh lại ngắm nhìn người anh yêu tay trong tay bước lên lễ đường với một người khác. Jungkook đoán chừng, có lẽ ngoài anh ra, ai cũng cảm thấy thật vui vẻ và đủ đầy, chứ không đau đớn che giấu bằng một nụ cười giả tạo.

Bữa tiệc diễn ra như thế nào Yuna chẳng nhớ rõ nữa. Jungkook thật sự khiến cho cô lo lắng khi suốt cả tối hôm đó, anh chỉ im lặng không nói gì. Ly rượu vang thứ hai vơi đi, và Yuna không cho anh đụng đến một giọt rượu nào nữa hết.

"Em đi ra đây một chút, anh đừng uống nữa đấy."Yuna nói với Jungkook rồi khẽ đứng lên.

"Anh biết rồi." Jungkook gật gù.

Bước vào nhà vệ sinh rồi trở ra, nhưng Yuna chẳng thế Jungkook đâu nữa. Hoang mang, cô hỏi một anh phục vụ gần đó và người đó bảo đã trông thấy Jungkook đi ra đài phun nước. Để lại một câu cảm ơn, Yuna rời đi, và cô nhanh chóng tìm được anh. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng gọi, giọng nói đã ứ nghẹn trong cổ họng khi nhận ra Jungkook không chỉ ở đó một mình mà còn có cả Jieun. Yuna vội vàng núp sau bức tường trắng, lòng ngổn ngang chẳng biết cả hai người bọn họ ra đây để làm gì.

"Ba năm không gặp, trông cậu khác đi nhiều quá." Giọng Jieun vang lên, mang theo chút hoài niệm từ một nơi xa xăm nào đó vọng về.

"Còn chị thì vẫn vậy." Lần này lại đến phiên Jungkook lên tiếng "Chúc mừng chị, Jieun."

"Rốt cuộc cậu vẫn đồng ý đến đây, làm tôi có hơi ngạc nhiên." Yuna trông thấy Jieun quay lại, cười buồn nìn người kia.

"Em đã không định đến, nhưng Yu đã khuyên em. Nên em muốn đối diện với chị một lần cuối cùng, rồi em sẽ buông bỏ, không nhớ về chị nữa." Jungkook bật cười một nụ cười đầy chua xót.

"Vẫn là Yuna-ssi sao?" Jieun khẽ khàng nói, chân đá vài hòn đá lăn lóc trên mặt đấy rồi ngước mặt lên nhìn Jungkook "Cậu có biết vì sao năm đó tôi quyết định dừng lại không?"

"Nếu em biết, em cũng sẽ không đau khổ như vậy." Jungkook đút tay vào túi quần, ngồi lên bệ đỡ của đài phun nước.

"Bởi vì, Jeon Jungkook, cậu chưa bao giờ yêu tôi và chính tôi cũng đã lầm tưởng rằng mình yêu cậu."

Một lời nói, vô tình đánh vào tâm trí không chỉ một mà cả hai người. Jungkook kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt mình, không dám tin rằng suốt cả ngần ấy thời gian cũng chẳng đủ để Jieun tin rằng anh thật sự yêu cô. Anh đã làm tất cả vì cô, dành cho cô những gì tốt đẹp nhất chỉ để đổi lại một trái tim tan vỡ khi cô rời bỏ anh, và bây giờ lại một lần chua xót nữa khi Jieun không tin một sự thật rằng ngày đó cũng vậy và hiện tại cũng vậy, cô vẫn luôn là chấp niệm lớn nhất trong đời. Tại sao lại có thể dửng dưng nói ra những lời đó, trong khi Jieun hiểu rõ rằng anh yêu cô rất nhiều. Có phải rằng người kia chỉ nghĩ rằng anh đang đùa giỡn, nên bây giờ cũng lạnh lùng tàn nhẫn nói anh như vậy hay không?

Jieun bật cười khi trông thấy nét kinh ngạc trong đôi con ngươi sẫm màu của người đối diện. Và khóe mắt cô cũng đã vô tình trông thấy bóng dáng của một người nữa nép mình sau bức tường phía xa kia. Có những thứ đã trở nên quá thân thương, nên con người ta chẳng bao giờ nhận ra để trân trọng và nâng niu. Cậu con trai non nớt cô thương mến ngày đó nay đã đủ vững vàng để gánh vác cả giang sơn trên đôi vai mình. Jieun chẳng phủ nhận rằng một khoảnh khắc nào đó trong suốt năm năm dài kia, cô đã nhiều lần rung động vì Jungkook. Nhưng thực tại kéo ngược cô lại khi cô nhận ra sự hiện diện của Yuna trong đời người kia. Jungkook đối với cô và trân quý yêu thương, nhưng đối với Yuna chính là dịu dàng và duy nhất. Anh có thể vì người kia mà quay lưng với cả thế giới, anh có thể từ bỏ mọi thứ, ngoại trừ một mình Yuna. Vậy mà Jungkook lại không hiểu, rằng Yuna đối với chính bản thân mình là như thế nào.

"Chị nói rằng em không yêu chị?" Jungkook bật cười "Em phải làm như thế nào để chị tin đây?"

"Nếu là lúc đó, cậu đã nhảy dựng lên đòi tôi giải thích cho bằng được. Còn bây giờ, cậu đối diện với điều đó như thể nó là một điều hiển nhiên vậy. Yuna-ssi đã tác động lên cuộc sống của cậu nhiều như thế này rồi sao?" Jieun lắc đầu đáp lời.

"Yu không liên quan đến chuyện giữa chị và em, đừng lôi em ấy vào đây." Jungkook chau mày, thái độ có phần không thoải mái khi Jieun nhắc về Yuna.

"Cậu biết bạn bè tôi đã nói cậu là gì không? Là cún con của Yuna-ssi, tôi đã mắng tụi nó để bênh vực cho cậu. Khi cậu tỏ tình với tôi, tôi nghĩ ít nhiều gì mình cũng sẽ vì cậu mà động lòng, suốt năm năm qua tôi đã cố gắng đặt tình cảm nơi cậu. Nhưng tôi không làm được. Là lỗi của tôi khi phí phạm thanh xuân của cậu, nên tôi mới rời đi để cậu có thể ở bên cạnh người thật lòng yêu thương cậu. Vậy mà, đến bây giờ cậu vẫn không nhận ra trái tim mình hay sao, Jungkook?"

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro